Vào ngày thứ ba, Giang Hoài nhận thấy các triệu chứng của mình ngày càng nặng hơn.
Khi thức dậy vào buổi sáng, Lục Vô Túy đã không còn ở đó nữa.
Cậu đứng dậy khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm và nôn đến trời đất quay cuồng.
Trong bụng kỳ thực không có gì, nôn mửa như thế mới là khó chịu nhất, đầu cậu như bị nhét bông gòn, ngay cả năng lực tư duy cơ bản cũng mất đi.
Sau khi nôn mửa xong, cậu ôm bồn cầu và cảm giác muốn xong luôn.
Một số triệu chứng không giống như triệu chứng kiếp trước khi bị bệnh của cậu.
Nhưng triệu chứng nôn mửa rất giống nhau!
Không chỉ là nôn mửa.
Còn có đau đầu - nếu nghĩ kỹ thì khi bị bệnh, tâm trạng của cậu không được tốt lắm, thậm chí còn đặc biệt cáu kỉnh.
Kỳ thật, Giang Hoài có thể ngoài ý muốn sống lại và nhặt về mạng sống.
Suy cho cùng, kiếp trước cậu đã phải chết, và có bao nhiêu người đã chết có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình?
Lúc này, người mà Giang Hoài nghĩ tới chính là Lục Vô Túy, người ngày hôm qua còn giận cậu.
Đúng rồi, nếu cậu chết.
Lục Vô Túy phải làm sao đây?
Ý tưởng này xuất phát từ hư không, không có cơ sở hay lý do nào cả.
Giang Hoài ôm bồn cầu, ở trong phòng tắm suy nghĩ hồi lâu.
Trong lúc bàng hoàng, cậu dường như hiểu tại sao mình lại có ý tưởng này.
Bởi vì Lục Vô Túy thích cậu.
Giống như tình cảm của người thân dành cho cậu cũng có hạn, khi không nghe lời, họ có thể lấy lại tất cả tình yêu của mình bất cứ lúc nào, sau đó không còn gọi đứa lớn là cậu và một lần nữa rèn luyện đứa nhỏ kêu là Giang Dục.
Nhưng Lục Vô Túy lại không như vậy, Lục Vô Túy thậm chí có thể chịu đựng khi cậu cáu kỉnh, còn mang cậu đi ngắm sao.
Cậu từng nghĩ Lục Vô Túy rất xấu, nhưng gần đây mới phát hiện ra rằng Lục Vô Túy rốt cuộc cũng không tệ đến thế.
Nhưng Lục Vô Túy lại tức giận khi đề cập đến việc ly hôn.
Nếu Lục Vô Túy lại tức giận sau khi biết mình bị bệnh, cậu cũng không có cách nào.
Cậu không thể đề cập đến việc ly hôn với Lục Vô Túy.
Nhưng cậu phải chết.
Vậy Lục Vô Túy phải làm sao? Anh ta sẽ rất thương tâm.
Giang Hoài nghĩ đến, trong lòng cũng có chút thương tâm.
*
Tâm trạng của Giang Hoài sau một đêm sáng sủa, lại bắt đầu kéo theo những đám mây đen.
Lục Vô Túy:...
Mới vui vẻ không được bao lâu? Chỉ ba mươi phút trước khi đi ngủ?
Hơn nữa, lúc Giang Hoài tâm tình không tốt liền trầm mặc, Lục Vô Túy phát hiện toàn bộ bầu không khí Lục gia đều bị Giang Hoài khống chế.
Khi cậu vui vẻ, cả Lục gia như tràn ngập bong bóng hồng.
Một khi không nói lời nào, bầu không khí Lục gia có liền tuột dốc không phanh, trở yên tĩnh khiến người ta ngột ngạt.
Lần này Giang Hoài không phải cáu kỉnh.
Chính là mắt thường cũng nhìn thấy sự suy sút.
Khi ăn thì không khơi dậy được hứng thú, lúc vẽ thì cầm bút ngơ ngác, không thể đặt bút xuống.
Lục Vô Túy không khỏi nhíu mày.
Khi bạn đời của mình mất kiểm soát cảm xúc, Lục Vô Túy không phải là loại người sẽ hỏi bạn đời của mình: “Sao em lại tức giận?”
Sau khi phát hiện tâm trạng Giang Hoài không thể dỗ lại hết lần này đến lần khác, hắn bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân.
Hôm qua hắn còn tưởng Giang Hoài vì bức tranh mà khó chịu.
Suy cho cùng, nếu Giang Hoài quan tâm đến điều gì đó thì chắc chắn đó là vẽ tranh.
Nhưng hôm nay nhìn lại, tựa hồ không phải là vì cái này.
Lục Vô Túy có chút lo lắng.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Lục Vô Túy lại nghĩ ra một biện pháp mới.
Hắn cho người lên sân thượng dọn dẹp sạch sẽ, tự tay trồng thêm rất nhiều hoa cỏ, hy vọng Giang Hoài nhìn thấy sẽ vui vẻ hơn một chút.
Hắn vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân nhưng vẫn có thể khiến Giang Hoài vui vẻ.
Tuy nhiên - lần này có một chút thất bại.
Khi Giang Hoài được dẫn tới, nhìn thấy hoa cỏ trên sân thượng, mắt sáng lên.
Khoảng một nửa số hoa và cây ở đây là những giống mới mà cậu chưa từng vẽ trước đây!
Lục Vô Túy giả vờ thản nhiên, thực ra lại nhìn cậu đầy mong đợi.
Giang Hoài bước tới, ngửi cái này, ngửi cái kia.
Khóe môi lặng lẽ mím lại, rõ ràng là rất vui.
Nhưng sau giây phút hạnh phúc.
Lại dường như nhớ ra điều gì đó và đôi mắt lại ảm đạm
Phỏng chừng cậu sẽ không bao giờ có thể ngửi hoặc vẽ được một bông hoa đẹp như vậy.
Lục Vô Túy:...Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Lục Vô Túy dừng lại một chút, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Em không thích sao? Hay là em có chỗ nào không vui?”
Giang Hoài nghe hắn hỏi như vậy, thần kỳ hiểu được đường vòng của hắn
Nhưng nếu bây giờ cậu nói cho Lục Vô Túy biết tại sao mình không vui thì sao?
- --Lục Vô Túy chắc chắn cũng sẽ không vui phải không?
Cách đây không lâu Giang Hoài ở trên TV, xem được loại tình tiết này luôn có cảm giác không hiểu nổi.
Cậu không hiểu tại sao các nhân vật lại không bao giờ nói cho gia đình biết mình bị bệnh.
Người nhà... Lục Vô Túy có thể coi là người nhà của cậu phải không?
Bây giờ khi đối với Lục Vô Túy, cậu cũng sinh ra sợ và cảm giác không muốn nói với người nhà.
Giang Hoài quay đầu lại.
Nói lời nói dối nghiêm túc và có ý thức đầu tiên trong đời.
Trước kia nếu không muốn nói ra sự thật, cậu căn bản sẽ không trực tiếp trả lời.
Nhưng lần này, cậu nói: “Tôi ổn.”
Lông mày Lục Vô Túy càng nhíu chặt hơn.
*
Hơn một tuần nghỉ phép trôi qua trong chớp mắt, tâm trạng của Giang Hoài cũng theo số lần nôn mửa tăng lên, không còn vui vẻ nữa.
