Dong Binh Thiên Hạ

Chương 140: Mưu Đoạn Phản Mưu

/143


Ma Pháp lịch mùa xuân ngày 20 tháng 2 năm 5.

Nhìn từ bên ngoài thành, Đoạn Băng cảng trông có vẻ vẫn chẳng có gì khác so với lúc hòa bình, trên tường thành gió biển thổi tung lá cờ lớn màu xanh bay phần phật, thi thoảng có đội ngũ binh lính tuần tra đi qua đi lại trên tường thành, dưới thành tại cổng duy nhất nối liền với đại lục quốc lộ, ngoài cửa thành có hơn 10 dong binh kiểm tra hành lý của khách lữ hành qua lại.

Đối với các binh lính bình thường của Tiểu dong binh đoàn mà nói, mấy ngày nay vô cùng gian nan, chỉ lệnh từ trên xuống dưới cho thấy, địch nhân hẳn là đã phải tới đây từ 3 ngày trước rồi, trong gấp ngoài chậm khiến cho tinh thần mọi người đều căng thẳng, ngoài cửa thành dong binh canh gác cũng đã được thay thế bằng những người lớn tuổi hơn ―― Mấy ngày đầu, cứ hễ chỉ cần xa xa xuất hiện thương đội hơi lớn lớn một chút là các thiếu niên trẻ tuổi liền khẩn trương khởi động hệ thống báo nguy khẩn cấp, làm cho các dong binh mai phục ở trong thành đều vừa cả kinh vừa bực mình. Chủ của các cửa hàng ở xung quanh cửa thành đều xem như đây là 1 năm thiếu may mắn, trong cửa hiệu cách đó nửa ngày đã bị 1 đại đội binh sĩ chiếm lĩnh, khách hàng vừa vất vả tìm đến cửa đã trơ mắt bị đuổi đi, đi thì đi nhưng đám khách hàng không được đáp ứng yêu cầu này nói không chừng còn thó đi thứ này thứ kia ấy chứ. Đương nhiên, trong lúc buồn bực, ác ngôn ác ngữ ân cần thăm hỏi một chút các dong binh cũng là điều khó tránh khỏi, cũng may Tiểu dong binh đoàn kỷ luật khá nghiêm, cho nên không hề phát sinh những chuyện xấu. Có người vui thì cũng có người buồn, có người mắng chửi thì cũng có những người vô cùng cảm tạ đối với quyết sách của Tiểu dong binh đoàn, dưới chính sách chỉ cho vào chứ không cho ra nghiêm ngặt, tất cả các khách sạn tại Đoạn Băng mấy ngày nay đều kín phòng, nghe nói ngay cả ngựa cũng bị thanh lý cho ở riêng cách xa người.

Đoàn viên của Tiểu dong binh đoàn hiện tại không dám đi một mình trên đường phố, vạn nhất bị người ta lôi tới 1 cái hẻm nhỏ, nói dại lại bị mấy người béo tốt chuyên làm dịch vụ buôn bán giết mổ gia cầm, động vật tại địa phương vì để báo đáp ơn nghĩa giúp cho sinh ý náo nhiệt mà mạnh mẽ tiến hành 1 dạng nhiệt tình vận động.

“Ân khách” những từ này nếu được nói ra từ miệng của 1 nữ tử trẻ tuổi, nhất là ở trước mặt công chúng lại được một nữ tử mặt hoa da phấn tươi tắn xinh đẹp nói ra, ha ha... Các tiểu dong binh mới 10 hơn tuổi e rằng không chỉ có mặt đỏ lên mà sợ rằng khắp toàn thân cũng nóng ran lên ấy chứ. Hơn nữa, điều càng khiến cho bọn họ không thể chịu đựng được chính là, đám nữ tử này tay còn cực kỳ mau lẹ, nói không chừng lại cầm phải... Tóm lại, cảnh kẻ đứng giữa phải chịu khổ chỉ có đương sự mới hiểu được.

