Editor: Xám
Thành phố Y kề biển.
Gió biển đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua. Mang theo cảm giác mát mẻ.
Cố Thừa Diệu lấy quà ra, xách ở trên tay, đứng thẳng người lên mới phát hiện Diêu Hữu Thiên vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.
Có chút khó hiểu nghiêng đầu, thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt giống như ngây ngốc của cô.
Sao thế?
Diêu Hữu Thiên lắc đầu, xách túi lớn túi nhỏ mà mình mua ra ngoài, sau đó đóng cửa xe lại.
,
Vào thôi.
Cố Thừa Diệu không lên tiếng, theo Diêu Hữu Thiên đi vào.
Tuyên Tĩnh Ngôn đã sớm biết hai người sắp tới, nhanh chóng đón tiếp.
Thấy đồ trên tay hai người, trong mắt bà là vẻ lạnh nhạt.
Người đến là tốt rồi, còn mang đồ làm gì.
Nói thì nói thế, nhưng khi bà nhận đồ, trên mặt lại không có chút ý cười nào. Hình như có phần không vừa lòng với Cố Thừa Diệu.
,
Cố Thừa Diệu tương đối bình tĩnh khom người xuống: Cũng không biết ba mẹ thích gì. Ba mẹ đừng chê là được rồi.
Được được được. Tuyên Tĩnh Ngôn đáp lại một câu, bảo người chuyển đồ vào cửa.
Diêu Hữu Quyền ngồi trên sofa nhìn thấy Cố Thừa Diệu đi vào không hề đứng dậy, chỉ thản nhiên gật đầu, coi như chào hỏi.
Lúc kết hôn, Cố Thừa Diệu đã từng gặp một lần, có điều không nhớ rõ lắm.
Ba ngày sau lại mặt*, mặc dù Cố Thừa Diệu đã đi cùng Diêu Hữu Thiên, nhưng Diêu Hữu Thế và Diêu Hữu Quyền đã trở về thành phố Y trước.
*lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.
Bây giờ mới coi như chính thức gặp mặt Diêu Hữu Quyền, Diêu Hữu Thế.
Không giống với Diêu Hữu Quốc gương mặt chữ quốc, vẻ mặt cương nghị, Diêu Hữu Gia lập dị vừa nhìn đã thấy rõ là người trẻ trung đầy nghệ thuật.
Nhìn Diêu Hữu Quyền ôn tồn lễ độ hơn nhiều.
,
Giống như Diêu Hữu Thiên, dáng dấp có vài phần giống với Tuyên Tĩnh Ngôn.
Anh là bác sĩ ngoại khoa, thậm chí Cố Thừa Diệu có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng truyền ra từ người anh.
Anh ba. Thời gian Diêu Hữu Thiên quay về cũng đã rất lâu rồi. Có điều anh ba là người bận nhất trong số mấy người, số lần cô gặp anh thật sự không nhiều: Hôm nay không có ca phẫu thuật sao?
Có. Giọng nói của Diêu Hữu Quyền giống như con người anh. Ôn hòa, bình thản. Giọng điệu cũng thản nhiên: Vừa mới làm xong một buổi phẫu thuật, bệnh viện cho anh nghỉ ngơi hai ngày.
Buổi phẫu thuật đó khiến anh bận bịu tròn chín tiếng, lại không được nghỉ chút nào.
,
Anh vất vả rồi. Diêu Hữu Thiên biết rất rõ công việc của Diêu Hữu Quyền bận đến mức nào: Anh tư đâu ạ?
Vẽ phác thảo ở trên lầu. Diêu Hữu Quyền thản nhiên lên tiếng: Vừa nãy nó xem TV được một chút, đột nhiên nhảy dựng lên nói có linh cảm. Phi như bay lên rồi.
Diêu Hữu Thiên gật đầu, đã quen với loại hứng thú đó của Diêu Hữu Thế từ lâu rồi.
Anh là họa sĩ truyện tranh, thỉnh thoảng khi đầu óc có linh cảm, cho dù là đang ăn cơm, đi ngủ hay là đi vệ sinh, đều có năng lực kết thúc ngay lập tức. Dùng thời gian nhanh nhất để vẽ lại.
