Khi xuống máy bay và đứng ở một vùng đất xa lạ, Giang Hoài có cảm giác như mình đã rời khỏi thành phố mình đã sống hai mươi năm.
Lục Vô Túy đứng ở phía sau cậu, xách hành lý của bọn họ.
Không lâu sau, người tới đón cũng đã có mặt, toàn bộ hành lý đều đã được thu dọn.
Tới đón bọn họ không chỉ có một người, trong đó người đứng đầu nhìn qua có vẻ trạc tuổi Lục Vô Túy, trên người tỏa ra khí chất tinh anh.
Sau khi hai người gặp nhau, bắt tay trước.
Sau đó Lục Vô Túy nói với Giang Hoài: “Đây là bạn học cũ của tôi, em có thể gọi anh ấy là Lão Lưu. Lão Lưu, đây là người yêu của tôi.”
Hiện tại hắn giới thiệu Giang Hoài với người khác, có thể nói càng ngày càng thành thạo.
Giang Hoài lúc đầu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ đã có thể tự nhiên nghe Lục Vô Túy nói.
Lão Lưu nghe Lục Vô Túy giới thiệu, sửng sốt một chút, "Cậu được lắm nha, kết hôn mà không nói một lời."
Thực sự khá im lặng.
Khi đó, cả hai đã đính hôn vội vàng và kết hôn lại càng vội vã hơn.
Đám cưới về cơ bản có thể coi như không tổ chức.
Nghĩ đến đây, Lục Vô Túy ôm chặt bả vai Giang Hoài, sau đó cười nói: “Lễ cưới trước đây của chúng tôi không tính, nếu có cơ hội tổ chức lần nữa, tôi nhất định sẽ mời cậu.”
Giang Hoài sửng sốt một lát.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì Lão Lưu đã cười nói: “Được, tôi sẽ đợi. Nói vậy, hồi còn đi học, các bạn trong lớp đều tò mò tại sao cậu không yêu đương. Giờ tôi đã hiểu, cậu không thích em gái nhỏ."
Đâu chỉ là không thích em gái nhỏ.
Lục Vô Túy càng không thích con trai - dường như trên đời này không có ai để hắn có thể thích.
Trừ khi đó là Giang Hoài.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa Lục Vô Túy cũng không thể nói ra những lời như vậy.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Giang Hoài đang lơ đãng bên cạnh, ho khan nói: "Được rồi, cậu không bận sao? Đi nhanh đi."
"Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy gặp lại, cậu vẫn không tốt tính lên chút nào." Lão Lưu từ trong túi móc ra mấy cái chìa khóa, trực tiếp ném cho Lục Vô Túy, "Đây, là nơi gần trường nhất, nhưng nó hơi nhỏ chỉ 200 mét vuông, bảo mẫu thì cậu tự tìm, cậu cứ ở đó đi, hư cũng không sao, cứ đúng giá mà trả là được."
Lục Vô Túy lấy chìa khóa xong, tùy ý nhét vào túi áo, “Không nhỏ, đủ cho hai người.”
Không ai trong hai người có vẻ đặc biệt quan tâm đến một ngôi nhà.
Khi những người khác đến nơi mới, họ chật vật tìm cách ổn định cuộc sống, nhưng Lục Vô Túy đã giải quyết được trong chớp mắt.
Lão Lưu đưa chìa khóa xong liền nhanh chóng rời đi.
Đối với những người như họ, thời gian là tiền bạc, một ngày 24 giờ họ hận không thể chia làm tám phần.
Đặc điểm này cũng tồn tại trên người Lục Vô Túy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bước đi chậm rãi bên cạnh Giang Hoài mà không cần vội vàng đi làm hay vội đi họp.
Người ta nói khi hai người ở bên nhau thì sẽ bị lây nhiễm thói quen của người kia.
Có lẽ là bởi vì hắn thường xuyên nhìn Giang Hoài sống một cuộc sống chậm rãi.
Lục Vô Túy cũng dần dần phát hiện, loại cuộc sống này cũng không tệ chút nào.
Hai người lên xe của tài xế.
