Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 418: Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 04

/533


 

 

          Quan Hạo Lê & Giai Ny —— Tôi nghĩ tôi sẽ không thích anh 04

 

           Đằng Cận Tư nắm chặt bàn tay của Lương Chân Chân dưới bàn, vẫn là lần đầu tiên anh bị hai nữ sinh nhỏ"dạy bảo" như vậy , nhìn vào mặt mũi của nai con, anh sẽ không tính toán.

 

          "Người phụ nữ của tôi, đương nhiên sẽ không phải chịu chút xíu tủi thân nào."

 

          "Được rồi! Ăn cơm ." Lương Chân Chân vội vàng hoà giải, cô biết Giai Ny là muốn tốt cho mình, mà A Tư  có thể nói ra như vậy cũng không dễ dàng.

 

          Một bữa cơm, ăn được có chút thú vị, có vài tên hề, điều tiết bầu không khí sôi nổi,tranh cãi tới lui khiến người ta bật cười.

 

          Mà ngay cả hai người Quan Hạo Lê và  Nam Cung Thần đều thua dưới tay của Tiết Giai Ny và Cát Xuyến, bị hai cô làm nghẹn họng rất lâu không nói nên lời nào, vô cùng  phiền muộn.

 

          Trong lòng cảm khái hai người bạn tốt của Lương Chân Chân quá mạnh mẽ, hoàn toàn là những người phụ nữ đặc biệt.

 

          Quan Hạo Lê buồn bực nhất là xong việc còn bị Nam Cung Thần làm cho vạt áo bị dính một đường, không cẩn thận phun gạch cua trong miệng ra, rơi lên cánh tay người ngồi bên cạnh anh Tiết Giai Ny, vàng vàng , nhìn có chút. . . . . . Mắc ói.

 

          "Anh!" Tiết Giai Ny buồn bực nhìn về phía người đàn ông đang phun mọi thứ lung tung : "Không muốn ăn thì đừng ăn! Lãng phí lương thực! Phun thức ăn khắp nơi, thật buồn nôn mà! Phun không chừa chút nào mà."

 

          "Ha ha ha. . . . . ." Mọi người trên bàn cười rộ lên, Lương Chân Chân lại cười đến khóe miệng không thể khép lại, còn một chút nữa là ngã vào trong lòng của Đằng Cận Tư, mà người luôn nói năng cẩn thận như Đằng Cận Tư, cũng bất ngờ mở miệng cười, nét mặt dịu dàng hơn rất nhiều.

 

          Cát Xuyến gần như chụp cái bàn , Nam Cung Thần che miệng cười bờ vai run rẩy, anh ta sợ nếu cười quá sẽ dẫn đến"dao phẫu thuật của nhà họ Quan" , vì vậy cố gắng cười thật nhỏ.

 

          Vẻ mặt Quan Hạo Lê giống như ăn phải thuốc Hoàng Liên, vội vàng rút khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trên tay của Tiết Giai Ny , dùng sức rất mạnh, thiếu chút nữa lau đỏ tay của cô.

 

          "Đừng lau nữa, anh cho rằng tay tôi là đá hả? Dùng sức mạnh như vậy mà lau?" Tiết Giai Ny đẩy tay anh ra, tức giận trừng mắt liếc nhìn anh.

 

          "Thật là, đối xử với người đẹp mà không có một chút dịu dàng nào." Ở bên cạnh, Nam Cung Thần thêm mắm thêm muối, bình thường anh tranh cãi với Hạo Lê, thường ít khi nào chiếm thượng phong, mà ngày hôm nay, thật sự là quá sung sướng! Có cơ hội tốt như vậy làm sao mà anh không lợi dụng cho tốt được chứ?

 

          "Nam Cung Thần! Cậu cố ý như vậy! Chớ đắc ý, sẽ có lúc mà cậu phải khóc thôi." Quan Hạo Lê nghiến răng nghiến lợi nói.

 

          "Nước mắt rơi từng giọt, nói câu này thật khiến cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác nha! Chúng mình đi toilet thôi?" Cát Xuyến mở miệng cười hì hì, lại thành công chẹn họng Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần.

 

          "Uh." Khi Tiết Giai Ny đứng dậy  thời điểm không quên ra sức trừng mắt liếc Quan Hạo Lê.

 

          Người đàn ông nào đó liền yên lặng, trong lòng hết sức buồn bực, hôm nay anh gặp vận đen gì vậy chứ? Hết lần này tới lần khác bị xấu mặt trước mặt người đẹp,thật không có trình độ mà!

 

          Sau khi ba nữ sinh đi toilet, trên bàn chỉ còn lại có ba người đàn ông, ánh mắt Quan Hạo Lê nhìn về phía Nam Cung Thần hận không thể bóc da anh ta, đáng chết! Ra sức hại anh cả đêm nay! Hại anh mất hết mặt mũi.