Mỗi lần Giang Hoài nôn mửa đều là trốn tránh người khác.
Nhiều lúc, có lúc cậu suýt nôn trước mặt người khác nhưng đã kìm lại được.
Cậu nhớ rằng kiếp trước khi nhập viện, bác sĩ đã khen ngợi cậu có khả năng chịu đau tốt hơn người thường.
Bác sĩ lúc đó cho biết: “Những người mắc phải căn bệnh này cuối cùng thường phải chịu đủ loại đau đớn, thậm chí có người lăn lộn trên mặt đất. Đây là bệnh nhân đầu tiên tôi từng gặp mà không rên một tiếng.”
Lúc đó Giang Hoài đang nằm trên giường, trán đầy mồ hôi vì đau.
Sống lại một đời, vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi sao?
Kỳ thật cậu đối với nỗi đau đó vẫn còn mang theo sợ hãi dai dẳng.
Hiện tại vẫn chưa phải lúc cảm thấy đau đớn, chỉ là nôn mửa, có thể chịu đựng khá dễ dàng.
Nếu phải trải qua chuyện đó một lần nữa, cậu chỉ muốn chết trước khi nó trở nên đau đớn.
Giang Hoài không phải là người tham lam, cậu cảm thấy rất thỏa mãn khi có thể sống lại, có được mạng sống như vậy mà chẳng tốn xu nào.
Vì vậy, cậu sẽ không có ý nghĩ “hóa ra mình sống lại chỉ để trải qua nỗi đau một lần nữa”.
Chỉ là không thể hoàn toàn cởi mở.
Việc suy sụp một thời gian là điều không thể tránh khỏi.
*
Gió mùa hè hiếm khi sảng khoái, phần lớn thời gian đều nóng bức và nhớp nháp.
Giang Hoài không vẽ tranh, mà ngồi ở trên hành lang của trang viên, cảm giác tóc trên trán bị gió nhẹ nhàng quét qua.
Lục Vô Túy ngồi ở bên cạnh.
Từ khi nhận ra tâm trạng cậu không tốt, Lục Vô Túy vẫn luôn đi cùng cậu, im lặng nhưng mang lại sự an ủi, như đang chờ đợi Giang Hoài chủ động lên tiếng.
Hắn cũng giả vờ không quan tâm lắm, thỉnh thoảng chơi đùa với ngón tay của Giang Hoài.
Ngón tay Giang Hoài thon dài mềm mại giống phần xanh nhạt của hành lá, mềm đến mức có thể bóp ra nước.
Đây cũng là đôi tay người họa sĩ cầm cọ vẽ hàng ngày.
Lục Vô Túy đã gặp rất nhiều người, vì công việc nên thỉnh thoảng hắn phải thường xuyên tiếp xúc với mọi người.
Cũng từng chứng kiến nhiều người cầm bút và ký hợp đồng.
Nhưng không có đôi bàn tay nào có thể đẹp và thanh tú như Giang Hoài, khi cầm bút cũng không cần phải cố tình tạo dáng để trông thông dong và tinh xảo.
Nhưng bản thân cậu lại không biết gì, là một bé ngốc nhỏ, nếu nói nhiều hơn hai từ sẽ bối rối.
Lục Vô Túy dừng lại.
Hai ngày nay hắn luôn nằm trong trạng thái muốn nói lại thôi, rõ ràng có chuyện muốn hỏi nhưng lại nuốt vào.
Giang Hoài chìm vào trong suy tư, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt thất thần của Giang Hoài.
Vì cái gì? Gần đây có điều gì khiến cậu không vui?
Ngay lúc Lục Vô Túy cũng đang trầm tư, Giang Hoài hai mắt hơi mở to, có chút kinh ngạc nhìn về phía xa.
Lục Vô Túy sửng sốt một lát, nhìn theo ánh mắt của cậu.
Trong một khu rừng nhỏ cách họ không xa, xa xa dường như có thể nhìn thấy vài bóng người nhỏ đang xuyên qua khu rừng.
Ánh mắt Lục Vô Túy hơi nheo lại.
Quản gia cũng đang tưới hoa, Lục Vô Túy nói: “Quản gia, đi xem là ai.”
Vài phút sau, quản gia nói chuyện với người bên đó xong liền quay lại.
Anh ta nói: “Lục tiên sinh, phía dưới trang viên có một ngôi làng. Những đứa trẻ này đều là người làng đó, hẳn là đến đây chơi.”
Trẻ con?
Hai ngày nay Giang Hoài hiếm khi có chuyện gì khơi dậy sự tò mò, chớp mắt nói với Lục Vô Túy: “Bọn họ đến đây chơi, chắc hẳn sẽ thích nơi này đúng không? Đừng làm người khác khó xử.”
Lục Vô Túy: “...Tôi trong mắt em là người độc ác sao?”
Giang Hoài thực sự do dự một chút.
Do dự một chút này, Lục Vô Túy mới hiểu ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi nói với quản gia: “Gọi mấy đứa nhỏ đó lại đây.”
Giang Hoài mở to mắt.
Cậu ghé sát vào tai Lục Vô Túy, lo lắng hỏi: “Anh định làm gì?”
Thật hiếm khi Lục Vô Túy thấy tâm trạng của cậu khá hơn một chút.
Hắn lại dừng một chút, cố ý nói: “Không phải em nói tôi xấu xa sao? Tôi sẽ cho em thấy tôi xấu xa đến mức nào.”
Giang Hoài:...cậu có nói đâu!
Khi Lục Vô Túy thấy vẻ mặt của cậu đột nhiên trở nên sôi nổi hơn, trái tim vốn giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong hai ngày qua cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Với ý cười trong mắt, hắn ho nhẹ một tiếng.
Liền thấy quản gia dẫn mấy đứa trẻ tới.
Giang Hoài lần này thật sự có chút lo lắng.
Cậu ngồi ở bên cạnh Lục Vô Túy, đang muốn đứng dậy, lúc này Lục Vô Túy cũng đứng dậy ôm lấy eo cậu.
Với cái ôm này, hắn mới cảm giác có gì đó dường như có chút không đúng.
...Tại sao lại có vẻ hơi béo?
Giang Hoài tuy không thích vận động nhưng lại có điều kiện bẩm sinh tốt, vòng eo mềm mại và thon thả.
Lúc hắn ôm cậu, phần thịt giữa eo và bụng đã bị tay Lục Vô Túy che lại.
Nhưng chẳng mấy chốc, đã không còn thời gian để nghĩ về điều đó nữa.
Bọn trẻ đứng trước mặt hai người.
Cũng không biết quản gia nói gì với mấy đứa nhỏ, khiến bọn trẻ đều tỏ vẻ áy náy, ở trước mặt hai người cúi đầu, không dám lên tiếng.
Lục Vô Túy trầm giọng nói: “Các em vào bằng cách nào?”
Phải biết rằng, nơi này là đất tư nhân, xung quanh giao lộ giữa đất của hắn và đất công có hàng rào sắt.
Thậm chí còn có những chiếc gai sắt trên lan can.
Trong đó một đứa trẻ có thể là thủ lĩnh, nghe được câu hỏi của Lục Vô Túy, nhỏ giọng nói: “Bò, bò vào…”
Lục Vô Túy: “...”