Khởi hành đến một ngôi nhà ở nước ngoài.
*
Bạn học cũ của Lục Vô Túy thật sự rất tốt.
Nhà đã được trang trí đẹp mắt và đã dọn dẹp từ trong ra ngoài, rất thuận tiện để vào ở.
Giang Hoài được Lục Vô Túy đỡ ngồi trên sô pha.
Cậu quả thực có chút mệt mỏi, những người đang mang thai có thể sẽ như thế này, di chuyển một chút cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một nơi cuộn tròn mà ngủ.
Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà trước mặt, mắt cậu lại sáng lên.
Trời đã xế chiều, trong nhà vẫn sáng sủa, ánh sáng đặc biệt tốt.
Bên ngoài có một mảnh vườn nhỏ, các tầng chia làm tầng trên và tầng dưới.
Quả thực không lớn bằng Lục gia nhưng cũng quá dư dả cho hai người.
Nó giống như một ngôi nhà nhỏ dành cho tuần trăng mật.
“Tôi nghĩ không cần thuê bảo mẫu hay gì đâu,” Lục Vô Túy nói, “Em muốn ăn gì, tôi sẽ học cách nấu cho em.”
Giang Hoài: "..."
Không cần phải làm vậy.
Có lẽ bởi vì sự chán ghét trong mắt sắp tràn ra, Lục Vô Túy dừng lại một chút, đột nhiên ôm lấy Giang Hoài.
Hắn cắn một cái lên mặt Giang Hoài, uy hiếp nói: “Không muốn cũng phải ăn."
Giang Hoài: "..."
Cho dù nhà bếp có nổ tung, cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình với nấu ăn của Lục Vô Túy.
Cậu hoảng sợ nói: “Mặc dù tôi đang mang thai nhưng tay chân của tôi vẫn…”
Vẫn còn đó.
Lời còn chưa dứt, Lục Vô Túy đã xoay người đi về phía phòng bếp.
Còn nhém đi lộn chỗ nữa chứ.
Giang Hoài: "..."
Cứu mạng.
Không ai nói cho cậu biết, sau khi Lục Vô Túy được rảnh rỗi, thì cậu sẽ rơi vào tình thế khó xử "Lục Vô Túy nấu ăn"!
Gần một tiếng rưỡi sau, Giang Hoài đỡ cái bụng đói của mình, ý nghĩ trong đầu cậu đã chuyển từ "trốn chạy" thành "dù sao cũng không chết được".
Chẳng qua là ngoài dự đoán.
Lần này Lục Vô Túy bưng lên không giống như lần trước, ngay cả thành phần nguyên liệu cũng gần như không thể nhận ra.
Nhưng gạo mới thực sự có mùi rất thơm.
Ngoài ra còn có trứng bác trông có vẻ rất ngon.
Giang Hoài kinh ngạc.
Cậu nhìn Lục Vô Túy đang giả vờ thản nhiên đẩy đĩa về phía cậu.
Giang Hoài cầm đũa lên.
Dưới ánh mắt mong đợi của Lục Vô Túy, cậu gắp một miếng trứng lên và ăn.
Giang Hoài: "..."
Lục Vô Túy hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ừ,” Giang Hoài cũng học được cách ăn nói khéo léo, “Chúng ta mời dì đầu bếp tới đây nhé?”
Lục Vô Túy: "..."
*
Ổn định chỗ ở không bao lâu, Giang Hoài liền chuẩn bị đi gặp bác sĩ.
Kể từ lần trước Lục Vô Túy liên lạc với vị bác sĩ này, hắn đã nhờ bác sĩ Lục gia xử lý chuyện này.
Cho nên vị bác sĩ này tương đối biết rõ tình huống của Giang Hoài.
Sau khi vào trong, hắn vẫn luôn trấn an Giang Hoài.
Rất rõ ràng trình độ của Trâu Hiên rất cao, ông là bác sĩ đầu tiên nhìn thấy Giang Hoài mà không tỏ ra kinh ngạc, toàn bộ quá trình ông đều rất bình tĩnh, cứ như người khám thai không phải là đàn ông mà giống như một người phụ nữ hoàn toàn bình thường.