Không riêng gì những dong binh cấp dưới cảm thấy khẩn trương, việc quân đội Pháp Tây Tư đến chậm cũng khiến cho các lãnh đạo cấp cao của Tiểu dong binh đoàn cảm thấy phức tạp. Căn cứ theo phép dụng binh thông thường thì: binh quý ở chỗ thần tốc, địch nhân trong quá trình hành quân trên đại lục, đích hướng đến chính là làm sao để có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất tiến tới mục tiêu, nếu không, một khi bại lộ thì hậu quả thiết nghĩ sẽ khó có thể chấp nhận nổi. Điểm này, Thống soái Pháp Tây Tư không thể nào không quan tâm tới được. Tình thế trước mắt chỉ có thể chứng minh một điều rằng: Các lãnh đạo của Tiểu dong binh đoàn đã phán đoán sai.

Ngả Mễ ngậm cọng cỏ ngồi xếp bằng ở trên ghế nhìn Đức Thiên cùng với mấy người phụ trách cuồng chiến sĩ người phụ trách sốt ruột đi tới đi lui trước mặt, miệng còn không ngớt sử dụng thổ ngữ của cuồng chiến sĩ mắng chửi ỏm tỏi cả lên.

Mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy phiền, nhưng ở trước mặt cuồng chiến sĩ, tất cả mọi người đều đành phải đè nén cảm xúc riêng của bản thân xuống. Hiện tại cuồng chiến sĩ doanh đã trở thành đối tượng trọng điểm cần phải bảo vệ của Tiểu dong binh đoàn ―― Về căn bản nếu không có chuyện gì thì không dám làm phiền tới mấy cha nội này, chỉ cần ai đó dám tùy tiện nói ra một câu gì đó, đối với cuồng chiến sĩ đang bức xúc mà nói thì chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, nếu không xử lý tốt thì sẽ có người cuồng hóa một lần. Trong 2 ngày qua, đại sảnh của Tiểu dong binh đoàn đã bị cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa đập cho gần như tan tành hết. Hiện tại, mấy vị ma pháp sư trong tay lúc nào cũng chuẩn bị sẵn ma pháp quyển trục hóa đá, chẳng may xuất hiện vấn đề một cái là lập tức lôi ra sử dụng.

Lúc Cuồng chiến sĩ doanh vừa mới gia nhập Tiểu dong binh đoàn, đám lãnh đạo Ngả Mễ, Đại Thanh Sơn, Trì Ngạo Thiên trong lòng ít nhiều cũng có chút mừng thầm, đám người kia tùy tiện lôi ra một tên, khổ người cũng đều vượt quá chiến sĩ cường tráng nhất của đại kiếm sĩ doanh, đại phủ trong tay thì có thể sánh với Hoắc Ân Tư. Nếu chỉ xét riêng về lực phá hoại mà nói thì chẳng có gì phải nghi ngờ là vượt xa các binh chủng mà Tiểu dong binh đoàn hiện có. Điều càng khiến cho cả bọn cảm thấy thỏa mãn chính là, bọn người kia tựa hồ suy nghĩ đều rất đơn giản, hay nói một cách khác, thì là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Uy lực lớn mà suy nghĩ thì cạn, đối với bất kỳ 1 vị quan chỉ huy nào cũng đều là chiến sĩ lý tưởng nhất.

Bởi vậy, trông thì có vẻ như Ngả Mễ cùng mấy thiếu niên khác bị cuồng chiến sĩ bắt buộc phải thu nhận, chứ nói thẳng ra thì mấy gã thiếu niên này đều có ý muốn chiếm tiện nghi lớn ở trong đầu. Sau hai tháng trong quá trình huấn luyện thực tế, chiến lực mà các cuồng chiến sĩ đã biểu hiện ra lại một lần nữa chinh phục ánh mắt của mọi người, mấy lãnh đạo thiếu niên sau khi bàn lại chuyện có nên đem đám cuồng chiến sĩ doanh này trả về cho Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn hay không, thì đã hoàn toàn ... cho qua cái ý tưởng vốn sẵn có này.

Đương nhiên, những kẻ đột nhiên đang không bắt được tiền thì ít nhiều đều có cảm giác có tật giật mình, Hoắc Ân Tư cùng với Ngả Mễ hai người còn thường xuyên thì thầm to nhỏ, nghĩ cách làm sao để đối phó cho ổn thỏa nếu Huyền Thanh dong binh đoàn tới đòi người.

