Cảm Nhiễm Thể

Chương 57 - Đêm Dài Đằng Đẵng, Không Lòng Dạ Để Ngủ

/124


Đi ở trên bậc thang ximăng uốn lượn xoay quanh, Lưu Thiên Minh nghe được tiếng bước chân được truyền đến từ ngay phía trên mình.

Tống Gia Hào có động tác rất nhanh, khoảng cách cùng với Lưu Thiên Minh cũng chính là không tới mười phút. Ở trong hoàn cảnh vắng vẻ không người, Lây Nhiễm Thể có năng lực thính giác nhạy bén, đủ để nghe được động tĩnh bé nhỏ nhất.

Hai tia sáng đèn pin sáng loáng tụ hợp ở trên không. Một trên một dưới, Lưu Thiên Minh nhìn thấy Tống Gia Hào men theo bậc thang vờn quanh đi xuống, người sau cũng nhìn thấy bác sĩ thực tập trẻ tuổi có thần sắc khẩn trương, đang dùng đèn pin chiếu tới mình.

Lưu Thiên Minh đã nhận ra tân nhiệm Viện trưởng trẻ tuổi. Khóe mắt của hắn co giật một hồi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười cứng đờ.

Tống viện trưởng... Ngươi, ngươi tới đây làm gì? Lưu Thiên Minh lắp ba lắp bắp nói. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện mình đã phạm vào sai lầm, căn bản không nên hỏi như vậy.

Tống Gia Hào cúi đầu liếc mắt nhìn giày da được đánh bóng đến sáng loáng, ở trên mặt nền đều là rêu bao phủ, tìm thấy một nơi vẫn tính sạch sẽ. Hắn dùng đèn pin trong tay chiếu rọi phía dưới bậc thang, lạnh nhạt nói: Lưu bác sĩ, đây cũng là vấn đề mà ta muốn hỏi ngươi.

Lưu Thiên Minh không tiếp tục nói nữa.

Thời điểm bây giờ, bất luận nói gì đều không thích hợp.

Ta xem qua đánh giá trong phòng ban đối với ngươi. Ngươi là một bác sĩ thực tập ưu tú, năng lực bắt tay vào làm rất mạnh, cơ sở lý luận vững chắc, đối với một ít ca bệnh đặc thù cũng có thể đề ra kiến giải đặc biệt của mình. Xử sự hữu hảo, nhân duyên không sai, có lực tương tác khá mạnh... Ha ha! Những từ ca ngợi này cũng không phải là ta nói, đều là lời bình của chủ quản phòng ban và chủ nhiệm thầy thuốc cho ngươi. Nha, suýt tý nữa đã quên, Lưu bác sĩ là một nhân tài, nghe nói còn có bạn gái rất đẹp ở bên khoa tiết niệu. Có phải không?

Tống Gia Hào rất giỏi về nắm bắt cơ hội, Lưu Thiên Minh biết đây là một trong những kỹ xảo cơ bản của tâm lý học thực dụng hóa. Thế nhưng, bản thân đã ở vào lập trường phi thường lúng túng, chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng, lặng lẽ nghe Tống Gia Hào nói chuyện.

Hôm nay là ngày thứ năm, tính cả lúc trước lần thứ nhất ta gặp ngươi, tổng cộng là sáu ngày.

Tống Gia Hào mang theo âm thanh có mấy phần ngạo mạn vang vọng ở trong hầm trú ẩn: Mỗi ngày buổi tối vào lúc này, Lưu bác sĩ ngươi đều sẽ lặng lẽ tiến vào hầm trú ẩn. Ta thăm hỏi qua khoa công trình, bọn họ đều nói ngươi trước đó liền đi hỏi qua chuyện liên quan tới hầm trú ẩn cũ này. Ngươi hỏi dò tới cửa ra vào nơi đây, là bọn họ nói cho ngươi biết, có thể tiến vào phòng tạp vật từ kho thuốc số ba. Như vậy, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi ở đây làm cái gì?

