Thịnh Thư đang ngủ say trên giường thì điện thoại của cô reo lên. Cô cau mày khó chịu, với tay lấy điện thoại đang để trên tủ.
"Alo"
"Tiểu thư, chủ tịch nói tôi gọi cô về gấp"
Thịnh Thư nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc bên kia đầu dây. Cô vội vàng bật dậy trên giường
" Chuyện gì?"
" Phu nhân lại phát điên rồi ạ. C-chủ tịch không ngăn được"
"Được được, tôi về ngay"
Cô ba chân bốn cằng chạy vào phòng tắm, Niên Tích Thành cũng bị làm cho thức giấc. Anh chạy theo phía sau cô
" Chuyện gì thế?"
Thịnh Thư vừa rửa mặt vừa nói
" Ba kêu em về gấp, hình như mẹ có chuyện rồi"
"Anh đi cùng em"
" Ừ"
Trên đường đi, không khí căng thẳng bao trùm. Thịnh Thư im lặng, tay nắm chặt lấy túi xách, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung. Cô biết rõ tình trạng của mẹ không ổn định, nhưng mỗi lần như vậy cô vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng và bất lực.
Niên Tích Thành nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, xiết nhẹ để cô cảm nhận sự hiện diện và hỗ trợ của anh. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt chất chứa lo lắng.
Khi chiếc xe dừng lại, Thịnh Thư vội vàng chạy vào nhà. Từ bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng hét của bà Thịnh rồi.
"Khanh Khanh, anh có thể trả Khanh Khanh lại cho em không?"
Thịnh Thư cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe tiếng gào thét của mẹ. Đôi chân cô dường như không ngừng lại được, lao thẳng vào trong nhà. Khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ: mẹ cô đang trong cơn cuồng loạn, xung quanh là những mảnh vỡ của đồ đạc, còn ba cô thì đang cố gắng giữ bà lại nhưng bất lực.
"Mẹ!" Thịnh Thư gọi to, tiến đến gần bà Thịnh.
Bà Thịnh nhìn thấy cô, đôi mắt mờ mịt bỗng trở nên sắc bén, nhưng rồi lại dịu đi, như nhìn thấy hình ảnh của ai khác qua cô. Bà run run đưa tay về phía Thịnh Thư, giọng nói lạc đi:
"Khanh Khanh... có phải là con không? Con về với mẹ rồi phải không?"
Thịnh Thư cố nén nước mắt, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy bà. Cô biết mẹ mình đang đắm chìm trong ký ức về chị gái đã khuất, Thịnh Khanh. Cô nhẹ nhàng thì thầm, cố gắng xoa dịu:
"Vâng, con ở đây rồi, mẹ yên tâm nhé."
Bà Thịnh ngả đầu vào vai cô, đôi tay yếu ớt bám lấy như sợ cô sẽ biến mất. Niên Tích Thành đứng từ xa, ánh mắt anh đau đáu nhìn hai mẹ con
Đột nhiên bà Thịnh đẩy cô ra, chỉ tay vào mặt Thịnh Thư
"Con không phải Thịnh Khanh!"
Niên Tích Thành đi đến đỡ lấy lưng của cô, làm chỗ dựa cho cô
Ánh mắt bà Thịnh căm hận nhìn con gái mình
"Tại sao...tại sao không phải con...cứ phải mang Thịnh Khanh đi chứ..."
"Dương Ngọc Viên!"Ông Thịnh gắn giọng như muốn nhắc nhở vợ mình cẩn thận lời nói
"Con xin lỗi, mẹ..." Thịnh Thư khẽ nói, giọng nghẹn lại.
"Xin lỗi? Con không phải là Khanh Khanh của mẹ, dù có xin lỗi bao nhiêu cũng vô ích!" Bà Thịnh hét lên, giọng đầy căm phần và xót xa. Đôi mắt bà dường như nhìn xuyên qua cô, đắm chìm trong nỗi đau mất con mà bà vẫn chưa thể vượt qua.
Ông Thịnh bước đến, ánh mắt giận dữ nhìn Dương Ngọc Viên.
"Dương Ngọc Viên, em nói vậy đủ rồi! Thịnh Thư không đáng phải chịu những lời cay đắng này!"
Bà Thịnh bật cười lạnh, nhưng không nói thêm gì, chỉ quay đi, đôi vai run rẩy. Niên Tích Thành siết nhẹ vai Thịnh Thư, giúp cô lấy lại bình tĩnh.
"Thư Thư, chúng ta về thôi" anh nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Thịnh Thư hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu. Trong lòng cô vẫn còn xót xa, nhưng cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Cô quay người bước đi cùng Niên Tích Thành, để lại tiếng nức nở của mẹ mình phía sau.
Họ không rời đi ngay mà ở lại ngoài vườn, đợi bà Thịnh bình tĩnh lại rồi mới vào trong nói chuyện với ông Thịnh.
