Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Chương 11

/60


Cuối giờ, ngơ ngẩn nhìn những thằng bạn được bay nhảy về trước mà tôi phát thèm. Chúng nó cứ lần lượt vẫy tay:

-Cán bộ ở lại nhé!

-Họp vui nhé cán bộ!

Chẳng biết vui vẻ đến đâu chứ mặt tôi đã bí xị, chỉ biết bấu víu vào thằng Hà để nói chuyện hoặc tâm sự. Vốn hồi trước cũng nghịch ngợm nên ít nhiều cũng bị các “ tai to mặt lớn” ghi nhận tội trạng nên hơi có chút ác cảm. Ngoại trừ Dung ra, dĩ nhiên.

Thằng Hải sau thời gian hè cũng chẳng có gì thay đổi, ngay cả cách nhìn nhận về tôi cũng thế. Nó cứ dò xét, rồi nhìn từng cử chỉ, cuối cùng ánh mắt nó ánh lên vẻ:

-“Có kẻ không nên ở đây”!

Tôi cũng nhìn nó đầy thách thức. Mặt cứ vênh vênh ra, không có chút gì gọi là thiện cảm giữa hai thằng qua khoảng thời gian hè.

Cuộc họp được chia ra làm hai. Bên lớp do lớp trưởng-thằng Hải đảm nhận. Tôi không thèm nhìn việc không liên quan tới mình, tập trung vào cuộc họp bên này, do Dung làm chủ.

-Trước hết chúc mừng hai bạn!-Dung thản nhiên để mặc hai thằng tôi ngơ ngác.

-Có cần trang trọng thế không?-Tôi bông đùa.

-Đây là cuộc họp!-Cô nàng ngoặc lại tôi ngay.

Thằng Hà dự cảm không lành, lấy chân nó đạp vào chân tôi, đưa mắt nhắc nhở

-“Nhịn đi”- Tôi im luôn.

Họp hành thì chả bao giờ là vui với tôi. Mặc dù tôi thừa biết một tập thể cần có những con người đứng đầu nên cao phong trào, đứng mũi chịu sào. Nhưng chí ít người đó không phải là tôi, bởi tôi không thuộc mô-tuýp có thể gương mẫu được. Tính tình tự do phóng khoáng đã ăn sâu trong từng mạch máu, hơi thở của tôi rồi.

-Năm nay như các bạn đã biết là năm cuối cấp vì thế chúng ta cần những phong trào ấn tượng, coi như là để làm kỉ niệm cho toàn thể lớp. Sắp tới là…!

Bao nhiêu hoạt động, Dung hầu như tuôn ra gần hết. Tôi ngồi uể oải, thằng Hà thì khá hơn tôi một chút, ít nhất nó cũng gắng gượng chống cằm, ngồi nghiêm túc lắng nghe.

-Bây giờ như thế này, hai bạn về nhà mình, cầm sổ Đoàn viên của tất cả mọi người và tranh thủ xem qua!

Chóc! Nhanh như cắt, tôi và thằng Hà quay qua nhìn nhau, rồi lắc đầu làm theo chứ chẳng biết làm gì hơn nữa. Gì chứ kinh nghiệm không có, cứ người ta nói gì thì mình cứ làm theo.

Ra đến nhà xe, tôi nhanh chóng tiến lại sát bên Dung:

-Để Tín chở nhé!

-Mình tự đi được mà!-Dung quả quyết.

Tôi đưa mắt nhìn thằng Hà, vừa cầu cứu vừa viện nó làm lý do:

-Hà có xe rồi, chẳng lẽ bây giờ Dung để hai thằng con trai đi chung xe, còn con gái đi riêng một xe hay sao?

Dung hơi đuối lí, nhưng cũng rất nhạy bén bắt ngược lại tôi:

-Con gái thì sao, chẳng lẽ con gái không tự đạp xe một mình được!

Nói là làm, Dung ngồi lên xe và nhấn mạnh pê-đan vượt qua mặt tôi nhanh chóng. Tôi đứng chết trân như tượng đá, mãi đến khi thằng Hà với tay vỗ vai:

-Thôi kệ đi, con gái hay giận thế thôi!

-Ừ ừ..!

Cái cảnh Dung đạp xe đi trước, hai thằng con trai lững thững theo sau tôi thấy vô cùng khó chịu. Nhưng bản thân mình có lỗi thì mình xứng đáng nhận hậu quả, tôi không trách Dung, chỉ trách bản thân mình. Còn thằng bạn thấy tôi lầm lì cũng động viên:

-Thời gian còn dài, còn cả năm 12 kia mà!

Hai thằng đạp qua mấy khúc quẹo, cuối cùng cũng đến trước chiếc cổng màu xanh của nhà Dung. Bỏ cặp nơi phòng khách, hai thằng con trai đèo nhau lè lưỡi ra thở trước cái nắng và mệt.

