Giang Hoài kiên cường hơn Lục Vô Túy tưởng tượng rất nhiều.
Khi hắn đã chuẩn bị tìm bác sĩ tâm lý cho Giang Hoài, ngày hôm sau Giang Hoài đã không còn triệu chứng khó thở và run rẩy, giống như không trị mà khỏi.
Lục Vô Túy rất ngạc nhiên về điều này.
Hắn cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá thấp Giang Hoài, ở thời khắc mấu chốt, biểu hiện của Giang Hoài lần nào cũng ngoài dự đoán.
Cậu ở trong sinh hoạt hàng ngày có thể thua kém người thường, nhưng ý chí của cậu lại vượt trội hơn nhiều so với những người khác, cậu có thể vì vẽ một bức tranh mà có thể ngồi đó hai ba tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích, trong vòng nửa năm đã có thể trả khoản nợ mấy chục vạn, hiện tại lại vì con, mà có thể điều chỉnh vấn đề tâm lý của bản thân.
Trong lòng Lục Vô Túy, không ai có thể so sánh được với Giang Hoài.
Hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ.
Lục Vô Túy vốn không ngủ trên giường bệnh, nhưng bây giờ Giang Hoài đang ở thai kỳ cuối, lật qua lật lại rất bất tiện, giường gần như chật cứng.
Hắn ngủ ở giường bên cạnh.
Nhưng ai biết lần này hắn không có mất ngủ, mà là Giang Hoài lại mất ngủ, nửa đêm đáng thương gọi tên hắn, kêu hắn lên.
Lục Vô Túy lúc này đáp ứng yêu cầu của cậu, ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy, nửa đêm, hắn đè lên mép giường, nhường gần như toàn bộ không gian có thể cho Giang Hoài, ngủ không được ngon giấc chút nào.
Nhưng những điều này đối với hắn là gánh nặng ngọt ngào, việc Giang Hoài không thể thiếu hắn sẽ chỉ khiến hắn vui vẻ mà thôi.
Lục Vô Túy đút cho Giang Hoài hai ngụm cháo, bị Giang Hoài làm mặt nhăn nhó.
Hắn vội hỏi: “Sao thế? Em bị bỏng à?”
Giang Hoài nhấp mấy ngụm, thở dài: “Có chút khó ăn.”
Lục Vô Túy nói: “Muốn ăn trứng không?”
Dường như tất cả các bữa ăn dinh dưỡng đều không thể tách rời khỏi những thứ như trứng, cho dù đó là chuyên gia dinh dưỡng trước đây Lục Vô Túy đặc biệt thuê, hay những bữa ăn giàu dinh dưỡng mà Lục Vô Túy tự mình làm sau này, hay những thực phẩm được bác sĩ khuyên dùng bây giờ, đều có trứng.
Điều này cũng khiến Giang Hoài nhìn thấy trứng là có cảm giác buồn nôn.
Giang Hoài vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Lục Vô Túy mặc dù bóc trứng đưa đến miệng, nhưng cậu cũng không có mở miệng, mà là ngơ ngác nhìn trần nhà.
Lục Vô Túy: "..."
Còn có thể làm sao bây giờ, Giang Hoài không phải con nít, không thể đánh đòn.
Giang Hoài ủy khuất nói: “Tôi muốn ăn lẩu, cá nấu cay.”
Lần này Lục Vô Túy giả vờ như không nghe thấy, hắn chỉ đơn giản đập trứng trộn vào cháo, sau đó nhấp một ngụm kiểm tra nhiệt độ, xác định là ổn rồi mới đưa vào miệng Giang Hoài.
Hắn liền kém là nhai nát rồi đút cho Giang Hoài.
Giang Hoài vẫn chống cự, Lục Vô Túy dỗ dành nói: "Ngoan, không ăn thì làm sao có sức mà lên bàn mổ? Còn muốn nhìn con không?"
Giang Hoài biện minh: “Lên bàn mổ tôi cũng đâu có cần dùng sức."
Sự tự tin mà sinh mổ mang lại.
Lục Vô Túy: "..."
Hay thật, hiện giờ hắn nói không lại Giang Hoài.