Điểm này cực kỳ giống anh hai Diêu Hữu Gia.
,
Cố Thừa Diệu đi vào, lên tiếng chào hỏi Diêu Hữu Quyền, sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn, nghe Diêu Hữu Thiên nói chuyện phiếm.
Cũng vào lúc này mới biết, thì ra là người anh vợ thứ ba là một bác sĩ. Mà người anh vợ thứ tư là một họa sĩ truyện tranh ——
Trước đây anh thật sự không biết.
Tuyên Tĩnh Ngôn cho người bưng trà bánh và cả hoa quả ra.
Thái độ rất khách sáo, lại không có sự vui vẻ như lần cử hành hôn lễ ở Bắc Đô.
,
Rất nhanh, Diêu Đại Phát đã đi ra. Trên eo ông quấn một chiếc tạp dề.
Khóe miệng Cố Thừa Diệu nhếch lên, chẳng trách từ lúc đi vào chưa hề nhìn thấy Diêu Đại Phát, thì ra ông ở phòng bếp.
Thật ra một chiếc tạp dề không có vấn đề gì, nhưng mặt ngoài của nó in hình một chú mèo Hello Kitty.
Tạp dề màu hồng, Hello Kitty màu hồng. Tôn lên dáng người cao to cường tráng thô kệch của Diêu Đại Phát ——
Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, đúng là càng nhìn Diêu Hữu Phát càng kỳ dị.
,
Dường như hai anh em nhà họ Diêu không hề kinh ngạc trước trang phục này của ba, đều đã quen từ lâu rồi.
Ba ạ. Cho dù kỳ dị thế nào, Cố Thừa Diệu vẫn lễ phép đứng lên chào hỏi Diêu Đại Phát.
Con rể ngoan con đến rồi à? Ngồi đi ngồi đi ngồi đi. Diêu Đại Phát vừa mở miệng, giọng nói đã giống như sấm nổ: Đừng rụt rè, đến đây cứ coi như nhà của mình. Con chờ ba một lát, ba còn một con gà hầm chưa làm xong. Mười phút nữa là có thể ăn cơm rồi.
,
Nói dứt lời, ông cũng không để ý đến Cố Thừa Diệu, lại quay về phòng bếp.
Tuyên Tĩnh Ngôn giống như nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Cố Thừa Diệu, thản nhiên mở miệng giải thích: Tài nấu nướng của ba giỏi hơn mẹ, nghe nói con sắp đến ăn cơm, bèn chủ động nói muốn xuống bếp.
Đó là sự coi trọng đối với người con rể này, không biết nó có cảm kích hay không.
Thật ra Cố Thừa Diệu không hề kinh ngạc.
,
Anh nghĩ đến Kiều Tâm Uyển, bà và ba kết hôn lâu như vậy rồi, thật sự mười đầu ngón tay không dính nước xuân*, một bữa cơm cũng chưa từng nấu.
*mười đầu ngón tay không dính nước xuân: ý chỉ người sống an nhàn thoải mái.
Nhìn thấy nhà họ Diêu cũng giống như vậy.
Liếc nhìn Diêu Hữu Thiên đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm với Diêu Hữu Quyền. Hẳn là người phụ nữ kia cũng không biết nấu cơm đâu nhỉ?
,
Quả thật tài nấu nướng của Diêu Đại Phát rất khá, nghiêm túc mà nói thì không thua Cố Học Võ.
Chỉ là giọng ông nói chuyện cực lớn, lúc ăn cơm cũng không quên tán gẫu với mọi người.
Điều nhắc nhiều nhất chính là bảo Cố Thừa Diệu phải đối xử thật tốt với Diêu Hữu Thiên, không được ức hiếp cô.
Không chỉ riêng ông, Diêu Hữu Quyền Diêu Hữu Thế cũng phụ họa đúng lúc.
,
Nói gần nói xa, chính là nói Cố Thừa Diệu đã ức hiếp Diêu Hữu Thiên, nếu không tại sao cả một tháng không hề đến nhà?
Cố Thừa Diệu đã nhẫn nhịn.
Chi nhánh công ty của Cố thị thành lập, anh bận đến mức chân không chạm đất, lễ nghĩa không chu toàn. Cũng xin
Thành phố Y kề biển.