Lưu Thiên Minh có chút sợ hãi. Đây cũng không phải là sợ sệt Tống Gia Hào, mà là giữa hai người đôi bên có thân phận cao thấp tạo thành chướng ngại tâm lý. Lại như binh sĩ và sĩ quan, nhân viên công tác phổ thông và chính phủ quan lớn. Không có quan hệ với năng lực cá nhân, thuần túy chỉ là hiệu quả áp chế được sản sinh từ tư duy quán tính.

Bầu không khí nặng nề, để cho sắc mặt của Tống Gia Hào rõ ràng có chút không vui. Nhưng hắn cũng không có phát tác, mà là nhìn không gian tối om dưới chân, lạnh nhạt nói: Nơi đây bình thường sẽ không ai tiến vào. Khoa công trình Hồ khoa trưởng có nói, ở đây chính là tầng hầm có chút lớn, bệnh viện không có ở đây gửi tới thứ gì. Trước đây công trình có chất lượng rất tốt, vách tường kiên cố đến cả con chuột cũng không vào được. Bất quá, cho dù con chuột có tiến vào cũng không sao. Nơi đây không có đồ ăn, không có lương thực, kết quả bị nhốt vào chỉ có thể là tươi sống chết đói. Đã như vậy, thì ta liền không hiểu, Lưu bác sĩ, hầm trú ẩn này đến tột cùng có sức hấp dẫn thế nào đối với ngươi?

Tống Gia Hào đem tay trái bỏ vào túi áo, nhón gót chân, chầm chậm lay động thân thể: Lưu bác sĩ, hai chúng ta có tuổi tác xấp xỉ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nói chút gì sao? Ta không phải kẻ thù của ngươi, ngươi cũng không cần đem ta cho rằng Viện trưởng gì đó. Nói thật sự, ta có thể xem như không có trông thấy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi chí ít phải để cho ta hiểu rõ, ngươi làm vậy có mục đích gì.

Ban đầu sợ hãi đang theo thời gian trôi qua đã dần dần mất hẳn. Lưu Thiên Minh đã phản ứng lại. Hắn ngẩng đầu lên, ở trong bóng tối nhìn chăm chăm Tống Gia Hào, sắc mặt bình tĩnh: Ta chỉ là rất hứng thú đối với đoạn lịch sử cách mạng đặc thù thuở xưa, cho nên muốn tiến vào nhìn xem.

Đùa gì thế, bí mật của mình không phải chỉ tùy tùy tiện tiện dăm ba câu liền có thể bị người ta lừa gạt liền nói ra.

Trên mặt của Tống Gia Hào toàn là ngờ vực: Thật sự chỉ có vậy?

Lưu Thiên Minh mở ra hai tay, biểu cảm trên mặt rất là vô tội: Tống viện trưởng chính ngươi cũng nói, đây chính là một tầng hầm trống không. Nơi đây chẳng có gì cả. Ban ngày nhiều người, nói tiến vào rất dễ gây nên sự chú ý. Buổi tối ít người, thuận tiện ta lén lút tiến vào đi dạo chung quanh.

Trong con mắt của Tống Gia Hào toàn là ánh mắt không tin: Vẻn vẹn chỉ là đơn giản đi dạo chung quanh thôi sao? Liên tục sáu ngày, ngươi đều sẽ vào lúc này lén la lén lút tiến vào. Còn trước đó thì sao? Thời điểm ta còn chưa có đến, ngươi chẳng lẽ mỗi ngày đều như vậy? Lưu bác sĩ, ngươi có hứng thú nghiên cứu lịch sử không khỏi cũng quá mức nhiệt tình đi? Suốt cả một buổi tối không ngủ cũng liền thôi, lại còn làm cú đêm lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không mệt sao?

