[Trên đường về anh ta phớt lờ tớ, tớ nghĩ anh ta không thích mình.]
[Nhưng anh ta lại đến giúp tớ tháo dây an toàn, có lẽ anh ta vẫn thích phải không? ]
[Vậy là có thích hay không? ]
[Sao hai người không nói chuyện nữa? ]
[Vẫn còn ở đó chứ? ]
Giang Hoài gõ xong chữ cuối cùng liền đụng phải lưng Lục Vô Túy đột nhiên dừng lại.
Đau quá!
Cậu xoa mũi, trong mắt có chút nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Vô Túy.
Kỳ thật, trước khi nhìn Lục Vô Túy, cậu muốn lên án Lục Vô Túy. Nhưng nghĩ đến điều mình muốn biết, lại ngừng nói.
Vẻ mặt của Lục Vô Túy đã rất xấu.
Bất quá gần đây hắn đối với Giang Hoài tương đối kiềm chế, cho nên cũng không có lập tức tức giận.
——Đương nhiên, cho dù cho hắn một cơ hội tức giận đối với Giang Hoài.
Phỏng chừng hắn cũng không giận được.
Sắc mặt hắn âm trầm nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
“Em đang nói chuyện với ai vậy? Em cầm điện thoại cả ngày nói chuyện không chán à?”
Nửa đầu câu nói khá bình thường.
Nửa sau của câu nghe có vẻ kỳ lạ.
Giang Hoài lập tức nhắn lên nhóm: [“Xong rồi, anh ta nổi giận với tớ, có phải anh ta không thích tớ phải không?” ]
Đồng thời, Lục Vô Túy cũng không nhịn được nữa.
Hắn hơi cụp mắt xuống, đưa tay ra nắm lấy cánh tay Giang Hoài, kéo về phương hướng của mình.
Giang Hoài còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị lấy đi.
Hành vi “xã hội đen” như vậy đã trực tiếp khiến Giang Hoài bối rối.
Lục Vô Túy trước đây chưa bao giờ như thế này!
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lục Vô Túy nhìn thấy những lời cậu nhắn trong nhóm?
Giang Hoài thực sự không biết rõ hậu quả.
Nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.
Ngay lúc Giang Hoài cho rằng Lục Vô Túy muốn xem điện thoại của mình, Lục Vô Túy liền quay đầu tắt màn hình điện thoại.
Sau đó ném lại cho cậu.
Rồi lại cứng ngắt nói: “Đi bộ và quan sát đường đi”.
Giang Hoài:...Thật nguy hiểm!
Điều cậu không biết là sau khi Lục Vô Túy trả lại điện thoại cho cậu, lại siết chặt nắm tay.
——Lúc này sao có thể giả vờ làm người tốt?
*
Vì người trong nhóm đã lâu không trả lời tin nhắn nên Giang Hoài dứt khoát gọi điện thoại.
Cậu gọi xong thì hai người còn lại bắt máy.
Giang Hoài nghi hoặc hỏi: “Các cậu không phải đều online sao?”
Tại sao không trả lời tin nhắn của cậu?
Trân tỷ cười ngượng nghịu trong điện thoại: “Tôi đang bận nấu ăn.”
Chu Tiểu Ngải nói: “Tớ chỉ đang đọc sách thôi.”
Giang Hoài lúc này cũng không nhận ra có gì không ổn.
Vừa định nói, nhớ tới cái gì, liền nói với Chu Tiểu Ngải: “Cậu không phải không thích đọc sách à?”
Chu Tiểu Ngải lập tức xấu hổ.
Hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, không thể nói hiểu rõ thói quen của nhau mà chỉ có thể nói là hoàn toàn biết rõ.
Nhìn sắc mặt Giang Hoài càng ngày càng kém, vội vàng nói: “Trân tỷ, chẳng phải chị nói chị không biết nấu ăn sao?”
Trân tỷ: “...” Mẹ kiếp, người nào?
Cô cũng cười, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng nụ cười: “Cũng chỉ là một ý tưởng bất chợt thôi.”
“Quên đi,” Giang Hoài quyết định bỏ qua những chi tiết nhỏ này, nói với hai người: “Các cậu có thấy tin nhắn tớ vừa gửi trong nhóm không?”
Hai người giả vờ quay lại và nhìn qua.
Giang Hoài lo lắng, chờ hai người họ tới giải đáp thắc mắc của mình.
“Thật ra, tôi nghĩ,” Trân tỷ nói, “việc này khác với những chuyện khác. Dù là tình yêu hay cảm tình con người thì đó cũng là một vấn đề phức tạp, đầy rẫy những biến đổi và bất trắc. Không phải một hai ngày là biết..”
“Còn nữa, Giang Hoài,” Chu Tiểu Ngải nghiêm túc nói: “Tại sao cậu phải biết Lục Vô Túy có thích mình hay không?”
Giang Hoài sửng sốt.
Cậu, tại sao cậu lại phải biết?
“Đương nhiên là bởi vì… bởi vì,” Giang Hoài dừng một chút, “Đương nhiên là bởi vì anh ta không chịu để tớ đi, không chịu ly hôn.”
“Vậy nếu cậu biết anh ta có thích mình hay không, là hai người có thể ly hôn sao?” Chu Tiểu Ngải lại hỏi.
Giang Hoài lần này hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Bởi vì câu trả lời có vẻ đã rõ ràng.
—- Cậu xác nhận chuyện này, cũng không ảnh hưởng đến chuyện ly hôn.
Vậy tại sao cậu lại muốn xác nhận chuyện này?
“Cậu có xác định sau khi biết anh ta thích mình là có thể thành công ly hôn?” Chu Tiểu Ngải lại hỏi.
Giang Hoài do dự nói: “...Tại sao không?”
Chu Tiểu Ngải nói: “Cậu tự mình suy nghĩ đi.”
Lại là câu trả lời này nữa.
Đây là câu trả lời mà Giang Hoài nhận được từ Lục Vô Túy, lại từ bạn bè nhận được câu trả lời này.
Có vẻ như cậu suy nghĩ hơi ít.
“Được rồi được rồi, dù sao thì cậu cũng sẽ ly hôn phải không?” Trân tỷ cắt ngang đúng lúc, “Thật ra chuyện này không liên quan gì đến việc cậu ly hôn, dù cậu có biết hay không thì tất cả đều phải xem số mệnh. Vì vậy, đừng quá cố gắng, hãy thư giãn.”
Giang Hoài tựa hồ hiểu được, gật đầu.
Bên ngoài camera, Trân tỷ và Chu Tiểu Ngải đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
——Lục tiên sinh, thực sự xin lỗi!
Không phải là hai người họ không muốn giúp đỡ.
Mấu chốt là bọn họ thật sự không chịu nổi khi bị lão tổ tông nhỏ suốt ngày gọi mình như ma!
*
Nếu quá nóng lòng muốn có được đáp án, Giang Hoài sẽ bối rối.
Cậu tạm thời chôn vùi sự nghi ngờ trong lòng.
Nhưng bây giờ hạt giống nghi ngờ đã được gieo trồng, việc hạt giống bén rễ và nảy mầm sau khi được tưới nước và bón phân chỉ là vấn đề thời gian.
Thế là Lục Vô Túy vui vẻ phát hiện.
