Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn
---
Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Yamamoto Yu sắc mặt đại biến, chỗ khớp gối đau đớn kịch liệt, khiến cho cái trán hắn thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, cả người khập khễnh lùi về sau mấy bước.
Chỉ bất quá, Yamamoto Yu vừa lui lại, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng lướt người lên, chỉ mấy bước, người đã lập tức tới trước người Yamamoto Yu, cánh tay trái nâng lên, vờ như chuẩn bị tát thêm một cái lên má phải của Yamamoto.
Cơ hồ theo bản năng, Yamamoto Yu giơ tay lên để ngăn cản.
Thấy vậy, Diệp Oản Oản hạ cánh tay xuống, có chút hào hứng nhìn chằm chằm Yamamoto Yu đang co đầu rút cổ.
"Ngươi giỡn mặt với ta à?"
Rất nhanh, Yamamoto Yu phục hồi lại tinh thần, căm tức nhìn Diệp Oản Oản.
Chỉ bất quá, Yamamoto Yu mới vừa mở miệng, cánh tay trái Diệp Oản Oản lại một lần nữa nâng lên.
Thấy vậy, Yamamoto Yu lại một lần nữa rụt đầu lại, đưa tay lên đón đỡ.
"Bép!!"
Đột nhiên, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, nâng cánh tay phải lên, hung hăng tát vào trên gò má trái của Yamamoto Yu.
"Ta giết chết ngươi!"
Lập tức, sau khi Yamamoto Yu bị Diệp Oản Oản đánh cho một bạt tai, quát lớn một tiếng, lấy chưởng làm đao, chém thẳng về phía cổ của Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, nhưng cũng trong chớp mắt, vỗ ra một chưởng, tóm lấy chưởng đao của Yamamoto Yu đang vung tới.
Tay trái Diệp Oản Oản tựa như gọng kiềm, lực đạo lớn đến kinh người, trong thời gian ngắn Yamamoto Yu cũng không có cách nào rút bàn tay về.
"Bép!!"
Một tay Diệp Oản Oản nắm chặt bàn tay phải của Yamamoto Yu, một tay hung hăng đánh vào trên mặt của hắn.
"Còn đánh nữa không?"
Diệp Oản Oản thần sắc bình thản, nhìn về phía gò má sưng húp của Yamamoto Yu hỏi.
"Tiện nhân, ngươi nhất định phải chết!" Yamamoto Yu trân trối nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản.
"Bép!"
Câu nói của Yamamoto Yu vừa kết thúc, Diệp Oản Oản lại đánh một bạt tai, hung hăng tát vào trên mặt Yamamoto Yu.
"Sao vậy nhỉ? Sao ta chưa chết nhỉ?" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trong mắt là từng mảng băng sương toát lên.
Nguyên bản nàng có thể mau chóng đem người này giải quyết, nhưng vừa nghĩ tới hắn khinh thường cả đám là rác rưởi, nàng liền không muốn làm như vậy nữa.
Này thì rác rưởi này!
Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại chỗ.
Lúc này, Yamamoto Yu gầm lên một tiếng, không tiếp tục giằng co với Diệp Oản Oản nữa, hai tay gắt gao nắm lấy Diệp Oản Oản, muốn dùng thể trọng cơ thể, trong nháy mắt đánh ngã Diệp Oản Oản.
Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt khi Yamamoto Yu bắt lấy nàng, thân thể hơi cong lại một chút, đem lực đạo toàn thân hội tụ vào một điểm trong nháy mắt bùng nổ.
Trong mắt mọi người, lại giống như Diệp Oản Oản bắt được Yamamoto Yu, lại cong eo nghiêng người, đem Yamamoto Yu quật mạnh trên mặt đất.
Một tiếng vang thật lớn vang lên, người bên cạnh nghe vào trong tai, cảm thấy hả hê không thôi.
Gia chủ Tôn gia Tôn Lạp Trọng nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt khó lòng mà tin tưởng. Mạnh như Yamamoto Yu, ở trong tay nữ nhân kia, căn bản chính là bị đùa bỡn chơi đùa...
Phương hướng tấn công của Yamamoto Yu, đều bị Diệp Oản Oản khống chế trước một bước, đồng thời cũng có ứng đối tuyệt diệu. Tuy nói lực đạo và tốc độ của Diệp Oản Oản kém hơn so với Yamamoto Yu, nhưng kỹ năng võ thuật, thậm chí còn có kỹ năng đánh cận chiến, lại vượt xa Yamamoto Yu rất rất nhiều... Hai người này, căn bản là không phải ở cùng một đẳng cấp!
Những người Tôn gia và Tần gia vốn bày ra đủ loại cười nhạo đối với Diệp Oản Oản, bây giờ đều đã lâm vào yên lặng, nhìn dáng người linh hoạt bồng bềnh của nữ nhân kia, phảng phất như nhìn thấy quỷ sống.
Hiện trường là một mảnh tĩnh mịch.
Một thân thể nhìn như nhỏ yếu như vậy, làm sao lại có thể có lực bộc phát đáng sợ đến như thế? Nàng làm sao lại có thể nhìn thấu góc độ và lộ số mà Yamamoto Yu ra tay được?
Mỗi lần ra tay, Diệp Oản Oản đều đè Yamamoto Yu ra đánh, khiến cho Yamamoto Yu có lực mà không sử dụng ra được. Đây nếu như là trong quyết đấu sinh tử, Yamamoto Yu e rằng đã sớm bị Diệp Oản Oản đánh chết...
Nữ nhân này... Quả thật là quá đáng sợ...!!