"Tôi đã gặp rất nhiều căn bệnh lạ ở nước ngoài, tuy trường hợp của cậu tương đối hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng nghe đến. Tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật và đều được coi là thành công. Khó khăn của loại phẫu thuật này nằm ở cấu tạo của phụ nữ và đàn ông khác nhau, việc sanh mổ cũng không có gì khó khăn."
Giang Hoài nghe được lời này, vô thức nhìn Lục Vô Túy.
Nói thật, người căng thẳng nhất trong khoảng thời gian này không phải là cậu mà là Lục Vô Túy.
Cậu trì độn như vậy mà còn có thể cảm nhận được tâm trạng của Lục Vô Túy.
Có thể thấy được Lục Vô Túy căng thẳng đến mức nào.
Với tư cách là đương sự, nhưng thực ra Giang Hoài vẫn ổn.
Lục Vô Túy thật ra cũng không phải vui mừng đến choáng váng, thử hỏi: “Nếu không có gì khó khăn, vì sao trong nước lại có ít bác sĩ có thể phụ trách vấn đề này như vậy?”
"Môi trường trong nước tương đối bảo thủ. Nhiều người sau khi phát hiện ra mình có thể chất đặc biệt không dám đến bệnh viện. Kết quả là có rất ít trường hợp. Bác sĩ không có đối tượng để nghiên cứu, đương nhiên có ít kinh nghiệm", Trâu Hiên nói “Ngay cả khi bác sĩ ở trong nước có liên hệ với tôi, cũng khó có thể phát hiện ra."
Rất dễ để nhận biết ai là người có kinh nghiệm và kỹ thuật.
Lục Vô Túy thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Tình trạng của người yêu tôi thế nào rồi?”
"Cho tới bây giờ, kết quả cũng giống như kết quả kiểm tra trong nước." Trâu Huyền nhìn tờ giấy chuẩn đoán, "Tất cả đều bình thường, cứ an tâm dưỡng thai đi."
Lục Vô Túy đứng ở phía sau cậu, xách hành lý của bọn họ.
Không lâu sau, người tới đón cũng đã có mặt, toàn bộ hành lý đều đã được thu dọn.
Tới đón bọn họ không chỉ có một người, trong đó người đứng đầu nhìn qua có vẻ trạc tuổi Lục Vô Túy, trên người tỏa ra khí chất tinh anh.
Sau khi hai người gặp nhau, bắt tay trước.
Sau đó Lục Vô Túy nói với Giang Hoài: “Đây là bạn học cũ của tôi, em có thể gọi anh ấy là Lão Lưu. Lão Lưu, đây là người yêu của tôi.”
Hiện tại hắn giới thiệu Giang Hoài với người khác, có thể nói càng ngày càng thành thạo.
Giang Hoài lúc đầu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ đã có thể tự nhiên nghe Lục Vô Túy nói.
Lão Lưu nghe Lục Vô Túy giới thiệu, sửng sốt một chút, "Cậu được lắm nha, kết hôn mà không nói một lời."
Thực sự khá im lặng.
Khi đó, cả hai đã đính hôn vội vàng và kết hôn lại càng vội vã hơn.
Đám cưới về cơ bản có thể coi như không tổ chức.
Nghĩ đến đây, Lục Vô Túy ôm chặt bả vai Giang Hoài, sau đó cười nói: “Lễ cưới trước đây của chúng tôi không tính, nếu có cơ hội tổ chức lần nữa, tôi nhất định sẽ mời cậu.”
Giang Hoài sửng sốt một lát.
Cậu còn chưa kịp nói gì thì Lão Lưu đã cười nói: “Được, tôi sẽ đợi. Nói vậy, hồi còn đi học, các bạn trong lớp đều tò mò tại sao cậu không yêu đương. Giờ tôi đã hiểu, cậu không thích em gái nhỏ."
Đâu chỉ là không thích em gái nhỏ.