Dù có nói hay không thì trẻ con ở độ tuổi này cũng giống như những con khỉ.
Thấy hắn trầm khuôn mặt không nói lời nào, mấy đứa trẻ đều im như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng.
Cho đến khi Giang Hoài kéo tay áo Lục Vô Túy.
Mày Lục Vô Túy dịu lại, sau đó hắn nắm lấy tay Giang Hoài.
Quản gia ở một bên:... chuyện hiển nhiên, đúng là tiêu chuẩn kép.
Lục Vô Túy ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Có biết nơi này là nơi nào không? Lại dám đi vào?”
Đứa trẻ dẫn đầu lấy hết can đảm và nói: “Chúng em biết, lần sau chúng em sẽ không vào nữa”.
Đứa bé này còn khá quật cường.
Tất cả đều bị bắt, thậm chí còn không nói một lời xin lỗi, người bạn bên cạnh cũng làm như câm, cúi đầu không nói gì.
Lục Vô Túy cau mày.
Vốn dĩ hắn gọi những đứa trẻ này tới trêu chọc Giang Hoài, hiện tại hắn thật sự muốn quản giáo bọn chúng.
Hắn xoa khởi eo, tư thế thản nhiên vừa phải, đồng thời cũng lộ ra chút uy áp.
Khi ánh mắt hắn quét qua những đứa trẻ này, một đứa trong đó không kìm được, thậm chí còn run rẩy.
Đứa dẫn đầu nói: “Chúng em biết mình sai rồi. Em xin lỗi. Ngài có thể để chúng em đi được không?”
“Em biết mình sai rồi?” Lục Vô Túy lông mày bình tĩnh, “Nhìn thái độ thì xem ra không có vẻ như đã biết sai rồi. Bạn bè bên cạnh em làm sao vậy? Không nói được?”
Khi ánh mắt hắn dừng lại ở một trong số họ, hắn hơi khựng lại.
Lục Vô Túy bước tới, “Em mang theo cái gì…”
Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp tới gần, cánh tay của hắn đã bị Giang Hoài tóm lấy.
Lục Vô Túy: “...”
Giang Hoài vẻ mặt căng thẳng, nói với đám trẻ: “Đi nhanh lên, các em cứ đi đi.”
Lục Vô Túy: “...?”
Bọn trẻ có chút do dự khi nghe Giang Hoài nói.
Cho đến khi nhìn thấy Giang Hoài đứng trước mặt Lục Vô Túy, một người trong đó mới kịp phản ứng, ôm đồ vật trong tay rồi bỏ chạy.
Lục Vô Túy kịp phản ứng, cau mày nói: “Quản gia!”
Người quản gia đành phải tuân lệnh - dù anh ta có chút chill trong công việc nhưng lúc mấu chốt cũng không lỡ nhịp.
Vài phút sau, quản gia ấn xuống cậu bé đang ôm thứ gì đó trên tay.
Sau đó áp đến trước mặt Lục Vô Túy.
Lúc này, Lục Vô Túy cũng dùng tay trái nắm lấy cổ tay Giang Hoài, ôm Giang Hoài vào lòng, hoàn toàn giam cậu vào lòng.
Đứa trẻ có chút chật vật, thứ trong lòng ngực cũng rơi ra ngoài.
Mấy đứa nhỏ nôn nóng tụ tập xung quanh.
“Đừng ngã!”
“Sao rồi? Có sao không?”
Lục Vô Túy ôm lấy Giang Hoài, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy một tiếng meo meo yếu ớt.
“Meo.”
Bọn trẻ vội vàng nhặt lên một con mèo trông không lớn hơn lòng bàn tay là mấy.
“Meo meo.”
Lục Vô Túy: “...”
Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của Giang Hoài - giống như đã biết chuyện này từ lâu rồi.
Biểu hiện của hắn trở nên vi diệu hơn.
*
Vài phút sau, Lục Vô Túy ngồi ở bên bàn trà, bọn trẻ lại đứng thành một hàng, Giang Hoài cũng đứng lên, ôm trong lòng con mèo vừa nhận được từ bọn trẻ.
“Bố em nói nếu mang mèo về nhà thì sẽ vứt mèo vào thùng rác.” Đứa bé cầm đầu vừa bướng bỉnh vừa cúi đầu xuống, “Chúng em đang nghĩ cách tìm một nơi để nuôi mèo.” “Không ngờ nó lại sợ hãi, đột nhiên chạy lung tung.”
“Đúng rồi,” một đứa trẻ khác nói, “Chúng cháu đã vào… vừa vào nhà chú để tìm nó.”
Lục Vô Túy nhấp một ngụm nước.
Hắn nhìn về phía Giang Hoài, người đã hoàn toàn bị con mèo thu hút sự chú ý.
Những đường gân trên trán bắt đầu hoạt động trở lại, hắn kìm nén nói: “Em biết chuyện này từ khi nào?”
Giang Hoài sửng sốt một lát, sau đó cảm thấy áy náy nói: “Tôi, tôi thấy con mèo trước, rồi mới nhìn thấy mấy đứa nhỏ…”
Lục Vô Túy: “...”
Đôi mắt này khá sắc bén.
Không, thậm chí còn hơi thái quá.
Hơn nữa, chẳng phải Giang Hoài không vui sao? Tại sao bây giờ lại tràn đầy năng lượng như vậy?
Lục Vô Túy và con mèo trong lòng Giang Hoài nhìn nhau một lát.
Hắn không có hứng thú với sinh vật lông xù này, thậm chí còn ghét nó - ai biết một giây sau con mèo này có cào Giang Hoài bị thương hay không?
Lục Vô Túy nói: “Mau trả lại cho mấy đứa nhỏ, tôi thả mấy đứa nhỏ đi.”
Đôi mắt đám trẻ sáng lên.
Không ngờ lần này Giang Hoài lại có chút không vui.
Cậu ôm mèo con vào lòng, nhìn Lục Vô Túy, rồi nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh có vẻ đầy mong đợi.
Bọn trẻ đưa tay về phía cậu, miệng trở nên đặc biệt ngọt ngào: “Cảm ơn anh.”
Kỳ thật, những đứa trẻ này có chút thất lễ.
Nhưng không khỏi chịu nổi ánh mắt sáng, có chút giống như ánh mắt Giang Hoài khi ngắm sao.
Giang Hoài có chút buồn, sờ sờ đầu mèo con trong lòng, bất đắc dĩ đưa cho đứa nhỏ.
Lục Vô Túy giả vờ không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng trong mắt Giang Hoài.
Bọn trẻ xoay người rời đi, Lục Vô Túy cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Giang Hoài: “Lại đây ôm một cái.”
Giang Hoài không để ý tới hắn.
Lục Vô Túy:...
Giống như mọi khi, quá quen.
Đang nghĩ Giang Hoài có phải tức giận không, thì Giang Hoài liền thở dài, biệt nữu đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Vô Túy.
Sau đó thu mình vào trong vòng tay của Lục Vô Túy.
Cái này có chút bất thường.
Lục Vô Túy kỳ thực chỉ là thuận miệng nói, lại không ngờ Giang Hoài lại thật sự làm theo.
Toàn thân hắn cứng đờ.