Kết quả cũng thật kỳ quặc, Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn cứ như thể chẳng hề có đội ngũ này trong danh sách chiến đấu, đã trải qua hơn 2 tháng rồi mà vẫn chẳng có tin tức gì truyền đến cả. Đám Ngả Mễ còn tưởng rằng Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn là bởi vì vấn đề thể diện nên ngại ngùng này nọ vân vân.

Tới lúc mệnh lệnh chiến tranh được tuyên bố chính thức, các cán bộ của Tiểu dong binh đoàn mới như choàng tỉnh mộng. Đám Cuồng chiến sĩ nhìn như bảo bối này một khi tiến vào trạng thái sốt ruột thì chiến lực khiến cho người ta phải kính ngưỡng chỉ trong nháy mắt sẽ chuyển hóa thành lực phá hoại khủng khiếp. Đến lúc này, các thiếu niên mới biết rằng, đủ thứ chuyện xảy ra mấy tháng trước, e rằng căn bản là là một bẫy, Huyền Thanh Địa Long dong binh đoàn đã sớm có ý định tống khứ cái đám to xác này ra khỏi cửa, rốt cuộc cũng đã có cơ hội để thực hiện giấc mộng này. Còn Tiểu dong binh đoàn thì thương thay, lại bị mắc kẹt vì đã trót nhận một đống rác rưởi khổng lồ này.

Ngả Mễ cùng Hoắc Ân Tư hai đại trí tuệ ngồi ở trong phòng, ánh mặt trời hắt từ ngoài cửa sổ vào chói chang rực rỡ ―― Đây là kiệt tác của đám cuồng chiến sĩ đi tới đi lui. Trong hoàn cảnh này, không bị tắc thở cũng đã là may lắm rồi, chứ nói gì tới chuyện suy tính xem tại sao quân đội Pháp Tây Tư không đến đúng hạn.

“Báo! Đoàn trưởng, trở kích kiếm sĩ doanh phi cáp truyền tin, ở cách thành thị 20 dặm phát hiện bụi đất bay mù mịt, có 1 nhóm lớn đang tiến đến Đoạn Băng cảng, không thể xác nhận có phải là quân nhân hay không.” Một tiểu dong binh sau khi thông báo lập tức bước ra cửa.

Sau khi hạn chế cuồng thứu kiếm sĩ lên không, năng lực trinh sát của Tiểu dong binh đoàn bị giảm đi rất nhiều. Vốn 4 ~ 5 cuồng thứu kiếm sĩ có thể đảm nhiệm điều tra trong bán kính chừng 100 dặm, hiện tại, hơn 100 trở kích kiếm sĩ sau khi rời khỏi đây mới có thể miễn cưỡng đạt tới khoảng cách 20 dặm, hơn nữa bị đồi núi cùng rừng rậm cản trở, hiệu quả điều tra dưới mặt đất cũng trở nên kém lợi hại hơn.

Không khí trong phòng nhất thời khẩn trương lên, hầu như tất cả mọi người đều có thể thấy bàn tay to nắm chặt chiến phủ của cuồng chiến sĩ co rút lại, Ngả Mễ quay sang Lâm Vũ Thường gật đầu một cái, hai ma pháp sư cấp 1 đồng thời phóng ra ma pháp hóa đá, 3 cuồng chiến sĩ táo bạo lập tức biến thành tảng đá ―― mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Không có bất cứ kẻ nào cầu xin cho mấy gã to con này, hầu hết các chàng trai trong ánh mắt đều toát lên vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, xử phạt đúng tội, mấy cái tên vừa mới đến này mồm miệng vốn chẳng khi nào ngơi nghỉ, mặc dù không biết bọn họ đang mắng ai, lại càng không biết bọn họ đang mắng cái gì, nhưng chỉ cần để ý quan sát thì nhất định có thể chứng kiến mấy gã đại ngốc này thi thoảng lại dừng lại một cách ngẫu nhiên đưa ánh mắt nhìn trộm đám người Ngả Mễ. Hiện tại, lòng người thật sự là sảng khoái.

