Đại Minh Võ Phu

Chương 192

/214


Chương 192: Giết 


 





Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, ngũ quan của Tôn Đại Lôi nhăn lại, nghiến răng, “Xoạt” một tiếng quỳ trên mặt đất, nụ cười của y vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt đã tán loạn.

Vẻ mặt Triệu Tiến run rẩy, cổ họng giống như bị thứ gì ngăn lại, chỉ có điều, lúc này đây cái gì cũng đã không kịp nữa. Hắn xoay người bỏ chạy về phía rừng cây, phía sau tiếng mũi tên phá không bay tới lại vang lên, cả người của Triệu Tiến bổ nhào về phía trước, nằm sấp thẳng trên mặt tuyết, những mũi tên kia một là cắm vào tuyết, hoặc cắm trúng thân cây, toàn bộ đều lạc vào khoảng không.

- Đuổi theo, bọn chúng không chạy được xa đâu!
Nghe thấy phía sau có người gầm lên hạ lệnh, Triệu Tiến không dám chậm trễ, giơ tay cầm lấy trường thương, tiếp tục chạy như điên về phía chỗ sâu trong rừng cây.

Chạy được vài bước, Triệu Tiến quay đầu lại nhìn xung quanh, phát hiện đám người mai phục đã chạy lên quan đạo, đang chạy tới rừng cây phía bên này, mà Tôn Đại Lôi đang nằm sấp trên tuyết, sau lưng còn cắm mấy mũi tên lông vũ.

Rốt cuộc Triệu Tiến không khống chế được nữa, nước mắt nóng hổi chảy xuôi xuống, hắn một bên giơ tay lau đi, một bên bước chân không ngừng lại, chạy không được bao xa, lại thấy bọn huynh đệ đang ở phía bên kia chờ mình. Vẻ mặt của các huynh đẹ rất phức tạp, có sợ hãi, có bi thương, cũng có không biết phải làm sao.

Cát Hương run rẩy hỏi.
Đại ca, làm sao bây giờ?

- Làm sao là làm sao, chạy trước đã.
Triệu Tiến quát lớn, có lẽ mình đã thay bọn họ lo lắng quá nhiều, mọi chuyện đều phải hỏi mình.

Bị hắn quát như vậy, Cát Hương cũng giật mình, quay đầu bỏ chạy về phía sườn núi. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp, Triệu Tiến chạy chậm lại, vẫn ở phía sau mọi người. Trần Thăng vốn có thể chạy trước, lại hơi dừng lại cùng Triệu Tiến chạy song song với nhau.

- Cứ chạy như vậy sao?
Trần Thăng lớn tiếng hỏi, giọng nói của hắn khàn đặc, giống như bị nghẹt mũi.

- Bị vây ở trên sườn dốc nhất định sẽ chết, sau khi vượt qua sườn núi này thì đừng chạy thẳng, chạy vòng quanh cây.
Triệu Tiến vừa chạy vừa thở hổn hển nói, câu cuối cùng hô to càng làm hắn hết hơi, kịch liệt ho khan một trận.

Đám cung thủ mai phục có bắn hai lần nhưng vào trong rừng cây thì hoàn toàn không chính xác, không ai bị bắn trúng cả.

Đồi núi ven đường không cao, mắt thấy sẽ chạy qua đỉnh núi, đúng lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện mười mấy người, tay cầm đao, nhe răng cười độc ác lao xuống.

Phía trước có người ngăn cản, phía sau có truy binh, sáu huynh đệ kia theo bản năng dừng lại, tuy nhiên Triệu Tiến lập tức phản ứng lại, hô lớn:
- Xông lên.

Lâm vào đường cùng sẽ kích phát dũng khí cùng tiềm lực, rõ ràng Triệu Tiến lúc này đánh lên nhanh hơn so với những người mai phục ở sườn núi, vài bước đã tới trước mặt chúng, trường thương đâm ra nhanh như điện. Đối phương vừa mới nâng đao lên đã bị trường thương đâm thủng. Rút trường thương ra, hai tay Triệu Tiến vừa chuyển, lưỡi thương đập lên cổ của người bên cạnh, người đó mồm miệng đầy máu, cũng không thể sống được.