Cô và anh ngồi dưới tán cây, tay Niên Tích Thành vẫn còn đang nắm chặt tay Thịnh Thư không rời.
" Thư Thư" anh mở lời
" Ừ"
" Nếu em cảm thấy mệt thì chúng ta về nhà"
"K-không...em không mệt" cô thở dài rồi tựa người vào vai anh
" Cho em tựa một lát"
"Ừm"
Anh siết chặt lấy tay cô
"Cứ tưởng mười lăm năm rồi...mọi chuyện sẽ khác. Không ngờ nó vẫn âm ĩ như thế..." cô không khóc như khi bị bế
di lic nho nua, cung khong quay moi khi t6i sinh nhat cua minh nhung me lai khong den nนa.
Niên Tích Thành lặng người, lắng nghe từng lời nói của Thịnh Thư. Anh cảm nhận được nỗi buồn sâu kín trong từng câu nói, như một vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn.
"Mười lăm năm, không một lần đến thăm...chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Sống ở Thịnh Trạch cùng bà nội đã sớm quen với việc không có mẹ rồi...nhưng không hiểu sao mỗi lần ba mẹ gọi cho bà nội em đều lắng lút nghe.
Em chỉ muốn chắc chắn họ đều ổn. A, thật là chẳng thể hiểu bản thân mình mà"
Cô nói xong thì đứng lên, quay lại nhìn anh mĩm cười
"Đi thôi"
"Đi đâu?" Anh hỏi
" Di ve"
"Em không ở đây chờ ba à?"
" Thôi...em muốn ăn sáng rồi, đói quá. Hay chúng ta đến Lệ Thủỷ Viên ăn sáng đi, em thèm cơm bà nội nấu"
Anh biết chỉ có ở bên bà nội lúc này cô mới được an tâm nên ngay lập tức đồng ý.
" Đi, hôm nay em muốn đi đâu chơi không? Anh đi cùng em"
"Anh không đi làm hả?"
" Không, anh ở nhà với em"
Cô nắm lấy tay anh đi thẳng ra phía ngoài để lấy xe đi về mà không để ý rằng ở phía xa, ông Thịnh đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Lòng ông nặng rĩu nhưng suy nghĩ, Thịnh Khanh là con gái ông và Thịnh Thư cũng thể.
Nhưng trong lòng ông, tình thương vẫn luồn nghiêng về phía Thịnh Khanh một chút. Đó là đứa con lớn lên bên ông, đứa con yếu ớt của ông, ông Thịnh dành hết tình yêu của một người cha cho Thịnh Khanh mà quên mất rằng
Thịnh Thư cũng vẫn được yêu thương.
"Alo"
"Tiểu thư, chủ tịch nói tôi gọi cô về gấp"
Thịnh Thư nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc bên kia đầu dây. Cô vội vàng bật dậy trên giường
" Chuyện gì?"
" Phu nhân lại phát điên rồi ạ. C-chủ tịch không ngăn được"
"Được được, tôi về ngay"
Cô ba chân bốn cằng chạy vào phòng tắm, Niên Tích Thành cũng bị làm cho thức giấc. Anh chạy theo phía sau cô
" Chuyện gì thế?"
Thịnh Thư vừa rửa mặt vừa nói
" Ba kêu em về gấp, hình như mẹ có chuyện rồi"
"Anh đi cùng em"
" Ừ"
Trên đường đi, không khí căng thẳng bao trùm. Thịnh Thư im lặng, tay nắm chặt lấy túi xách, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung. Cô biết rõ tình trạng của mẹ không ổn định, nhưng mỗi lần như vậy cô vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng và bất lực.
Niên Tích Thành nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, xiết nhẹ để cô cảm nhận sự hiện diện và hỗ trợ của anh. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt chất chứa lo lắng.
Khi chiếc xe dừng lại, Thịnh Thư vội vàng chạy vào nhà. Từ bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng hét của bà Thịnh rồi.
"Khanh Khanh, anh có thể trả Khanh Khanh lại cho em không?"
Thịnh Thư cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe tiếng gào thét của mẹ. Đôi chân cô dường như không ngừng lại được, lao thẳng vào trong nhà. Khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ: mẹ cô đang trong cơn cuồng loạn, xung quanh là những mảnh vỡ của đồ đạc, còn ba cô thì đang cố gắng giữ bà lại nhưng bất lực.
"Mẹ!" Thịnh Thư gọi to, tiến đến gần bà Thịnh.
Bà Thịnh nhìn thấy cô, đôi mắt mờ mịt bỗng trở nên sắc bén, nhưng rồi lại dịu đi, như nhìn thấy hình ảnh của ai khác qua cô. Bà run run đưa tay về phía Thịnh Thư, giọng nói lạc đi:
"Khanh Khanh... có phải là con không? Con về với mẹ rồi phải không?"
Thịnh Thư cố nén nước mắt, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy bà. Cô biết mẹ mình đang đắm chìm trong ký ức về chị gái đã khuất, Thịnh Khanh. Cô nhẹ nhàng thì thầm, cố gắng xoa dịu:
"Vâng, con ở đây rồi, mẹ yên tâm nhé."
