Mị Sát

Chương 58 - Chương 39

/77


Edit: Chickenliverpate

Sở Hành nói với Lý Du Anh đôi ba câu, vừa chuyển tầm mắt đã nhìn thấy Anh Túc đứng cách đó không xa.

Cô nhìn anh với tất cả đề phòng, rồi gằn từng chữ: Anh làm gì ở đây?

Sở Hành lạnh nhạt nói: Em dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi?

Anh Túc nói: Tiên sinh đã đập nát chân người ta, còn muốn người ta nói chuyện như thế nào?

Sở Hành nhìn cô, nhưng cô chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào túi áo của hai người vệ sĩ, không hề chớp mắt. Dáng vẻ đó giống như chỉ cần có một chút động tĩnh, là cô sẽ lập tức nhào lên tấn công, cùng chết với tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Sở Hành.

Lý Du Anh đột nhiên bật cười khe khẽ, rồi nói: Thiếu gia Sở chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi, vừa rồi đang nói chuyện của em khi còn bé.

Anh Túc vẫn không thu lại ánh nhìn chằm chằm vào túi áo của vệ sĩ, cô chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Du Anh, đưa cho anh một chai nước, rồi khẽ nói: Có cái gì đáng nói. Toàn làm những chuyện ngu xuẩn mà thôi.

Lý Du Anh nhận lấy, rồi cười với cô: Vậy thì không nói nữa. Ngồi ở đây có hơi lạnh, chúng ta trở về nhé?

Anh Túc gật đầu, vừa đỡ Lý Du Anh đứng dậy, vừa cẩn thận quan sát bảo vệ anh. Những động tác mà cô đã làm mấy ngày nay, hiện tại không cần dùng đến bất cứ ngôn ngữ nào, cũng hết sức ăn ý và thuần thục. Hai người cứ từ từ đi ra bên ngoài, Anh Túc không có ý định quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Hai ba ngày sau, khi Anh Túc đang ở trong vườn hoa của Tưởng gia đi theo Tưởng Miên học chăm sóc cắt tỉa cây cảnh, lại nhận được điện thoại của Lộ Minh.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là từ chối cuộc gọi. Một lúc sau, Lộ Minh lại gửi đến một tin nhắn, Anh Túc cũng không thèm nhìn tới đã trực tiếp xóa đi. Hơn mười phút sau, có hai chiếc xe màu đen bất ngờ lướt tới rồi dừng lại trước cửa chính của Tưởng gia, Lộ Minh nghiêm nghị bước xuống xe.

Anh Túc lạnh nhạt nhìn anh ta đang từ từ đi tới gần: Trợ lý tổng giám đốc Lộ muốn làm cái gì?

Lộ Minh nhìn cô với ánh mắt phức tạp: Tiểu thư Anh Túc, tối ngày hôm kia, A Lương đã bị người ta siết cổ chết rồi.

Anh Túc cũng không ngẩng đầu lên, hờ hững nói: Chuyện này có quan hệ gì với tôi?

Lộ Minh ngập ngừng há miệng, nhưng cũng không nói gì, Anh Túc ngừng tay một lát, nâng mí mắt , rồi thong thả nói: Anh cho rằng, là tôi giết chết cô ta sao?

Tiểu thư Ly Chi đã đưa ra nhân chứng và vật chứng có liên quan đến cô. Lộ Minh mang giọng điệu giải quyết công việc nói: Tiểu thư Anh Túc muốn thoát khỏi hiềm nghi, làm phiền theo tôi về Sở gia một chuyến.

Vẻ mặt Anh Túc vẫn không chút thay đổi: Tôi không giết cô ta.

Lộ Minh lặp lại: Tiểu thư Anh Túc, mời lên xe.

Anh Túc nhìn anh ta rồi khẽ cười lạnh: Anh cũng cho là tôi giết sao?

. . . . . . Lộ Minh nói. Tiểu thư Anh Túc, mời lên xe.

