Trên xe, Lý Cảnh Thiên đang tập trung lái xe còn Trình Tú Dao đang uống cà phê và kiểm tra Email trên Ipad.
" Dì nào nhỉ? Sao trong hôn lễ của chúng ta anh không thấy"" Là em gái của mẹ em, tên là Chu Uyển Dung. Anh...chưa từng nghe tin tức về vụ ám sát Chu gia sao?"Lý Cảnh Thiên khựng lại, anh từng nghe quá trên báo đài nhưng không bận tâm vì lúc đó là giai đoạn ôn thi đại học nước rút. Chỉ nhớ mang máng là tiểu thư của Chu gia bị ám sát tại nhà riêng, ông bà Chu đang ở Pháp vội vã chạy về Úc và bị hại trên đường đi. Ba người bị hại ở Pháp, những thành viên còn lại trong dòng họ dù là con nuôi cũng bị hại ở Đức và Ý. Đúng là một vụ thảm án khi số người bị hại lên đến 12 người. Người còn sống sót an toàn đến hiện tại là Chu Uyển Lan, và là mẹ vợ của anh.
" Em về đó làm gì? Nguy hiểm lắm"" Em về dọn lại đồ đạc cho dì, dù sao từ nhỏ đến lớn em đều ở với dì nên coi dì như mẹ ruột"" Vậy có gì phải gọi anh liền"" Em biết rồi mà"Cô đi dạo quanh căn tứ hợp viện, bao năm rồi nơi này vẫn thế. Cô nhìn căn nhà mà mình từng ở suốt mười mấy năm mà lòng nặng trĩu. Trước khi bay sang Úc, Trình Vũ Phong nói với cô có manh mối quan trọng nhưng anh sẽ tự đi giải mã nó và cô nên nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng nếu ngồi yên một mình thì cô rất khó chịu nên cô quyết định sẽ đến Ho Viên điều tra một lần nữa. Cảnh sát và thám tử năm đó không điều tra ra được cái gì nhưng Trình Vũ Phong đã tìm ra một manh mối vì thế chắc chắn phải còn nhiều manh mối nữa ẩn chứa trong căn nhà này.
Cô bước vào phòng đọc sách của mình khi còn nhỏ, những cuốn sách âm nhạc đã bị mẹ cô vứt đi hết nên chỉ còn lai rai vài cuốn không đáng kế.
Cô nghĩ chắc chắn phải có một cái mật thất hay thứ gì đó trong căn phòng này, nếu những gì Trình Vũ Phong nói là chính xác thì chắc chắn Chu Uyển Dung đã biết trước hung thủ là ai và dự báo cái chết của bản thân nên bà mới để lại nhiều manh mối như thế. Và hơn nữa bà chỉ muốn hai người tìm thấy lời giải nên những gợi ý mới khó hiểu như vậy.
Cô kiểm tra hết các góc trong căn biệt thự nhưng chả thấy gì, chẳng lẽ dì lại chỉ để lại một manh mối cho Trình Vũ Phong thôi sao? Cô đi đến phòng chơi đàn nơi vụ án sảy ra, bàn tay của Trình Tú Dao lướt nhẹ trên phím đàn. Cô có cảm hứng và tự tạo một đoạn nhạc ngắn. Cô cảm thấy có gì lạ lạ, phím G (sol) không đúng cao độ, người tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ như cô có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch cao độ này. Cô liên tục ấn vào phím sol, với cao độ này nó đáng lẽ phải là nốt Fa. Cô kiểm tra nốt Fa, đúng như cô dự đoán nó có thể gỡ ra được. Phím dưới phím đàn là dòng chữ Beethoven.
Trình Tú Dao nhớ rõ, Chu Uyển Dung luôn rất thích đàn bản Sonata ánh trăng. Tim cô muốn rớt ra ngoài, lấy lại bình tĩnh cô ngồi xuống phân tích bản nhạc.
Bản nhạc nỗi tiếng trong rất nhiều tác phẩm của Beethoven là bởi thứ tình yêu tha thiết mà cháy bỏng, thứ tình yêu của hai con người yêu nhau nhưng bị ngăn cấm.
Cô không nghĩ được gì nữa liền vò đầu bức tai. Bỗng một ý nghĩ loé lên, nếu như vấn đề nằm ở cây đàn này thì chẳng phải nên tìm kiếm ở chính nó sao?
Nếu có nhiều nốt bị sai, cô có thể lấy số lần nửa cung chênh lệch giữa các nốt đúng và nốt sai để tạo thành một chuỗi số. Chuỗi số này có thể là chìa khóa quan trọng, nhưng cô đã kiểm tra rất kĩ chỉ có phím Sol và phím Pha thăng là sai vậy thì phải chuyển sang hướng khác.
Trong hệ thống solfège (do, re, mi, fa, sol, la, ti), các nốt nhạc có thể được dùng để chỉ định các chữ cái hoặc âm tiết khác, nhưng xét theo mặt khác Fa (F) là nốt thứ 4 trong hệ thống C major (C, D, E, F, G, A, B), Sol (G) là nốt
thứ 5.