Gió biển đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua. Mang theo cảm giác mát mẻ.
Cố Thừa Diệu lấy quà ra, xách ở trên tay, đứng thẳng người lên mới phát hiện Diêu Hữu Thiên vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.
Có chút khó hiểu nghiêng đầu, thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt giống như ngây ngốc của cô.
Sao thế?
Diêu Hữu Thiên lắc đầu, xách túi lớn túi nhỏ mà mình mua ra ngoài, sau đó đóng cửa xe lại.
,
Vào thôi.
Cố Thừa Diệu không lên tiếng, theo Diêu Hữu Thiên đi vào.
Tuyên Tĩnh Ngôn đã sớm biết hai người sắp tới, nhanh chóng đón tiếp.
Thấy đồ trên tay hai người, trong mắt bà là vẻ lạnh nhạt.
Người đến là tốt rồi, còn mang đồ làm gì.
Nói thì nói thế, nhưng khi bà nhận đồ, trên mặt lại không có chút ý cười nào. Hình như có phần không vừa lòng với Cố Thừa Diệu.
,
Cố Thừa Diệu tương đối bình tĩnh khom người xuống: Cũng không biết ba mẹ thích gì. Ba mẹ đừng chê là được rồi.
Được được được. Tuyên Tĩnh Ngôn đáp lại một câu, bảo người chuyển đồ vào cửa.
Diêu Hữu Quyền ngồi trên sofa nhìn thấy Cố Thừa Diệu đi vào không hề đứng dậy, chỉ thản nhiên gật đầu, coi như chào hỏi.
Lúc kết hôn, Cố Thừa Diệu đã từng gặp một lần, có điều không nhớ rõ lắm.
Ba ngày sau lại mặt*, mặc dù Cố Thừa Diệu đã đi cùng Diêu Hữu Thiên, nhưng Diêu Hữu Thế và Diêu Hữu Quyền đã trở về thành phố Y trước.
*lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.
Bây giờ mới coi như chính thức gặp mặt Diêu Hữu Quyền, Diêu Hữu Thế.
Không giống với Diêu Hữu Quốc gương mặt chữ quốc, vẻ mặt cương nghị, Diêu Hữu Gia lập dị vừa nhìn đã thấy rõ là người trẻ trung đầy nghệ thuật.
Nhìn Diêu Hữu Quyền ôn tồn lễ độ hơn nhiều.
,
Giống như Diêu Hữu Thiên, dáng dấp có vài phần giống với Tuyên Tĩnh Ngôn.
Anh là bác sĩ ngoại khoa, thậm chí Cố Thừa Diệu có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng truyền ra từ người anh.
Anh ba. Thời gian Diêu Hữu Thiên quay về cũng đã rất lâu rồi. Có điều anh ba là người bận nhất trong số mấy người, số lần cô gặp anh thật sự không nhiều: Hôm nay không có ca phẫu thuật sao?
Có. Giọng nói của Diêu Hữu Quyền giống như con người anh. Ôn hòa, bình thản. Giọng điệu cũng thản nhiên: Vừa mới làm xong một buổi phẫu thuật, bệnh viện cho anh nghỉ ngơi hai ngày.
Buổi phẫu thuật đó khiến anh bận bịu tròn chín tiếng, lại không được nghỉ chút nào.
,
Anh vất vả rồi. Diêu Hữu Thiên biết rất rõ công việc của Diêu Hữu Quyền bận đến mức nào: Anh tư đâu ạ?
Vẽ phác thảo ở trên lầu. Diêu Hữu Quyền thản nhiên lên tiếng: Vừa nãy nó xem TV được một chút, đột nhiên nhảy dựng lên nói có linh cảm. Phi như bay lên rồi.
Diêu Hữu Thiên gật đầu, đã quen với loại hứng thú đó của Diêu Hữu Thế từ lâu rồi.
Anh là họa sĩ truyện tranh, thỉnh thoảng khi đầu óc có linh cảm, cho dù là đang ăn cơm, đi ngủ hay là đi vệ sinh, đều có năng lực kết thúc ngay lập tức. Dùng thời gian nhanh nhất để vẽ lại.
