“Yêu tôi hay yêu tiền của tôi?” Người đàn ông nhếch môi một cái, rút trong túi ra bao thuốc lá, lôi ra một điếu châm lên, hít một hơi dài, ngậm đầy một mồm khói rồi từ từ phì vào khuôn mặt đang cúi gằm của cô ta, làm cho cô ta rất muốn ho nhưng lại cố nhịn.
Anh ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Đặng Thanh Thanh, nói với giọng bỡn cợt “Xem này, rõ ràng là không thích tôi hút thuốc nhưng lại cứ cố nhịn, nhìn cái mặt muốn ho mà không ho được kìa? Có phải rất khó chịu đúng không? Ngoan, rời xa tôi rồi, tới lúc đó cô muốn ho thế nào thì ho nhé!”
Đặng Thanh Thanh nước mắt cá sấu không ngừng rơi xuống, bám chặt lấy cánh tay của anh ta nhất định không chịu rời, vứt bỏ hết tôn nghiêm, năn nỉ: “Em thực sự yêu anh! Em không thấy khó chịu… Anh nói cho em biết, em không tốt chỗ nào em sẽ sửa, chúng ta đừng chia tay có được không?”
“Cô cái gì cũng không tốt, ha ha!”, anh ta cười lớn không để cho Đặng Thanh Thanh chút sĩ diện nào.
Cô ta lắp bắp, nói một câu còn không trọn vẹn “Vậy… tại sao… tại sao tối hôm đó anh còn…”
“Còn lên giường cùng cô?”, anh ta lạnh lùng vừa hút thuốc vừa nói, giọng điệu không một chút khách sáo “Nói thực lòng, tôi chẳng có hứng thú gì mấy cô sinh viên, mấy em ấy nhìn cứ ngây thơ đơn thuần, tinh khiết quá, không phải món ăn ưa thích của tôi, có điều cô là ngoại lệ, có biết tại sao không?”
Đặng Thanh Thanh đờ đẫn người ra lắc đầu “Tại sao?”
“Bởi vì, cô là bạn học của vợ Hoàng Minh Huân, tôi liền muốn chơi đùa chút chứ tôi không có tình cảm gì với cô cả…”
Thật ra bố của anh vừa hay có quan hệ hợp tác làm ăn với cả nhà họ Tống và nhà họ Hoàng nhưng có vẻ nghiêng về phía nhà họ Hoàng nhiều hơn. Bố anh ta cũng có vị thế trong nghề, có cơ hội quen biết với Hoàng Minh Huân, biết anh không phải là một ông già như lời đồn.
Khi TD gặp khó khăn, Tống Tiến Thành có đến tìm sự giúp đỡ nhưng ông ta chỉ cho mượn một ít tiền xem như tình nghĩa. Sau này Tống Tiến Thành mang tiền đến trả và bàn chuyện hợp tác có nói vì cháu gái làm vợ Hoàng Minh Huân nên được HJ đầu tư không ít. Tất cả những chuyện này anh ta đều biết rõ.
“Ngoan ngoãn một chút, bây giờ chúng ta giải tán trong hòa bình tôi còn có thể có chút vật chất gọi là bù đắp cho cô, còn nếu vẫn muốn quấy rầy tôi thì… gia đình cô dưới quê sẽ biết cô dùng thân thể để đem tiền về cho bọn họ, như vậy cô xem có vinh quang không?”
Đặng Thanh Thanh há hốc mồm, lẩm bẩm “Hóa ra là vì Tống Gia Tuệ!” Chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt Đặng Thanh Thanh đã bị lôi lên giường, sau đó còn được anh ta quan tâm, chiều chuộng hết sức chu đáo, khiến cô ta tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ vậy…
“Cô xem đi, xem còn thích bộ nào nữa thì cầm ra đây, tôi thanh toán hết cho”.
“Không!” Đặng Thanh Thanh không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này “Không cần biết tại sao anh đến bên em nhưng em thật lòng yêu anh… cầu xin anh, đừng rời xa em”.
“Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tôi không kiên nhẫn với phụ nữ như cô nghĩ đâu!” người đàn ông đẩy mạnh cô ta ra, đang định đi ra ngoài thì đúng lúc đó nhìn thấy Tống Gia Tuệ cùng Lục Nhã Vy đứng ở cửa với thái độ có vẻ sốc khi vừa nghe những lời anh ta nói.
Người đàn ông như biến thành con người khác, cười he he chào hỏi cô “Chào Hoàng thiếu phu nhân!”
Tống Gia Tuệ nghe những lời vừa rồi chỉ thấy anh ta là một tên đàn ông khốn nạn, Trần Nam cũng như vậy, chẳng lẽ đàn ông đều thích trêu đùa tình cảm của con gái người ta như vậy sao? Khẽ liếc Đặng Thanh Thanh một cái, dáng vẻ cô ta bây giờ có vẻ rất đau khổ trong lòng cô chẳng hiểu sao dâng lên một cảm giác thấy thương, chỉ không biết đó là thương cảm hay thương hại.