-" Bốn mươi lăm hoặc..năm mươi bốn"
Cô càng rối hơn, thông điệp có thể là "Find the Guardian" (Tìm người bảo vệ), nhưng cũng có thể là ...cô giật mình.
" Father"?
Cô liên kết từ những ký ức đã cũ, dì và dượng từng cãi nhau vì một chuyện gì đó...họ cãi nhau bằng tiếng Đức nên cô không mấy hiểu. Cô cũng từng nghe người làm vườn kể lại là Thiệu Chương, chồng của dì từng có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng.
Nếu những gì cô suy nghĩ là đúng thì dượng của cô- Thiệu Chương đã ngoại tình và bị dì bắt quả tang. Nhưng rõ ràng họ vẫn hạnh phúc sau đó và cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối hay động cơ gì trên người Thiệu Chương. Nếu mật mã là "Find father" thì có lẽ nó là dành cho em họ của cô, người được gửi ra nước ngoài ngay sau khi mẹ mất.
Vincent Thiệu Huy
Vậy là đã tìm ra manh mối thứ hai, cô nhấc máy gọi cho Trình Vũ Phong.
(-" Nói đi")
" Anh tìm kiếm Thiệu Huy giúp em đi"" Hả?"" Có manh mối mới rồi, ngày mai em qua chỗ anh"
Trình Tú Dao đi bộ xuống ngọn đồi để đợi Lý Cảnh Thiên, cô vừa đi vừa nhắn tin cho mẹ hỏi về Thiệu Huy. Cô không biết có một người đang lén lút quan sát cô từ trong rừng, cô cũng cảm thấy điều gì khác lạ lên dừng chân.
Nếu giờ cô bỏ chạy thì chắc chắn tình huống sẽ tệ hơn vì ngọn đồi này khá dốc còn cô thì mang cao gót. Nhưng mà cô sợ gì chứ? Trình Tú Dao không những là con gái út nhà họ Trình mà bây giờ cô còn là con dâu cả của Lý thị.
Trước khi ông Lý về tiếp quản tập đoàn đã từng có thời gian hoạt động trong thế giới ngầm, vuốt mặt cũng phải nể mũi, người đang bám theo cô không có gan lớn vậy đâu.
Cô tiếp tục đi, cố gắng giữ nhịp của bước chân thật chậm rãi. Cho đến khi nhìn thấy xe của Lý Cảnh Thiên cô mới thả lỏng được phần nào.
" Sao em không chờ anh đến đón"" Em đi dạo một chút thôi"Cô lên xe không quên nhìn vào khu rừng như đang thách thức kẻ bí ẩn kia, hãy mau đến đây đi nếu như có thể!
" Dì nào nhỉ? Sao trong hôn lễ của chúng ta anh không thấy"" Là em gái của mẹ em, tên là Chu Uyển Dung. Anh...chưa từng nghe tin tức về vụ ám sát Chu gia sao?"Lý Cảnh Thiên khựng lại, anh từng nghe quá trên báo đài nhưng không bận tâm vì lúc đó là giai đoạn ôn thi đại học nước rút. Chỉ nhớ mang máng là tiểu thư của Chu gia bị ám sát tại nhà riêng, ông bà Chu đang ở Pháp vội vã chạy về Úc và bị hại trên đường đi. Ba người bị hại ở Pháp, những thành viên còn lại trong dòng họ dù là con nuôi cũng bị hại ở Đức và Ý. Đúng là một vụ thảm án khi số người bị hại lên đến 12 người. Người còn sống sót an toàn đến hiện tại là Chu Uyển Lan, và là mẹ vợ của anh.
" Em về đó làm gì? Nguy hiểm lắm"" Em về dọn lại đồ đạc cho dì, dù sao từ nhỏ đến lớn em đều ở với dì nên coi dì như mẹ ruột"" Vậy có gì phải gọi anh liền"" Em biết rồi mà"Cô đi dạo quanh căn tứ hợp viện, bao năm rồi nơi này vẫn thế. Cô nhìn căn nhà mà mình từng ở suốt mười mấy năm mà lòng nặng trĩu. Trước khi bay sang Úc, Trình Vũ Phong nói với cô có manh mối quan trọng nhưng anh sẽ tự đi giải mã nó và cô nên nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng nếu ngồi yên một mình thì cô rất khó chịu nên cô quyết định sẽ đến Ho Viên điều tra một lần nữa. Cảnh sát và thám tử năm đó không điều tra ra được cái gì nhưng Trình Vũ Phong đã tìm ra một manh mối vì thế chắc chắn phải còn nhiều manh mối nữa ẩn chứa trong căn nhà này.
Cô bước vào phòng đọc sách của mình khi còn nhỏ, những cuốn sách âm nhạc đã bị mẹ cô vứt đi hết nên chỉ còn lai rai vài cuốn không đáng kế.
Cô nghĩ chắc chắn phải có một cái mật thất hay thứ gì đó trong căn phòng này, nếu những gì Trình Vũ Phong nói là chính xác thì chắc chắn Chu Uyển Dung đã biết trước hung thủ là ai và dự báo cái chết của bản thân nên bà mới để lại nhiều manh mối như thế. Và hơn nữa bà chỉ muốn hai người tìm thấy lời giải nên những gợi ý mới khó hiểu như vậy.