Đoán chừng khi Giang Hoài tiến hóa lần nữa, sẽ đến lượt cậu thống trị cái nhà này.
Không biết con họ có tính cách như thế nào, nếu giống như Giang Hoài, hắn chắc chắn sẽ phải đau đầu.
*
Sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.
Người mệt mỏi nhất mỗi ngày không phải là người đang mang thai Giang Hoài mà là người chăm sóc Lục Vô Túy, sau khi dỗ Giang Hoài ăn cơm, sau đó cùng cậu hoàn thành các bài kiểm tra bắt buộc, cơ bản là cả ngày trôi qua.
Trở lại phòng bệnh, Lục Vô Túy còn phải giải quyết công việc.
Mỗi khi vào lúc này, Giang Hoài sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, một mình cuộn tròn đọc truyện tranh.
Cho đến trước ngày phẫu thuật, thân thể Giang Hoài không có cảm giác khó chịu, bác sĩ nói sức khỏe của cậu rất tốt, đứa bé trong bụng cũng rất tốt, ca phẫu thuật có khả năng thành công rất cao, điều này khiến cả hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, vào đêm trước ca phẫu thuật, Giang Hoài và Lục Vô Túy cùng nhau bị mất ngủ.
Một vài tháng trôi qua đối người khác là bình thường.
Nhưng đối với hai người, mấy tháng vừa qua dường như đã kéo dài vô tận.
Cũng không thể gọi là tra tấn, dù sao hai người đều hy vọng đứa nhỏ sẽ bình an ra đời, mong chờ bé đến, Giang Hoài có thể cảm nhận được từng chuyển động của thai nhi trong bụng, Lục Vô Túy cũng đã chứng kiến phần lớn những lần chuyển động đó.
Đến hôm nay, họ vẫn nằm trên giường ôm nhau, cúi đầu xuống và có thể nhìn thấy em bé đang cử động.
Giang Hoài vùi đầu vào hõm cổ Lục Vô Túy, đột nhiên nói: “Lục Vô Túy.”
Lục Vô Túy nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Bây giờ anh có thể hứa với tôi không, nếu tôi..." Giang Hoài dừng lại, nhìn vẻ mặt hắn, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn bình thường, liền nói tiếp: "Nếu tôi không xuống được khỏi bàn mổ, anh có thể đối xử tử tế với con không?"
Đôi mắt Lục Vô Túy hiện lên tia sáng.
Hắn cúi đầu hôn lên trán Giang Hoài: “Bác sĩ nói ca phẫu thuật có khả năng thành công cao.”
“Lỡ thì sao?” Giang Hoài có chút lo lắng.
Thực ra, cậu chỉ muốn một sự đảm bảo cho yên tâm.
Nếu cậu còn sống, Lục Vô Túy đương nhiên sẽ đối xử tử tế với con, chuyện này căn bản không cần nhắc, nhưng nếu chỉ có con sống sót, cậu không muốn Lục Vô Túy trở thành Đường Bình Kiến thứ hai.
Lục Vô Túy sờ lên mặt Giang Hoài, lau mồ hôi trên chóp mũi nhỏ.
“Nếu là vì em,” Lục Vô Túy thỏa hiệp, “Tôi không ghét con, sẽ đối xử tốt với con của chúng ta."
Có được sự đảm bảo này, Giang Hoài cảm thấy an tâm hơn.
Cậu ôm chặt lấy cổ Lục Vô Túy.
“Nhưng em phải bình an rời khỏi bàn mổ có được không?” Lục Vô Túy thận trọng nói.
Lời nói của hắn, nếu nghe kỹ, thực ra mang theo vài phần khẩn cầu.
Một khi người mạnh mẽ tỏ ra yếu đuối, so với kẻ yếu đuối càng đau khổ hơn. Hắn như một cung tên đang kéo căng hoặc là cảm xúc đã đọng lại đến cực điểm sẽ bùng phát, sẽ đem mũi tên bắn ra ngoài.
Giang Hoài nghiêm túc nói: “Được.”
Họ đều biết rằng một khi đã hứa thì phải giữ lời.
