Editor: Xám
Vươn tay ra muốn nhận lấy. Nhưng vì đã say, trước mắt sinh ra hình ảnh chồng lên nhau.
Không cầm điện thoại thành công, ngược lại nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên.
Anh dùng sức kéo, còn vung ra.
Thì ra ý định ban đầu là muốn ném điện thoại đi.
Nhưng anh đã uống say, kéo tay Diêu Hữu Thiên.
Kéo, vung như vậy ——
,
Diêu Hữu Thiên vốn đang hơi khom người, đưa di động đưa cho anh.
Bất ngờ bị Cố Thừa Diệu kéo lấy, cơ thể của cô liền ngã về phía anh.
Càng chưa từng nghĩ Cố Thừa Diệu lại vung tay cô ra. Diêu Hữu Thiên lập tức mất thăng bằng, ngã vào lòng Cố Thừa Diệu.
Cố Thừa Diệu đang ngồi dưới đất. Diêu Hữu Thiên lại ngồi trên đùi anh.
,
Hai chân cô gập lại, toàn bộ trọng lượng của nửa cơ thể đặt ở trên đùi Cố Thừa Diệu.
Cố Thừa Diệu đã say, sức lực lại không nhỏ.
Dựa vào bản năng, vươn tay ra vòng lại. Lập tức giữ cơ thể Diêu Hữu Thiên ổn định.
Mà lúc này chuông điện thoại di động cũng ngừng lại.
,
Cô vừa mới tắm rửa, trên người có mùi thơm của sữa tắm.
Mặc dù Cố Thừa Diệu đã say, nhưng giác quan không hề biến mất.
Anh khép hờ mắt, nghiêng mặt, nỗ lực muốn nhìn rõ.
Trước mắt là một gương mặt mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kia.
Sáng ngời giống như vì sao trên trời, đang nhìn anh không chớp mắt.
Hít sâu một hơi, cảnh tượng như trước mắt, hình như đã thấy ở đâu.
,
Anh nhớ lần đầu tiên đưa Bạch Yên Nhiên về nhà, cô chính là như vậy.
Sau khi tắm rửa, tay chân luống cuống nhìn anh, hoàn toàn không biết sau đó phải làm thế nào?
Thậm chí lúc đi đường không cẩn thận đạp phải chân, cũng ngã vào lòng anh như thế.
Vòng tay đỡ Diêu Hữu Thiên đột nhiên thu hẹp lại, ôm người trước mặt vào trong lòng mình.
Hoàn toàn không để ý tới có phải mái tóc ẩm ướt của cô sẽ làm ướt quần áo của mình hay không.
,
Em thơm quá. Hít sâu một hơi, khuôn mặt Cố Thừa Diệu vùi vào cần cổ của Diêu Hữu Thiên.
Anh rất nhớ em.
Khi Diêu Hữu Thiên vừa ngã xuống, đã muốn đẩy Cố Thừa Diệu ra rồi đứng dậy.
Nhưng lúc nào sức lực của người uống say cũng rất lớn. Cô còn chưa có động tác nào, anh
Vươn tay ra muốn nhận lấy. Nhưng vì đã say, trước mắt sinh ra hình ảnh chồng lên nhau.
Không cầm điện thoại thành công, ngược lại nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên.
Anh dùng sức kéo, còn vung ra.
Thì ra ý định ban đầu là muốn ném điện thoại đi.
Nhưng anh đã uống say, kéo tay Diêu Hữu Thiên.
Kéo, vung như vậy ——
,
Diêu Hữu Thiên vốn đang hơi khom người, đưa di động đưa cho anh.
Bất ngờ bị Cố Thừa Diệu kéo lấy, cơ thể của cô liền ngã về phía anh.
Càng chưa từng nghĩ Cố Thừa Diệu lại vung tay cô ra. Diêu Hữu Thiên lập tức mất thăng bằng, ngã vào lòng Cố Thừa Diệu.
Cố Thừa Diệu đang ngồi dưới đất. Diêu Hữu Thiên lại ngồi trên đùi anh.
,
Hai chân cô gập lại, toàn bộ trọng lượng của nửa cơ thể đặt ở trên đùi Cố Thừa Diệu.
Cố Thừa Diệu đã say, sức lực lại không nhỏ.
Dựa vào bản năng, vươn tay ra vòng lại. Lập tức giữ cơ thể Diêu Hữu Thiên ổn định.
Mà lúc này chuông điện thoại di động cũng ngừng lại.
,
Cô vừa mới tắm rửa, trên người có mùi thơm của sữa tắm.
Mặc dù Cố Thừa Diệu đã say, nhưng giác quan không hề biến mất.
Anh khép hờ mắt, nghiêng mặt, nỗ lực muốn nhìn rõ.
Trước mắt là một gương mặt mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kia.
Sáng ngời giống như vì sao trên trời, đang nhìn anh không chớp mắt.
Hít sâu một hơi, cảnh tượng như trước mắt, hình như đã thấy ở đâu.
,
Anh nhớ lần đầu tiên đưa Bạch Yên Nhiên về nhà, cô chính là như vậy.
Sau khi tắm rửa, tay chân luống cuống nhìn anh, hoàn toàn không biết sau đó phải làm thế nào?
Thậm chí lúc đi đường không cẩn thận đạp phải chân, cũng ngã vào lòng anh như thế.
Vòng tay đỡ Diêu Hữu Thiên đột nhiên thu hẹp lại, ôm người trước mặt vào trong lòng mình.
Hoàn toàn không để ý tới có phải mái tóc ẩm ướt của cô sẽ làm ướt quần áo của mình hay không.
,
Em thơm quá. Hít sâu một hơi, khuôn mặt Cố Thừa Diệu vùi vào cần cổ của Diêu Hữu Thiên.
Anh rất nhớ em.
Khi Diêu Hữu Thiên vừa ngã xuống, đã muốn đẩy Cố Thừa Diệu ra rồi đứng dậy.
Nhưng lúc nào sức lực của người uống say cũng rất lớn. Cô còn chưa có động tác nào, anh
/916
|