Cô kiểm tra hết các góc trong căn biệt thự nhưng chả thấy gì, chẳng lẽ dì lại chỉ để lại một manh mối cho Trình Vũ Phong thôi sao? Cô đi đến phòng chơi đàn nơi vụ án sảy ra, bàn tay của Trình Tú Dao lướt nhẹ trên phím đàn. Cô có cảm hứng và tự tạo một đoạn nhạc ngắn. Cô cảm thấy có gì lạ lạ, phím G (sol) không đúng cao độ, người tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ như cô có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch cao độ này. Cô liên tục ấn vào phím sol, với cao độ này nó đáng lẽ phải là nốt Fa. Cô kiểm tra nốt Fa, đúng như cô dự đoán nó có thể gỡ ra được. Phím dưới phím đàn là dòng chữ Beethoven.
Trình Tú Dao nhớ rõ, Chu Uyển Dung luôn rất thích đàn bản Sonata ánh trăng. Tim cô muốn rớt ra ngoài, lấy lại bình tĩnh cô ngồi xuống phân tích bản nhạc.
Bản nhạc nỗi tiếng trong rất nhiều tác phẩm của Beethoven là bởi thứ tình yêu tha thiết mà cháy bỏng, thứ tình yêu của hai con người yêu nhau nhưng bị ngăn cấm.
Cô không nghĩ được gì nữa liền vò đầu bức tai. Bỗng một ý nghĩ loé lên, nếu như vấn đề nằm ở cây đàn này thì chẳng phải nên tìm kiếm ở chính nó sao?
Nếu có nhiều nốt bị sai, cô có thể lấy số lần nửa cung chênh lệch giữa các nốt đúng và nốt sai để tạo thành một chuỗi số. Chuỗi số này có thể là chìa khóa quan trọng, nhưng cô đã kiểm tra rất kĩ chỉ có phím Sol và phím Pha thăng là sai vậy thì phải chuyển sang hướng khác.
Trong hệ thống solfège (do, re, mi, fa, sol, la, ti), các nốt nhạc có thể được dùng để chỉ định các chữ cái hoặc âm tiết khác, nhưng xét theo mặt khác Fa (F) là nốt thứ 4 trong hệ thống C major (C, D, E, F, G, A, B), Sol (G) là nốt
thứ 5.
-" Bốn mươi lăm hoặc..năm mươi bốn"
Cô càng rối hơn, thông điệp có thể là "Find the Guardian" (Tìm người bảo vệ), nhưng cũng có thể là ...cô giật mình.
" Father"?
Cô liên kết từ những ký ức đã cũ, dì và dượng từng cãi nhau vì một chuyện gì đó...họ cãi nhau bằng tiếng Đức nên cô không mấy hiểu. Cô cũng từng nghe người làm vườn kể lại là Thiệu Chương, chồng của dì từng có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng.
Nếu những gì cô suy nghĩ là đúng thì dượng của cô- Thiệu Chương đã ngoại tình và bị dì bắt quả tang. Nhưng rõ ràng họ vẫn hạnh phúc sau đó và cảnh sát cũng không tìm thấy manh mối hay động cơ gì trên người Thiệu Chương. Nếu mật mã là "Find father" thì có lẽ nó là dành cho em họ của cô, người được gửi ra nước ngoài ngay sau khi mẹ mất.
Vincent Thiệu Huy
Vậy là đã tìm ra manh mối thứ hai, cô nhấc máy gọi cho Trình Vũ Phong.
(-" Nói đi")
" Anh tìm kiếm Thiệu Huy giúp em đi"" Hả?"" Có manh mối mới rồi, ngày mai em qua chỗ anh"
Trình Tú Dao đi bộ xuống ngọn đồi để đợi Lý Cảnh Thiên, cô vừa đi vừa nhắn tin cho mẹ hỏi về Thiệu Huy. Cô không biết có một người đang lén lút quan sát cô từ trong rừng, cô cũng cảm thấy điều gì khác lạ lên dừng chân.
Nếu giờ cô bỏ chạy thì chắc chắn tình huống sẽ tệ hơn vì ngọn đồi này khá dốc còn cô thì mang cao gót. Nhưng mà cô sợ gì chứ? Trình Tú Dao không những là con gái út nhà họ Trình mà bây giờ cô còn là con dâu cả của Lý thị.
Trước khi ông Lý về tiếp quản tập đoàn đã từng có thời gian hoạt động trong thế giới ngầm, vuốt mặt cũng phải nể mũi, người đang bám theo cô không có gan lớn vậy đâu.
Cô tiếp tục đi, cố gắng giữ nhịp của bước chân thật chậm rãi. Cho đến khi nhìn thấy xe của Lý Cảnh Thiên cô mới thả lỏng được phần nào.
" Sao em không chờ anh đến đón"" Em đi dạo một chút thôi"Cô lên xe không quên nhìn vào khu rừng như đang thách thức kẻ bí ẩn kia, hãy mau đến đây đi nếu như có thể!
/63
|