Thời gian chơi điện thoại của Giang Hoài ngắn đi rất nhiều, ngày hôm sau lại trở lại trạng thái bình thường, ngoại trừ việc dùng điện thoại di động để xem ảnh trong giờ giải trí, cả ngày chưa bao giờ dùng điện thoại di động để trò chuyện.
Lục Vô Túy chỉ là nhắm mắt làm ngơ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, không truy cứu thêm nữa.
Suy cho cùng, Giang Hoài là người chậm chạp, cho dù có người muốn nói chuyện, cậu cũng có thể không hiểu được vì sao đối phương lại đối xử với mình như vậy.
Không ai có thể thoải mái hơn hắn.
Lục Vô Túy nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại một tháng nữa trôi qua.
Tuần thi ở trường sắp đến, Giang Hoài cũng bận rộn.
Giang Hoài suốt học kỳ không bỏ buổi nào, thậm chí nhờ có gia sư Lục Vô Túy thuê cho, trình độ của cậu tăng lên nhảy vọt, điểm số cũng tăng lên rất nhiều.
Nhưng dù điểm số đã được cải thiện, thời điểm nên bận rộn cũng bận rộn.
Thời điểm này trong mỗi học kỳ chính là thời điểm “sôi động” nhất của sinh viên.
Khi một nhóm người đi ngang qua trước mặt bạn, bạn có thể thấy một số trạng thái khác nhau - một số vui mừng và một số lo lắng.
Người vui mừng đương nhiên là những học sinh như Giang Hoài và Chu Tiểu Ngải, những người thường học tập chăm chỉ.
Còn những người buồn thì Trân tỷ có thể là người đại diện trong số đó.
Cô than thở: “Xong rồi, bay màu rồi! Kỳ thi này phải làm sao đây?”
Chu Tiểu Ngải và Giang Hoài bây giờ đã quen thuộc với cô.
Nghe vậy, tàn nhẫn cười nói: “Bình thường không chăm chỉ, cuối học kỳ bi thương.”
Mỹ thuật khác với các chuyên ngành khác, các chuyên ngành khác có thể bù đắp bằng việc ghi nhớ cuối học kỳ, nhưng mỹ thuật thì không.
Mỹ thuật không thể tách rời khỏi thẩm mỹ và luyện tập hàng ngày.
Thật sự rất khó để bù đắp tất cả cùng một lúc.
Giang Hoài nghiêm túc nói: “Tôi có thể giúp chị.”
Trân tỷ tâm khá lớn, nghe vậy xua tay: “Ở trình độ của tôi, không thể bù đắp được, vì vậy tốt nhất nên nghĩ cách vui vẻ trong những ngày nghỉ lễ.”
Giang Hoài chỉ có yêu cầu cao đối với bản thân.
Đối với người khác, đặc biệt là bạn bè, cậu luôn giống như một người mẹ hiền chiều hư con - là loại tâm thái bạn bè như thế nào cũng tốt.
Vì vậy cậu gật đầu: “Chơi cũng rất quan trọng.”
“Ôi,” Trân tỷ không nhịn được nhéo nhéo mặt cậu, “Sao em có thể dễ thương như vậy, Giang Hoài, nói gì thì nói nấy. Nếu một ngày nào đó chị đây không nhịn được mà bắt cóc em, có phải em cũng nghĩ khá tốt không?
Giang Hoài: “...”
Mặc dù đó là một lời khen.
Nhưng sao nghe khó chịu thế nhỉ?
Ba người đang đi dạo trong khuôn viên trường, Chu Tiểu Ngải đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Trân tỷ: “Trước kia không phải chị có mấy người bạn là bạn tốt sao? Sao gần đây chị luôn đi theo hai chúng tôi?”
“Bọn họ,” Trân tỷ không mấy quan tâm nói, “Tính cách tôi thô bạo, bình thường tôi cũng không biết mình có xúc phạm họ hay không. Bầu không khí đó thực sự khiến tôi khó chịu…”
Lời còn chưa dứt, cô đã thấy vẻ mặt Giang Hoài trở nên có chút quái dị.
Không chỉ có cô mà Chu Tiểu Ngải cũng nhìn thấy.
Hai người đều giật mình, một người trong số họ nhanh chóng đỡ cậu lên và hỏi: “Cậu bị sao vậy?”
Sắc mặt Giang Hoài tái nhợt, được đỡ ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
Cậu cau mày, ôm bụng, sờ so.ạng chỗ đau dưới ánh mắt lo lắng của hai người.
Có vẻ như đó là vị trí của bụng dưới.
Giang Hoài có chút mơ hồ, gần đây cậu cũng không có ăn cái gì kỳ quái.
Cậu không khỏi nghĩ đến lúc mình phát bệnh đã phải chịu ở kiếp trước.
Nhưng ở kiếp trước, bụng cũng không đau như thế này mà là loại đau như bị dao đâm.
Lần này đau như có vật gì rơi xuống.
Cũng may, cảm giác này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và biến mất không lâu sau khi ngồi xuống.
Chỉ là sắc mặt cậu vẫn không được đẹp cho lắm.
Chu Tiểu Ngải cau mày nói: “Muốn đến phòng y tế không?”
Giang Hoài ngẩng đầu lên, máu trên mặt dần dần dâng lên, trở về màu hồng bình thường, bước đi hai bước, nhỏ giọng nói: “Có vẻ như mọi việc vẫn ổn nhỉ?”
Chu Tiểu Ngải xác nhận một lần nữa: “Mọi việc ổn chứ?”
Giang Hoài gật đầu.
Hai người còn lại bị cậu dọa sợ đến mức không có ý định tiếp tục trò chuyện.
Trân tỷ nói: “Chắc là do phơi nắng lâu nên bị say nắng. Chúng ta nhanh chóng quay về thôi. Chỗ tôi có nước ấm..”
Giang Hoài được hai người đỡ về phòng học.
Tuy nhiên, sau khi trở lại lớp học, Giang Hoài không gặp phải tình huống tương tự nữa.
Cậu cũng không để tâm đến chuyện này nữa.
Trân tỷ và Chu Tiểu Ngải ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, cảm thấy cậu không sao nữa thì đem lo lắng nhét vào trong bụng.
Ngay khi lớp học sắp bắt đầu, có người bước vào lớp.
Sau khi đi vào, trước tiên nhìn quanh phòng học một lượt, Chu Tiểu Ngải thấy vậy nói: “Đây không phải là trợ giảng của thầy Tạ sao?”
Sau sự cố bút vẽ lần trước, Giang Hoài cảm thấy có lỗi với thầy Tạ.
Sau khi trở về, cậu mới biết thầy Tạ đã nộp đơn về trường, mong nhà trường cho cậu quay lại tiếp tục đi học.
Tuy nhiên, việc Giang Hoài bị đình chỉ học không liên quan nhiều đến bút vẽ.
Cho nên trường học vẫn luôn giả ngu.
Trợ giảng nhìn thấy Giang Hoài, hai mắt sáng lên, vẫy tay với cậu: “Giang Hoài, thầy Tạ có việc kêu cậu qua.”
Nghe vậy, Giang Hoài kỳ quái đứng dậy.
Sau khi đến văn phòng.
Tạ Nhất Minh vẫn ngồi trên bàn làm việc trước đây, bàn làm việc của anh rất đơn giản và gọn gàng, nhưng vì được anh trang trí cẩn thận nên đơn giản mà đẹp mắt.