“Im lặng một chút, nếu không càu nhàu nữa, thì sau 2 tiếng nữa, hiệu quả của ma pháp sẽ biến mất, có thể tự mình đứng dậy. Nếu... Các ngươi còn trợn mắt lên như vậy, cứ cách nửa tiếng, ta lại để cho dong binh của ma kiếm sĩ doanh bổ sung cho các ngươi 1 lượt ma pháp mới.” Ngả Mễ chẳng chút hảo ý vỗ vỗ 3 cuồng chiến sĩ đang sắp bạo khởi.

“Báo! Trở kích kiếm sĩ doanh phi cáp truyền tin, phía nam cách thành thị 18 dặm xuất hiện 1 đội ngũ, không thể xác nhận có phải là quân nhân hay không.” Một tiểu dong binh thoắt ẩn thoắt hiện.

"Kỳ lạ thật, đối phương đến bằng cách nào vậy? Về lý, kiếm sĩ mai phục hẳn là ở cách đại lộ không xa, tại sao lại không thể nhận diện rõ ràng được?” Ngả Mễ khẽ day trán.

“Đối phương cũng không cần thiết phải làm như vậy, chỉ cần bụi đất bay lên là chúng ta nhất định sẽ chú ý tới.” Đại Thanh Sơn tỏ vẻ thắc mắc.

“Liệu có thể nào căn bản không phải là quân đội không? Nếu không phải là quân đội thì tất thảy đều có thể dễ dàng giải thích được, ví dụ như thương lữ thu hoạch một lượng hàng hóa lớn chẳng hạn." Hoắc Ân Tư giải thích theo suy nghĩ của mọi người.

“Cũng có thể, mùa xuân mặt đất rã băng, đúng là thời điểm mà đám thương lữ thường hay lui tới, mà nhu cầu đối với các sản vật của Đoạn Băng cảng thì còn bức thiết hơn so với các thành thị khác, khả năng này là hoàn toàn có thể.” Ngả Mễ vừa mới nói xong, mấy thiếu niên khác đều nhất thời tỏ ra là đã hiểu.

"Mẹ nó chứ, suýt nữa thì bị lừa." Trong lúc kích động trung, một số thiếu niên hoàn toàn quên béng việc trong phòng còn có cả các nữ sĩ đang ngồi, đồng thời văng tục.

"Ta ra cửa thành ứng phó với đám địch nhân giảo hoạt này, Đại Thanh Sơn phụ trách khởi động mai phục ở vùng phụ cận quanh cửa thành, Hoắc Ân Tư chỉ huy toàn cục, Ba Nhĩ Ba Tư thúc thúc phụ trách phòng thủ hải cảng, Trì Ngạo Thiên bố trí Cuồng thứu kiếm sĩ doanh lập tức chuẩn bị để sẵn sàng tiếp ứng cho khu vực cổng thành bất cứ lúc nào. Mau, mau, mau!" Ngả Mễ liên tục phát ra mệnh lệnh, đối với các cán bộ cấp cao của Tiểu dong binh đoàn mà nói, hết thảy những điều này đã phối hợp tới mức nhuần nhuyễn vô cùng.

"Này ―― Còn chúng ta thì sao?" Lâm Vũ Thường kéo tay Sa Nhược sốt ruột hỏi.

"Hộ tống Hoắc Ân Tư ở giữa phối hợp tác chiến ――" Sau khi để lại câu nói sau cùng, Ngả Mễ triệu hồi mấy tiểu dong binh cưỡi ngựa nhằm phía cửa thành.

Tới cửa thành, Ngả Mễ dẫn người theo thang lầu nhanh chóng đi lên tường thành. Đối diện với cường địch, tất cả mọi người đều cực kỳ cẩn thận, ở lỗ châu mai phía dưới tường thành, các thảo nguyên tinh linh cùng với nhân loại cung tiễn thủ dong binh đã vào vị trí. Trên tay các thảo nguyên tinh linh bỗng nhiên phát ra các màu sắc lấp lánh được gia trì một cách cẩn thận vào những mũi tên màu xanh biếc, trừ một số ít lính tuần tra làm bộ cho người ngoài xem, tất cả các binh lính khác ở trên tường thành đều phải khom mình núp xuống.