Lục Vô Túy càng không thích con trai - dường như trên đời này không có ai để hắn có thể thích.
Trừ khi đó là Giang Hoài.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa Lục Vô Túy cũng không thể nói ra những lời như vậy.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Giang Hoài đang lơ đãng bên cạnh, ho khan nói: "Được rồi, cậu không bận sao? Đi nhanh đi."
"Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy gặp lại, cậu vẫn không tốt tính lên chút nào." Lão Lưu từ trong túi móc ra mấy cái chìa khóa, trực tiếp ném cho Lục Vô Túy, "Đây, là nơi gần trường nhất, nhưng nó hơi nhỏ chỉ 200 mét vuông, bảo mẫu thì cậu tự tìm, cậu cứ ở đó đi, hư cũng không sao, cứ đúng giá mà trả là được."
Lục Vô Túy lấy chìa khóa xong, tùy ý nhét vào túi áo, “Không nhỏ, đủ cho hai người.”
Không ai trong hai người có vẻ đặc biệt quan tâm đến một ngôi nhà.
Khi những người khác đến nơi mới, họ chật vật tìm cách ổn định cuộc sống, nhưng Lục Vô Túy đã giải quyết được trong chớp mắt.
Lão Lưu đưa chìa khóa xong liền nhanh chóng rời đi.
Đối với những người như họ, thời gian là tiền bạc, một ngày 24 giờ họ hận không thể chia làm tám phần.
Đặc điểm này cũng tồn tại trên người Lục Vô Túy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bước đi chậm rãi bên cạnh Giang Hoài mà không cần vội vàng đi làm hay vội đi họp.
Người ta nói khi hai người ở bên nhau thì sẽ bị lây nhiễm thói quen của người kia.
Có lẽ là bởi vì hắn thường xuyên nhìn Giang Hoài sống một cuộc sống chậm rãi.
Lục Vô Túy cũng dần dần phát hiện, loại cuộc sống này cũng không tệ chút nào.
Hai người lên xe của tài xế.
Khởi hành đến một ngôi nhà ở nước ngoài.
*
Bạn học cũ của Lục Vô Túy thật sự rất tốt.
Nhà đã được trang trí đẹp mắt và đã dọn dẹp từ trong ra ngoài, rất thuận tiện để vào ở.
Giang Hoài được Lục Vô Túy đỡ ngồi trên sô pha.
Cậu quả thực có chút mệt mỏi, những người đang mang thai có thể sẽ như thế này, di chuyển một chút cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một nơi cuộn tròn mà ngủ.
Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà trước mặt, mắt cậu lại sáng lên.
Trời đã xế chiều, trong nhà vẫn sáng sủa, ánh sáng đặc biệt tốt.
Bên ngoài có một mảnh vườn nhỏ, các tầng chia làm tầng trên và tầng dưới.
Quả thực không lớn bằng Lục gia nhưng cũng quá dư dả cho hai người.
Nó giống như một ngôi nhà nhỏ dành cho tuần trăng mật.
“Tôi nghĩ không cần thuê bảo mẫu hay gì đâu,” Lục Vô Túy nói, “Em muốn ăn gì, tôi sẽ học cách nấu cho em.”
Giang Hoài: "..."
Không cần phải làm vậy.
Có lẽ bởi vì sự chán ghét trong mắt sắp tràn ra, Lục Vô Túy dừng lại một chút, đột nhiên ôm lấy Giang Hoài.
Hắn cắn một cái lên mặt Giang Hoài, uy hiếp nói: “Không muốn cũng phải ăn."
Giang Hoài: "..."
Cho dù nhà bếp có nổ tung, cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình với nấu ăn của Lục Vô Túy.
Cậu hoảng sợ nói: “Mặc dù tôi đang mang thai nhưng tay chân của tôi vẫn…”
Vẫn còn đó.
Lời còn chưa dứt, Lục Vô Túy đã xoay người đi về phía phòng bếp.
Còn nhém đi lộn chỗ nữa chứ.
Giang Hoài: "..."
Cứu mạng.