Sau khi Giang Hoài vào văn phòng, nhìn thấy máy tính để trên bàn, tức khắc sửng sốt.
Máy tính để bàn của Tạ Nhất Minh- hóa ra là một trong những bức tranh của cậu.
Tạ Nhất Minh cười nói: “Tranh của em rất đẹp, lần trước đi triển lãm mỹ thuật tôi phát hiện ra.”
Giang Hoài có chút kỳ quái.
Chữ ký của cậu trong triển lãm là cái tên chọn ngẫu nhiên chứ không phải tên thật, làm sao thầy Tạ nhận ra được?
“Nhưng hôm nay tôi không phải tới gặp em để nói chuyện này,” Tạ Nhất Minh nói, “Tôi đưa cho em xem cái này.”
Sau khi Giang Hoài cầm lấy nhìn xem, đôi mắt cậu hơi mở to.
Cậu nhìn Tạ Nhất Minh rồi nhìn đồ vật trên tay.
Tạ Nhất Minh nói: “Mặc dù em không phải là học sinh có thành tích cao nhất lớp, nhưng tôi nghĩ tranh của em là có cảm hứng nhất.” Tạ Nhất Minh nói,: “Khi nghỉ phép trở về, trường sẽ chọn học sinh trao đổi. Tôi nghĩ đây là một cơ hội, em nhìn xem có muốn đăng ký hay không?”
Giang Hoài lần này thật sự có chút choáng váng.
Đi ra nước ngoài?
Mặc dù cậu đã nghĩ khi ly hôn với Lục Vô Túy và tốt nghiệp xong liền rời khỏi thành phố, nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc ra nước ngoài.
“Trong tay tôi có một danh tiến cử,“ Tạ Nhất Minh nói, “Chỉ cần em muốn, thầy có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào.”
Giang Hoài chớp mắt.
*
Buổi tối tan sở về nhà, Lục Vô Túy luôn cảm thấy tâm trạng Giang Hoài không thích hợp lắm.
Có vẻ thấp hơn bình thường một chút.
Trong khi ăn, Giang Hoài mấy lần suýt chạm đũa xuống đất.
Lục Vô Túy bình tĩnh nhìn cậu.
Chán ăn và thờ ơ dường như là triệu chứng của thời kỳ đầu mang thai.
Cũng đã sắp được hai tháng.
Ánh mắt hắn nhìn vào bụng Giang Hoài, có chút khẩn trương.
Mặc dù hắn đã quyết định không sinh đứa con này nhưng khi đứa trẻ thực sự có thể xuất hiện, trong lòng vẫn có những cảm xúc phức tạp.
Dù sao đây cũng là con của hắn và Giang Hoài.
Ông trời ban cho Giang Hoài thể chất này, không biết là quà hay trừng phạt, có lẽ giống trừng phạt hơn.
Nếu là sự trừng phạt.
Hắn sẽ chịu đựng với Giang Hoài.
Lục Vô Túy chỉnh lại quần áo, nói với Giang Hoài: “Ngày mai ở trường có tiết không?”
Giang Hoài đang trầm tư, nghe được hắn hỏi, lập tức cảnh giác.
Sau đó chậm rãi nói: “Buổi sáng không có.”
Đến tuần thi, lớp học thưa thớt.
Sau cuối tuần này sẽ là thời gian thi chính thức.
“Vậy thì tốt,” Lục Vô Túy nói, “Sáng mai tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, em có thể chuẩn bị một chút.”
Lại phải làm kiểm tra?
Giang Hoài dù trì độn đến đâu nhưng vào lúc này cũng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.
Từ nhỏ đến lớn, cậu so với bạn cùng lứa tuổi xác thật làm nhiều lần kiểm tra sức khỏe hơn, nhưng cũng không nhiều như năm nay.
Nhưng khi hỏi Lục Vô Túy, câu trả lời mà lần nào cậu cũng nhận được là không có vấn đề gì.
Giang Hoài hôm nay liên tưởng đến việc mình đau bụng ngày hôm nay.
……Không thể nào?
Có lẽ nào cậu lại bị bệnh nữa?
Giang Hoài gần đây thích xem phim truyền hình, thu được rất nhiều kiến thức vô dụng.
Ví dụ, trong các bộ phim truyền hình, sau khi nhiều người mắc bệnh nan y, gia đình họ thường không nói cho họ biết mà chỉ giữ bí mật.
Bây giờ Lục Vô Túy là gia đình của cậu về mặt pháp lý.
Vậy sau khi biết cậu bị bệnh, hắn cũng giấu cậu sao?
*
Ngày hôm sau, sau khi khám xong, kết quả của bác sĩ đã có.
Lục Vô Túy cầm mảnh giấy mỏng này, cảm thấy trái tim vốn đã ấp ủ suốt hai tháng nay của mình lại được đưa trở lại trong cơ thể.
Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với hắn: “Bây giờ anh đã thấy nhẹ nhõm rồi phải không?”
Đâu chỉ là yên tâm.
Nếu không phải lo lắng hình tượng của mình, Lục Vô Túy liền xông vào phòng ôm lấy Giang Hoài mà hôn.
Lục Vô Túy vẫn có chút lo lắng, trầm giọng nói: “Lần kiểm tra này chắc chắn sẽ không có chẩn đoán sai chứ?”
Bác sĩ lưỡng lự.
Chính là vì ông lần này do dự, làm cho sắc mặt Lục Vô Túy lại lần nữa âm trầm, hắn trầm giọng nói: “Lần trước ông nói là bởi vì tháng nhỏ, lần này sẽ không tìm lý do khác đúng không?”
“Cái này...” hắn đã nói như thế nào, bác sĩ còn dám nói cái gì?
Bác sĩ nói: “Với thể chất của Tiểu Giang thiếu gia, không có khả năng chẩn đoán sai, nhưng nếu thai nhi được hai tháng là đã có thể phát hiện được, nên khả năng chẩn đoán sai là rất nhỏ.”
Họ làm bác sĩ lâu năm và đã quen với việc không ăn nói quá gay gắt, suy cho cùng, con người không phải là máy móc và không thể nào 100% không có lỗi.
Lục Vô Túy vẫn cau mày nói: “Khả năng thấp, nói cách khác cũng có thể chẩn đoán sai?”
Bác sĩ nghe vậy, biết hôm nay không cho hắn một đáp án hắn sẽ không từ bỏ.
Ông bất lực nói: “Nếu chẩn đoán sai, anh có thể đem đầu tôi chơi đá banh, có được không?”
Lục Vô Túy: “...”
Lông mày của hắn cuối cùng cũng giãn ra nhiều, chậm rãi nói: “Cái đó không cần.”
Giang Hoài:......
Bác sĩ: Nếu ông mà không nói như vậy, vị này chắc là có ý nghĩ đó rồi.
Bất quá ông cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hiện tại vừa lúc.
Giang Hoài cũng không cần chịu tội, Lục Vô Túy cũng không cần lo lắng đề phòng, thời thời khắc khắc lo lắng cho cả, mà bác sĩ cũng không cần sợ vì làm không tốt việc phẫu thuật cho Giang Hoài mà mất chén cơm.