Ngả Mễ một mình nấp ở phía sau cột cờ thành nhìn ra phía đằng xa. Xa xa trên đại lục quốc lộ quả thật có bụi đất bốc lên, căn cứ theo độ cao thì đội ngũ này ít nhất cũng phải dài tới 100 mét. Nếu dựa theo chiều dài của đội ngũ này mà xét, số lượng địch nhân đại khái rơi vào khoảng 200~300 người. Ngả Mễ mày thoáng nhíu lại, lẽ nào lại ít người như vậy chứ, cho dù có 300 hùng nhân thì cũng không thể nào đột nhập được vào thành thị, xem ra địch nhân còn có một bộ sậu khác nữa.

Trong đại đa số các chiến dịch mà quan chỉ huy của 2 bên có trí tuệ tương đương, cái gọi là lấy yếu tố bất ngờ để giành chiến thắng, mưu tính ngàn dặm vân vân… đều chỉ là câu nói suông. Quan chỉ huy vĩ đại thực sự thậm chí còn hiểu rõ đối thủ hơn so với chính bản thân đối thủ. Nếu trong tình huống chiến lực của 2 bên lại bằng nhau nữa thì trong chiến dịch, điều duy nhất mà quan chỉ huy có thể làm được là ―― không phạm sai lầm đồng thời đợi cho đối thủ phạm phải cho dù chỉ là 1 sai lầm vô cùng nhỏ bé, điều này giống như việc hai kiếm thuật đại sư so chiêu, chỉ 1 chút sai lầm cũng có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Nếu bất cứ lúc nào cũng không dám hy vọng chỉ huy địch sẽ xuất hiện hành động ngu ngốc ―― nếu quan chỉ huy mà ôm loại ý niệm này trong đầu thì mới thực sự là ngu ngốc.

Đối mặt với đối thủ tới trễ, Ngả Mễ lúc này cũng không thể nào đoán ra được ý đồ bước tiếp theo của đối thủ, xem ra chỉ có thể dựa theo phương án trước đó cố gắng khóa cửa đánh chó thôi.

Càng đi càng gần, đám người ẩn trong làn bụi mù cuồn cuộn rốt cuộc cũng đã đến gần, đi đầu tiên là mấy vị trung niên nhân dáng vẻ phong trần mệt mỏi, mặc dũ đã thay đổi thường phục, song chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra mấy người này đều có phong phạm võ giả. Ở phía sau những người này, đã có thể nhận ra đại khái không dưới 50 cỗ xe ngựa, mỗi xe ít nhất cũng thắng 2 con ngựa, tiếng bánh xe trầm trọng phát ra đã mơ hồ có thể nghe thấy. Đội ngũ lớn như vậy, muốn không làm cho bụi bốc lên bốn phía cũng là điều rất khó.

"Đội ngũ phía trước dừng lại, là kẻ nào! Tiến hành kiểm tra!" Dong binh lớn tuổi biểu hiện luôn cực kỳ ổn định, khi đội ngũ phía trước còn cách 200 mét đã lớn tiếng hô lên.

Trong đội ngũ bỗng hỗn loạn hẳn lên, bọn phu xe vội vàng nới vội dây cương. Một người mặc trường bào màu tím từ trong đội ngũ tiến ra, cực kỳ cung kính hướng các dong binh thi lễ nói: "Chư vị dũng sĩ, chúng ta là thương nhân đến từ Dong Binh đế quốc xa xôi, chúng ta mang tới sản vật than bùn của Dong Binh đế quốc cùng với hàng hóa quý hiếm từ Tinh Linh vương quốc. Chúng ta giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đế quốc cấp, muốn qua quý bảo địa để tiêu thụ vật phẩm."

"Ủa?" Trung niên dong binh biểu hiện ra vừa đủ hoài nghi: "Hiện tại quốc gia của các ngươi chẳng phải là đang đánh giặc à? Sao còn có thể cho phép thương đội đi ra ngoài được?"

"Ha ha, Dong Binh đế quốc không giống với các quốc gia khác, cả nước đều phải dựa vào lực lượng lao động để kiếm tiền, trong thời chiến, nhu cầu đối với các vật phẩm lại càng nhiều hơn, hiện tại, mới chính là cơ hội tốt để cánh thương nhân chúng ta kiếm tiền đấy." Trung niên nhân áo tím trên mặt đầy vẻ đắc ý

/143

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status