Không ai nói cho cậu biết, sau khi Lục Vô Túy được rảnh rỗi, thì cậu sẽ rơi vào tình thế khó xử "Lục Vô Túy nấu ăn"!
Gần một tiếng rưỡi sau, Giang Hoài đỡ cái bụng đói của mình, ý nghĩ trong đầu cậu đã chuyển từ "trốn chạy" thành "dù sao cũng không chết được".
Chẳng qua là ngoài dự đoán.
Lần này Lục Vô Túy bưng lên không giống như lần trước, ngay cả thành phần nguyên liệu cũng gần như không thể nhận ra.
Nhưng gạo mới thực sự có mùi rất thơm.
Ngoài ra còn có trứng bác trông có vẻ rất ngon.
Giang Hoài kinh ngạc.
Cậu nhìn Lục Vô Túy đang giả vờ thản nhiên đẩy đĩa về phía cậu.
Giang Hoài cầm đũa lên.
Dưới ánh mắt mong đợi của Lục Vô Túy, cậu gắp một miếng trứng lên và ăn.
Giang Hoài: "..."
Lục Vô Túy hỏi: “Làm sao vậy?”
“Ừ,” Giang Hoài cũng học được cách ăn nói khéo léo, “Chúng ta mời dì đầu bếp tới đây nhé?”
Lục Vô Túy: "..."
*
Ổn định chỗ ở không bao lâu, Giang Hoài liền chuẩn bị đi gặp bác sĩ.
Kể từ lần trước Lục Vô Túy liên lạc với vị bác sĩ này, hắn đã nhờ bác sĩ Lục gia xử lý chuyện này.
Cho nên vị bác sĩ này tương đối biết rõ tình huống của Giang Hoài.
Sau khi vào trong, hắn vẫn luôn trấn an Giang Hoài.
Rất rõ ràng trình độ của Trâu Hiên rất cao, ông là bác sĩ đầu tiên nhìn thấy Giang Hoài mà không tỏ ra kinh ngạc, toàn bộ quá trình ông đều rất bình tĩnh, cứ như người khám thai không phải là đàn ông mà giống như một người phụ nữ hoàn toàn bình thường.
"Tôi đã gặp rất nhiều căn bệnh lạ ở nước ngoài, tuy trường hợp của cậu tương đối hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng nghe đến. Tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật và đều được coi là thành công. Khó khăn của loại phẫu thuật này nằm ở cấu tạo của phụ nữ và đàn ông khác nhau, việc sanh mổ cũng không có gì khó khăn."
Giang Hoài nghe được lời này, vô thức nhìn Lục Vô Túy.
Nói thật, người căng thẳng nhất trong khoảng thời gian này không phải là cậu mà là Lục Vô Túy.
Cậu trì độn như vậy mà còn có thể cảm nhận được tâm trạng của Lục Vô Túy.
Có thể thấy được Lục Vô Túy căng thẳng đến mức nào.
Với tư cách là đương sự, nhưng thực ra Giang Hoài vẫn ổn.
Lục Vô Túy thật ra cũng không phải vui mừng đến choáng váng, thử hỏi: “Nếu không có gì khó khăn, vì sao trong nước lại có ít bác sĩ có thể phụ trách vấn đề này như vậy?”
"Môi trường trong nước tương đối bảo thủ. Nhiều người sau khi phát hiện ra mình có thể chất đặc biệt không dám đến bệnh viện. Kết quả là có rất ít trường hợp. Bác sĩ không có đối tượng để nghiên cứu, đương nhiên có ít kinh nghiệm", Trâu Hiên nói “Ngay cả khi bác sĩ ở trong nước có liên hệ với tôi, cũng khó có thể phát hiện ra."
Rất dễ để nhận biết ai là người có kinh nghiệm và kỹ thuật.
Lục Vô Túy thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Tình trạng của người yêu tôi thế nào rồi?”
"Cho tới bây giờ, kết quả cũng giống như kết quả kiểm tra trong nước." Trâu Huyền nhìn tờ giấy chuẩn đoán, "Tất cả đều bình thường, cứ an tâm dưỡng thai đi."
/114
|