“Đúng rồi, còn có mở việc,“ bác sĩ nói, “ Nếu hiện tại Tiểu Giang thiếu gia không mang thai, thời gian cũng đã thoáng, ngài cũng có thể tạm thời không tiến hành buộc garo, với việc y học sẽ ngày càng phát triển, tương lai Tiểu Giang thiếu gia cũng có thể an toàn sinh con.”
Lời nói như vậy.
Nhưng Lục Vô Túy...
Hắn ho một tiếng.
Chờ kỹ thuật phát triển, hắn sao có thể nhịn không chạm vào Giang Hoài?
Tuy rằng mỗi tối đi ngủ Giang Hoài đều không cho hắn ôm.
Nhưng cũng là con người sao có thể không nghĩ đến chuyện đó?
*
Giang Hoài ngồi trong văn phòng của bác sĩ.
Mỗi lần cậu đến đây kiểm tra, bác sĩ sẽ cùng Lục Vô Túy đi ra ngoài nói chuyện, nữa ngày cũng chưa về.
Bởi vì mới làm siêu âm màu xong, cũng vừa lau gel siêu âm, nhưng Giang Hoài vẫn cảm thấy bụng lạnh lạnh.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Cậu vẫn cảm thấy bụng mình có chút khó chịu, vẫn là cảm giác đau bụng giống lần trước.
Con người khi nổi lên lòng nghi ngờ, liền có chút khống chế không được.
Người có ngốc thế nào cũng vậy.
Dù gì kiếp trước Giang Hoài chết cũng không phải là chết già, cậu căn bản không có cảm giác an toàn, hiện giờ cậu ôm bụng, càng thêm nghi thần nghi quỷ.
Có thể cậu nhớ lầm chỗ đau ở kiếp trước hay không.
Kỳ thật kiếp trước cậu đau ở đâu?
Chờ đến lúc Lục Vô Túy và bác sĩ trở lại phòng, thấy bộ dạng bất an của cậu.
Lục Vô Túy thấy thế, có chút đau lòng.
Trong khoảng thời gian này bởi vì hắn quá lo lắng, mang Giang Hoài đi tới bệnh viện quá nhiều lần, hắn vẫn không quên Giang Hoài sợ bệnh viện.
Hắn bước tới, tay đặt trên vai Giang Hoài, nhỏ giọng nói: “Đi, chúng ta về nhà.”
Giang Hoài vội vàng đứng lên.
Lần này Lục Vô Túy nắm tay cậu, mấy ngày nay số lần hai người tiếp xúc với nhau rất ít, Lục Vô Túy rất ít chủ động chạm vào cậu.
Giang Hoài thấy thế, tức khắc trở nên lúng túng.
Lần trước Lục Vô Túy nhu hòa với cậu cũng là ở lần đó.
Dù sao không có chuyện gì là tốt rồi.
Sau khi ngồi trên xe, Lục Vô Túy giúp Giang Hoài thắt dây an toàn, sau khi xong cũng không rút tay về, mà là đặt trên mặt Giang Hoài.
Ánh mắt hắn giống như vừa sống sót khỏi tai nạn.
Còn có chút áy náy và thương tiếc với Giang Hoài.
Giang Hoài có chút ngốc: Xong rồi xong rồi, vì sao hắn phải dùng ánh mắt bi thương như vậy để nhìn mình.
Lục Vô Túy nhéo nhéo má Giang Hoài, khóe miệng cong lên.
Giang Hoài: cười cũng thật miễn cưỡng.
Lục Vô Túy hôm nay phá lệ cao hứng, khi lái xe tốc độ cũng nhanh lên không ít, đi qua những cung đường xinh đẹp, trực tiếp giảm thời gian đi về một nửa.
Lúc trước hắn sợ Giang Hoài mang thai, nên khi lái xe cũng lái rất chậm.
Mà Giang Hoài lại nghĩ: Xong rồi!
Quả nhiên tâm trạng không tốt, nên bắt đầu đua xe rồi.
*
Buổi tối, Giang Hoài rút vào ổ chăn, một mình tra baidu.
[ Làm sao để xác định mình có bệnh hay không?]
[Bệnh nan y có dấu hiệu gì? Bụng đau có phải là chuẩn đoán chính xác của bệnh nan y hay không?]
Lại câu trả lời khác hiện lên: [ Chính mình có bệnh hay không cũng không biết à?]
Giang Hoài:...
Các câu trả lời được tìm thấy ở phần sau đáng tin cậy hơn.
[ nếu nói, thỉnh thoảng bị đau bụng, có thể kiểm tra xem mình có bị tiêu chảy hay tương tự không, bình thường đây không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu bạn bị đau bụng dữ dội và thường xuyên thì bạn thực sự cần chú ý, bụng trên có thể là xxx (một loại ung thư nào đó), bụng giữa có thể là xxx (một khối u nào đó), và bụng dưới có thể là xxxxx (một căn bệnh nghiêm trọng hơn) ]
Giang Hoài: Chấn động.
*
Khi Lục Vô Túy đi làm về, nhìn thấy Giang Hoài đang cuộn tròn thành hình con sâu bướm.
Bây giờ đã là mùa hè, nếu ngủ như thế này, có thể sẽ bị phát ban do nóng.
Lục Vô Túy dừng một chút, sau khi lên giường liền đưa tay kéo chăn bông của Giang Hoài.
...không hề di chuyển.
Thì ra nhóc ngốc này đã tỉnh.
Lục Vô Túy hơi nhướng mày.
Hắn nhớ ra Giang Hoài không có việc gì, nên chỉ dùng chút sức trực tiếp đem Giang Hoài ôm vào trong ngực, bao gồm cả cậu cùng chăn bông.
Chờ ôm lấy, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn.
Giang Hoài không rên một tiếng.
Lục Vô Túy mở chăn trước mặt ra, sửng sốt một chút, cau mày nói: “Sao vậy? Ai chọc em?”
Đôi mắt Giang Hoài đỏ hoe, vừa nhìn là biết vừa mới khóc.
Không chỉ đôi mắt đỏ hoe, mà vì cậu đã che kín mặt nên toàn bộ khuôn mặt trông như vừa bước ra từ một chiếc nồi hấp, làn da trong suốt như pha lê — nhưng màu sắc lộ ra lại là màu hồng.
Lục Vô Túy có chút lo lắng: “Có người bắt nạt em sao?”
Giang Hoài vội vàng lắc đầu.
Lắc đầu, hai giọt nước mắt lại rơi xuống.
“Vậy thì làm sao?” Lục Vô Túy dịu giọng, lau nước mắt, “Điềm Điềm, xin em hãy nói cho tôi biết?”
“Không, không có ai bắt nạt tôi.” Giang Hoài nghẹn ngào nức nở.
Nhưng lại nhìn thấy thái độ ôn hòa của Lục Vô Túy.
Liền cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa.
Lục Vô Túy nhìn thấy cậu khóc, trong lòng như có ai đó kéo mạnh, cắn chặt răng: “ Rốt cuộc là làm sao?”
“Lục Vô Túy,“ Giang Hoài đáng thương nói: “Anh có phải không vui không... còn rất thích tôi sao?”
Nếu không, tại sao lại phải hao tâm tổn sức mà gạt cậu, không cho cậu biết bệnh tình của mình?
Kiếp trước Đào gia chưa bao giờ quan tâm tới chuyện này.