Điểm này cực kỳ giống anh hai Diêu Hữu Gia.
,
Cố Thừa Diệu đi vào, lên tiếng chào hỏi Diêu Hữu Quyền, sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn, nghe Diêu Hữu Thiên nói chuyện phiếm.
Cũng vào lúc này mới biết, thì ra là người anh vợ thứ ba là một bác sĩ. Mà người anh vợ thứ tư là một họa sĩ truyện tranh ——
Trước đây anh thật sự không biết.
Tuyên Tĩnh Ngôn cho người bưng trà bánh và cả hoa quả ra.
Thái độ rất khách sáo, lại không có sự vui vẻ như lần cử hành hôn lễ ở Bắc Đô.
,
Rất nhanh, Diêu Đại Phát đã đi ra. Trên eo ông quấn một chiếc tạp dề.
Khóe miệng Cố Thừa Diệu nhếch lên, chẳng trách từ lúc đi vào chưa hề nhìn thấy Diêu Đại Phát, thì ra ông ở phòng bếp.
Thật ra một chiếc tạp dề không có vấn đề gì, nhưng mặt ngoài của nó in hình một chú mèo Hello Kitty.
Tạp dề màu hồng, Hello Kitty màu hồng. Tôn lên dáng người cao to cường tráng thô kệch của Diêu Đại Phát ——
Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, đúng là càng nhìn Diêu Hữu Phát càng kỳ dị.
,
Dường như hai anh em nhà họ Diêu không hề kinh ngạc trước trang phục này của ba, đều đã quen từ lâu rồi.
Ba ạ. Cho dù kỳ dị thế nào, Cố Thừa Diệu vẫn lễ phép đứng lên chào hỏi Diêu Đại Phát.
Con rể ngoan con đến rồi à? Ngồi đi ngồi đi ngồi đi. Diêu Đại Phát vừa mở miệng, giọng nói đã giống như sấm nổ: Đừng rụt rè, đến đây cứ coi như nhà của mình. Con chờ ba một lát, ba còn một con gà hầm chưa làm xong. Mười phút nữa là có thể ăn cơm rồi.
,
Nói dứt lời, ông cũng không để ý đến Cố Thừa Diệu, lại quay về phòng bếp.
Tuyên Tĩnh Ngôn giống như nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Cố Thừa Diệu, thản nhiên mở miệng giải thích: Tài nấu nướng của ba giỏi hơn mẹ, nghe nói con sắp đến ăn cơm, bèn chủ động nói muốn xuống bếp.
Đó là sự coi trọng đối với người con rể này, không biết nó có cảm kích hay không.
Thật ra Cố Thừa Diệu không hề kinh ngạc.
,
Anh nghĩ đến Kiều Tâm Uyển, bà và ba kết hôn lâu như vậy rồi, thật sự mười đầu ngón tay không dính nước xuân*, một bữa cơm cũng chưa từng nấu.
*mười đầu ngón tay không dính nước xuân: ý chỉ người sống an nhàn thoải mái.
Nhìn thấy nhà họ Diêu cũng giống như vậy.
Liếc nhìn Diêu Hữu Thiên đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm với Diêu Hữu Quyền. Hẳn là người phụ nữ kia cũng không biết nấu cơm đâu nhỉ?
,
Quả thật tài nấu nướng của Diêu Đại Phát rất khá, nghiêm túc mà nói thì không thua Cố Học Võ.
Chỉ là giọng ông nói chuyện cực lớn, lúc ăn cơm cũng không quên tán gẫu với mọi người.
Điều nhắc nhiều nhất chính là bảo Cố Thừa Diệu phải đối xử thật tốt với Diêu Hữu Thiên, không được ức hiếp cô.
Không chỉ riêng ông, Diêu Hữu Quyền Diêu Hữu Thế cũng phụ họa đúng lúc.
,
Nói gần nói xa, chính là nói Cố Thừa Diệu đã ức hiếp Diêu Hữu Thiên, nếu không tại sao cả một tháng không hề đến nhà?
Cố Thừa Diệu đã nhẫn nhịn.
Chi nhánh công ty của Cố thị thành lập, anh bận đến mức chân không chạm đất, lễ nghĩa không chu toàn. Cũng xin
/916
|