“Điềm Điềm,” Lục Vô Túy cũng ôm chặt lấy cậu,“Khi em sinh con xong, chúng ta lại tổ chức hôn lễ nhé? Thế nào?”
Hôn lễ của họ thậm chí còn không hoành tráng bằng Giang Dục.
Tuy rằng Giang Hoài không quan tâm đến chuyện này, nhưng Lục Vô Túy dù sao cũng cảm thấy thẹn với cậu, khi đó hắn cũng không quan tâm đến Giang Hoài, dẫn đến khởi đầu của bọn họ không tốt, thậm chí coi như không ra gì.
Lần trước ở sân bay, Giang Hoài nghe được hắn có ý định này, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, dường như nếu có thể tổ chức một hôn lễ đẹp đẽ thì tốt biết mấy, nếu nghĩ đến tương lai nhiều hơn, cậu cảm thấy khó khăn trước mắt đều có thể vượt qua.
Hai người ôm nhau, Giang Hoài nói: "Được."
*
Ngày phẫu thuật, Giang Hoài nằm trên giường bệnh, y tá đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu trước khi phẫu thuật, đang chờ đẩy vào phòng phẫu thuật.
Lục Vô Túy đứng ở bên cạnh, nắm tay cậu.
Khoa phụ sản nói chung là khoa có bầu không khí tương đối thoải mái trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá ở đây cũng không nghiêm túc đến thế, thấy hai người không thể tách rời, thậm chí còn nói đùa: “Sắp có em bé rồi, yên tâm đi, không cần phải lo lắng như vậy.
Nghe vậy, Giang Hoài liền thả lỏng tay.
Sau đó lại bị Lục Vô Túy nắm chặt lại.
Y tá nhìn thấy Lục Vô Túy cao ráo đẹp trai, liền hâm mộ nói đùa: “Ay da, khi tôi sinh em bé, nếu chồng tôi bằng 1/10 chồng của cậu thì tốt quá. Hai người có biết giới tính của em bé không?”
Nói đến đây, Giang Hoài có đề tài để nói chuyện.
Cậu trả lời: "Chưa. Chúng tôi muốn sinh ra rồi mới biết. Đó sẽ là một điều bất ngờ."
“Oa,” cô y tá rất hiểu rõ, “trong số mười người mang thai nói như vậy thì có tám người có giới tính ưa thích. Họ sợ nếu biết trước sẽ thất vọng, cậu thích con trai hay con gái? "
Giang Hoài: "..."
Có thể đừng sắc bén như vậy được không?
Cậu nói: "Con gái."
Sau khi nói xong, cậu sợ y tá sẽ nói như Viện trưởng Mai đã nói: Tôi nhìn bụng cậu, không giống một bé gái.
May mắn thay, y tá này còn trẻ và là người nước ngoài nên không có khả năng sử dụng trực tiếp bằng mắt như sử dụng siêu âm B.
Cô mỉm cười nói: "Lại một người nữa thích con gái. Gần đây tôi đã hỏi 10 người mang thai và 8 người trong số họ muốn có con gái."
Giang Hoài: “…” Có thể thấy, y tá này rất thích lấy mười làm ví dụ.
Nhưng không biết phải thái độ thoải mái của y tá ảnh hưởng đến cậu hay không.
Cậu bất tri bất giác cũng thả lỏng đỡ khẩn trương hơn.
Trò chuyện một lúc, y tá được thông báo có thể vào phòng mổ.
Gần như ngay khi giường bệnh được chuyển đi, tay của Giang Hoài bị Lục Vô Túy nắm chặt, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Lục Vô Túy, rõ ràng là đang khẩn trương.
"Lục, Lục Vô Túy." Giang Hoài đột nhiên gọi hắn.
Lục Vô Túy vội vàng tiến lên, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng: "Sao vậy?"
Giang Hoài dừng một chút, nói: “Em muốn ăn đồ ngọt.”
Khi Giang Hoài bước vào tháng cuối thai kỳ, vì hạn chế lượng đường trong máu khi mang thai, Lục Vô Túy rất ít khi cho cậu ăn đồ ngọt.