Lục Vô Túy: “…” Chuyện này quá đột ngột.
[Nhưng anh ta lại đến giúp tớ tháo dây an toàn, có lẽ anh ta vẫn thích phải không? ]
[Vậy là có thích hay không? ]
[Sao hai người không nói chuyện nữa? ]
[Vẫn còn ở đó chứ? ]
Giang Hoài gõ xong chữ cuối cùng liền đụng phải lưng Lục Vô Túy đột nhiên dừng lại.
Đau quá!
Cậu xoa mũi, trong mắt có chút nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Vô Túy.
Kỳ thật, trước khi nhìn Lục Vô Túy, cậu muốn lên án Lục Vô Túy. Nhưng nghĩ đến điều mình muốn biết, lại ngừng nói.
Vẻ mặt của Lục Vô Túy đã rất xấu.
Bất quá gần đây hắn đối với Giang Hoài tương đối kiềm chế, cho nên cũng không có lập tức tức giận.
——Đương nhiên, cho dù cho hắn một cơ hội tức giận đối với Giang Hoài.
Phỏng chừng hắn cũng không giận được.
Sắc mặt hắn âm trầm nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
“Em đang nói chuyện với ai vậy? Em cầm điện thoại cả ngày nói chuyện không chán à?”
Nửa đầu câu nói khá bình thường.
Nửa sau của câu nghe có vẻ kỳ lạ.
Giang Hoài lập tức nhắn lên nhóm: [“Xong rồi, anh ta nổi giận với tớ, có phải anh ta không thích tớ phải không?” ]
Đồng thời, Lục Vô Túy cũng không nhịn được nữa.
Hắn hơi cụp mắt xuống, đưa tay ra nắm lấy cánh tay Giang Hoài, kéo về phương hướng của mình.
Giang Hoài còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị lấy đi.
Hành vi “xã hội đen” như vậy đã trực tiếp khiến Giang Hoài bối rối.
Lục Vô Túy trước đây chưa bao giờ như thế này!
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lục Vô Túy nhìn thấy những lời cậu nhắn trong nhóm?
Giang Hoài thực sự không biết rõ hậu quả.
Nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.
Ngay lúc Giang Hoài cho rằng Lục Vô Túy muốn xem điện thoại của mình, Lục Vô Túy liền quay đầu tắt màn hình điện thoại.
Sau đó ném lại cho cậu.
Rồi lại cứng ngắt nói: “Đi bộ và quan sát đường đi”.
Giang Hoài:...Thật nguy hiểm!
Điều cậu không biết là sau khi Lục Vô Túy trả lại điện thoại cho cậu, lại siết chặt nắm tay.
——Lúc này sao có thể giả vờ làm người tốt?
*
Vì người trong nhóm đã lâu không trả lời tin nhắn nên Giang Hoài dứt khoát gọi điện thoại.
Cậu gọi xong thì hai người còn lại bắt máy.
Giang Hoài nghi hoặc hỏi: “Các cậu không phải đều online sao?”
Tại sao không trả lời tin nhắn của cậu?
Trân tỷ cười ngượng nghịu trong điện thoại: “Tôi đang bận nấu ăn.”
Chu Tiểu Ngải nói: “Tớ chỉ đang đọc sách thôi.”
Giang Hoài lúc này cũng không nhận ra có gì không ổn.
Vừa định nói, nhớ tới cái gì, liền nói với Chu Tiểu Ngải: “Cậu không phải không thích đọc sách à?”
Chu Tiểu Ngải lập tức xấu hổ.
Hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, không thể nói hiểu rõ thói quen của nhau mà chỉ có thể nói là hoàn toàn biết rõ.
Nhìn sắc mặt Giang Hoài càng ngày càng kém, vội vàng nói: “Trân tỷ, chẳng phải chị nói chị không biết nấu ăn sao?”
Trân tỷ: “...” Mẹ kiếp, người nào?
Cô cũng cười, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng nụ cười: “Cũng chỉ là một ý tưởng bất chợt thôi.”
“Quên đi,” Giang Hoài quyết định bỏ qua những chi tiết nhỏ này, nói với hai người: “Các cậu có thấy tin nhắn tớ vừa gửi trong nhóm không?”
Hai người giả vờ quay lại và nhìn qua.
Giang Hoài lo lắng, chờ hai người họ tới giải đáp thắc mắc của mình.
“Thật ra, tôi nghĩ,” Trân tỷ nói, “việc này khác với những chuyện khác. Dù là tình yêu hay cảm tình con người thì đó cũng là một vấn đề phức tạp, đầy rẫy những biến đổi và bất trắc. Không phải một hai ngày là biết..”
“Còn nữa, Giang Hoài,” Chu Tiểu Ngải nghiêm túc nói: “Tại sao cậu phải biết Lục Vô Túy có thích mình hay không?”
Giang Hoài sửng sốt.
Cậu, tại sao cậu lại phải biết?
“Đương nhiên là bởi vì… bởi vì,” Giang Hoài dừng một chút, “Đương nhiên là bởi vì anh ta không chịu để tớ đi, không chịu ly hôn.”
“Vậy nếu cậu biết anh ta có thích mình hay không, là hai người có thể ly hôn sao?” Chu Tiểu Ngải lại hỏi.
Giang Hoài lần này hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Bởi vì câu trả lời có vẻ đã rõ ràng.
—- Cậu xác nhận chuyện này, cũng không ảnh hưởng đến chuyện ly hôn.
Vậy tại sao cậu lại muốn xác nhận chuyện này?
“Cậu có xác định sau khi biết anh ta thích mình là có thể thành công ly hôn?” Chu Tiểu Ngải lại hỏi.
Giang Hoài do dự nói: “...Tại sao không?”
Chu Tiểu Ngải nói: “Cậu tự mình suy nghĩ đi.”
Lại là câu trả lời này nữa.
Đây là câu trả lời mà Giang Hoài nhận được từ Lục Vô Túy, lại từ bạn bè nhận được câu trả lời này.
Có vẻ như cậu suy nghĩ hơi ít.
“Được rồi được rồi, dù sao thì cậu cũng sẽ ly hôn phải không?” Trân tỷ cắt ngang đúng lúc, “Thật ra chuyện này không liên quan gì đến việc cậu ly hôn, dù cậu có biết hay không thì tất cả đều phải xem số mệnh. Vì vậy, đừng quá cố gắng, hãy thư giãn.”
Giang Hoài tựa hồ hiểu được, gật đầu.
Bên ngoài camera, Trân tỷ và Chu Tiểu Ngải đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
——Lục tiên sinh, thực sự xin lỗi!
Không phải là hai người họ không muốn giúp đỡ.
Mấu chốt là bọn họ thật sự không chịu nổi khi bị lão tổ tông nhỏ suốt ngày gọi mình như ma!
*
Nếu quá nóng lòng muốn có được đáp án, Giang Hoài sẽ bối rối.
Cậu tạm thời chôn vùi sự nghi ngờ trong lòng.
Nhưng bây giờ hạt giống nghi ngờ đã được gieo trồng, việc hạt giống bén rễ và nảy mầm sau khi được tưới nước và bón phân chỉ là vấn đề thời gian.
Thế là Lục Vô Túy vui vẻ phát hiện.