Nghĩ như vậy thôi, cô vẫn gật đầu lịch sự “Chào anh!”
“Trước đây cô ta từng ăn cắp bản thiết kế của chị đưa cho Tống Gia Linh, lại còn đưa ảnh của chị và anh Hoàng lên trang thông tin của trường, chị muốn em xử lý cô ta thế nào?”
Tống Gia Tuệ cảm thấy người đàn ông này thật nguy hiểm, lại còn gọi cô là chị thân thiết như vậy làm cô cảm thấy nổi hết da gà, liền vội vàng lắc đầu từ chối “Đều là quá khứ cả rồi, bây giờ trong trường cũng không còn những lời nói chẳng ra gì kia nữa, anh cứ để cô ấy yên là được!”
Thủ phạm chính là Tống Gia Linh, Đặng Thanh Thanh cũng vì tiền mà nhất thời bị làm mờ mắt, dù gì cũng là người bạn cùng phòng hơn một năm cô thật sự không nỡ để cô ta xảy ra chuyện gì cả.
Đặng Thanh Thanh nhìn thấy Tống Gia Tuệ, không còn cái giọng ngạo mạn lần trước nữa mà giả bộ tiến gần tới trước mặt cô tỏ vẻ hết sức đáng thương “Tuệ à, là mình sai rồi, mình không nên vong ơn bội nghĩa với các cậu như vậy, mình có thể dập đầu xin lỗi mọi người mà… Cậu nói với anh ấy giúp mình rằng mình thực sự yêu anh ấy, bảo anh ấy đừng rời xa mình được không?”
Tống Gia Tuệ mặc dù không muốn truy cứu chuyện trước kia nữa nhưng hiện tại và tương lai cô cũng không muốn xen vào chuyện của hai người này. Cô lùi về phía sau hai bước nói “Đây là chuyện tình cảm của hai người, không liên quan gì tới tôi.”
Lục Nhã Vy cũng kiên quyết lắc đầu nhìn người đàn ông kia “Nếu anh đã nể mặt Tuệ như vậy thì hãy quản cho tốt người phụ nữ của mình, đừng để cô ta tới làm phiền chúng tôi nữa!”
“Vâng!” Anh ta quay ra nhìn Đặng Thanh Thanh với ánh mắt hằm hằm, cảnh cáo “Mấy bức ảnh trên giường cô của tôi vẫn còn giữ đấy, nếu không chịu nghe lời, tôi sẽ đem chúng dán khắp Trường đại học H và ở quê cô đấy”.
Anh ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Đặng Thanh Thanh, nói với giọng bỡn cợt “Xem này, rõ ràng là không thích tôi hút thuốc nhưng lại cứ cố nhịn, nhìn cái mặt muốn ho mà không ho được kìa? Có phải rất khó chịu đúng không? Ngoan, rời xa tôi rồi, tới lúc đó cô muốn ho thế nào thì ho nhé!”
Đặng Thanh Thanh nước mắt cá sấu không ngừng rơi xuống, bám chặt lấy cánh tay của anh ta nhất định không chịu rời, vứt bỏ hết tôn nghiêm, năn nỉ: “Em thực sự yêu anh! Em không thấy khó chịu… Anh nói cho em biết, em không tốt chỗ nào em sẽ sửa, chúng ta đừng chia tay có được không?”
“Cô cái gì cũng không tốt, ha ha!”, anh ta cười lớn không để cho Đặng Thanh Thanh chút sĩ diện nào.
Cô ta lắp bắp, nói một câu còn không trọn vẹn “Vậy… tại sao… tại sao tối hôm đó anh còn…”
“Còn lên giường cùng cô?”, anh ta lạnh lùng vừa hút thuốc vừa nói, giọng điệu không một chút khách sáo “Nói thực lòng, tôi chẳng có hứng thú gì mấy cô sinh viên, mấy em ấy nhìn cứ ngây thơ đơn thuần, tinh khiết quá, không phải món ăn ưa thích của tôi, có điều cô là ngoại lệ, có biết tại sao không?”
Đặng Thanh Thanh đờ đẫn người ra lắc đầu “Tại sao?”
“Bởi vì, cô là bạn học của vợ Hoàng Minh Huân, tôi liền muốn chơi đùa chút chứ tôi không có tình cảm gì với cô cả…”
Thật ra bố của anh vừa hay có quan hệ hợp tác làm ăn với cả nhà họ Tống và nhà họ Hoàng nhưng có vẻ nghiêng về phía nhà họ Hoàng nhiều hơn. Bố anh ta cũng có vị thế trong nghề, có cơ hội quen biết với Hoàng Minh Huân, biết anh không phải là một ông già như lời đồn.