Lưu Thiên Minh bị câu hỏi có chứa hàm xúc trêu chọc làm cho mắc cười, hết sức nghiêm túc nói: Ta bị mất ngủ rất nghiêm trọng, buổi tối luôn luôn ngủ không được. Nếu hôm nay Tống viện trưởng ngươi đều đã trông thấy, thì ta cũng không có biện pháp tiếp tục làm nghiên cứu. Được rồi! Ta hiện tại liền đi.

Rõ ràng là đang chơi xấu, Tống Gia Hào lại không có bất cứ biện pháp gì đối với hắn.

Hắn đứng ở chính giữa bậc thang, chặn lại đường đi của Lưu Thiên Minh, nghiêm túc nói: Lưu bác sĩ, ngươi nên tin tưởng ta, đem ta cho rằng bằng hữu của ngươi.

Lưu Thiên Minh có thần sắc bình tĩnh: Ta hiện tại cũng nghĩ thế. Đến đi! Tống viện trưởng, để chúng ta rời khỏi nơi đây, đi bên ngoài tìm một chỗ, uống hai chai bia, lại ăn chút món nhắm. Bất luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết.

Bất kể như thế nào, hiện tại phải mau chóng rời khỏi hầm trú ẩn. Chỉ cần đến bên ngoài, Lưu Thiên Minh liền có biện pháp lấp liếm cho qua chuyện này.

Tống Gia Hào rầu rĩ không vui xoay người.

Hiển nhiên, hắn rất không vừa ý đáp án này.

Nhưng mà hết cách rồi, hành động mà Lưu Thiên Minh thực hiện tối đa cũng chính là trái với quy định bệnh viện, căn bản không kéo lên quan hệ cùng với trộm cắp tài sản gì gì đó. Đều là người thông minh, biết mình không có khả năng bắt hắn làm gì, cũng sẽ không đàng hoàng nói ra bí mật của hắn.

Được rồi! Xem ra chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây. Chẳng qua, đến khi hừng đông, lại gọi người của khoa công trình tiến vào nhìn kỹ một chút. Nói không chắc, có thể phát hiện được gì đó.

Ngay trong tích tắc Tống Gia Hào mới vừa xoay người, hắn bỗng nhiên nghe thấy một trận chấn động cực kỳ nhè nhẹ được truyền đến từ trong không gian tối tăm dưới chân.

Oành, oành oành ————

Âm thanh rất nhẹ, thế nhưng ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tĩnh mịch, nghe tới lại phi thường rõ ràng.

Tống Gia Hào dừng bước, theo bản năng mà hỏi: Đây là âm thanh gì?

Lưu Thiên Minh cả trái tim đều đang tăng cao tốc độ đập, tận sâu trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh lẽo hung ác.

Đó là động tĩnh được phát ra từ việc bà Trần đang va chạm vách tường.

Khoảng thời gian này, bản thân vẫn đang đưa đồ ăn cho nàng ăn. Tuy nói bà Trần mất đi ý thức tự chủ, biến thành Lây Nhiễm Thể hình thái khuếch tán không hề có lý trí. Thế nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng đã sản sinh cảm giác ỷ lại đối với loại cho ăn thế này, thậm chí nắm giữ đồng hồ sinh học riêng biệt. Hiện tại, Lưu Thiên Minh bị Tống Gia Hào ngăn chặn ở đây, đã vượt qua thời gian bình thường cho ăn. Bà Trần đói bụng, đang dùng phương thức thế này để lan truyền sự bực bội cùng với sự lo lắng của nàng.

Tống Gia Hào nhìn thẳng Lưu Thiên Minh, hơi cười nhạt: Lưu bác sĩ, xem ra ngươi đang nói dối đối với ta. Nói đi, phía dưới có gì?

Lưu Thiên Minh có khẩu khí lạnh lẽo trả lời: Ta không cần thiết nói cho ngươi biết.

Tống Gia Hào giương lên lông mày: Đương nhiên, ngươi có thể không nói. Đây là sự tự do của ngươi. Đã như vậy, chúng ta vẫn là đợi đến hừng đông đi! Đợi người của khoa công trình đi xuống, tất cả đều có thể làm rõ.