Khi hạ ánh mắt xuống, hắn có thể nhìn thấy hàng mi dài của Giang Hoài có chút thất vọng cụp xuống.
Lục Vô Túy đặt tay lên vai Giang Hoài, chậm rãi nhíu mày.
Thật vất vả mới làm cậu vui vẻ được một chút....
Lúc này, những đứa trẻ phía trước đột nhiên dừng lại, quay người chạy về phía bọn họ.
“Chú ơi, chú ơi!” một trong những đứa trẻ nói chuyện ngọt ngào nói: “Chúng cháu còn việc khác phải làm. Chú có thể cho chúng cháu vài phút được không?”
Lục Vô Túy:...Vừa rồi đứa nhỏ này gọi hắn là gì?
Nếu nhớ không lầm thì còn vừa gọi Giang Hoài là anh.
Vậy chú là đang nói hắn?
Ngay sau đó, đứa trẻ đã xác nhận ý nghĩ của hắn:“Chú ơi, chú có thể cho chúng cháu vài phút để nói chuyện với anh được không?”
Giang Hoài đã ngồi thẳng người.
Đứa bé cũng bất chấp tất cả, có chút khẩn trương hỏi: “Anh, anh thấy con mèo này có dễ thương không?”
Giang Hoài vô thức liếc nhìn Lục Vô Túy.
Đứa trẻ ôm mèo con bằng cả hai tay, giọng van xin nói: “Nếu chúng em mang nó về, nó sẽ chết mất. Anh ơi, anh lớn lên đẹp như vậy, anh có thể giữ nó được không?”
Giang Hoài có chút kinh ngạc.
Cậu không cầm lòng nhìn con mèo, nhất thời cảm thấy có chút hụt hẫng.
“Nó cũng không ăn nhiều đâu. Chỉ cần cho nó ăn và uống một ngụm nước mỗi ngày, nó sẽ sống tốt, hơn nữa...”
“Hơn nữa nó rất ngoan!” Một người khác kịp thời nói thêm: “Vừa rồi nó hành động như vậy là vì nó sợ hãi. Bình thường nó rất ngoan, không kêu thường xuyên và đặc biệt an tĩnh. Khi nó lớn lên, nó còn có thể bắt chuột trong nhà!
Một số đứa trẻ mồm năm miệng mười, liệt kê một đống ưu điểm của mèo con.
Hô hấp của Giang Hoài trở nên gấp gáp.
Cậu khẽ mở mắt ra, nhìn Lục Vô Túy bên cạnh mấy lần, biểu cảm trên mặt không có vẻ vui mừng mà ngược lại có chút rối rắm.
Cậu... cậu cũng không chắc mình còn sống được bao lâu nữa.
Nếu cậu chết thật, chẳng lẽ sẽ không có người chăm sóc mèo con sao?
Lục Vô Túy cũng không thích mèo, cậu luôn nhớ rõ là quản gia đã nói với cậu.
Đúng lúc Giang Hoài đang nghĩ cách từ chối.
Lục Vô Túy đứng dậy, cau mày nhìn con mèo trong lòng bàn tay đứa trẻ.
Sau khi khống chế được biểu cảm của mình, hắn đưa tay ra, xách đầu con mèo lên.
Giang Hoài nhất thời sợ hãi, vội vàng nói: “Đừng cầm như vậy!”
Lục Vô Túy cũng bị dọa.
Hắn vô thức bắt được con mèo, lại bị Giang Hoài vội vàng ôm đi.
Lục Vô Túy:...Chỉ là một con mèo thôi mà, sao lại sốt ruột thế?
Không phải là hắn có ý ngược đãi con mèo.
Mà hai ngày sau khi phẫu thuật hắn còn đau đớn, Giang Hoài cũng không quan tâm đến hắn nhiều như vậy.
Lục Vô Túy có chút buồn cười, có chút không hiểu suy nghĩ của mình.
*
Con mèo cuối cùng đã được giữ lại.
Sau khi bọn trẻ xác định được con mèo là của ai, chúng vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên.
Bọn họ nhìn sắc mặt Giang Hoài, trong đó có người rất bạo dạn, thậm chí còn nói: “Anh đẹp trai, em hôn anh được không?”
Bị Lục Vô Tuý sắc mặt đen thui chặn lại.
Đứa bé kia có chút thất vọng.
So với vẻ ngoài hung hãn của Lục Vô Túy, tính tình ôn hòa của Giang Hoài lại được trẻ em yêu thích hơn.
Lục Vô Túy cũng rất đẹp trai, nhưng bất cứ ai nhìn qua Lục Vô Túy đều không bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn mà là bị khí chất dọa sợ.
Đợi bọn trẻ vui vẻ biến mất khỏi cửa.
Giang Hoài có chút vui vẻ nói: “Tôi cảm thấy mấy bạn nhỏ đều rất đáng yêu.”
Lục Vô Túy: Dễ thương quá trời rồi.
Không chỉ đưa đến phiền toái, mà còn gọi hắn là chú.
Còn muốn hôn người của hắn!
“Nếu như tôi có thể có một đứa con...” Giang Hoài có chút khát khao nhưng sau đó ý thức được điều gì, không nói nữa.
Lục Vô Túy nghe xong lời này, ánh mắt cũng rơi vào trên bụng cậu.
Con của hắn và Giang Hoài?
Sẽ dễ thương hơn những đứa trẻ này gấp trăm lần.
Bất quá hắn đã buộc garo, hơn nữa Giang Hoài mà sinh con thì sẽ có rủi ro, thay vì như vậy, không có con cũng không sao.
Lục Vô Túy cũng không để ý lắm, vòng tay qua vai Giang Hoài: “Hôm nay gió thổi hơi mạnh, chúng ta vào trong đi…”
Trước khi hắn kịp nói xong.
Mèo con kêu hai tiếng, víu lấy cổ áo Giang Hoài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.
Giang Hoài hai mắt sáng lên, vẻ mặt lộ ra vẻ bị manh đến rồi.
Giọng điệu của cậu cũng khác thường ngày, nhẹ nhàng thì thầm: “Bảo bối, có phải em đói không? Anh tìm đồ ăn cho em nhé?”
Lục Vô Túy: thong thả nghiến răng.
Quản gia: Đã từng thấy qua, đã quen với nó.
“Đói thì nó sẽ tự đi tìm thức ăn phải không?” Lục Vô Túy giả vờ không quan tâm, “Tôi nhớ ngày xưa mèo cũng được nuôi như thế này, để nó ngoài sân là nó có thể tự sinh sống…”
Giang Hoài không hài lòng nhìn hắn.
Khi đối mặt với Lục Vô Túy, giọng điệu của cậu trở lại bình thường, giọng điệu chậm rãi: “Nuôi nó thì phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu nó có thể tự sinh sống thì mấy đứa trẻ đó cứ việc cho vào rừng đi. Chứ cần muốn gì muốn chúng ta nuôi nó?”
Lục Vô Túy: “...”
Không vấp một chữ luôn, hay thật.
“Lục Vô Túy,” Giang Hoài vẫn chậm rãi, mím môi, kiên quyết nói: “Anh lái xe đi mua thức ăn cho mèo đi.”
Về sau khi cậu không còn nữa, cần phải tìm cho mèo con một nhà mới, mà Lục gia thì sẽ tốt hơn.