Anh Túc nhếch môi, đứng im lặng một hồi, rồi ném cây cuốc qua một bên, đi về phía chiếc xe.

Khi Anh Túc đã yên vị trong xe, mặt trầm như nước, không nói tiếng nào.

Lộ Minh nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng vừa run sợ, vừa có cảm giác tỉnh ngộ, chuyện A Lương bị người ta siết cổ chết, Ly Chi chỉ tốn một ngày đã tìm ra toàn bộ nhân chứng và vật chứng, chuyện tới như vậy, thật ra đã không có gì để thẩm vấn nữa.

Nhân chứng vật chứng đều có đủ, mặc kệ như thế nào, đều đã không thể biện hộ.

Nếu bàn về động cơ, đối với Anh Túc lại càng vô cùng đơn giản. Từ trước đến nay, vị tổ tông này rất nhỏ nhen, có thù tất báo, người ta đụng vào cô ấy một lần, cô ấy nhất định sẽ trả lại gấp mười gấp trăm lần. Một người như vậy, có thể dùng ba từ để diễn tả động cơ giết người, tùy tâm trạng.

Huống chi A Lương có lỗi với cô ấy trước. Mặc dù trước đó đã bị Anh Túc tự tay bức tới hóa điên, nhưng nếu hai ngày nay tâm trạng Anh Túc không tốt, lại tình cờ nhớ tới A Lương , cảm thấy chưa đủ giải hận, tức giận trỗi dậy, thừa dịp trời tối dùng một sợi dây thừng siết cổ cô ta đến chết, đối với một Anh Túc xinh đẹp động lòng người, lòng dạ độc ác mà nói, sớm đã được xem như rất thành thục rất có tay nghề, có làm cũng là một việc hết sức tự nhiên.

Mặc dù vừa rồi Anh Túc đã phủ nhận, nhưng cũng không có cái gì chắc chắn. Trước kia sau khi cô ấy giết người cũng đã có rất nhiều lần mặt không đỏ tim đập không nhanh phủ nhận, cho dù dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra, thì kết quả kiểm chứng đều sẽ chỉ ra cô ấy đang nói sự thật. Nhưng cho dù là thật, thì trên dưới Sở gia, có ai mà tin chứ?

Thiếu gia lại rất dung túng vị tổ tông này, cho nên mỗi khi xảy ra chuyện, thì trong vô thức mọi người cũng đều sẽ cho rằng tất cả là do Anh Túc làm?

Bước vào bên trong phòng sách thì thấy Sở Hành và Ly Chi đã đợi sẵn ở bên trong. Bên cạnh còn có hai người hộ lý của bệnh viên tâm thần đang nơm nớp lo sợ ngồi ở đó, chắc chắn chính là nhân chứng lúc A Lương chết.

Mùi hương trầm Tây Tạng lượn lờ trong không khí, Sở Hành đang lật sách trên tay, thì nhìn thấy Anh Túc bình tĩnh đi vào, anh khẽ nhướng mày.

Ly Chi ở một bên ung dung thong thả mở miệng: Anh Túc, chứng cớ đều ở đây, A Lương chết, cô còn có gì để nói?

Anh Túc nhìn lướt qua sợi dây thừng trên mặt đất, bình thản nói: A Lương không phải do tôi giết.

Ly Chi bật cười khan: Cô thuận miệng nói một câu không phải, thì thật sự không phải sao? Hai người hộ lý này chính mắt nhìn thấy cô lẻn vào bên trong phòng bệnh của A Lương, không lẽ con mắt họ cũng hư rồi sao? Loại cây Bán Chỉ Liên ở trong bệnh viện thâm thần, Sở gia không có, trong phạm vi mấy km cũng không có, sao mấy cánh hoa lại cứ bám vào bánh xe của cô? Vừa rồi đã cho người mở cửa xe của cô ra, ngay cả bên trên bộ phận thắng xe cũng có Bán Chỉ




/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status