Thời gian chơi điện thoại của Giang Hoài ngắn đi rất nhiều, ngày hôm sau lại trở lại trạng thái bình thường, ngoại trừ việc dùng điện thoại di động để xem ảnh trong giờ giải trí, cả ngày chưa bao giờ dùng điện thoại di động để trò chuyện.
Lục Vô Túy chỉ là nhắm mắt làm ngơ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, không truy cứu thêm nữa.
Suy cho cùng, Giang Hoài là người chậm chạp, cho dù có người muốn nói chuyện, cậu cũng có thể không hiểu được vì sao đối phương lại đối xử với mình như vậy.
Không ai có thể thoải mái hơn hắn.
Lục Vô Túy nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại một tháng nữa trôi qua.
Tuần thi ở trường sắp đến, Giang Hoài cũng bận rộn.
Giang Hoài suốt học kỳ không bỏ buổi nào, thậm chí nhờ có gia sư Lục Vô Túy thuê cho, trình độ của cậu tăng lên nhảy vọt, điểm số cũng tăng lên rất nhiều.
Nhưng dù điểm số đã được cải thiện, thời điểm nên bận rộn cũng bận rộn.
Thời điểm này trong mỗi học kỳ chính là thời điểm “sôi động” nhất của sinh viên.
Khi một nhóm người đi ngang qua trước mặt bạn, bạn có thể thấy một số trạng thái khác nhau - một số vui mừng và một số lo lắng.
Người vui mừng đương nhiên là những học sinh như Giang Hoài và Chu Tiểu Ngải, những người thường học tập chăm chỉ.
Còn những người buồn thì Trân tỷ có thể là người đại diện trong số đó.
Cô than thở: “Xong rồi, bay màu rồi! Kỳ thi này phải làm sao đây?”
Chu Tiểu Ngải và Giang Hoài bây giờ đã quen thuộc với cô.
Nghe vậy, tàn nhẫn cười nói: “Bình thường không chăm chỉ, cuối học kỳ bi thương.”
Mỹ thuật khác với các chuyên ngành khác, các chuyên ngành khác có thể bù đắp bằng việc ghi nhớ cuối học kỳ, nhưng mỹ thuật thì không.
Mỹ thuật không thể tách rời khỏi thẩm mỹ và luyện tập hàng ngày.
Thật sự rất khó để bù đắp tất cả cùng một lúc.
Giang Hoài nghiêm túc nói: “Tôi có thể giúp chị.”
Trân tỷ tâm khá lớn, nghe vậy xua tay: “Ở trình độ của tôi, không thể bù đắp được, vì vậy tốt nhất nên nghĩ cách vui vẻ trong những ngày nghỉ lễ.”
Giang Hoài chỉ có yêu cầu cao đối với bản thân.
Đối với người khác, đặc biệt là bạn bè, cậu luôn giống như một người mẹ hiền chiều hư con - là loại tâm thái bạn bè như thế nào cũng tốt.
Vì vậy cậu gật đầu: “Chơi cũng rất quan trọng.”
“Ôi,” Trân tỷ không nhịn được nhéo nhéo mặt cậu, “Sao em có thể dễ thương như vậy, Giang Hoài, nói gì thì nói nấy. Nếu một ngày nào đó chị đây không nhịn được mà bắt cóc em, có phải em cũng nghĩ khá tốt không?
Giang Hoài: “...”
Mặc dù đó là một lời khen.
Nhưng sao nghe khó chịu thế nhỉ?
Ba người đang đi dạo trong khuôn viên trường, Chu Tiểu Ngải đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Trân tỷ: “Trước kia không phải chị có mấy người bạn là bạn tốt sao? Sao gần đây chị luôn đi theo hai chúng tôi?”
“Bọn họ,” Trân tỷ không mấy quan tâm nói, “Tính cách tôi thô bạo, bình thường tôi cũng không biết mình có xúc phạm họ hay không. Bầu không khí đó thực sự khiến tôi khó chịu…”
Lời còn chưa dứt, cô đã thấy vẻ mặt Giang Hoài trở nên có chút quái dị.
Không chỉ có cô mà Chu Tiểu Ngải cũng nhìn thấy.
Hai người đều giật mình, một người trong số họ nhanh chóng đỡ cậu lên và hỏi: “Cậu bị sao vậy?”
Sắc mặt Giang Hoài tái nhợt, được đỡ ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
Cậu cau mày, ôm bụng, sờ so.ạng chỗ đau dưới ánh mắt lo lắng của hai người.
Có vẻ như đó là vị trí của bụng dưới.
Giang Hoài có chút mơ hồ, gần đây cậu cũng không có ăn cái gì kỳ quái.
Cậu không khỏi nghĩ đến lúc mình phát bệnh đã phải chịu ở kiếp trước.
Nhưng ở kiếp trước, bụng cũng không đau như thế này mà là loại đau như bị dao đâm.
Lần này đau như có vật gì rơi xuống.
Cũng may, cảm giác này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và biến mất không lâu sau khi ngồi xuống.
Chỉ là sắc mặt cậu vẫn không được đẹp cho lắm.
Chu Tiểu Ngải cau mày nói: “Muốn đến phòng y tế không?”
Giang Hoài ngẩng đầu lên, máu trên mặt dần dần dâng lên, trở về màu hồng bình thường, bước đi hai bước, nhỏ giọng nói: “Có vẻ như mọi việc vẫn ổn nhỉ?”
Chu Tiểu Ngải xác nhận một lần nữa: “Mọi việc ổn chứ?”
Giang Hoài gật đầu.
Hai người còn lại bị cậu dọa sợ đến mức không có ý định tiếp tục trò chuyện.
Trân tỷ nói: “Chắc là do phơi nắng lâu nên bị say nắng. Chúng ta nhanh chóng quay về thôi. Chỗ tôi có nước ấm..”
Giang Hoài được hai người đỡ về phòng học.
Tuy nhiên, sau khi trở lại lớp học, Giang Hoài không gặp phải tình huống tương tự nữa.
Cậu cũng không để tâm đến chuyện này nữa.
Trân tỷ và Chu Tiểu Ngải ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, cảm thấy cậu không sao nữa thì đem lo lắng nhét vào trong bụng.
Ngay khi lớp học sắp bắt đầu, có người bước vào lớp.
Sau khi đi vào, trước tiên nhìn quanh phòng học một lượt, Chu Tiểu Ngải thấy vậy nói: “Đây không phải là trợ giảng của thầy Tạ sao?”
Sau sự cố bút vẽ lần trước, Giang Hoài cảm thấy có lỗi với thầy Tạ.
Sau khi trở về, cậu mới biết thầy Tạ đã nộp đơn về trường, mong nhà trường cho cậu quay lại tiếp tục đi học.
Tuy nhiên, việc Giang Hoài bị đình chỉ học không liên quan nhiều đến bút vẽ.
Cho nên trường học vẫn luôn giả ngu.
Trợ giảng nhìn thấy Giang Hoài, hai mắt sáng lên, vẫy tay với cậu: “Giang Hoài, thầy Tạ có việc kêu cậu qua.”
Nghe vậy, Giang Hoài kỳ quái đứng dậy.
Sau khi đến văn phòng.
Tạ Nhất Minh vẫn ngồi trên bàn làm việc trước đây, bàn làm việc của anh rất đơn giản và gọn gàng, nhưng vì được anh trang trí cẩn thận nên đơn giản mà đẹp mắt.