Đây chính là lá bài tẩy của Tống Gia Hào. Rất trực tiếp, lại rất hữu hiệu.

Không, ngươi không thể làm vậy!

Bỗng nhiên, Lưu Thiên Minh đột nhiên tăng cao âm lượng, trong lời nói thậm chí còn kèm theo mấy phần hung ác: Tuyệt đối không thể để cho người tiến vào.

Vì sao?

Tống Gia Hào hỏi ngược lại: Cho ta lý do. Ta là người không khó câu thông, nhất định phải có lý do thích hợp để thuyết phục ta.

Nhìn tân nhiệm Viện trưởng hùng hổ dọa người, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực không nói ra được.

Không thể để cho người tiến vào.

Bọn họ sẽ phát hiện bà Trần nhốt ở trong tường kép.

Lưu Thiên Minh có thể tưởng tượng, đó là một trận tai nạn đáng sợ đến mức nào ———— công nhân cái gì cũng không biết liền đập lên vách tường, bà Trần không hề có lý trí lại lao ra. Nàng vô luận bất cứ lúc nào đều cảm thấy đói bụng, sẽ đem tất cả nhân loại có thể nhìn thấy cho rằng đồ ăn. Rất nhiều người vì thế mà chết, tiếp đó chính là virus lây nhiễm quy mô lớn. Càng nhiều người sẽ biến thành quái vật giống như bà Trần.

Tống Gia Hào lại rất quan tâm sự biến hóa tâm tình của Lưu Thiên Minh. Hắn thăm dò hỏi: Làm sao, có gì khó nói sao?

Lưu Thiên Minh ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên quyết nói: Không thể để cho người tiến vào. Bằng không, ngươi sẽ hối hận.

Không có vấn đề!

Tống Gia Hào cũng không phải đáp ứng không hề có điều kiện: Nhưng ngươi chí ít phải nói cho ta biết, nơi đây xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao mỗi ngày buổi tối đều phải tiến vào?

Dừng lại một chút, Tống Gia Hào hoán đổi một loại ngữ khí thành khẩn: Ta bảo đảm, nếu như bí mật của Lưu bác sĩ ngươi được đề cập tới tiền tài hoặc là những quan hệ lợi ích khác, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay.

Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Lưu Thiên Minh chuyển qua vô số ý nghĩ.

Hắn muốn giết Tống Gia Hào.

Nếu làm vậy chỉ có thể mang đến phiền toái lớn hơn nữa.

Có lẽ Tống Gia Hào nói đúng, cho hắn biết xảy ra chuyện gì, liền có thể hiểu rõ hết thảy mình đã làm.

Hắn là Viện trưởng bệnh viện. Quyền lực, trách nhiệm, còn có hết thảy tài nguyên có thể điều động, đều muốn vượt qua ta quá xa.

Nói không chắc, hắn chính là chiếc chìa khóa để giải quyết triệt để hết thảy vấn đề!

Trầm mặc.

Tiếng va chạm Oành oành phía dưới bậc thang vẫn chưa có dừng lại.

Bà Trần ngửi đến mùi của người xa lạ, nàng cảm thấy càng ngày càng đói bụng.

Nhìn chăm chăm Tống Gia Hào đầy đủ mấy phút, Lưu Thiên Minh mới từ tốn trầm trọng gật gù: Đi theo ta.

Dù sao chuyện cũng đã xảy ra đến mức độ này, không có khả năng tiếp tục ẩn giấu đi.

Hy vọng vị tân nhiệm Viện trưởng sẽ không khiến mình thất vọng.

Nếu như hắn lật lọng...

Con mắt của Lưu Thiên Minh liền lóe qua một tia tàn nhẫn.

Thế thì cứ giao hắn cho bà Trần, từ đầu đến chân ăn sạch sành sanh!

/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status