Có lẽ là do tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, cảm giác thèm ăn của Giang Hoài cũng tăng lên.
Trước đây Lục Vô Túy hận không thể đút cơm tận miệng cho ăn, đây là phương pháp hắn cho cậu ăn, Giang Hoài không muốn phối hợp là không phối hợp, đánh chết cũng không chịu mở miệng, không chịu ăn cơm.
Sau đó, lại nghe lời khuyên của bác sĩ, dù không muốn ăn cũng sẽ nhét một ít thức ăn vào miệng.
Nhưng ăn như vậy không chỉ khiến cậu khó chịu, mà Lục Vô Túy nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.
Hiện tại tất cả đều ổn, đứa bé trong bụng cũng không còn quấy rầy cậu nữa, Giang Hoài ăn uống còn ngon hơn trước khi mang thai.
Điều tăng lên cùng lúc với sự thèm ăn của cậu là kỹ năng nấu nướng của Lục Vô Túy.
Trước khi hắn nấu ăn cho Giang Hoài, cũng không biết hắn có thiên phú ở phương diện nấu ăn.
Hắn rõ ràng trông giống như một thí sinh hạt giống của phòng bếp.
Ưu điểm của việc hai người biết nấu ăn là không phải chịu khó về kỹ năng nấu nướng của người nước ngoài và phải thích nghi với khẩu vị món ăn nước ngoài, nên ăn như thế nào thì ăn như thế đấy.
Lục Vô Túy còn thường xuyên trao đổi với các chuyên gia dinh dưỡng nên kết hợp dinh dưỡng như thế nào.
Dưới sự chăm sóc của hắn, Giang Hoài trở nên béo hơn rõ rệt, tất cả số cân nặng mà cậu đã giảm do phản ứng khi mang thai đều lấy lại được, thậm chí còn tăng lên.
Khi mang thai được năm tháng, quần áo đã khó che được bụng Giang Hoài.
Cũng may, từ khi Lục Vô Túy đến trường đón cậu bị các bạn cùng lớp phát hiện, những người này cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Bọn họ cũng không phải trẻ con, cũng không còn thẳng thắn ngây thơ như hồi sơ trung cao trung, biết rõ người nào có thể trêu chọc, người nào không nên.
Giang Hoài cũng không đắc tội bọn họ, khi đối mặt với Giang Hoài, nhiều nhất là bọn họ không dám đùa giỡn, nhưng thời gian còn lại bọn họ vẫn ổn.
Học kỳ này vẫn còn ba tháng, khi bọn họ nghỉ đông cũng là lúc Giang Hoài bắt đầu đi sanh.
Vì không có sản đạo nên chỉ có thể mổ lấy thai nhi nên có thể quyết định thời gian sinh.
Bác sĩ kiến nghị là nên sinh mổ sớm để hai phụ tử có thể tách rời và trở thành hai cá thể riêng biệt, đây là điều tốt hơn cho Giang Hoài vì nó có thể kết thúc quá trình mang thai có nguy hiểm này càng sớm càng tốt.
Chỉ là đứa nhỏ có thể phải sống trong lồng ấp một thời gian, nhưng hiện nay công nghệ y tế tiên tiến, trẻ sinh non cũng có thể được chăm sóc tốt, tỷ lệ tử vong không cao lắm nên không cần phải lo lắng quá nhiều.
Mấy tháng nay, Giang Hoài vẫn thường xuyên đến bệnh viện khám thai.
Chỉ cần thai nhi không có vấn đề gì thì ca phẫu thuật có thể được thực hiện vào tháng tám.
Kỳ thật tính đi tính lại, căn bản không còn bao lâu nữa.
Nhiều tháng trôi qua, Giang Hoài càng ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về chuyển động của đứa bé trong bụng mình, đồng thời cậu cũng hiểu sâu hơn về việc sinh con và phẫu thuật.
Cũng may cậu có Lục Vô Túy ở bên cạnh.