Sau khi Giang Hoài vào văn phòng, nhìn thấy máy tính để trên bàn, tức khắc sửng sốt.
Máy tính để bàn của Tạ Nhất Minh- hóa ra là một trong những bức tranh của cậu.
Tạ Nhất Minh cười nói: “Tranh của em rất đẹp, lần trước đi triển lãm mỹ thuật tôi phát hiện ra.”
Giang Hoài có chút kỳ quái.
Chữ ký của cậu trong triển lãm là cái tên chọn ngẫu nhiên chứ không phải tên thật, làm sao thầy Tạ nhận ra được?
“Nhưng hôm nay tôi không phải tới gặp em để nói chuyện này,” Tạ Nhất Minh nói, “Tôi đưa cho em xem cái này.”
Sau khi Giang Hoài cầm lấy nhìn xem, đôi mắt cậu hơi mở to.
Cậu nhìn Tạ Nhất Minh rồi nhìn đồ vật trên tay.
Tạ Nhất Minh nói: “Mặc dù em không phải là học sinh có thành tích cao nhất lớp, nhưng tôi nghĩ tranh của em là có cảm hứng nhất.” Tạ Nhất Minh nói,: “Khi nghỉ phép trở về, trường sẽ chọn học sinh trao đổi. Tôi nghĩ đây là một cơ hội, em nhìn xem có muốn đăng ký hay không?”
Giang Hoài lần này thật sự có chút choáng váng.
Đi ra nước ngoài?
Mặc dù cậu đã nghĩ khi ly hôn với Lục Vô Túy và tốt nghiệp xong liền rời khỏi thành phố, nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc ra nước ngoài.
“Trong tay tôi có một danh tiến cử,“ Tạ Nhất Minh nói, “Chỉ cần em muốn, thầy có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào.”
Giang Hoài chớp mắt.
*
Buổi tối tan sở về nhà, Lục Vô Túy luôn cảm thấy tâm trạng Giang Hoài không thích hợp lắm.
Có vẻ thấp hơn bình thường một chút.
Trong khi ăn, Giang Hoài mấy lần suýt chạm đũa xuống đất.
Lục Vô Túy bình tĩnh nhìn cậu.
Chán ăn và thờ ơ dường như là triệu chứng của thời kỳ đầu mang thai.
Cũng đã sắp được hai tháng.
Ánh mắt hắn nhìn vào bụng Giang Hoài, có chút khẩn trương.
Mặc dù hắn đã quyết định không sinh đứa con này nhưng khi đứa trẻ thực sự có thể xuất hiện, trong lòng vẫn có những cảm xúc phức tạp.
Dù sao đây cũng là con của hắn và Giang Hoài.
Ông trời ban cho Giang Hoài thể chất này, không biết là quà hay trừng phạt, có lẽ giống trừng phạt hơn.
Nếu là sự trừng phạt.
Hắn sẽ chịu đựng với Giang Hoài.
Lục Vô Túy chỉnh lại quần áo, nói với Giang Hoài: “Ngày mai ở trường có tiết không?”
Giang Hoài đang trầm tư, nghe được hắn hỏi, lập tức cảnh giác.
Sau đó chậm rãi nói: “Buổi sáng không có.”
Đến tuần thi, lớp học thưa thớt.
Sau cuối tuần này sẽ là thời gian thi chính thức.
“Vậy thì tốt,” Lục Vô Túy nói, “Sáng mai tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, em có thể chuẩn bị một chút.”
Lại phải làm kiểm tra?
Giang Hoài dù trì độn đến đâu nhưng vào lúc này cũng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.
Từ nhỏ đến lớn, cậu so với bạn cùng lứa tuổi xác thật làm nhiều lần kiểm tra sức khỏe hơn, nhưng cũng không nhiều như năm nay.
Nhưng khi hỏi Lục Vô Túy, câu trả lời mà lần nào cậu cũng nhận được là không có vấn đề gì.
Giang Hoài hôm nay liên tưởng đến việc mình đau bụng ngày hôm nay.
……Không thể nào?
Có lẽ nào cậu lại bị bệnh nữa?
Giang Hoài gần đây thích xem phim truyền hình, thu được rất nhiều kiến thức vô dụng.
Ví dụ, trong các bộ phim truyền hình, sau khi nhiều người mắc bệnh nan y, gia đình họ thường không nói cho họ biết mà chỉ giữ bí mật.
Bây giờ Lục Vô Túy là gia đình của cậu về mặt pháp lý.
Vậy sau khi biết cậu bị bệnh, hắn cũng giấu cậu sao?
*
Ngày hôm sau, sau khi khám xong, kết quả của bác sĩ đã có.
Lục Vô Túy cầm mảnh giấy mỏng này, cảm thấy trái tim vốn đã ấp ủ suốt hai tháng nay của mình lại được đưa trở lại trong cơ thể.
Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với hắn: “Bây giờ anh đã thấy nhẹ nhõm rồi phải không?”
Đâu chỉ là yên tâm.
Nếu không phải lo lắng hình tượng của mình, Lục Vô Túy liền xông vào phòng ôm lấy Giang Hoài mà hôn.
Lục Vô Túy vẫn có chút lo lắng, trầm giọng nói: “Lần kiểm tra này chắc chắn sẽ không có chẩn đoán sai chứ?”
Bác sĩ lưỡng lự.
Chính là vì ông lần này do dự, làm cho sắc mặt Lục Vô Túy lại lần nữa âm trầm, hắn trầm giọng nói: “Lần trước ông nói là bởi vì tháng nhỏ, lần này sẽ không tìm lý do khác đúng không?”
“Cái này...” hắn đã nói như thế nào, bác sĩ còn dám nói cái gì?
Bác sĩ nói: “Với thể chất của Tiểu Giang thiếu gia, không có khả năng chẩn đoán sai, nhưng nếu thai nhi được hai tháng là đã có thể phát hiện được, nên khả năng chẩn đoán sai là rất nhỏ.”
Họ làm bác sĩ lâu năm và đã quen với việc không ăn nói quá gay gắt, suy cho cùng, con người không phải là máy móc và không thể nào 100% không có lỗi.
Lục Vô Túy vẫn cau mày nói: “Khả năng thấp, nói cách khác cũng có thể chẩn đoán sai?”
Bác sĩ nghe vậy, biết hôm nay không cho hắn một đáp án hắn sẽ không từ bỏ.
Ông bất lực nói: “Nếu chẩn đoán sai, anh có thể đem đầu tôi chơi đá banh, có được không?”
Lục Vô Túy: “...”
Lông mày của hắn cuối cùng cũng giãn ra nhiều, chậm rãi nói: “Cái đó không cần.”
Giang Hoài:......
Bác sĩ: Nếu ông mà không nói như vậy, vị này chắc là có ý nghĩ đó rồi.
Bất quá ông cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hiện tại vừa lúc.
Giang Hoài cũng không cần chịu tội, Lục Vô Túy cũng không cần lo lắng đề phòng, thời thời khắc khắc lo lắng cho cả, mà bác sĩ cũng không cần sợ vì làm không tốt việc phẫu thuật cho Giang Hoài mà mất chén cơm.