Lục Vô Túy giật mình, sau đó nói tiếp: "Vậy tôi bảo bác sĩ đợi tôi xuống lầu mua kẹo cho em. Sau khi ăn kẹo xong, chúng ta có thể phẫu thuật được không?"
Nhìn thấy hắn như vậy, hốc mắt Giang Hoài có chút đỏ lên, lắc đầu.
“Em…” cậu ghé sát vào tai Lục Vô Túy, như đang thì thầm: “Trong túi áo khoác trắng em mang đến bệnh viện có một viên kẹo mà em đã lén giấu, giúp em lấy nó ra. Chờ lúc em rời khỏi phòng sinh, anh cho em ăn được không?"
Hiện tại đừng nói là ăn một miếng kẹo.
Cho dù Giang Hoài muốn có sao hay trăng, Lục Vô Túy cũng sẽ cố gắng hết sức để có được.
Lục Vô Túy dùng đôi bàn tay run rẩy chạm vào mặt Giang Hoài, giọng điệu giả vờ bình tĩnh: “Được rồi, đợi em ra ngoài tôi sẽ cho em ăn.”
Hắn nhìn Giang Hoài được đẩy vào phòng mổ.
Nhìn cậu tiến vào phòng giải phẫu, Lục Vô Túy cảm giác như linh hồn của mình bị rút ra kh.ỏi cơ thể, hắn đứng ngây người ở cửa phòng mổ hồi lâu, nhìn chằm chằm vào cửa.
Hắn mong muốn mọi đau khổ của Giang Hoài đều có thể chuyển sang hắn sẽ gánh chịu nỗi đau thay cậu.
Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hắn nhận ra Giang Hoài nhất thời không thể ra ngoài, nên liều mạng quay trở lại phòng bệnh, bắt đầu tìm kiếm bộ quần áo màu trắng mà Giang Hoài nhắc đến.
Đợi Giang Hoài đi ra, đợi Giang Hoài đi ra... Hắn muốn đút cho cậu ăn...
Lục Vô Túy dừng lại.
Hắn cầm lấy bộ quần áo trắng mà Giang Hoài nói đến, chậm rãi lấy từ trong túi ra một lá thư.
Bên trong là thư là kẹo.
Khi hắn đã chuẩn bị tìm bác sĩ tâm lý cho Giang Hoài, ngày hôm sau Giang Hoài đã không còn triệu chứng khó thở và run rẩy, giống như không trị mà khỏi.
Lục Vô Túy rất ngạc nhiên về điều này.
Hắn cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá thấp Giang Hoài, ở thời khắc mấu chốt, biểu hiện của Giang Hoài lần nào cũng ngoài dự đoán.
Cậu ở trong sinh hoạt hàng ngày có thể thua kém người thường, nhưng ý chí của cậu lại vượt trội hơn nhiều so với những người khác, cậu có thể vì vẽ một bức tranh mà có thể ngồi đó hai ba tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích, trong vòng nửa năm đã có thể trả khoản nợ mấy chục vạn, hiện tại lại vì con, mà có thể điều chỉnh vấn đề tâm lý của bản thân.
Trong lòng Lục Vô Túy, không ai có thể so sánh được với Giang Hoài.
Hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ.
Lục Vô Túy vốn không ngủ trên giường bệnh, nhưng bây giờ Giang Hoài đang ở thai kỳ cuối, lật qua lật lại rất bất tiện, giường gần như chật cứng.
Hắn ngủ ở giường bên cạnh.
Nhưng ai biết lần này hắn không có mất ngủ, mà là Giang Hoài lại mất ngủ, nửa đêm đáng thương gọi tên hắn, kêu hắn lên.
Lục Vô Túy lúc này đáp ứng yêu cầu của cậu, ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy, nửa đêm, hắn đè lên mép giường, nhường gần như toàn bộ không gian có thể cho Giang Hoài, ngủ không được ngon giấc chút nào.
Nhưng những điều này đối với hắn là gánh nặng ngọt ngào, việc Giang Hoài không thể thiếu hắn sẽ chỉ khiến hắn vui vẻ mà thôi.
Lục Vô Túy đút cho Giang Hoài hai ngụm cháo, bị Giang Hoài làm mặt nhăn nhó.