Trần Thăng vung đao lên, hạ tay xuống chặt bay đầu một tên. Thừa lúc Trần Thăng thu đao, một kẻ địch rống giận vung đao xông lên, vừa mới chạy được hai bước, một thanh rìu xoay tròn bay tới, bổ lên mặt hắn.

Chẳng ai nghĩ đến những người trẻ tuổi này lại dũng mãnh như vậy, lập tức đám người phục kích tản ra mọi hướng, có người hét hớn:
- Bọn chúng chạy không xa đâu, đợi mọi người đến đây rồi ra tay lần nữa.

Đám người Triệu Tiến cũng không dám trì hoãn,vội vàng chạy không ngừng, Lưu Dũng rút cái rìu bổ trúng mặt kẻ thù xuống, còn Vương Triệu Tĩnh vẫn đang hồn bay phách lạc.

Xem ra hầu hết kẻ thù đang ở một chỗ khác, điều may mắn duy nhất của Triệu Tiến chính là kẻ thù ở trên núi không có cung thủ. Nghĩ cũng biết được cung thủ chỉ có hạn, phải tập trung ở một bên đảm bảo sát thương lớn nhất.

Sườn núi bên này cũng không có nhiều phục binh, sau khi Triệu Tiến dẫn các huynh đệ chạy vài chục bước, Triệu Tiến hét lớn một tiếng:
- Tất cả dừng lại!

Bọn huynh đệ theo đó dừng bước, Triệu Tiến tay cầm trường thương lớn tiếng noi:
- Hoang giao dã địa (địa phương xa lạ), chúng ta không quen địa hình ở đây, không thể chạy xa được, nếu bị đuổi kịp nhất định sẽ chết, cách duy nhất chính là ở chỗ này liều mạng cùng bọn chúng.

- Bọn chúng có nhiều người như vậy...
Ai cũng không nghĩ tới lời nói run rẩy này lại là của Vương Triệu Tĩnh, Triệu Tiến chỉ tiếp tục nói:
- Bị đuổi kịp cũng là chết, liều mạng cùng bọn chúng cho dù chết vẫn còn có mặt mũi.

Trần Thăng không lên tiếng, quơ trường đao trong tay, Lưu Dũng cầm rìu trong tay, Cát Hương cầm đao dài bốn thước của hắn. Còn Vương Triệu Tĩnh đã muốn rút kiếm nhưng rút vài lần vẫn không rút ra được, giọng nói của hắn đã mang theo nghẹn ngào nức nở:
- Đệ còn muốn được đề tên bảng vàng, đệ không thể chết ở đây được.

Ở bên kia sườn núi tiếng quát to và ồn ào càng ngày càng gần thấy tinh thần của Vương Triệu Tĩnh sắp sụp đổ, Triệu Tiến bước lên nắm lấy cổ áo của hắn, hung hăng đánh cho hắn hai cái tát, quát to:
- Ngươi mà còn sợ hãi thì sẽ chết nhanh hơn đấy!

Bị tát đau, hai má Vương Triệu Tĩnh lập tức sưng đỏ lên, nhưng lại làm y tỉnh táo lại, giãy khỏi tay Triệu Tiến, xoay ngược tay lại rút kiếm ra, tay kia thì ôm mặt nói:
- Triệu huynh, huynh đánh cũng đau quá đi!

- Băng Phong, đệ mang theo cung tên, hiện tại tìm chỗ cao để bắn tên. Tốt nhất là nên bắn chết cung thủ của đối thủ trước tiên. Đi mau!
Triệu Tiến hô một tiếng, Đổng Băng Phong và Tôn Đại Lôi có quan hệ mật thiết nhất, lúc này hai mắt hắn đỏ bừng, trên mặt còn có nước mắt đọng lại, nghe phân phó như vậy thì gật đầu, chạy nhanh đi.

Triệu Tiến hít sâu một hơi rồi xoay người lại, đỉnh núi đã có người xuất hiện, Triệu Tiến xoay bả vai, trầm giọng nói:
- Mượn cây cối làm lá chắn, không nên cách nhau quá xa.