“Đúng rồi, còn có mở việc,“ bác sĩ nói, “ Nếu hiện tại Tiểu Giang thiếu gia không mang thai, thời gian cũng đã thoáng, ngài cũng có thể tạm thời không tiến hành buộc garo, với việc y học sẽ ngày càng phát triển, tương lai Tiểu Giang thiếu gia cũng có thể an toàn sinh con.”
Lời nói như vậy.
Nhưng Lục Vô Túy...
Hắn ho một tiếng.
Chờ kỹ thuật phát triển, hắn sao có thể nhịn không chạm vào Giang Hoài?
Tuy rằng mỗi tối đi ngủ Giang Hoài đều không cho hắn ôm.
Nhưng cũng là con người sao có thể không nghĩ đến chuyện đó?
*
Giang Hoài ngồi trong văn phòng của bác sĩ.
Mỗi lần cậu đến đây kiểm tra, bác sĩ sẽ cùng Lục Vô Túy đi ra ngoài nói chuyện, nữa ngày cũng chưa về.
Bởi vì mới làm siêu âm màu xong, cũng vừa lau gel siêu âm, nhưng Giang Hoài vẫn cảm thấy bụng lạnh lạnh.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Cậu vẫn cảm thấy bụng mình có chút khó chịu, vẫn là cảm giác đau bụng giống lần trước.
Con người khi nổi lên lòng nghi ngờ, liền có chút khống chế không được.
Người có ngốc thế nào cũng vậy.
Dù gì kiếp trước Giang Hoài chết cũng không phải là chết già, cậu căn bản không có cảm giác an toàn, hiện giờ cậu ôm bụng, càng thêm nghi thần nghi quỷ.
Có thể cậu nhớ lầm chỗ đau ở kiếp trước hay không.
Kỳ thật kiếp trước cậu đau ở đâu?
Chờ đến lúc Lục Vô Túy và bác sĩ trở lại phòng, thấy bộ dạng bất an của cậu.
Lục Vô Túy thấy thế, có chút đau lòng.
Trong khoảng thời gian này bởi vì hắn quá lo lắng, mang Giang Hoài đi tới bệnh viện quá nhiều lần, hắn vẫn không quên Giang Hoài sợ bệnh viện.
Hắn bước tới, tay đặt trên vai Giang Hoài, nhỏ giọng nói: “Đi, chúng ta về nhà.”
Giang Hoài vội vàng đứng lên.
Lần này Lục Vô Túy nắm tay cậu, mấy ngày nay số lần hai người tiếp xúc với nhau rất ít, Lục Vô Túy rất ít chủ động chạm vào cậu.
Giang Hoài thấy thế, tức khắc trở nên lúng túng.
Lần trước Lục Vô Túy nhu hòa với cậu cũng là ở lần đó.
Dù sao không có chuyện gì là tốt rồi.
Sau khi ngồi trên xe, Lục Vô Túy giúp Giang Hoài thắt dây an toàn, sau khi xong cũng không rút tay về, mà là đặt trên mặt Giang Hoài.
Ánh mắt hắn giống như vừa sống sót khỏi tai nạn.
Còn có chút áy náy và thương tiếc với Giang Hoài.
Giang Hoài có chút ngốc: Xong rồi xong rồi, vì sao hắn phải dùng ánh mắt bi thương như vậy để nhìn mình.
Lục Vô Túy nhéo nhéo má Giang Hoài, khóe miệng cong lên.
Giang Hoài: cười cũng thật miễn cưỡng.
Lục Vô Túy hôm nay phá lệ cao hứng, khi lái xe tốc độ cũng nhanh lên không ít, đi qua những cung đường xinh đẹp, trực tiếp giảm thời gian đi về một nửa.
Lúc trước hắn sợ Giang Hoài mang thai, nên khi lái xe cũng lái rất chậm.
Mà Giang Hoài lại nghĩ: Xong rồi!
Quả nhiên tâm trạng không tốt, nên bắt đầu đua xe rồi.
*
Buổi tối, Giang Hoài rút vào ổ chăn, một mình tra baidu.
[ Làm sao để xác định mình có bệnh hay không?]
[Bệnh nan y có dấu hiệu gì? Bụng đau có phải là chuẩn đoán chính xác của bệnh nan y hay không?]
Lại câu trả lời khác hiện lên: [ Chính mình có bệnh hay không cũng không biết à?]
Giang Hoài:...
Các câu trả lời được tìm thấy ở phần sau đáng tin cậy hơn.
[ nếu nói, thỉnh thoảng bị đau bụng, có thể kiểm tra xem mình có bị tiêu chảy hay tương tự không, bình thường đây không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu bạn bị đau bụng dữ dội và thường xuyên thì bạn thực sự cần chú ý, bụng trên có thể là xxx (một loại ung thư nào đó), bụng giữa có thể là xxx (một khối u nào đó), và bụng dưới có thể là xxxxx (một căn bệnh nghiêm trọng hơn) ]
Giang Hoài: Chấn động.
*
Khi Lục Vô Túy đi làm về, nhìn thấy Giang Hoài đang cuộn tròn thành hình con sâu bướm.
Bây giờ đã là mùa hè, nếu ngủ như thế này, có thể sẽ bị phát ban do nóng.
Lục Vô Túy dừng một chút, sau khi lên giường liền đưa tay kéo chăn bông của Giang Hoài.
...không hề di chuyển.
Thì ra nhóc ngốc này đã tỉnh.
Lục Vô Túy hơi nhướng mày.
Hắn nhớ ra Giang Hoài không có việc gì, nên chỉ dùng chút sức trực tiếp đem Giang Hoài ôm vào trong ngực, bao gồm cả cậu cùng chăn bông.
Chờ ôm lấy, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn.
Giang Hoài không rên một tiếng.
Lục Vô Túy mở chăn trước mặt ra, sửng sốt một chút, cau mày nói: “Sao vậy? Ai chọc em?”
Đôi mắt Giang Hoài đỏ hoe, vừa nhìn là biết vừa mới khóc.
Không chỉ đôi mắt đỏ hoe, mà vì cậu đã che kín mặt nên toàn bộ khuôn mặt trông như vừa bước ra từ một chiếc nồi hấp, làn da trong suốt như pha lê — nhưng màu sắc lộ ra lại là màu hồng.
Lục Vô Túy có chút lo lắng: “Có người bắt nạt em sao?”
Giang Hoài vội vàng lắc đầu.
Lắc đầu, hai giọt nước mắt lại rơi xuống.
“Vậy thì làm sao?” Lục Vô Túy dịu giọng, lau nước mắt, “Điềm Điềm, xin em hãy nói cho tôi biết?”
“Không, không có ai bắt nạt tôi.” Giang Hoài nghẹn ngào nức nở.
Nhưng lại nhìn thấy thái độ ôn hòa của Lục Vô Túy.
Liền cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa.
Lục Vô Túy nhìn thấy cậu khóc, trong lòng như có ai đó kéo mạnh, cắn chặt răng: “ Rốt cuộc là làm sao?”
“Lục Vô Túy,“ Giang Hoài đáng thương nói: “Anh có phải không vui không... còn rất thích tôi sao?”
Nếu không, tại sao lại phải hao tâm tổn sức mà gạt cậu, không cho cậu biết bệnh tình của mình?
Kiếp trước Đào gia chưa bao giờ quan tâm tới chuyện này.
Lục Vô Túy: “…” Chuyện này quá đột ngột.
/114
|