-Hai bạn ngồi nghỉ xíu! Dung đưa nước cho hai thằng nhìn bằng ánh mắt e ngại. Rồi Nàng nhanh chóng đi vào phòng riêng.

-Hà ơi, mình nhờ cái này xíu!-Lại tiếng gọi với ra!

Thằng bạn nhích tôi, muốn đẩy tôi thay thế nhiệm vụ. Tôi não nùng lết thết đi đến trước cửa phòng nàng.

-Gì vậy Dung?

-Ờ..Bưng dùm mình cái thùng này ra.

Tôi đoán cái thùng tôi bưng trên tay sẽ là sổ Đoàn viên của lớp tôi. Chẳng nói gì với Dung cả, tôi đi ra trước.

-Tín này!-Dung gọi với lại, không gian chỉ có riêng hai đứa.

-Gì cơ?

-À, thôi, không có gì…!

Tôi ráng đứng lại, cố níu kéo xem thử Dung muốn nói gì với mình không. Nhưng vô ích, Nàng nhanh chóng đứng dậy, mặt lại lạnh băng và đi ra phòng khách. Tôi đi theo sau.

Hai thằng tôi mở thùng “ nhiệm vụ” ngay tại quán nước mía quen thuộc, cạnh trạm xe bus. Trước khi mở, thể thức chia đôi:

-Giờ mày cầm 27 cuốn, tao 27 cuốn được chưa. Đọc xong rồi đổi lại.

-Thế nào cũng được.

Tôi mở 4 nắp bìa car-ton lồng vào nhau, cái đầu tiên đập vào không phải là màu xanh phớt của cuốn sổ Đoàn mà là màu nâu cà phê sữa. Quen thuộc lắm, cuốn sổ lạc loài này.

Tôi vớ lấy ngay trước khi thằng Hà kịp định dạng, tay cầm như báu vật:

-Cái này của tao nhé, ý kiến gì không?

-Tao thèm vào, của vợ chồng mày cả đấy, ăn luôn đi.

Thằng Hà đếm đủ 27 cuốn rồi quẳng sang cho tôi, trước khi đá chống xe ra về, nó không quên dặn dò đọc nhanh rồi đổi lại. Tôi vui mừng vì biết mình đang giữ báu vật nên gật đầu lia lịa.

Về đến nhà, tót vào phòng, khoá trái cửa lại. Dòm trước dòm sau kiểu như một thằng phạm tội sợ bị ai bắt gặp. Tôi lục trong những cuốn sổ Đoàn.

-“Kiên này, Linh này…..Hằng, Hiền…Trương Thành Tín đây rồi”.

Tôi đặt cuốn sổ Đoàn của mình ra riêng. Tiếp tục tìm kĩ trong những cuốn còn lại. Hi vọng mình tìm ra cuốn tên Đặng Trần Phương Dung, nhưng lật đến cuốn sổ cuối cùng, hất tung cái gối cạnh đó, hi vọng rằng nó có mặt trong phòng này. Tỉ mỉ đếm lại 26 cuốn, thêm cuốn tôi cầm trên tay nữa là 27. Vậy là cuốn sổ của Dung lại do thằng Hà giữ.

Tôi mở cuốn sổ Đoàn viên của mình ra tự ngâm cứu chính mình. Đầu tiên là năm lớp 10.

-“ Năng động, hoà đồng, tham gia tích cực các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ”

-“ Đóng Đoàn phí đầy đủ”.

Nét chữ nắn nót và nhỏ nhắn, càng làm tôi thêm vui vẻ trước lời nhận xét về mình. Tôi khoái trá lật sang trang tiếp theo, năm 11.

-“Tích cực tham gia các phong trào, giúp đỡ các bạn khác hoàn thành nhiệm vụ”.

Hoàn toàn mãn nguyện khi gấp cuốn sổ Đoàn của mình lại. Những lời này Dung trực tiếp nhận xét, dù trước giờ cứ hễ nhắc tới chức vụ, hai đứa cũng phải có chút ít lời qua tiếng lại. Lỡ dại mà Nàng phán câu có thành kiến, làm cho qua loa nhiệm vụ thì toi đời tôi.

Tôi ngả người với cuốn sổ màu nâu trên mặt bàn học. Cuốn sổ được chủ nhân của nó giữ gìn trau chuốt một cách cẩn thận. Mặc dù tôi thừa biết, ngày nào Dung cũng lôi nó ra để ghi vào đấy những gì mình cảm nhận hay gặp phải từng ngày. Cuốn nhật ký của Nàng giờ nằm trong tay tôi. Cuốn nhật ký có lần tôi vô tình đã đọc trang đầu tiên.

Chẳng hiểu vì sao cuốn Nhật ký lại nằm chung với những cuốn sổ Đoàn. Tặc lưỡi vì tính tò mò nổi lên lấn át cả đầu óc suy luận, tôi cầm cuốn sổ lên ngắm nghía. Cuốn sổ màu tối này không biết những tâm sự trong đó có ưu phiền như màu sắc của nó hay không nhỉ?