Hắn vội hỏi: “Sao thế? Em bị bỏng à?”
Giang Hoài nhấp mấy ngụm, thở dài: “Có chút khó ăn.”
Lục Vô Túy nói: “Muốn ăn trứng không?”
Dường như tất cả các bữa ăn dinh dưỡng đều không thể tách rời khỏi những thứ như trứng, cho dù đó là chuyên gia dinh dưỡng trước đây Lục Vô Túy đặc biệt thuê, hay những bữa ăn giàu dinh dưỡng mà Lục Vô Túy tự mình làm sau này, hay những thực phẩm được bác sĩ khuyên dùng bây giờ, đều có trứng.
Điều này cũng khiến Giang Hoài nhìn thấy trứng là có cảm giác buồn nôn.
Giang Hoài vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Lục Vô Túy mặc dù bóc trứng đưa đến miệng, nhưng cậu cũng không có mở miệng, mà là ngơ ngác nhìn trần nhà.
Lục Vô Túy: "..."
Còn có thể làm sao bây giờ, Giang Hoài không phải con nít, không thể đánh đòn.
Giang Hoài ủy khuất nói: “Tôi muốn ăn lẩu, cá nấu cay.”
Lần này Lục Vô Túy giả vờ như không nghe thấy, hắn chỉ đơn giản đập trứng trộn vào cháo, sau đó nhấp một ngụm kiểm tra nhiệt độ, xác định là ổn rồi mới đưa vào miệng Giang Hoài.
Hắn liền kém là nhai nát rồi đút cho Giang Hoài.
Giang Hoài vẫn chống cự, Lục Vô Túy dỗ dành nói: "Ngoan, không ăn thì làm sao có sức mà lên bàn mổ? Còn muốn nhìn con không?"
Giang Hoài biện minh: “Lên bàn mổ tôi cũng đâu có cần dùng sức."
Sự tự tin mà sinh mổ mang lại.
Lục Vô Túy: "..."
Hay thật, hiện giờ hắn nói không lại Giang Hoài.
Đoán chừng khi Giang Hoài tiến hóa lần nữa, sẽ đến lượt cậu thống trị cái nhà này.
Không biết con họ có tính cách như thế nào, nếu giống như Giang Hoài, hắn chắc chắn sẽ phải đau đầu.
*
Sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.
Người mệt mỏi nhất mỗi ngày không phải là người đang mang thai Giang Hoài mà là người chăm sóc Lục Vô Túy, sau khi dỗ Giang Hoài ăn cơm, sau đó cùng cậu hoàn thành các bài kiểm tra bắt buộc, cơ bản là cả ngày trôi qua.
Trở lại phòng bệnh, Lục Vô Túy còn phải giải quyết công việc.
Mỗi khi vào lúc này, Giang Hoài sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, một mình cuộn tròn đọc truyện tranh.
Cho đến trước ngày phẫu thuật, thân thể Giang Hoài không có cảm giác khó chịu, bác sĩ nói sức khỏe của cậu rất tốt, đứa bé trong bụng cũng rất tốt, ca phẫu thuật có khả năng thành công rất cao, điều này khiến cả hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, vào đêm trước ca phẫu thuật, Giang Hoài và Lục Vô Túy cùng nhau bị mất ngủ.
Một vài tháng trôi qua đối người khác là bình thường.
Nhưng đối với hai người, mấy tháng vừa qua dường như đã kéo dài vô tận.
Cũng không thể gọi là tra tấn, dù sao hai người đều hy vọng đứa nhỏ sẽ bình an ra đời, mong chờ bé đến, Giang Hoài có thể cảm nhận được từng chuyển động của thai nhi trong bụng, Lục Vô Túy cũng đã chứng kiến phần lớn những lần chuyển động đó.
Đến hôm nay, họ vẫn nằm trên giường ôm nhau, cúi đầu xuống và có thể nhìn thấy em bé đang cử động.
Giang Hoài vùi đầu vào hõm cổ Lục Vô Túy, đột nhiên nói: “Lục Vô Túy.”