Lục Vô Túy:...Tại sao.
Khi thức dậy vào buổi sáng, Lục Vô Túy đã không còn ở đó nữa.
Cậu đứng dậy khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm và nôn đến trời đất quay cuồng.
Trong bụng kỳ thực không có gì, nôn mửa như thế mới là khó chịu nhất, đầu cậu như bị nhét bông gòn, ngay cả năng lực tư duy cơ bản cũng mất đi.
Sau khi nôn mửa xong, cậu ôm bồn cầu và cảm giác muốn xong luôn.
Một số triệu chứng không giống như triệu chứng kiếp trước khi bị bệnh của cậu.
Nhưng triệu chứng nôn mửa rất giống nhau!
Không chỉ là nôn mửa.
Còn có đau đầu - nếu nghĩ kỹ thì khi bị bệnh, tâm trạng của cậu không được tốt lắm, thậm chí còn đặc biệt cáu kỉnh.
Kỳ thật, Giang Hoài có thể ngoài ý muốn sống lại và nhặt về mạng sống.
Suy cho cùng, kiếp trước cậu đã phải chết, và có bao nhiêu người đã chết có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình?
Lúc này, người mà Giang Hoài nghĩ tới chính là Lục Vô Túy, người ngày hôm qua còn giận cậu.
Đúng rồi, nếu cậu chết.
Lục Vô Túy phải làm sao đây?
Ý tưởng này xuất phát từ hư không, không có cơ sở hay lý do nào cả.
Giang Hoài ôm bồn cầu, ở trong phòng tắm suy nghĩ hồi lâu.
Trong lúc bàng hoàng, cậu dường như hiểu tại sao mình lại có ý tưởng này.
Bởi vì Lục Vô Túy thích cậu.
Giống như tình cảm của người thân dành cho cậu cũng có hạn, khi không nghe lời, họ có thể lấy lại tất cả tình yêu của mình bất cứ lúc nào, sau đó không còn gọi đứa lớn là cậu và một lần nữa rèn luyện đứa nhỏ kêu là Giang Dục.
Nhưng Lục Vô Túy lại không như vậy, Lục Vô Túy thậm chí có thể chịu đựng khi cậu cáu kỉnh, còn mang cậu đi ngắm sao.
Cậu từng nghĩ Lục Vô Túy rất xấu, nhưng gần đây mới phát hiện ra rằng Lục Vô Túy rốt cuộc cũng không tệ đến thế.
Nhưng Lục Vô Túy lại tức giận khi đề cập đến việc ly hôn.
Nếu Lục Vô Túy lại tức giận sau khi biết mình bị bệnh, cậu cũng không có cách nào.
Cậu không thể đề cập đến việc ly hôn với Lục Vô Túy.
Nhưng cậu phải chết.
Vậy Lục Vô Túy phải làm sao? Anh ta sẽ rất thương tâm.
Giang Hoài nghĩ đến, trong lòng cũng có chút thương tâm.
*
Tâm trạng của Giang Hoài sau một đêm sáng sủa, lại bắt đầu kéo theo những đám mây đen.
Lục Vô Túy:...
Mới vui vẻ không được bao lâu? Chỉ ba mươi phút trước khi đi ngủ?
Hơn nữa, lúc Giang Hoài tâm tình không tốt liền trầm mặc, Lục Vô Túy phát hiện toàn bộ bầu không khí Lục gia đều bị Giang Hoài khống chế.
Khi cậu vui vẻ, cả Lục gia như tràn ngập bong bóng hồng.
Một khi không nói lời nào, bầu không khí Lục gia có liền tuột dốc không phanh, trở yên tĩnh khiến người ta ngột ngạt.
Lần này Giang Hoài không phải cáu kỉnh.
Chính là mắt thường cũng nhìn thấy sự suy sút.
Khi ăn thì không khơi dậy được hứng thú, lúc vẽ thì cầm bút ngơ ngác, không thể đặt bút xuống.
Lục Vô Túy không khỏi nhíu mày.
Khi bạn đời của mình mất kiểm soát cảm xúc, Lục Vô Túy không phải là loại người sẽ hỏi bạn đời của mình: “Sao em lại tức giận?”
Sau khi phát hiện tâm trạng Giang Hoài không thể dỗ lại hết lần này đến lần khác, hắn bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân.
Hôm qua hắn còn tưởng Giang Hoài vì bức tranh mà khó chịu.
Suy cho cùng, nếu Giang Hoài quan tâm đến điều gì đó thì chắc chắn đó là vẽ tranh.
Nhưng hôm nay nhìn lại, tựa hồ không phải là vì cái này.
Lục Vô Túy có chút lo lắng.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Lục Vô Túy lại nghĩ ra một biện pháp mới.
Hắn cho người lên sân thượng dọn dẹp sạch sẽ, tự tay trồng thêm rất nhiều hoa cỏ, hy vọng Giang Hoài nhìn thấy sẽ vui vẻ hơn một chút.
Hắn vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân nhưng vẫn có thể khiến Giang Hoài vui vẻ.
Tuy nhiên - lần này có một chút thất bại.
Khi Giang Hoài được dẫn tới, nhìn thấy hoa cỏ trên sân thượng, mắt sáng lên.
Khoảng một nửa số hoa và cây ở đây là những giống mới mà cậu chưa từng vẽ trước đây!
Lục Vô Túy giả vờ thản nhiên, thực ra lại nhìn cậu đầy mong đợi.
Giang Hoài bước tới, ngửi cái này, ngửi cái kia.
Khóe môi lặng lẽ mím lại, rõ ràng là rất vui.
Nhưng sau giây phút hạnh phúc.
Lại dường như nhớ ra điều gì đó và đôi mắt lại ảm đạm
Phỏng chừng cậu sẽ không bao giờ có thể ngửi hoặc vẽ được một bông hoa đẹp như vậy.
Lục Vô Túy:...Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Lục Vô Túy dừng lại một chút, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Em không thích sao? Hay là em có chỗ nào không vui?”
Giang Hoài nghe hắn hỏi như vậy, thần kỳ hiểu được đường vòng của hắn
Nhưng nếu bây giờ cậu nói cho Lục Vô Túy biết tại sao mình không vui thì sao?
- --Lục Vô Túy chắc chắn cũng sẽ không vui phải không?
Cách đây không lâu Giang Hoài ở trên TV, xem được loại tình tiết này luôn có cảm giác không hiểu nổi.
Cậu không hiểu tại sao các nhân vật lại không bao giờ nói cho gia đình biết mình bị bệnh.
Người nhà... Lục Vô Túy có thể coi là người nhà của cậu phải không?
Bây giờ khi đối với Lục Vô Túy, cậu cũng sinh ra sợ và cảm giác không muốn nói với người nhà.
Giang Hoài quay đầu lại.
Nói lời nói dối nghiêm túc và có ý thức đầu tiên trong đời.
Trước kia nếu không muốn nói ra sự thật, cậu căn bản sẽ không trực tiếp trả lời.
Nhưng lần này, cậu nói: “Tôi ổn.”
Lông mày Lục Vô Túy càng nhíu chặt hơn.
*
Hơn một tuần nghỉ phép trôi qua trong chớp mắt, tâm trạng của Giang Hoài cũng theo số lần nôn mửa tăng lên, không còn vui vẻ nữa.
