Editor: Xám
Báo chí gì, tin tức nào?
Cái gì vô năng? Cái gì bất lực?
Mỗi một chữ Cố Thừa Diệu đều đã nghe được, nhưng lại cảm thấy từng chữ giống như cây đinh đóng vào đầu anh, khiến đầu anh càng thêm đau nhức.
Rốt cuộc anh là ai? Muốn nói gì?
Giọng nói kia cũng rất quen tai, vậy nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra là ai.
Chỉ nói một câu, nhưng lại khiến Cố Thừa Diệu cảm thấy cổ họng khó chịu như bị lửa nóng thiêu đốt.
Anh chống người dậy muốn đi rót cho mình một cốc nước, chân vấp phải chai rượu, lại ngã ngồi xuống đất.
,
Những tiếng rắc rắc rầm rầm đã nhấn chìm lời của Cố Thừa Kỳ.
Cơ thể Cố Thừa Diệu dựa lên ghế sofa thở hổn hển, một tay đấm vào đầu mình, muốn làm mình tỉnh táo lại.
Cố Thừa Diệu, chú tỉnh táo lại ngay cho tôi, hôm qua chú đã đi đâu? Tại sao hôm nay lại có tin tức như vậy?
Cố Thừa Kỳ không nhịn được cao giọng thêm một bậc, trên khuôn mặt trước giờ luôn điềm tĩnh lộ ra di@en*dyan(lee^qu.donnn) vẻ tức giận hiếm thấy.
Cố Thừa Diệu vẫn không trả lời, anh chống người mình dậy, sau đó đi đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước.
,
Nước lạnh đi xuống bụng, rốt cuộc anh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Lúc này mới nghe rõ được giọng nói bên kia điện thoại.
Anh? Tin tức gì vậy? Rốt cuộc anh đang nói gì thế?
Hôm nay Cố Thừa Kỳ vừa vào phòng làm việc đã nhìn thấy tờ báo.
Không riêng gì báo chí, tạp chí, còn có cả trên mạng, hiện giờ tất cả là tin tức của Cố Thừa Diệu ?
Đầu óc vẫn hơi choáng váng, Cố Thừa Diệu đã say đến mức quên mất hôm qua là ngày kết hôn của mình.
,
Không, thật ra ngay từ hai tháng trước, anh đã được xem là người đã kết hôn rồi.
Nhưng cho dù anh biết, anh sẽ cố ý không để tâm.
Cố Thừa Diệu. Chú tỉnh lại cho tôi, sau đó đi mua hai tờ báo rồi xem xem, không chỉ báo chí, còn có tạp chí ——
Hai tờ Báo Sớm Bắc Đô, Báo Thương Nghiệp Bắc Đô đã đặt tin tức của Cố Thừa Diệu ở đầu đề trang giải trí.
Mà tạp chí Sưu Tầm Dân Ca Bắc Đô, cũng chính là tạp chí của chỗ Lý Khả Nghi. Thậm chí đã đặc biệt làm cả một kỳ chuyên đề ——
,
Càng không nói đến những tin tức trên mạng nữa.
Cố Thừa Diệu tựa nửa người lên bàn bếp.
Xoa mi tâm, không quá để tâm, mở miệng: Biết rồi, mua báo phải không? Lát nữa
Báo chí gì, tin tức nào?
Cái gì vô năng? Cái gì bất lực?
Mỗi một chữ Cố Thừa Diệu đều đã nghe được, nhưng lại cảm thấy từng chữ giống như cây đinh đóng vào đầu anh, khiến đầu anh càng thêm đau nhức.
Rốt cuộc anh là ai? Muốn nói gì?
Giọng nói kia cũng rất quen tai, vậy nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra là ai.
Chỉ nói một câu, nhưng lại khiến Cố Thừa Diệu cảm thấy cổ họng khó chịu như bị lửa nóng thiêu đốt.
Anh chống người dậy muốn đi rót cho mình một cốc nước, chân vấp phải chai rượu, lại ngã ngồi xuống đất.
,
Những tiếng rắc rắc rầm rầm đã nhấn chìm lời của Cố Thừa Kỳ.
Cơ thể Cố Thừa Diệu dựa lên ghế sofa thở hổn hển, một tay đấm vào đầu mình, muốn làm mình tỉnh táo lại.
Cố Thừa Diệu, chú tỉnh táo lại ngay cho tôi, hôm qua chú đã đi đâu? Tại sao hôm nay lại có tin tức như vậy?
Cố Thừa Kỳ không nhịn được cao giọng thêm một bậc, trên khuôn mặt trước giờ luôn điềm tĩnh lộ ra di@en*dyan(lee^qu.donnn) vẻ tức giận hiếm thấy.
Cố Thừa Diệu vẫn không trả lời, anh chống người mình dậy, sau đó đi đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước.
,
Nước lạnh đi xuống bụng, rốt cuộc anh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Lúc này mới nghe rõ được giọng nói bên kia điện thoại.
Anh? Tin tức gì vậy? Rốt cuộc anh đang nói gì thế?
Hôm nay Cố Thừa Kỳ vừa vào phòng làm việc đã nhìn thấy tờ báo.
Không riêng gì báo chí, tạp chí, còn có cả trên mạng, hiện giờ tất cả là tin tức của Cố Thừa Diệu ?
Đầu óc vẫn hơi choáng váng, Cố Thừa Diệu đã say đến mức quên mất hôm qua là ngày kết hôn của mình.
,
Không, thật ra ngay từ hai tháng trước, anh đã được xem là người đã kết hôn rồi.
Nhưng cho dù anh biết, anh sẽ cố ý không để tâm.
Cố Thừa Diệu. Chú tỉnh lại cho tôi, sau đó đi mua hai tờ báo rồi xem xem, không chỉ báo chí, còn có tạp chí ——
Hai tờ Báo Sớm Bắc Đô, Báo Thương Nghiệp Bắc Đô đã đặt tin tức của Cố Thừa Diệu ở đầu đề trang giải trí.
Mà tạp chí Sưu Tầm Dân Ca Bắc Đô, cũng chính là tạp chí của chỗ Lý Khả Nghi. Thậm chí đã đặc biệt làm cả một kỳ chuyên đề ——
,
Càng không nói đến những tin tức trên mạng nữa.
Cố Thừa Diệu tựa nửa người lên bàn bếp.
Xoa mi tâm, không quá để tâm, mở miệng: Biết rồi, mua báo phải không? Lát nữa
/916
|