 

          Nam Cung Thần không đếm xỉa gì đến ánh mắt "hung tàn"  của anh, yên tâm vênh váo ăn thức ăn ngon.

 

          *****

 

          Trong toilet, ba nữ sinh thì thào.

 

          "Giày, làm sao mà mình cảm thấy dường như  bác sĩ Quan kia có ý tứ với cậu vậy nhỉ?" Cát Xuyến cười nói.

 

          "Cậu cũng đừng có mà sắp đặt vớ vẩn, không thể nào!" Tiết Giai Ny giận dữ trừng mắt nhìn cô..

 

          Lương Chân Chân liền nổi lên lòng hiếu kỳ, lay cánh tay hai người: "Rốt cuộc tình hình ra sao hả? Nhanh nói cho mình biết nào.”

          Cát Xuyến liền thêm mắm thêm muối nói rõ ngọn nguồn sự việc, khiến cho Tiết Giai Ny tức giận muốn đánh nhau với cô: "Cát gia, cậu đừng ở đó mà nói bậy bạ! Không thể nào có việc đó!"

 

          "Giải thích chính là che dấu, Giai Ny, kỳ thật bác sĩ Quan cũng không tệ lắm ." Lương Chân Chân cũng đùa giỡn theo.

 

          "Này ! Hai cậu cũng đừng có hung hăng càn quấy quá!" Tiết Giai Ny bị làm cho xấu hổ trừng mắt nhìn hai cô, chuyện tình cảm sợ nhất là đùa giỡn vớ vẫn, làm không tốt không phải một đôi cũng bị xếp thành một đôi, khiến nhiều người đau khổ!

 

          "Trời ạ! Người ta là nói chuyện chính đáng đó! Cậu coi vừa rồi bác sĩ Quan  nhìn thấy cậu, luôn cố ý hoặc là vô ý quấy rối cậu, rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra."Dường như  Cát Xuyến e sợ thiên hạ không loạn.

 

          "Mình thấy là cậu muốn bị đánh mà!" Tiết Giai Ny giận dữ nhìn cô.

 

          "Giai Ny, cuối cùng hai người có thích hợp hay không thì phải thử xem mới biết được." Lương Chân Chân nói chen vào.

 

          "Hai người còn lảm nhảm nữa, mình liền gấp rút gả cho ai vậy!" Tiết Giai Ny hừ lạnh.

 

          Lương Chân Chân  và Cát Xuyến đúng lúc câm miệng lại, có một số việc chỉ cần nói ít thôi, không cần phải nói quá nhiều, nói quá chỉ làm xảy ra tác dụng tương phản mà thôi.

 

          "Được rồi! Chọc cười cậu thôi! Đây không phải là vì mình và Chân Chân đều có người bầu bạn, lo lắng cậu cô đơn một mình mà thôi, ba chúng ta đều là chị em tốt, nói tới nói lui là vì muốn tốt cho đối phương thôi, cũng không được để bụng đâu đó!" Cát Xuyến ôm bờ vai của Tiết Giai Ny cười nói.

 

          "Buông ra ! Ai để vào trong lòng ,mình là loại người không chịu bỏ qua trò đùa của người khác sao? Tình yêu là phải tùy duyên , không phải thấy ai vừa mắt liền tạm thời thử qua cả, chắp vá như thế thì có ý nghĩa gì chứ?" Tiết Giai Ny hờn dỗi.

 

          "Chúng ta ở trong này cũng lâu lắm rồi, đi ra ngoài thôi." Lương Chân Chân vội vàng thốt ra.

 

          Ba người nắm tay nhau thân mật, bước ra khỏi toilet, trở lại chỗ ngồi tán gẫu một lúc liền rời khỏi bàn , vốn dĩ Tiết Giai Ny và Cát Xuyến dự định sẽ quay về trường học, nhưng trải qua thịnh tình của bạn tốt không ngừng giữ lại, nói cái gì nếu đã đến đây rồi, thì hãy thể nghiệm miễn phí một tý ở căn phòng xa hoa trên du thuyền , sẽ không uổng phí.

 

          Với lại cảnh sắc ban đêm rất đẹp! Bầu trời khảm đầy những đốm sáng nhỏ rực rỡ chói mắt, chớp lóng lánh, cùng với gió biển mát mẻ, thật sự là vô cùng lãng mạn.

 

          Khi Cát Xuyến tắm rửa, Tiết Giai Ny nhàn rỗi không có việc gì làm liền tới bong thuyền, thổi gió biển, ngắm nhìn đèn đuốc đô thị ở nơi xa, dường như người này rời xa những ồn ào náo động, một mình hưởng thụ phần yên tĩnh kia.

 

          “Tối đen như mực vậy, có phong cảnh gì mà nhìn ư?"