Vì vậy, sự lo lắng của cậu ấp ủ cũng không còn nhiều, cậu luôn cảm thấy Lục Vô Túy có thể giúp cậu giải quyết mọi việc.
Cậu có thể cảm nhận được một cảm giác an toàn không gì sánh được từ trên người Lục Vô Túy.
Đây là sự tin tưởng mà cậu chưa bao giờ giao phó cho bất kỳ ai khác.
Khi Giang Hoài mang thai được sáu tháng, tin tức cậu ra nước ngoài không thể giấu được nữa.
Trên thực tế, việc cậu trở thành sinh viên trao đổi không chỉ nâng cao kiến thức mà còn tạo điều kiện cho cậu có một đứa con.
Tuy rằng hiện tại cậu đối với chuyện sinh con đã bình tĩnh, nhưng có rất nhiều tiếng nói từ thế giới bên ngoài không phải cậu có thể quyết định, vì vậy, thái độ của Lục Vô Túy bên này là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nếu có thể giấu thì giấu.
Tuy nhiên, ở quốc nội thiếu hai người sống sờ sờ là bọn họ, không có khả năng không bị ai phát hiện
Người đầu tiên cảm thấy có điều gì đó không ổn chính là Giang gia.
Hôm nay là cuối tuần, Giang Hoài ra ngoài phác họa, Lục Vô Túy đi cùng.
Hai người, một người cầm dụng cụ vẽ, một người cầm máy tính để làm việc. Thân mật mà tìm một bãi cỏ ngồi xuống.
Hoàn cảnh của khu này rất tốt, hàng xóm tố chất cũng rất cao, khi nhìn thấy bụng bầu của Giang Hoài, còn chủ động nói chuyện với cậu, hỏi cậu đã mang thai được bao nhiêu tháng.
Giang Hoài vẫn rất kinh ngạc, các bạn cùng trường của cậu luôn cho rằng cậu tăng cân, dù sao trên mặt cậu cũng có không ít thịt.
Hoặc chỉ là một ít đoán mò, cho rằng cậu bị bệnh gì đó, là bị bệnh k/ích thích hormone.
Không ngờ người vợ của hàng xóm này lại có đôi mắt tinh tường đến vậy.
“Cô bụng to như vậy, sao còn dùng con mắt tinh tường của tôi?” Vợ hàng xóm cũng kinh ngạc, “Không phải nhìn qua một cái cũng biết sao?”
Cô ấy nói với Lục Vô Túy: “Vợ anh thật dễ thương.”
Đúng vậy, trực tiếp xem Giang Hoài là phụ nữ.
Giang Hoài trước đây không thích người khác nói mình là phụ nữ, bởi vì cậu không muốn thừa nhận mình khác biệt.
Nhưng bây giờ, cậu đã chấp nhận sự khác biệt của mình, không cảm thấy việc bị xem là phụ nữ có gì đáng xấu hổ, cậu cảm thấy phụ nữ đẹp theo cách riêng của họ.
Tuy nhiên, cậu vẫn đem ánh mắt cầu cứu sang Lục Vô Túy.
Thật sự là cậu không biết ứng phó chuyện như vậy.
Lục Vô Túy nhận được yêu cầu giúp đỡ, ho khan một tiếng, lợi dụng hàng xóm không hiểu tiếng Trung, hắn trơ tráo nói: “Muốn tôi giải vây cho em sao?”
Giang Hoài sửng sốt, gật gật đầu.
Loại chuyện này cũng cần phải hỏi sao?
Lục Vô Túy hỏi: “Vậy có phải nên cho tôi chút lợi ích không?”
Còn muốn lợi ích nữa?
Giang Hoài ngơ ngác, nhìn chằm chằm Lục Vô Túy hồi lâu không nói một lời. Lục Vô Túy thong thả nói tiếp: “Vậy trước tiên để nợ đó đi.”
Hắn nói với vợ hàng xóm: “Vợ tôi rất dễ thương nhưng cũng khá nhút nhát”.