Khi TD gặp khó khăn, Tống Tiến Thành có đến tìm sự giúp đỡ nhưng ông ta chỉ cho mượn một ít tiền xem như tình nghĩa. Sau này Tống Tiến Thành mang tiền đến trả và bàn chuyện hợp tác có nói vì cháu gái làm vợ Hoàng Minh Huân nên được HJ đầu tư không ít. Tất cả những chuyện này anh ta đều biết rõ.
“Ngoan ngoãn một chút, bây giờ chúng ta giải tán trong hòa bình tôi còn có thể có chút vật chất gọi là bù đắp cho cô, còn nếu vẫn muốn quấy rầy tôi thì… gia đình cô dưới quê sẽ biết cô dùng thân thể để đem tiền về cho bọn họ, như vậy cô xem có vinh quang không?”
Đặng Thanh Thanh há hốc mồm, lẩm bẩm “Hóa ra là vì Tống Gia Tuệ!” Chẳng trách lần đầu tiên gặp mặt Đặng Thanh Thanh đã bị lôi lên giường, sau đó còn được anh ta quan tâm, chiều chuộng hết sức chu đáo, khiến cô ta tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ vậy…
“Cô xem đi, xem còn thích bộ nào nữa thì cầm ra đây, tôi thanh toán hết cho”.
“Không!” Đặng Thanh Thanh không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này “Không cần biết tại sao anh đến bên em nhưng em thật lòng yêu anh… cầu xin anh, đừng rời xa em”.
“Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tôi không kiên nhẫn với phụ nữ như cô nghĩ đâu!” người đàn ông đẩy mạnh cô ta ra, đang định đi ra ngoài thì đúng lúc đó nhìn thấy Tống Gia Tuệ cùng Lục Nhã Vy đứng ở cửa với thái độ có vẻ sốc khi vừa nghe những lời anh ta nói.
Người đàn ông như biến thành con người khác, cười he he chào hỏi cô “Chào Hoàng thiếu phu nhân!”
Tống Gia Tuệ nghe những lời vừa rồi chỉ thấy anh ta là một tên đàn ông khốn nạn, Trần Nam cũng như vậy, chẳng lẽ đàn ông đều thích trêu đùa tình cảm của con gái người ta như vậy sao? Khẽ liếc Đặng Thanh Thanh một cái, dáng vẻ cô ta bây giờ có vẻ rất đau khổ trong lòng cô chẳng hiểu sao dâng lên một cảm giác thấy thương, chỉ không biết đó là thương cảm hay thương hại.
Nghĩ như vậy thôi, cô vẫn gật đầu lịch sự “Chào anh!”
“Trước đây cô ta từng ăn cắp bản thiết kế của chị đưa cho Tống Gia Linh, lại còn đưa ảnh của chị và anh Hoàng lên trang thông tin của trường, chị muốn em xử lý cô ta thế nào?”
Tống Gia Tuệ cảm thấy người đàn ông này thật nguy hiểm, lại còn gọi cô là chị thân thiết như vậy làm cô cảm thấy nổi hết da gà, liền vội vàng lắc đầu từ chối “Đều là quá khứ cả rồi, bây giờ trong trường cũng không còn những lời nói chẳng ra gì kia nữa, anh cứ để cô ấy yên là được!”
Thủ phạm chính là Tống Gia Linh, Đặng Thanh Thanh cũng vì tiền mà nhất thời bị làm mờ mắt, dù gì cũng là người bạn cùng phòng hơn một năm cô thật sự không nỡ để cô ta xảy ra chuyện gì cả.
Đặng Thanh Thanh nhìn thấy Tống Gia Tuệ, không còn cái giọng ngạo mạn lần trước nữa mà giả bộ tiến gần tới trước mặt cô tỏ vẻ hết sức đáng thương “Tuệ à, là mình sai rồi, mình không nên vong ơn bội nghĩa với các cậu như vậy, mình có thể dập đầu xin lỗi mọi người mà… Cậu nói với anh ấy giúp mình rằng mình thực sự yêu anh ấy, bảo anh ấy đừng rời xa mình được không?”
Tống Gia Tuệ mặc dù không muốn truy cứu chuyện trước kia nữa nhưng hiện tại và tương lai cô cũng không muốn xen vào chuyện của hai người này. Cô lùi về phía sau hai bước nói “Đây là chuyện tình cảm của hai người, không liên quan gì tới tôi.”
Lục Nhã Vy cũng kiên quyết lắc đầu nhìn người đàn ông kia “Nếu anh đã nể mặt Tuệ như vậy thì hãy quản cho tốt người phụ nữ của mình, đừng để cô ta tới làm phiền chúng tôi nữa!”
“Vâng!” Anh ta quay ra nhìn Đặng Thanh Thanh với ánh mắt hằm hằm, cảnh cáo “Mấy bức ảnh trên giường cô của tôi vẫn còn giữ đấy, nếu không chịu nghe lời, tôi sẽ đem chúng dán khắp Trường đại học H và ở quê cô đấy”.
/269
|