Tôi lấy hết dũng khí, đưa tay vuốt dọc gáy cuốn nhật ký, tay còn lại lật ra trang đầu tiên rồi nhanh chóng đóng lại. Dáo dác nhìn ra cửa sổ xem có ai tự nhiên vô duyên thò đầu vào xem tôi đang làm cái gì không?

-Đang ở nhà mà!-Tôi tự trấn tĩnh mình.

-Đọc có sao không nhỉ?

-Đọc đi, có sao đâu!

-Không, đọc làm gì của người ta mà!

Tôi lại tự đấu tranh nội tâm, ngồi lẩm bẩm một mình. Phép lịch sự và cái tính tò mò ngồi đấu tranh cãi lộn nhau qua lại. Tôi thở dài và có phần nghiêng về phương án “ mở ra xem một chút “.

-“Dù gì cũng chẳng ai biết đâu”.

Tôi mở ra trang đầu tiên.

“ Ngày đầu tiên đi học, được quen khá nhiều bạn mới. Cũng vui, nhưng mà chẳng biết nói với ai cả dù cho mọi người khá thân thiện. Chẳng hiểu sao, lần đầu tiên mà để mày nếm cái cảm giác khó hiểu rồi, bạn ơi”.

Ba dòng trên cuốn sổ. Dung vẫn là như thế, khi mà mọi thứ còn lạ lẫm, Dung tạo khoảng cách bằng việc khoác lên mình một vỏ bọc khó gần, và có chút gì đó kiêu kì. Nhưng hẳn đằng sau là một tâm hồn vui vẻ, chỉ với những ai mà Nàng cảm thấy an tâm.

Các trang tiếp theo cũng diễn tả lại nội tâm theo từng ngày đầu năm lớp 10. Lúc đó tôi chưa xuất hiện, nên hầu như mọi việc đều chỉ liên quan đến học và học.

“ Hôm nay mình là bí thư, vừa vui vì được mọi người tin tưởng, vừa lo sợ mọi người đặt niềm tin vào mình quá nhiều. À quên, hôm nay làm quen được hai bạn nữ xinh xắn ngồi cạnh. Hằng nói chuyện rất dễ thương, Trang thì rất vui tính, ít nhất là cũng không phải nói một mình như trước nữa”.

Cái này thì tôi chỉ biết cười thôi, chứ với cá nhân tôi, giọng Hằng là một cung bậc đầy chanh chua đanh đá, ấy vậy mà Nàng còn khen dễ thương cho bằng được.

Tôi như một độc giả, đang đọc một cuốn truyện chân thực về cuộc đời một người quan trọng. Tôi cũng là một nhân vật trong cuốn truyện đó, thậm chí có thể là vai chính, nhưng hiện tại, nhân vật “tôi” vẫn đang còn ở phương trời nào. Vẫn đang chú ý đến một cô gái nào khác.

Lật nhanh qua vài trang, tương đương với vài ngày tương đối bình thường yên ả với Dung. Tôi dừng lại vào khoảng thời gian tôi bước vào lớp. Cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện rồi. Hồi hộp, nín thở, tôi muốn xem ấn tượng ngày đầu tiên Dung gặp tôi thế nào.

“ Hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp. Mới vào lớp mà đã bị đứng cuối góc rồi, chắc cũng nghịch ngợm lắm đấy. Lớp tăng thêm một người, chuyển đi một người”.

Tôi tức giận lật tiếp ra trang đằng sau, dù biết rằng mình hơi vô lý.

“Cái cậu học sinh mới thật nghịch, chưa gì đã vi phạm quá trời lỗi rồi. Thông minh, vui tính, cơ mà lúc nào cũng đùa giỡn, ngồi cùng bàn với mình nữa chứ, làm bàn mình lúc nào cũng bị chú ý. Cái nhóm cuối lớp kết nạp cậu ta vào nhóm rồi, hi vọng lớp yên ổn ^_^”.

Cái mặt cười đáng ghét còn được Nàng vẽ thêm vào dòng cuối cùng. Nhưng chí ít ngay từ lần gặp đầu tiên, ấn tượng của Dung về tôi ngày càng sâu đậm. Tôi lúi húi giở tiếp trang sau và cố hình dung về khoảng thời gian lúc xưa để tăng thêm phần sống động.

-Tín, xuống ăn cơm!

-Dạ!

Tôi cất cuốn sổ vào ngăn kéo, kĩ càng rồi khoá lại, chạy xuống nhà ăn cơm. Ba Mẹ tôi chẳng hiểu thằng con quý tử hôm nay bị sao mà cứ vừa ăn vừa cười một mình nữa. Chắc học hành căng thẳng quá nên tâm lý không được ổn định chăng.

Tôi cố gắng ăn thật nhanh, phụ mẹ dọn đồ một cách gấp gáp. Gì chứ cảm xúc đang sống lại, không nên làm nó cụt hứng phải không? Cậu học sinh mới chuyển lớp.

/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status