Vợ hàng xóm cười nói: “Tôi nhìn ra được mà, vợ chồng hai người ân ái thật, tôi thấy hai người rất tình cảm, tôi thấy bụng cô ấy có vẻ cũng lớn tháng, tốt nhất là không nên để cô ấy phơi nắng, nếu lỡ bị say nắng sẽ không tốt đâu.”
Lục Vô Túy nói: “Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở.”
Hai người lại nói chuyện thêm vài câu, vợ hàng xóm còn chào hỏi với bụng Giang Hoài rồi mới rời đi.
Hàng xóm vừa rời đi, Lục Vô Túy liền móc tay về phía Giang Hoài.
Trong đôi mắt bối rối của Giang Hoài, Lục Vô Túy đột nhiên ôm lấy cậu, ôm vào lòng, hôn lên mặt: “Không phải em muốn vẽ à? Bắt đầu thôi.”
Giang Hoài mím môi, cảm giác được một niềm hạnh phúc bình yên.
Cậu do dự một chút: “Lợi ích vừa rồi...”
“Cho em thiếu, ” Lục Vô Túy bình tĩnh ghé vào tai cậu nói: “Chừng nào tôi vui sẽ đi đòi nợ em.”
Đang vẽ được nửa chừng, điện thoại di động của Giang Hoài reo lên.
Cậu đang có cảm xúc lại bị gián đoạn, sau khi tìm kiếm hồi lâu, mới lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Sau khi nhìn thấy tên, cậu lập tức mất hứng thú trả lời điện thoại.
Đó không ai khác chính là Giang gia.
Trên thực tế, số này là của Giang phu nhân, nhưng mỗi lần bà gọi cho Giang Hoài, Giang Kỳ Dân đều ở bên cạnh bà, Giang Hoài cảm thấy số này không phải số riêng của Giang phu nhân.
Lúc Giang Hoài muốn để điện thoại sang một bên, Lục Vô Túy nhướng mày: “Sao không trả lời?”
Cậu lắc đầu.
Lục Vô Túy lấy điện thoại từ trong tay cậu, trả lời cuộc gọi, ấn loa ngoài.
“Alo, là Điềm Điềm phải không?” Giọng Giang phu nhân phát ra từ trong điện thoại, “Điềm Điềm, sao con đi nước ngoài mà không nói với mẹ?”
Giang Hoài dừng một chút, nói: “Chỉ một năm, mà thôi.”
Giang phu nhân im lặng.
Lần này xung quanh bà dường như không có ai, không có Giang Kỳ Dân, không có Giang Dục, im lặng chết người.
Bà khịt khịt mũi, giọng có chút nghẹn ngào: “Một năm cũng không phải ngắn...Sao con không nói cho mẹ biết?”
Giang Hoài trầm mặc.
Giang phu nhân bình tĩnh lại, nói: “Điềm Điềm, tính cách của con luôn luôn như vậy. Bất cứ khi nào ai đó làm tổn thương con, con sẽ luôn nhớ kỹ thù đó và không bao giờ mở lòng mình nữa. Nhưng đôi khi, con có thể đặt mình vào người khác mà suy nghĩ không? Con đây là muốn ghét mẹ đến hết đời sao?”
Bà là đang nhắc đến chuyện đã nói với Giang Hoài lúc còn nhỏ.
Giang Hoài không biết nên giải thích thế nào.
Bởi vì cậu đối với Khương Tú không có bất kỳ cảm xúc chán ghét nào, thân là con trai, đương nhiên vẫn có tình cảm với mẹ mình, nhưng cũng giống như Khương Tú đối với cậu, cậu không phải là đứa con mà Khương Tú yêu thương nhất, thì Khương Tú cũng không phải là phần quan trọng trong cuộc đời cậu.
Đó rõ ràng là một điều công bằng.
Có lẽ Khương Tú cuối cùng cũng nhận ra.
Mối quan hệ mẹ con giữa bà và Giang Hoài có lẽ đã đi đến hồi kết, cả về tình cảm lẫn pháp luật.