 

          Đột nhiên, từ phía sau lưng toát ra một giọng nam, kéo Tiết Giai Ny khỏi những suy nghĩ xa xôi, quay đầu nhìn thoáng qua người tới, bĩu môi, chẳng thèm để ý đến người tới.

 

          Quan Hạo Lê bị vẻ mặt của cô làm tổn thương, mình đã trêu chọc gì người ta để bị đối xử như vậy chứ?

 

          "Lòng tự trọng của tôi bị đã kích nghiêm trọng rồi đó ." Anh buồn bực sầu não nói một mình.

 

          Tiết Giai Ny vẫn lặng im, tiếp tục coi nhẹ sự hiện diện của anh. .

 

          "Em gái Giai Ny, em nói gì đi nào, khó có được chúng ta ngẫu nhiên gặp ở đây, cũng như là duyên số nha"

 

          "Ôi! Tôi phát hiện anh thật ồn ào đó, Trên thuyền cũng chỉ có sáu người mà thôi, gặp phải nhau đó là chuyện hết sức bình thường, có thể lôi kéo quan hệ gì với duyên phận sao?" Tiết Giai Ny liếc mắt nhìn anh.

 

          "Đương nhiên là có quan hệ ! Vì sao người tôi gặp không phải là ai trong năm người bọn họ, mà lại cố tình là em chứ hả?" Quan Hạo Lê ngụy biện cho chính mình.

              Tiết Giai Ny trừng mắt, đầu óc người không rõ ràng mà, không biết giả bộ gì cả.

          "Nếu anh đã cảm thấy như vậy, vậy tốt nhất là anh cứ đứng một mình ở đây nha." Cô lạnh lùng nói với anh một câu, xoay người muốn đi.

 

          "Khụ. . . . . . Đừng đi! Tôi, một người đàn ông lớn như vậy, đứng ở bong thuyền nhìn cảnh đêm sẽ bị người hiểu lầm đó."

 

          "Không phải là một mình nhìn cảnh đêm thì càng tự tại hơn sao? Có cái gì mà hiểu lầm chứ."

 

          Quan Hạo Lê bị kích động chìa tay ra nắm lấy bàn tay của cô, thực nghiêm túc nói: "Lại cảm thấy tôi không bình thường."

 

          "Buông tay ra! Từ đầu thì anh đã không bình thường rồi!" Tiết Giai Ny tức giận nói.

 

          Hành vi của người này ngày càng to gan mà! Lại có can đảm động tay động chân, trong lòng liền xuất hiện suy nghĩ xấu, khéo léo chen chân vào, nắm cổ tay của anh, làm cho bả vai khỏe mạnh của anh bị đánh ngã.

 

          "Bịch"  một tiếng, Quan Hạo Lê không hề phòng bị té ngã trên đất, vẻ mặt  không thể tin, anh. . . . . . Anh lại có thể bị một cô gái nhỏ như vậy đánh ngã sao?

 

          Nếu việc này mà bị truyền ra ngoài, thật sự là vô cùng nhục nhã đối với anh mà!

 

          "Cô. . . . . ."

 

          "Đáng đời anh!" Tiết Giai Ny hừ hừ cái mũi, vẻ mặt khinh thường nhìn anh, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời khỏi.

 

          Cái gì gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng, Quan Hạo Lê cũng không phải người tốt lành gì, nhân lúc khi cô không chú ý tới làm vướng chân của cô.

 

          Vì vậy mà, Tiết Giai Ny đến gần anh.

 

          Đúng lúc ngã lên người anh, tư thế mập mờ.

 

          "Khốn nạn! Anh muốn làm gì hả?" Tiết Giai Ny đánh lại, mặc dù bị ngã ở trên người kẻ khác, nhưng cô vẫn không thích, vô cùng khó chịu!

 

          "Tôi chẳng thấy có gì cả, chỉ là muốn nói cho em biết,người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời còn có trời cao hơn, làm việc gì cũng đừng nên đắc ý sớm, sẽ phải chịu thiệt thòi ." Vẻ mặt Quan Hạo Lê rất hả hê.

 

          "Anh!" Tiết Giai Ny tức giận đến đen mặt, người đàn ông vô lại này!

 

          Tay chân cô vội vã rối rít muốn đứng dậy, kết quả không cẩn thận đè vào trong lòng ngực to lớn của anh, luống cuống tay chân, kết quả ——

 

          Lại té ngã ở trên người anh, tư thế càng thêm mập mờ .

 

          Hai người môi đối môi, bốn con mắt cùng lúc trừng thật to , cùng thật không ngờ sẽ là như vậy.

 

          "Đồ lưu manh!" Tiết Giai Ny tức giận đến hai má đỏ bừng, chuyển động cơ thể muốn rời khỏi anh.

 


/533

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status