Lục Vô Túy nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Bây giờ anh có thể hứa với tôi không, nếu tôi..." Giang Hoài dừng lại, nhìn vẻ mặt hắn, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn bình thường, liền nói tiếp: "Nếu tôi không xuống được khỏi bàn mổ, anh có thể đối xử tử tế với con không?"
Đôi mắt Lục Vô Túy hiện lên tia sáng.
Hắn cúi đầu hôn lên trán Giang Hoài: “Bác sĩ nói ca phẫu thuật có khả năng thành công cao.”
“Lỡ thì sao?” Giang Hoài có chút lo lắng.
Thực ra, cậu chỉ muốn một sự đảm bảo cho yên tâm.
Nếu cậu còn sống, Lục Vô Túy đương nhiên sẽ đối xử tử tế với con, chuyện này căn bản không cần nhắc, nhưng nếu chỉ có con sống sót, cậu không muốn Lục Vô Túy trở thành Đường Bình Kiến thứ hai.
Lục Vô Túy sờ lên mặt Giang Hoài, lau mồ hôi trên chóp mũi nhỏ.
“Nếu là vì em,” Lục Vô Túy thỏa hiệp, “Tôi không ghét con, sẽ đối xử tốt với con của chúng ta."
Có được sự đảm bảo này, Giang Hoài cảm thấy an tâm hơn.
Cậu ôm chặt lấy cổ Lục Vô Túy.
“Nhưng em phải bình an rời khỏi bàn mổ có được không?” Lục Vô Túy thận trọng nói.
Lời nói của hắn, nếu nghe kỹ, thực ra mang theo vài phần khẩn cầu.
Một khi người mạnh mẽ tỏ ra yếu đuối, so với kẻ yếu đuối càng đau khổ hơn. Hắn như một cung tên đang kéo căng hoặc là cảm xúc đã đọng lại đến cực điểm sẽ bùng phát, sẽ đem mũi tên bắn ra ngoài.
Giang Hoài nghiêm túc nói: “Được.”
Họ đều biết rằng một khi đã hứa thì phải giữ lời.
“Điềm Điềm,” Lục Vô Túy cũng ôm chặt lấy cậu,“Khi em sinh con xong, chúng ta lại tổ chức hôn lễ nhé? Thế nào?”
Hôn lễ của họ thậm chí còn không hoành tráng bằng Giang Dục.
Tuy rằng Giang Hoài không quan tâm đến chuyện này, nhưng Lục Vô Túy dù sao cũng cảm thấy thẹn với cậu, khi đó hắn cũng không quan tâm đến Giang Hoài, dẫn đến khởi đầu của bọn họ không tốt, thậm chí coi như không ra gì.
Lần trước ở sân bay, Giang Hoài nghe được hắn có ý định này, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, dường như nếu có thể tổ chức một hôn lễ đẹp đẽ thì tốt biết mấy, nếu nghĩ đến tương lai nhiều hơn, cậu cảm thấy khó khăn trước mắt đều có thể vượt qua.
Hai người ôm nhau, Giang Hoài nói: "Được."
*
Ngày phẫu thuật, Giang Hoài nằm trên giường bệnh, y tá đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu trước khi phẫu thuật, đang chờ đẩy vào phòng phẫu thuật.
Lục Vô Túy đứng ở bên cạnh, nắm tay cậu.
Khoa phụ sản nói chung là khoa có bầu không khí tương đối thoải mái trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá ở đây cũng không nghiêm túc đến thế, thấy hai người không thể tách rời, thậm chí còn nói đùa: “Sắp có em bé rồi, yên tâm đi, không cần phải lo lắng như vậy.
Nghe vậy, Giang Hoài liền thả lỏng tay.
Sau đó lại bị Lục Vô Túy nắm chặt lại.
Y tá nhìn thấy Lục Vô Túy cao ráo đẹp trai, liền hâm mộ nói đùa: “Ay da, khi tôi sinh em bé, nếu chồng tôi bằng 1/10 chồng của cậu thì tốt quá. Hai người có biết giới tính của em bé không?”
Nói đến đây, Giang Hoài có đề tài để nói chuyện.
Cậu trả lời: "Chưa. Chúng tôi muốn sinh ra rồi mới biết. Đó sẽ là một điều bất ngờ."