Suy cho cùng, ngay cả chuyện lớn như đi nước ngoài mà Giang Hoài có thể giữ im lặng, cũng không nói với “gia đình” của mình.
“Lần trước mẹ gặp con, đã hỏi con có muốn đi theo mẹ không, con chắc chắn sẽ không đồng ý đúng không?” Khương Tú ngữ điệu có chút trầm thấp.
Đi theo bà?
Lục Vô Túy nheo mắt lại.
Giang Hoài có chút khó hiểu nhìn Lục Vô Túy.
Khương Tú lau mặt, mũi như nghẹn lại nói: “Mẹ không có ý gì khác, nhưng nếu con không đi theo mẹ thì cũng đừng tin vào an bài của cha con…gần đây cha con gặp rắc rối trong công việc, hy vọng con có thể giúp đỡ, nếu ông ấy có gọi cho con. Con cứ coi như không thấy... không cần bắt máy.”
Giang Hoài không ngờ tới lời nói của bà, có chút sửng sốt.
Sau khi cúp điện thoại, cậu ngơ ngác nhìn điện thoại, điều đột nhiên hiện lên trong đầu cậu chính là vết thương trên mặt Khương Tú khi lần trước bà đến.
Sau đó, cậu tỉnh táo lại và nhận ra rằng có lẽ chính Giang Kỳ Dân đã đánh bà.
Trong khoảng thời gian đó, Giang gia rất hy vọng cậu có thể sinh cho Lục Vô Túy một đứa con, còn bỏ ra rất nhiều công sức, Giang Hoài nhớ tới Khương Tú luôn thúc giục.
Rõ ràng luôn thúc giục cậu, giờ lại xin lỗi cậu?
“Chuyện của cha tôi...” Giang Hoài lẩm bẩm.
Lục Vô Túy hỏi: “Muốn tôi giúp không?”
Hắn dùng chính là câu nghi vấn, bởi vì hắn không cảm thấy Giang Hoài sẽ tốt bụng đến mức không có điểm mấu chốt.
Quả nhiên, Giang Hoài lắc đầu: “Không phải là anh làm chứ?”
“Cái này,” Lục Vô Túy ghé sát vào tai cậu, “ Em đoán xem.”
Giang Hoài: “…” Tại sao nhất định phải là cậu đoán?
“Đáng tiếc là ông ta tự tuột dốc, không liên quan gì đến tôi,“Lục Vô Túy dừng lại, “Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em, tại sao mẹ em lại muốn em đi theo bà ấy?”
Chẳng lẽ là Giang Hoài cầu cứu bà?
Là trong khoảng thời gian muốn ly hôn với hắn?
Không phải Lục Vô Túy đoán mò, khó có thể nói Khương Tú thành tâm đến mức nào khi mà người Giang gia bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau, mà hai người mang danh người thân với nhau lại không cảm nhận chút nhiệt tình nào, thì sao Khương Tú lại đột nhiên muốn đưa Giang Hoài đi?
Nhưng mà, hắn nghĩ như vậy thì có chút oan cho Giang Hoài.
Giang Hoài đẩy nhẹ hắn một cái: “Là bà ấy tự hỏi.”
Lục Vô Túy làm ra vẻ rất đau đớn, che ngực, nhìn ánh mắt như bị dọa sợ của Giang Hoài, ôm lấy cậu, hôn một cái lên miệng, trầm giọng nói: “Giang Hoài.”
Giang Hoài nói: “Hả?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ ghi thù,” Lục Vô Túy nhìn chằm chằm vào cậu “Nếu em ghi thù, thì sau khi tôi làm sai, em sẽ không lựa chọn tha thứ cho tôi.”
Làm sao Giang Hoài thực sự có thể ghi thù được?
Nếu cậu thực sự ghi thù, thì tại sao cậu có thể chọn cách tha thứ khi có người nói lời xin lỗi?
“Còn nữa,” Lục Vô Túy sờ chóp mũi cậu, ánh mắt sâu thẳm, “Dù là Giang gia hay Lục gia, bất kể ai dám động vào em, tôi sẽ lấy mạng người đó.”