Mỗi lần Giang Hoài nôn mửa đều là trốn tránh người khác.
Nhiều lúc, có lúc cậu suýt nôn trước mặt người khác nhưng đã kìm lại được.
Cậu nhớ rằng kiếp trước khi nhập viện, bác sĩ đã khen ngợi cậu có khả năng chịu đau tốt hơn người thường.
Bác sĩ lúc đó cho biết: “Những người mắc phải căn bệnh này cuối cùng thường phải chịu đủ loại đau đớn, thậm chí có người lăn lộn trên mặt đất. Đây là bệnh nhân đầu tiên tôi từng gặp mà không rên một tiếng.”
Lúc đó Giang Hoài đang nằm trên giường, trán đầy mồ hôi vì đau.
Sống lại một đời, vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi sao?
Kỳ thật cậu đối với nỗi đau đó vẫn còn mang theo sợ hãi dai dẳng.
Hiện tại vẫn chưa phải lúc cảm thấy đau đớn, chỉ là nôn mửa, có thể chịu đựng khá dễ dàng.
Nếu phải trải qua chuyện đó một lần nữa, cậu chỉ muốn chết trước khi nó trở nên đau đớn.
Giang Hoài không phải là người tham lam, cậu cảm thấy rất thỏa mãn khi có thể sống lại, có được mạng sống như vậy mà chẳng tốn xu nào.
Vì vậy, cậu sẽ không có ý nghĩ “hóa ra mình sống lại chỉ để trải qua nỗi đau một lần nữa”.
Chỉ là không thể hoàn toàn cởi mở.
Việc suy sụp một thời gian là điều không thể tránh khỏi.
*
Gió mùa hè hiếm khi sảng khoái, phần lớn thời gian đều nóng bức và nhớp nháp.
Giang Hoài không vẽ tranh, mà ngồi ở trên hành lang của trang viên, cảm giác tóc trên trán bị gió nhẹ nhàng quét qua.
Lục Vô Túy ngồi ở bên cạnh.
Từ khi nhận ra tâm trạng cậu không tốt, Lục Vô Túy vẫn luôn đi cùng cậu, im lặng nhưng mang lại sự an ủi, như đang chờ đợi Giang Hoài chủ động lên tiếng.
Hắn cũng giả vờ không quan tâm lắm, thỉnh thoảng chơi đùa với ngón tay của Giang Hoài.
Ngón tay Giang Hoài thon dài mềm mại giống phần xanh nhạt của hành lá, mềm đến mức có thể bóp ra nước.
Đây cũng là đôi tay người họa sĩ cầm cọ vẽ hàng ngày.
Lục Vô Túy đã gặp rất nhiều người, vì công việc nên thỉnh thoảng hắn phải thường xuyên tiếp xúc với mọi người.
Cũng từng chứng kiến nhiều người cầm bút và ký hợp đồng.
Nhưng không có đôi bàn tay nào có thể đẹp và thanh tú như Giang Hoài, khi cầm bút cũng không cần phải cố tình tạo dáng để trông thông dong và tinh xảo.
Nhưng bản thân cậu lại không biết gì, là một bé ngốc nhỏ, nếu nói nhiều hơn hai từ sẽ bối rối.
Lục Vô Túy dừng lại.
Hai ngày nay hắn luôn nằm trong trạng thái muốn nói lại thôi, rõ ràng có chuyện muốn hỏi nhưng lại nuốt vào.
Giang Hoài chìm vào trong suy tư, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt thất thần của Giang Hoài.
Vì cái gì? Gần đây có điều gì khiến cậu không vui?
Ngay lúc Lục Vô Túy cũng đang trầm tư, Giang Hoài hai mắt hơi mở to, có chút kinh ngạc nhìn về phía xa.
Lục Vô Túy sửng sốt một lát, nhìn theo ánh mắt của cậu.
Trong một khu rừng nhỏ cách họ không xa, xa xa dường như có thể nhìn thấy vài bóng người nhỏ đang xuyên qua khu rừng.
Ánh mắt Lục Vô Túy hơi nheo lại.
Quản gia cũng đang tưới hoa, Lục Vô Túy nói: “Quản gia, đi xem là ai.”
Vài phút sau, quản gia nói chuyện với người bên đó xong liền quay lại.
Anh ta nói: “Lục tiên sinh, phía dưới trang viên có một ngôi làng. Những đứa trẻ này đều là người làng đó, hẳn là đến đây chơi.”
Trẻ con?
Hai ngày nay Giang Hoài hiếm khi có chuyện gì khơi dậy sự tò mò, chớp mắt nói với Lục Vô Túy: “Bọn họ đến đây chơi, chắc hẳn sẽ thích nơi này đúng không? Đừng làm người khác khó xử.”
Lục Vô Túy: “...Tôi trong mắt em là người độc ác sao?”
Giang Hoài thực sự do dự một chút.
Do dự một chút này, Lục Vô Túy mới hiểu ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi nói với quản gia: “Gọi mấy đứa nhỏ đó lại đây.”
Giang Hoài mở to mắt.
Cậu ghé sát vào tai Lục Vô Túy, lo lắng hỏi: “Anh định làm gì?”
Thật hiếm khi Lục Vô Túy thấy tâm trạng của cậu khá hơn một chút.
Hắn lại dừng một chút, cố ý nói: “Không phải em nói tôi xấu xa sao? Tôi sẽ cho em thấy tôi xấu xa đến mức nào.”
Giang Hoài:...cậu có nói đâu!
Khi Lục Vô Túy thấy vẻ mặt của cậu đột nhiên trở nên sôi nổi hơn, trái tim vốn giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong hai ngày qua cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Với ý cười trong mắt, hắn ho nhẹ một tiếng.
Liền thấy quản gia dẫn mấy đứa trẻ tới.
Giang Hoài lần này thật sự có chút lo lắng.
Cậu ngồi ở bên cạnh Lục Vô Túy, đang muốn đứng dậy, lúc này Lục Vô Túy cũng đứng dậy ôm lấy eo cậu.
Với cái ôm này, hắn mới cảm giác có gì đó dường như có chút không đúng.
...Tại sao lại có vẻ hơi béo?
Giang Hoài tuy không thích vận động nhưng lại có điều kiện bẩm sinh tốt, vòng eo mềm mại và thon thả.
Lúc hắn ôm cậu, phần thịt giữa eo và bụng đã bị tay Lục Vô Túy che lại.
Nhưng chẳng mấy chốc, đã không còn thời gian để nghĩ về điều đó nữa.
Bọn trẻ đứng trước mặt hai người.
Cũng không biết quản gia nói gì với mấy đứa nhỏ, khiến bọn trẻ đều tỏ vẻ áy náy, ở trước mặt hai người cúi đầu, không dám lên tiếng.
Lục Vô Túy trầm giọng nói: “Các em vào bằng cách nào?”
Phải biết rằng, nơi này là đất tư nhân, xung quanh giao lộ giữa đất của hắn và đất công có hàng rào sắt.
Thậm chí còn có những chiếc gai sắt trên lan can.
Trong đó một đứa trẻ có thể là thủ lĩnh, nghe được câu hỏi của Lục Vô Túy, nhỏ giọng nói: “Bò, bò vào…”
Lục Vô Túy: “...”