Hắn trầm giọng nói chuyện làm cảm xúc của những người xung quanh cũng ổn định theo. Vương Triệu Tiến nặn ra một nụ cười nhưng vì khuôn mặt sưng đỏ nên nói năng khá vụng về:
- Triệu huynh, huynh có sợ không?

- Sợ. Tuy nhiên, người luyện võ chết ở sa trường vẫn tốt hơn là chết ở trên giường.
Triệu Tiến cao giọng trả lời, cất bước đi lên phía trước.

Khoảng cách song phương còn chưa đầy vài chục bước nữa, ở giữa là cây rừng, mặc dù cây cối thưa thớt cung không ảnh hưởng đến cản trở hành động của mọi người. Nhưng cung tên lại không thể bắn tới phạm vi ngoài hai mươi bước, tầm mắt và tầm bắn đều bị cây cối hạn chế.

Đám người phục kích đều là hán tử tráng niên, có người mặc áo ngắn màu đen, có người mặc áo da dê, vũ khí trong tay cũng có vài loại, chủ yếu là đao, Nhạn Linh đao và rìu, bên hông nhiều người còn giắt dao găm, đoản đao. Đám người phục kích này cách nhau một khoảng, cũng không điên cuồng đuổi theo, ngược lại chỉ sải bước mà đi.

Bọn phỉ chúng trại bình thường chỉ đơn giản cầm mộc côn, khá hơn một chút thì cầm một cây trường thương rách nát. Giá của các loại đao búa này thấp hơn mấy chục lần so với trường thương, chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, người hiểu võ nghệ mới biết dùng. Xem biểu hiện của bọn họ khi lâm chiến, biết phối hợp cung tên, biết khi nào tấn công, chỉ những nhân tài có kinh nghiệm chiến trận mới có thể làm được như vậy.

Biểu hiện như vậy càng khiến Triệu Tiến nghiêm nghị hơn, binh khí của kẻ thù chế tạo rất hợp, di chuyển lại có phép tắc. Đây cũng không phải là một đám ô hợp, không phải tư binh của cường hào thì chính là cường đạo chân chính.

Trong lòng nghiêm nghị cảnh giác nhưng bước chân của Triệu Tiến cũng không dừng lại, hắn vẫn đang quan sát những người trước mặt, nhìn xem cung thủ có xuất hiện hay không. Triệu Tiến còn chú ý tới đi ở hàng đầu tiên là vài đại hán vô cùng cường tráng, trên thân hai người rõ ràng còn phủ một lớp bì giáp, không ngờ được những kẻ phục kích còn biết để đội tinh nhuệ đột kích trước.

Sau khi đám người chạy qua đỉnh núi, vốn tưởng nhóm Triệu Tiến đã chạy xa, khắp nơi ở đây đều là đồi núi, không phải trên đường nên càng đi càng mệt, cứ như vậy chậm rãi đuổi theo, sớm muộn gì cũng có thể đuổi được. Nhưng đám người phục kích tuyệt đối không ngờ tới nhóm Triệu Tiến không chạy mà lại còn đứng lại nghênh đón.

Người phục kích chạy qua sườn núi không nhiều lắm, nhưng cũng có hơn hai mươi người, đối diện lại chỉ có năm người nghênh tiếp, quả thật làm cho người ta ngạc nhiên.

Một người đi ở đằng trước cười lớn.
Lão tử còn tưởng rằng hoa mắt, không ngờ đúng là không chạy thật.

- Không chạy cũng tốt, không phải chịu cực khổ, các gia gia sẽ cho ngươi thống khoái.

- Nói nhăng nói cuội gì thế, đầu hàng là có thể sống thêm một mạng, bỏ vũ khí trong tay xuống thì ta sẽ không gây khó dễ cho các ngươi.
Hết người này nói đến người khác nói, thật đúng là đối đãi mấy người bọn Triệu Tiếnnhư trẻ con. Điều này cũng không lạ, mấy người Triệu Tiến tuy dáng vẻ cao lớn nhưng nhìn qua cũng chỉ là mấy đứa nhóc choai choai mười lăm mười sáu tuổi.