Trước đây Lục Vô Túy hận không thể đút cơm tận miệng cho ăn, đây là phương pháp hắn cho cậu ăn, Giang Hoài không muốn phối hợp là không phối hợp, đánh chết cũng không chịu mở miệng, không chịu ăn cơm.
Sau đó, lại nghe lời khuyên của bác sĩ, dù không muốn ăn cũng sẽ nhét một ít thức ăn vào miệng.
Nhưng ăn như vậy không chỉ khiến cậu khó chịu, mà Lục Vô Túy nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.
Hiện tại tất cả đều ổn, đứa bé trong bụng cũng không còn quấy rầy cậu nữa, Giang Hoài ăn uống còn ngon hơn trước khi mang thai.
Điều tăng lên cùng lúc với sự thèm ăn của cậu là kỹ năng nấu nướng của Lục Vô Túy.
Trước khi hắn nấu ăn cho Giang Hoài, cũng không biết hắn có thiên phú ở phương diện nấu ăn.
Hắn rõ ràng trông giống như một thí sinh hạt giống của phòng bếp.
Ưu điểm của việc hai người biết nấu ăn là không phải chịu khó về kỹ năng nấu nướng của người nước ngoài và phải thích nghi với khẩu vị món ăn nước ngoài, nên ăn như thế nào thì ăn như thế đấy.
Lục Vô Túy còn thường xuyên trao đổi với các chuyên gia dinh dưỡng nên kết hợp dinh dưỡng như thế nào.
Dưới sự chăm sóc của hắn, Giang Hoài trở nên béo hơn rõ rệt, tất cả số cân nặng mà cậu đã giảm do phản ứng khi mang thai đều lấy lại được, thậm chí còn tăng lên.
Khi mang thai được năm tháng, quần áo đã khó che được bụng Giang Hoài.
Cũng may, từ khi Lục Vô Túy đến trường đón cậu bị các bạn cùng lớp phát hiện, những người này cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Bọn họ cũng không phải trẻ con, cũng không còn thẳng thắn ngây thơ như hồi sơ trung cao trung, biết rõ người nào có thể trêu chọc, người nào không nên.
Giang Hoài cũng không đắc tội bọn họ, khi đối mặt với Giang Hoài, nhiều nhất là bọn họ không dám đùa giỡn, nhưng thời gian còn lại bọn họ vẫn ổn.
Học kỳ này vẫn còn ba tháng, khi bọn họ nghỉ đông cũng là lúc Giang Hoài bắt đầu đi sanh.
Vì không có sản đạo nên chỉ có thể mổ lấy thai nhi nên có thể quyết định thời gian sinh.
Bác sĩ kiến nghị là nên sinh mổ sớm để hai phụ tử có thể tách rời và trở thành hai cá thể riêng biệt, đây là điều tốt hơn cho Giang Hoài vì nó có thể kết thúc quá trình mang thai có nguy hiểm này càng sớm càng tốt.
Chỉ là đứa nhỏ có thể phải sống trong lồng ấp một thời gian, nhưng hiện nay công nghệ y tế tiên tiến, trẻ sinh non cũng có thể được chăm sóc tốt, tỷ lệ tử vong không cao lắm nên không cần phải lo lắng quá nhiều.
Mấy tháng nay, Giang Hoài vẫn thường xuyên đến bệnh viện khám thai.
Chỉ cần thai nhi không có vấn đề gì thì ca phẫu thuật có thể được thực hiện vào tháng tám.
Kỳ thật tính đi tính lại, căn bản không còn bao lâu nữa.
Nhiều tháng trôi qua, Giang Hoài càng ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về chuyển động của đứa bé trong bụng mình, đồng thời cậu cũng hiểu sâu hơn về việc sinh con và phẫu thuật.
Cũng may cậu có Lục Vô Túy ở bên cạnh.
Vì vậy, sự lo lắng của cậu ấp ủ cũng không còn nhiều, cậu luôn cảm thấy Lục Vô Túy có thể giúp cậu giải quyết mọi việc.