Dù có nói hay không thì trẻ con ở độ tuổi này cũng giống như những con khỉ.
Thấy hắn trầm khuôn mặt không nói lời nào, mấy đứa trẻ đều im như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng.
Cho đến khi Giang Hoài kéo tay áo Lục Vô Túy.
Mày Lục Vô Túy dịu lại, sau đó hắn nắm lấy tay Giang Hoài.
Quản gia ở một bên:... chuyện hiển nhiên, đúng là tiêu chuẩn kép.
Lục Vô Túy ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Có biết nơi này là nơi nào không? Lại dám đi vào?”
Đứa trẻ dẫn đầu lấy hết can đảm và nói: “Chúng em biết, lần sau chúng em sẽ không vào nữa”.
Đứa bé này còn khá quật cường.
Tất cả đều bị bắt, thậm chí còn không nói một lời xin lỗi, người bạn bên cạnh cũng làm như câm, cúi đầu không nói gì.
Lục Vô Túy cau mày.
Vốn dĩ hắn gọi những đứa trẻ này tới trêu chọc Giang Hoài, hiện tại hắn thật sự muốn quản giáo bọn chúng.
Hắn xoa khởi eo, tư thế thản nhiên vừa phải, đồng thời cũng lộ ra chút uy áp.
Khi ánh mắt hắn quét qua những đứa trẻ này, một đứa trong đó không kìm được, thậm chí còn run rẩy.
Đứa dẫn đầu nói: “Chúng em biết mình sai rồi. Em xin lỗi. Ngài có thể để chúng em đi được không?”
“Em biết mình sai rồi?” Lục Vô Túy lông mày bình tĩnh, “Nhìn thái độ thì xem ra không có vẻ như đã biết sai rồi. Bạn bè bên cạnh em làm sao vậy? Không nói được?”
Khi ánh mắt hắn dừng lại ở một trong số họ, hắn hơi khựng lại.
Lục Vô Túy bước tới, “Em mang theo cái gì…”
Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp tới gần, cánh tay của hắn đã bị Giang Hoài tóm lấy.
Lục Vô Túy: “...”
Giang Hoài vẻ mặt căng thẳng, nói với đám trẻ: “Đi nhanh lên, các em cứ đi đi.”
Lục Vô Túy: “...?”
Bọn trẻ có chút do dự khi nghe Giang Hoài nói.
Cho đến khi nhìn thấy Giang Hoài đứng trước mặt Lục Vô Túy, một người trong đó mới kịp phản ứng, ôm đồ vật trong tay rồi bỏ chạy.
Lục Vô Túy kịp phản ứng, cau mày nói: “Quản gia!”
Người quản gia đành phải tuân lệnh - dù anh ta có chút chill trong công việc nhưng lúc mấu chốt cũng không lỡ nhịp.
Vài phút sau, quản gia ấn xuống cậu bé đang ôm thứ gì đó trên tay.
Sau đó áp đến trước mặt Lục Vô Túy.
Lúc này, Lục Vô Túy cũng dùng tay trái nắm lấy cổ tay Giang Hoài, ôm Giang Hoài vào lòng, hoàn toàn giam cậu vào lòng.
Đứa trẻ có chút chật vật, thứ trong lòng ngực cũng rơi ra ngoài.
Mấy đứa nhỏ nôn nóng tụ tập xung quanh.
“Đừng ngã!”
“Sao rồi? Có sao không?”
Lục Vô Túy ôm lấy Giang Hoài, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy một tiếng meo meo yếu ớt.
“Meo.”
Bọn trẻ vội vàng nhặt lên một con mèo trông không lớn hơn lòng bàn tay là mấy.
“Meo meo.”
Lục Vô Túy: “...”
Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của Giang Hoài - giống như đã biết chuyện này từ lâu rồi.
Biểu hiện của hắn trở nên vi diệu hơn.
*
Vài phút sau, Lục Vô Túy ngồi ở bên bàn trà, bọn trẻ lại đứng thành một hàng, Giang Hoài cũng đứng lên, ôm trong lòng con mèo vừa nhận được từ bọn trẻ.
“Bố em nói nếu mang mèo về nhà thì sẽ vứt mèo vào thùng rác.” Đứa bé cầm đầu vừa bướng bỉnh vừa cúi đầu xuống, “Chúng em đang nghĩ cách tìm một nơi để nuôi mèo.” “Không ngờ nó lại sợ hãi, đột nhiên chạy lung tung.”
“Đúng rồi,” một đứa trẻ khác nói, “Chúng cháu đã vào… vừa vào nhà chú để tìm nó.”
Lục Vô Túy nhấp một ngụm nước.
Hắn nhìn về phía Giang Hoài, người đã hoàn toàn bị con mèo thu hút sự chú ý.
Những đường gân trên trán bắt đầu hoạt động trở lại, hắn kìm nén nói: “Em biết chuyện này từ khi nào?”
Giang Hoài sửng sốt một lát, sau đó cảm thấy áy náy nói: “Tôi, tôi thấy con mèo trước, rồi mới nhìn thấy mấy đứa nhỏ…”
Lục Vô Túy: “...”
Đôi mắt này khá sắc bén.
Không, thậm chí còn hơi thái quá.
Hơn nữa, chẳng phải Giang Hoài không vui sao? Tại sao bây giờ lại tràn đầy năng lượng như vậy?
Lục Vô Túy và con mèo trong lòng Giang Hoài nhìn nhau một lát.
Hắn không có hứng thú với sinh vật lông xù này, thậm chí còn ghét nó - ai biết một giây sau con mèo này có cào Giang Hoài bị thương hay không?
Lục Vô Túy nói: “Mau trả lại cho mấy đứa nhỏ, tôi thả mấy đứa nhỏ đi.”
Đôi mắt đám trẻ sáng lên.
Không ngờ lần này Giang Hoài lại có chút không vui.
Cậu ôm mèo con vào lòng, nhìn Lục Vô Túy, rồi nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh có vẻ đầy mong đợi.
Bọn trẻ đưa tay về phía cậu, miệng trở nên đặc biệt ngọt ngào: “Cảm ơn anh.”
Kỳ thật, những đứa trẻ này có chút thất lễ.
Nhưng không khỏi chịu nổi ánh mắt sáng, có chút giống như ánh mắt Giang Hoài khi ngắm sao.
Giang Hoài có chút buồn, sờ sờ đầu mèo con trong lòng, bất đắc dĩ đưa cho đứa nhỏ.
Lục Vô Túy giả vờ không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng trong mắt Giang Hoài.
Bọn trẻ xoay người rời đi, Lục Vô Túy cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Giang Hoài: “Lại đây ôm một cái.”
Giang Hoài không để ý tới hắn.
Lục Vô Túy:...
Giống như mọi khi, quá quen.
Đang nghĩ Giang Hoài có phải tức giận không, thì Giang Hoài liền thở dài, biệt nữu đi tới ngồi xuống bên cạnh Lục Vô Túy.
Sau đó thu mình vào trong vòng tay của Lục Vô Túy.
Cái này có chút bất thường.
Lục Vô Túy kỳ thực chỉ là thuận miệng nói, lại không ngờ Giang Hoài lại thật sự làm theo.
Toàn thân hắn cứng đờ.
Khi hạ ánh mắt xuống, hắn có thể nhìn thấy hàng mi dài của Giang Hoài có chút thất vọng cụp xuống.