Bà Thịnh ngả đầu vào vai cô, đôi tay yếu ớt bám lấy như sợ cô sẽ biến mất. Niên Tích Thành đứng từ xa, ánh mắt anh đau đáu nhìn hai mẹ con
Đột nhiên bà Thịnh đẩy cô ra, chỉ tay vào mặt Thịnh Thư
"Con không phải Thịnh Khanh!"
Niên Tích Thành đi đến đỡ lấy lưng của cô, làm chỗ dựa cho cô
Ánh mắt bà Thịnh căm hận nhìn con gái mình
"Tại sao...tại sao không phải con...cứ phải mang Thịnh Khanh đi chứ..."
"Dương Ngọc Viên!"Ông Thịnh gắn giọng như muốn nhắc nhở vợ mình cẩn thận lời nói
"Con xin lỗi, mẹ..." Thịnh Thư khẽ nói, giọng nghẹn lại.
"Xin lỗi? Con không phải là Khanh Khanh của mẹ, dù có xin lỗi bao nhiêu cũng vô ích!" Bà Thịnh hét lên, giọng đầy căm phần và xót xa. Đôi mắt bà dường như nhìn xuyên qua cô, đắm chìm trong nỗi đau mất con mà bà vẫn chưa thể vượt qua.
Ông Thịnh bước đến, ánh mắt giận dữ nhìn Dương Ngọc Viên.
"Dương Ngọc Viên, em nói vậy đủ rồi! Thịnh Thư không đáng phải chịu những lời cay đắng này!"
Bà Thịnh bật cười lạnh, nhưng không nói thêm gì, chỉ quay đi, đôi vai run rẩy. Niên Tích Thành siết nhẹ vai Thịnh Thư, giúp cô lấy lại bình tĩnh.
"Thư Thư, chúng ta về thôi" anh nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Thịnh Thư hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu. Trong lòng cô vẫn còn xót xa, nhưng cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Cô quay người bước đi cùng Niên Tích Thành, để lại tiếng nức nở của mẹ mình phía sau.
Họ không rời đi ngay mà ở lại ngoài vườn, đợi bà Thịnh bình tĩnh lại rồi mới vào trong nói chuyện với ông Thịnh.
Cô và anh ngồi dưới tán cây, tay Niên Tích Thành vẫn còn đang nắm chặt tay Thịnh Thư không rời.
" Thư Thư" anh mở lời
" Ừ"
" Nếu em cảm thấy mệt thì chúng ta về nhà"
"K-không...em không mệt" cô thở dài rồi tựa người vào vai anh
" Cho em tựa một lát"
"Ừm"
Anh siết chặt lấy tay cô
"Cứ tưởng mười lăm năm rồi...mọi chuyện sẽ khác. Không ngờ nó vẫn âm ĩ như thế..." cô không khóc như khi bị bế
di lic nho nua, cung khong quay moi khi t6i sinh nhat cua minh nhung me lai khong den nนa.
Niên Tích Thành lặng người, lắng nghe từng lời nói của Thịnh Thư. Anh cảm nhận được nỗi buồn sâu kín trong từng câu nói, như một vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn.
"Mười lăm năm, không một lần đến thăm...chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Sống ở Thịnh Trạch cùng bà nội đã sớm quen với việc không có mẹ rồi...nhưng không hiểu sao mỗi lần ba mẹ gọi cho bà nội em đều lắng lút nghe.
Em chỉ muốn chắc chắn họ đều ổn. A, thật là chẳng thể hiểu bản thân mình mà"
Cô nói xong thì đứng lên, quay lại nhìn anh mĩm cười
"Đi thôi"
"Đi đâu?" Anh hỏi
" Di ve"
"Em không ở đây chờ ba à?"
" Thôi...em muốn ăn sáng rồi, đói quá. Hay chúng ta đến Lệ Thủỷ Viên ăn sáng đi, em thèm cơm bà nội nấu"
Anh biết chỉ có ở bên bà nội lúc này cô mới được an tâm nên ngay lập tức đồng ý.
" Đi, hôm nay em muốn đi đâu chơi không? Anh đi cùng em"
"Anh không đi làm hả?"
" Không, anh ở nhà với em"
Cô nắm lấy tay anh đi thẳng ra phía ngoài để lấy xe đi về mà không để ý rằng ở phía xa, ông Thịnh đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Lòng ông nặng rĩu nhưng suy nghĩ, Thịnh Khanh là con gái ông và Thịnh Thư cũng thể.
Nhưng trong lòng ông, tình thương vẫn luồn nghiêng về phía Thịnh Khanh một chút. Đó là đứa con lớn lên bên ông, đứa con yếu ớt của ông, ông Thịnh dành hết tình yêu của một người cha cho Thịnh Khanh mà quên mất rằng
Thịnh Thư cũng vẫn được yêu thương.
/62
|