Cậu có thể cảm nhận được một cảm giác an toàn không gì sánh được từ trên người Lục Vô Túy.
Đây là sự tin tưởng mà cậu chưa bao giờ giao phó cho bất kỳ ai khác.
Khi Giang Hoài mang thai được sáu tháng, tin tức cậu ra nước ngoài không thể giấu được nữa.
Trên thực tế, việc cậu trở thành sinh viên trao đổi không chỉ nâng cao kiến thức mà còn tạo điều kiện cho cậu có một đứa con.
Tuy rằng hiện tại cậu đối với chuyện sinh con đã bình tĩnh, nhưng có rất nhiều tiếng nói từ thế giới bên ngoài không phải cậu có thể quyết định, vì vậy, thái độ của Lục Vô Túy bên này là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nếu có thể giấu thì giấu.
Tuy nhiên, ở quốc nội thiếu hai người sống sờ sờ là bọn họ, không có khả năng không bị ai phát hiện
Người đầu tiên cảm thấy có điều gì đó không ổn chính là Giang gia.
Hôm nay là cuối tuần, Giang Hoài ra ngoài phác họa, Lục Vô Túy đi cùng.
Hai người, một người cầm dụng cụ vẽ, một người cầm máy tính để làm việc. Thân mật mà tìm một bãi cỏ ngồi xuống.
Hoàn cảnh của khu này rất tốt, hàng xóm tố chất cũng rất cao, khi nhìn thấy bụng bầu của Giang Hoài, còn chủ động nói chuyện với cậu, hỏi cậu đã mang thai được bao nhiêu tháng.
Giang Hoài vẫn rất kinh ngạc, các bạn cùng trường của cậu luôn cho rằng cậu tăng cân, dù sao trên mặt cậu cũng có không ít thịt.
Hoặc chỉ là một ít đoán mò, cho rằng cậu bị bệnh gì đó, là bị bệnh k/ích thích hormone.
Không ngờ người vợ của hàng xóm này lại có đôi mắt tinh tường đến vậy.
“Cô bụng to như vậy, sao còn dùng con mắt tinh tường của tôi?” Vợ hàng xóm cũng kinh ngạc, “Không phải nhìn qua một cái cũng biết sao?”
Cô ấy nói với Lục Vô Túy: “Vợ anh thật dễ thương.”
Đúng vậy, trực tiếp xem Giang Hoài là phụ nữ.
Giang Hoài trước đây không thích người khác nói mình là phụ nữ, bởi vì cậu không muốn thừa nhận mình khác biệt.
Nhưng bây giờ, cậu đã chấp nhận sự khác biệt của mình, không cảm thấy việc bị xem là phụ nữ có gì đáng xấu hổ, cậu cảm thấy phụ nữ đẹp theo cách riêng của họ.
Tuy nhiên, cậu vẫn đem ánh mắt cầu cứu sang Lục Vô Túy.
Thật sự là cậu không biết ứng phó chuyện như vậy.
Lục Vô Túy nhận được yêu cầu giúp đỡ, ho khan một tiếng, lợi dụng hàng xóm không hiểu tiếng Trung, hắn trơ tráo nói: “Muốn tôi giải vây cho em sao?”
Giang Hoài sửng sốt, gật gật đầu.
Loại chuyện này cũng cần phải hỏi sao?
Lục Vô Túy hỏi: “Vậy có phải nên cho tôi chút lợi ích không?”
Còn muốn lợi ích nữa?
Giang Hoài ngơ ngác, nhìn chằm chằm Lục Vô Túy hồi lâu không nói một lời. Lục Vô Túy thong thả nói tiếp: “Vậy trước tiên để nợ đó đi.”
Hắn nói với vợ hàng xóm: “Vợ tôi rất dễ thương nhưng cũng khá nhút nhát”.