Lục Vô Túy đặt tay lên vai Giang Hoài, chậm rãi nhíu mày.
Thật vất vả mới làm cậu vui vẻ được một chút....
Lúc này, những đứa trẻ phía trước đột nhiên dừng lại, quay người chạy về phía bọn họ.
“Chú ơi, chú ơi!” một trong những đứa trẻ nói chuyện ngọt ngào nói: “Chúng cháu còn việc khác phải làm. Chú có thể cho chúng cháu vài phút được không?”
Lục Vô Túy:...Vừa rồi đứa nhỏ này gọi hắn là gì?
Nếu nhớ không lầm thì còn vừa gọi Giang Hoài là anh.
Vậy chú là đang nói hắn?
Ngay sau đó, đứa trẻ đã xác nhận ý nghĩ của hắn:“Chú ơi, chú có thể cho chúng cháu vài phút để nói chuyện với anh được không?”
Giang Hoài đã ngồi thẳng người.
Đứa bé cũng bất chấp tất cả, có chút khẩn trương hỏi: “Anh, anh thấy con mèo này có dễ thương không?”
Giang Hoài vô thức liếc nhìn Lục Vô Túy.
Đứa trẻ ôm mèo con bằng cả hai tay, giọng van xin nói: “Nếu chúng em mang nó về, nó sẽ chết mất. Anh ơi, anh lớn lên đẹp như vậy, anh có thể giữ nó được không?”
Giang Hoài có chút kinh ngạc.
Cậu không cầm lòng nhìn con mèo, nhất thời cảm thấy có chút hụt hẫng.
“Nó cũng không ăn nhiều đâu. Chỉ cần cho nó ăn và uống một ngụm nước mỗi ngày, nó sẽ sống tốt, hơn nữa...”
“Hơn nữa nó rất ngoan!” Một người khác kịp thời nói thêm: “Vừa rồi nó hành động như vậy là vì nó sợ hãi. Bình thường nó rất ngoan, không kêu thường xuyên và đặc biệt an tĩnh. Khi nó lớn lên, nó còn có thể bắt chuột trong nhà!
Một số đứa trẻ mồm năm miệng mười, liệt kê một đống ưu điểm của mèo con.
Hô hấp của Giang Hoài trở nên gấp gáp.
Cậu khẽ mở mắt ra, nhìn Lục Vô Túy bên cạnh mấy lần, biểu cảm trên mặt không có vẻ vui mừng mà ngược lại có chút rối rắm.
Cậu... cậu cũng không chắc mình còn sống được bao lâu nữa.
Nếu cậu chết thật, chẳng lẽ sẽ không có người chăm sóc mèo con sao?
Lục Vô Túy cũng không thích mèo, cậu luôn nhớ rõ là quản gia đã nói với cậu.
Đúng lúc Giang Hoài đang nghĩ cách từ chối.
Lục Vô Túy đứng dậy, cau mày nhìn con mèo trong lòng bàn tay đứa trẻ.
Sau khi khống chế được biểu cảm của mình, hắn đưa tay ra, xách đầu con mèo lên.
Giang Hoài nhất thời sợ hãi, vội vàng nói: “Đừng cầm như vậy!”
Lục Vô Túy cũng bị dọa.
Hắn vô thức bắt được con mèo, lại bị Giang Hoài vội vàng ôm đi.
Lục Vô Túy:...Chỉ là một con mèo thôi mà, sao lại sốt ruột thế?
Không phải là hắn có ý ngược đãi con mèo.
Mà hai ngày sau khi phẫu thuật hắn còn đau đớn, Giang Hoài cũng không quan tâm đến hắn nhiều như vậy.
Lục Vô Túy có chút buồn cười, có chút không hiểu suy nghĩ của mình.
*
Con mèo cuối cùng đã được giữ lại.
Sau khi bọn trẻ xác định được con mèo là của ai, chúng vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên.
Bọn họ nhìn sắc mặt Giang Hoài, trong đó có người rất bạo dạn, thậm chí còn nói: “Anh đẹp trai, em hôn anh được không?”
Bị Lục Vô Tuý sắc mặt đen thui chặn lại.
Đứa bé kia có chút thất vọng.
So với vẻ ngoài hung hãn của Lục Vô Túy, tính tình ôn hòa của Giang Hoài lại được trẻ em yêu thích hơn.
Lục Vô Túy cũng rất đẹp trai, nhưng bất cứ ai nhìn qua Lục Vô Túy đều không bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn mà là bị khí chất dọa sợ.
Đợi bọn trẻ vui vẻ biến mất khỏi cửa.
Giang Hoài có chút vui vẻ nói: “Tôi cảm thấy mấy bạn nhỏ đều rất đáng yêu.”
Lục Vô Túy: Dễ thương quá trời rồi.
Không chỉ đưa đến phiền toái, mà còn gọi hắn là chú.
Còn muốn hôn người của hắn!
“Nếu như tôi có thể có một đứa con...” Giang Hoài có chút khát khao nhưng sau đó ý thức được điều gì, không nói nữa.
Lục Vô Túy nghe xong lời này, ánh mắt cũng rơi vào trên bụng cậu.
Con của hắn và Giang Hoài?
Sẽ dễ thương hơn những đứa trẻ này gấp trăm lần.
Bất quá hắn đã buộc garo, hơn nữa Giang Hoài mà sinh con thì sẽ có rủi ro, thay vì như vậy, không có con cũng không sao.
Lục Vô Túy cũng không để ý lắm, vòng tay qua vai Giang Hoài: “Hôm nay gió thổi hơi mạnh, chúng ta vào trong đi…”
Trước khi hắn kịp nói xong.
Mèo con kêu hai tiếng, víu lấy cổ áo Giang Hoài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.
Giang Hoài hai mắt sáng lên, vẻ mặt lộ ra vẻ bị manh đến rồi.
Giọng điệu của cậu cũng khác thường ngày, nhẹ nhàng thì thầm: “Bảo bối, có phải em đói không? Anh tìm đồ ăn cho em nhé?”
Lục Vô Túy: thong thả nghiến răng.
Quản gia: Đã từng thấy qua, đã quen với nó.
“Đói thì nó sẽ tự đi tìm thức ăn phải không?” Lục Vô Túy giả vờ không quan tâm, “Tôi nhớ ngày xưa mèo cũng được nuôi như thế này, để nó ngoài sân là nó có thể tự sinh sống…”
Giang Hoài không hài lòng nhìn hắn.
Khi đối mặt với Lục Vô Túy, giọng điệu của cậu trở lại bình thường, giọng điệu chậm rãi: “Nuôi nó thì phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu nó có thể tự sinh sống thì mấy đứa trẻ đó cứ việc cho vào rừng đi. Chứ cần muốn gì muốn chúng ta nuôi nó?”
Lục Vô Túy: “...”
Không vấp một chữ luôn, hay thật.
“Lục Vô Túy,” Giang Hoài vẫn chậm rãi, mím môi, kiên quyết nói: “Anh lái xe đi mua thức ăn cho mèo đi.”
Về sau khi cậu không còn nữa, cần phải tìm cho mèo con một nhà mới, mà Lục gia thì sẽ tốt hơn.
Lục Vô Túy:...Tại sao.
/114
|