“Oa,” cô y tá rất hiểu rõ, “trong số mười người mang thai nói như vậy thì có tám người có giới tính ưa thích. Họ sợ nếu biết trước sẽ thất vọng, cậu thích con trai hay con gái? "
Giang Hoài: "..."
Có thể đừng sắc bén như vậy được không?
Cậu nói: "Con gái."
Sau khi nói xong, cậu sợ y tá sẽ nói như Viện trưởng Mai đã nói: Tôi nhìn bụng cậu, không giống một bé gái.
May mắn thay, y tá này còn trẻ và là người nước ngoài nên không có khả năng sử dụng trực tiếp bằng mắt như sử dụng siêu âm B.
Cô mỉm cười nói: "Lại một người nữa thích con gái. Gần đây tôi đã hỏi 10 người mang thai và 8 người trong số họ muốn có con gái."
Giang Hoài: “…” Có thể thấy, y tá này rất thích lấy mười làm ví dụ.
Nhưng không biết phải thái độ thoải mái của y tá ảnh hưởng đến cậu hay không.
Cậu bất tri bất giác cũng thả lỏng đỡ khẩn trương hơn.
Trò chuyện một lúc, y tá được thông báo có thể vào phòng mổ.
Gần như ngay khi giường bệnh được chuyển đi, tay của Giang Hoài bị Lục Vô Túy nắm chặt, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Lục Vô Túy, rõ ràng là đang khẩn trương.
"Lục, Lục Vô Túy." Giang Hoài đột nhiên gọi hắn.
Lục Vô Túy vội vàng tiến lên, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng: "Sao vậy?"
Giang Hoài dừng một chút, nói: “Em muốn ăn đồ ngọt.”
Khi Giang Hoài bước vào tháng cuối thai kỳ, vì hạn chế lượng đường trong máu khi mang thai, Lục Vô Túy rất ít khi cho cậu ăn đồ ngọt.
Lục Vô Túy giật mình, sau đó nói tiếp: "Vậy tôi bảo bác sĩ đợi tôi xuống lầu mua kẹo cho em. Sau khi ăn kẹo xong, chúng ta có thể phẫu thuật được không?"
Nhìn thấy hắn như vậy, hốc mắt Giang Hoài có chút đỏ lên, lắc đầu.
“Em…” cậu ghé sát vào tai Lục Vô Túy, như đang thì thầm: “Trong túi áo khoác trắng em mang đến bệnh viện có một viên kẹo mà em đã lén giấu, giúp em lấy nó ra. Chờ lúc em rời khỏi phòng sinh, anh cho em ăn được không?"
Hiện tại đừng nói là ăn một miếng kẹo.
Cho dù Giang Hoài muốn có sao hay trăng, Lục Vô Túy cũng sẽ cố gắng hết sức để có được.
Lục Vô Túy dùng đôi bàn tay run rẩy chạm vào mặt Giang Hoài, giọng điệu giả vờ bình tĩnh: “Được rồi, đợi em ra ngoài tôi sẽ cho em ăn.”
Hắn nhìn Giang Hoài được đẩy vào phòng mổ.
Nhìn cậu tiến vào phòng giải phẫu, Lục Vô Túy cảm giác như linh hồn của mình bị rút ra kh.ỏi cơ thể, hắn đứng ngây người ở cửa phòng mổ hồi lâu, nhìn chằm chằm vào cửa.
Hắn mong muốn mọi đau khổ của Giang Hoài đều có thể chuyển sang hắn sẽ gánh chịu nỗi đau thay cậu.
Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng hắn nhận ra Giang Hoài nhất thời không thể ra ngoài, nên liều mạng quay trở lại phòng bệnh, bắt đầu tìm kiếm bộ quần áo màu trắng mà Giang Hoài nhắc đến.
Đợi Giang Hoài đi ra, đợi Giang Hoài đi ra... Hắn muốn đút cho cậu ăn...
Lục Vô Túy dừng lại.
Hắn cầm lấy bộ quần áo trắng mà Giang Hoài nói đến, chậm rãi lấy từ trong túi ra một lá thư.
Bên trong là thư là kẹo.
/114
|