Vợ hàng xóm cười nói: “Tôi nhìn ra được mà, vợ chồng hai người ân ái thật, tôi thấy hai người rất tình cảm, tôi thấy bụng cô ấy có vẻ cũng lớn tháng, tốt nhất là không nên để cô ấy phơi nắng, nếu lỡ bị say nắng sẽ không tốt đâu.”
Lục Vô Túy nói: “Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở.”
Hai người lại nói chuyện thêm vài câu, vợ hàng xóm còn chào hỏi với bụng Giang Hoài rồi mới rời đi.
Hàng xóm vừa rời đi, Lục Vô Túy liền móc tay về phía Giang Hoài.
Trong đôi mắt bối rối của Giang Hoài, Lục Vô Túy đột nhiên ôm lấy cậu, ôm vào lòng, hôn lên mặt: “Không phải em muốn vẽ à? Bắt đầu thôi.”
Giang Hoài mím môi, cảm giác được một niềm hạnh phúc bình yên.
Cậu do dự một chút: “Lợi ích vừa rồi...”
“Cho em thiếu, ” Lục Vô Túy bình tĩnh ghé vào tai cậu nói: “Chừng nào tôi vui sẽ đi đòi nợ em.”
Đang vẽ được nửa chừng, điện thoại di động của Giang Hoài reo lên.
Cậu đang có cảm xúc lại bị gián đoạn, sau khi tìm kiếm hồi lâu, mới lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Sau khi nhìn thấy tên, cậu lập tức mất hứng thú trả lời điện thoại.
Đó không ai khác chính là Giang gia.
Trên thực tế, số này là của Giang phu nhân, nhưng mỗi lần bà gọi cho Giang Hoài, Giang Kỳ Dân đều ở bên cạnh bà, Giang Hoài cảm thấy số này không phải số riêng của Giang phu nhân.
Lúc Giang Hoài muốn để điện thoại sang một bên, Lục Vô Túy nhướng mày: “Sao không trả lời?”
Cậu lắc đầu.
Lục Vô Túy lấy điện thoại từ trong tay cậu, trả lời cuộc gọi, ấn loa ngoài.
“Alo, là Điềm Điềm phải không?” Giọng Giang phu nhân phát ra từ trong điện thoại, “Điềm Điềm, sao con đi nước ngoài mà không nói với mẹ?”
Giang Hoài dừng một chút, nói: “Chỉ một năm, mà thôi.”
Giang phu nhân im lặng.
Lần này xung quanh bà dường như không có ai, không có Giang Kỳ Dân, không có Giang Dục, im lặng chết người.
Bà khịt khịt mũi, giọng có chút nghẹn ngào: “Một năm cũng không phải ngắn...Sao con không nói cho mẹ biết?”
Giang Hoài trầm mặc.
Giang phu nhân bình tĩnh lại, nói: “Điềm Điềm, tính cách của con luôn luôn như vậy. Bất cứ khi nào ai đó làm tổn thương con, con sẽ luôn nhớ kỹ thù đó và không bao giờ mở lòng mình nữa. Nhưng đôi khi, con có thể đặt mình vào người khác mà suy nghĩ không? Con đây là muốn ghét mẹ đến hết đời sao?”
Bà là đang nhắc đến chuyện đã nói với Giang Hoài lúc còn nhỏ.
Giang Hoài không biết nên giải thích thế nào.
Bởi vì cậu đối với Khương Tú không có bất kỳ cảm xúc chán ghét nào, thân là con trai, đương nhiên vẫn có tình cảm với mẹ mình, nhưng cũng giống như Khương Tú đối với cậu, cậu không phải là đứa con mà Khương Tú yêu thương nhất, thì Khương Tú cũng không phải là phần quan trọng trong cuộc đời cậu.
Đó rõ ràng là một điều công bằng.
Có lẽ Khương Tú cuối cùng cũng nhận ra.
Mối quan hệ mẹ con giữa bà và Giang Hoài có lẽ đã đi đến hồi kết, cả về tình cảm lẫn pháp luật.
Suy cho cùng, ngay cả chuyện lớn như đi nước ngoài mà Giang Hoài có thể giữ im lặng, cũng không nói với “gia đình” của mình.