---
Lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, Yamamoto Yu sắc mặt đại biến, chỗ khớp gối đau đớn kịch liệt, khiến cho cái trán hắn thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, cả người khập khễnh lùi về sau mấy bước.
Chỉ bất quá, Yamamoto Yu vừa lui lại, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng lướt người lên, chỉ mấy bước, người đã lập tức tới trước người Yamamoto Yu, cánh tay trái nâng lên, vờ như chuẩn bị tát thêm một cái lên má phải của Yamamoto.
Cơ hồ theo bản năng, Yamamoto Yu giơ tay lên để ngăn cản.
Thấy vậy, Diệp Oản Oản hạ cánh tay xuống, có chút hào hứng nhìn chằm chằm Yamamoto Yu đang co đầu rút cổ.
"Ngươi giỡn mặt với ta à?"
Rất nhanh, Yamamoto Yu phục hồi lại tinh thần, căm tức nhìn Diệp Oản Oản.
Chỉ bất quá, Yamamoto Yu mới vừa mở miệng, cánh tay trái Diệp Oản Oản lại một lần nữa nâng lên.
Thấy vậy, Yamamoto Yu lại một lần nữa rụt đầu lại, đưa tay lên đón đỡ.
"Bép!!"
Đột nhiên, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, nâng cánh tay phải lên, hung hăng tát vào trên gò má trái của Yamamoto Yu.
"Ta giết chết ngươi!"
Lập tức, sau khi Yamamoto Yu bị Diệp Oản Oản đánh cho một bạt tai, quát lớn một tiếng, lấy chưởng làm đao, chém thẳng về phía cổ của Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, nhưng cũng trong chớp mắt, vỗ ra một chưởng, tóm lấy chưởng đao của Yamamoto Yu đang vung tới.
Tay trái Diệp Oản Oản tựa như gọng kiềm, lực đạo lớn đến kinh người, trong thời gian ngắn Yamamoto Yu cũng không có cách nào rút bàn tay về.
"Bép!!"
Một tay Diệp Oản Oản nắm chặt bàn tay phải của Yamamoto Yu, một tay hung hăng đánh vào trên mặt của hắn.
"Còn đánh nữa không?"
Diệp Oản Oản thần sắc bình thản, nhìn về phía gò má sưng húp của Yamamoto Yu hỏi.
"Tiện nhân, ngươi nhất định phải chết!" Yamamoto Yu trân trối nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản.
"Bép!"
Câu nói của Yamamoto Yu vừa kết thúc, Diệp Oản Oản lại đánh một bạt tai, hung hăng tát vào trên mặt Yamamoto Yu.
"Sao vậy nhỉ? Sao ta chưa chết nhỉ?" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trong mắt là từng mảng băng sương toát lên.
Nguyên bản nàng có thể mau chóng đem người này giải quyết, nhưng vừa nghĩ tới hắn khinh thường cả đám là rác rưởi, nàng liền không muốn làm như vậy nữa.
Này thì rác rưởi này!
Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại chỗ.
Lúc này, Yamamoto Yu gầm lên một tiếng, không tiếp tục giằng co với Diệp Oản Oản nữa, hai tay gắt gao nắm lấy Diệp Oản Oản, muốn dùng thể trọng cơ thể, trong nháy mắt đánh ngã Diệp Oản Oản.
Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt khi Yamamoto Yu bắt lấy nàng, thân thể hơi cong lại một chút, đem lực đạo toàn thân hội tụ vào một điểm trong nháy mắt bùng nổ.
Trong mắt mọi người, lại giống như Diệp Oản Oản bắt được Yamamoto Yu, lại cong eo nghiêng người, đem Yamamoto Yu quật mạnh trên mặt đất.
Một tiếng vang thật lớn vang lên, người bên cạnh nghe vào trong tai, cảm thấy hả hê không thôi.
Gia chủ Tôn gia Tôn Lạp Trọng nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt khó lòng mà tin tưởng. Mạnh như Yamamoto Yu, ở trong tay nữ nhân kia, căn bản chính là bị đùa bỡn chơi đùa...
Phương hướng tấn công của Yamamoto Yu, đều bị Diệp Oản Oản khống chế trước một bước, đồng thời cũng có ứng đối tuyệt diệu. Tuy nói lực đạo và tốc độ của Diệp Oản Oản kém hơn so với Yamamoto Yu, nhưng kỹ năng võ thuật, thậm chí còn có kỹ năng đánh cận chiến, lại vượt xa Yamamoto Yu rất rất nhiều... Hai người này, căn bản là không phải ở cùng một đẳng cấp!
Những người Tôn gia và Tần gia vốn bày ra đủ loại cười nhạo đối với Diệp Oản Oản, bây giờ đều đã lâm vào yên lặng, nhìn dáng người linh hoạt bồng bềnh của nữ nhân kia, phảng phất như nhìn thấy quỷ sống.
Hiện trường là một mảnh tĩnh mịch.
Một thân thể nhìn như nhỏ yếu như vậy, làm sao lại có thể có lực bộc phát đáng sợ đến như thế? Nàng làm sao lại có thể nhìn thấu góc độ và lộ số mà Yamamoto Yu ra tay được?
Mỗi lần ra tay, Diệp Oản Oản đều đè Yamamoto Yu ra đánh, khiến cho Yamamoto Yu có lực mà không sử dụng ra được. Đây nếu như là trong quyết đấu sinh tử, Yamamoto Yu e rằng đã sớm bị Diệp Oản Oản đánh chết...
Nữ nhân này... Quả thật là quá đáng sợ...!!
/2489
|