Có người cười dâm loạn nói.
Chậc chậc, da thịt cũng mềm mịn đấy, làm thỏ con cũng không tệ.

Triệu Tiến vẫn trầm mặc, cách còn mười bước, Triệu Tiến nâng trường thương, khom lưng xông lên, người đàn ông đứng trước mặt giơ đao lên ngăn, chẳng hề để ý gì đến chuyện đỡ đòn.

Nhìn thấy tình cảnh này, có người ở bên cạnh lớn tiếng cười vang:
- Không ngờ vẫn còn phản kháng tốt thế này.

Người kia chém xuống một đao, mắt thấy sắp ngăn cản được trường thương của Triệu Tiến thì mũi thương lại rụt về phía sau, làm cho đao kia chém vào khoảng không, để lộ một khoảng trống, trường thương lại đâm thẳng vào cổ họng đối phương.

Thu trường thương về, luồng máu tươi từ cổ đại hán kia phun ra, ngã thẳng trên mặt đất, tiếng cười vang huyên náo lập tức biến mất, an tĩnh lại thoáng chốc.

Bọn họ ngạc nhiên, nhưng Triệu Tiến không dừng lại ở đó, hai tay vừa chuyển, lại xông lên, người đứng sau đại hán kia không kịp cử động, lại bị đâm trúng vào cổ họng, lại giết thêm một người. Triệu Tiến tiếp tục tấn công, vung tay đâm xuống, người trước mặt vẫn còn chưa kịp nhận ra điều gì.

Một tiếng “Đương” vang lên, bên cạnh có người một đao chém xuống. Chém trúng thật mạnh vào mũi thương sắt của Triệu Tiến, trường thương của Triệu Tiến bị đánh trúng. Nhưng một nhát đâm này của Triệu Tiến đã trải qua nhiều lần gọt dũa, sức lực rất lớn, tuy bị đánh trúng nhưng vẫn đâm xuống như cũ, đâm thẳng vào bụng người nọ. Một đòn này vừa thu lại, người nọ kêu thảm thiết che bụng, máu tươi từ kẽ tay chảy ra không ngừng.

- Con mẹ nó!
Có người kêu lên, có người mắng to, người đàn ông đập trường thương của Triệu Tiến ra, trong tay cầm nhạn Linh đao chém xuống.

Đao đến nửa đường, tiếng gào thét lại vang lên, người đàn ông kia vội vàng nghiêng đao đón đỡ, nhưng đao kia chém tới lại nhanh hơn, ánh đao lóe lên, chém xuống bả vai của người này, máu tươi điên cuồng vọt ra.

Trần Thăng chém xuống một đao, cả người lập tức ngồi xuống, trường đao chém ngang một bên. Người nọ vội vàng né tránh nhưng vẫn bị đao chém một vết trên bắp chân, máu tươi phun ra, cả người mất thăng bằng ngã trên mặt đất. Trần Thăng không ngừng xoay tròn lưỡi đao, bất ngờ nhoài nửa người về phía trước hai bước nhỏ, vung lưỡi đao về phía trước, đao trong tay người kia còn chưa kịp hạ xuống, dưới người đã bị trường đao chém đứt, trực tiếp mất mạng.

Vừa đối chiến trực diện đã chết mất bảy người, đám đại hán kiêu ngạo kia đều hít một hơi lãnh khí, theo bản năng tản ra bốn phía, nhưng bọn họ cũng không lui về phía sau mà đem đám người Triệu Tiến vây chặt ở giữa.

- Lùi ra sau, đến hang ổ của bọn chúng rồi đánh.
Triệu Tiến vung trường thương, lớn tiếng nói:

Đi đầu là hắn và Trần Thăng, hai người liên thủ với nhau, chậm rãi lùi về sau, vừa rồi tiến lên để uy hiếp, kẻ thù không dám tới gần, nhưng bên kia sườn núi càng ngày càng nhiều người chạy tới.

 


/214

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status