“Lần trước mẹ gặp con, đã hỏi con có muốn đi theo mẹ không, con chắc chắn sẽ không đồng ý đúng không?” Khương Tú ngữ điệu có chút trầm thấp.
Đi theo bà?
Lục Vô Túy nheo mắt lại.
Giang Hoài có chút khó hiểu nhìn Lục Vô Túy.
Khương Tú lau mặt, mũi như nghẹn lại nói: “Mẹ không có ý gì khác, nhưng nếu con không đi theo mẹ thì cũng đừng tin vào an bài của cha con…gần đây cha con gặp rắc rối trong công việc, hy vọng con có thể giúp đỡ, nếu ông ấy có gọi cho con. Con cứ coi như không thấy... không cần bắt máy.”
Giang Hoài không ngờ tới lời nói của bà, có chút sửng sốt.
Sau khi cúp điện thoại, cậu ngơ ngác nhìn điện thoại, điều đột nhiên hiện lên trong đầu cậu chính là vết thương trên mặt Khương Tú khi lần trước bà đến.
Sau đó, cậu tỉnh táo lại và nhận ra rằng có lẽ chính Giang Kỳ Dân đã đánh bà.
Trong khoảng thời gian đó, Giang gia rất hy vọng cậu có thể sinh cho Lục Vô Túy một đứa con, còn bỏ ra rất nhiều công sức, Giang Hoài nhớ tới Khương Tú luôn thúc giục.
Rõ ràng luôn thúc giục cậu, giờ lại xin lỗi cậu?
“Chuyện của cha tôi...” Giang Hoài lẩm bẩm.
Lục Vô Túy hỏi: “Muốn tôi giúp không?”
Hắn dùng chính là câu nghi vấn, bởi vì hắn không cảm thấy Giang Hoài sẽ tốt bụng đến mức không có điểm mấu chốt.
Quả nhiên, Giang Hoài lắc đầu: “Không phải là anh làm chứ?”
“Cái này,” Lục Vô Túy ghé sát vào tai cậu, “ Em đoán xem.”
Giang Hoài: “…” Tại sao nhất định phải là cậu đoán?
“Đáng tiếc là ông ta tự tuột dốc, không liên quan gì đến tôi,“Lục Vô Túy dừng lại, “Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em, tại sao mẹ em lại muốn em đi theo bà ấy?”
Chẳng lẽ là Giang Hoài cầu cứu bà?
Là trong khoảng thời gian muốn ly hôn với hắn?
Không phải Lục Vô Túy đoán mò, khó có thể nói Khương Tú thành tâm đến mức nào khi mà người Giang gia bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau, mà hai người mang danh người thân với nhau lại không cảm nhận chút nhiệt tình nào, thì sao Khương Tú lại đột nhiên muốn đưa Giang Hoài đi?
Nhưng mà, hắn nghĩ như vậy thì có chút oan cho Giang Hoài.
Giang Hoài đẩy nhẹ hắn một cái: “Là bà ấy tự hỏi.”
Lục Vô Túy làm ra vẻ rất đau đớn, che ngực, nhìn ánh mắt như bị dọa sợ của Giang Hoài, ôm lấy cậu, hôn một cái lên miệng, trầm giọng nói: “Giang Hoài.”
Giang Hoài nói: “Hả?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ ghi thù,” Lục Vô Túy nhìn chằm chằm vào cậu “Nếu em ghi thù, thì sau khi tôi làm sai, em sẽ không lựa chọn tha thứ cho tôi.”
Làm sao Giang Hoài thực sự có thể ghi thù được?
Nếu cậu thực sự ghi thù, thì tại sao cậu có thể chọn cách tha thứ khi có người nói lời xin lỗi?
“Còn nữa,” Lục Vô Túy sờ chóp mũi cậu, ánh mắt sâu thẳm, “Dù là Giang gia hay Lục gia, bất kể ai dám động vào em, tôi sẽ lấy mạng người đó.”
/114
|