Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 147: Chiến Tam Sí Điểu (Thượng)

/175


“Đi!”

Phương Hà khẽ nâng ngón tay lên, điểm ra một chỉ.

Liệt Diễm Côn run lên một cái, sau đó quay tít một vòng, chớp mắt một cái, huyễn hóa ra hư ảnh của nó lớn hơn mười trượng, rồi lấy tốc độ rất nhanh nhằm hướng cửa hang động đánh tới. Hư ảnh Liệt Diễm Côn đi tới đâu, không khí chỗ đó, liền nóng lên, khiến cho người ta có cảm giác khó thở.

Lúc này, ở bên cạnh, Văn Phụng cũng không chần chừ thêm chút nào nữa. Tiểu kiếm trong tay hắn được tế ra, hai tay hắn cũng liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, đồng thời miệng khẽ lẩm bẩm từng câu chú ngữ tối nghĩa khó hiểu.

Thuận theo đó, tiểu kiếm hào mang đại tố, chớp động vài cái, thể tích liền bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt, đã biến thành một thanh cự kiếm lớn hơn một trượng, uy áp bộc phát ra, cũng không thua kém gì Liệt Diễm Côn là mấy.

Có điều, khí tức trên Kim Ô Kiếm phát ra, lại băng hàn lạnh thấu xương, trái ngược với khí tức của Liệt Diễm Côn.

Phương Hà ở bên cạnh, cảm nhận được khí tức từ Kim Ô Kiếm phát ra, tâm thần cũng hơi rung động. Hắn không nghĩ tới, Kim Ô Kiếm này, lại là khắc tinh của Liệt Diễm Côn.

Mà lúc này, trên mặt Văn Phụng hiện lên một tia quyết đoán. Ngón tay khẽ điểm ra một chỉ, Kim Ô Kiếm một hồi run rẩy, phát ra từng tiếng kêu ông ông. Cũng giống như Liệt Diễm Côn của Phương Hà, Kim Ô Kiếm cũng biến ảo ra một hư ảnh cự kiếm lớn hơn mười trượng, sắc bén đến dị thường.

Ngay sau đó, chỉ thấy Văn Phụng hét lên một tiếng, cánh tay giơ lên, làm động tác chụp vào khoảng không, như là chụp lấy chuôi kiếm vậy. Tiếp đó, cách tay hắn như là cầm kiếm, chém mạnh về phía cửa hang một kiếm.

Một màn khó tin xuất hiện, thuận theo động tác của Văn Phụng, Kim Ô Kiếm ở phía trên, như là có ai đó cầm lấy vậy, cũng chém ra một kiếm đầy uy lực về phía cửa hang. Hư ảnh cự kiếm cũng theo đó chém về phía trước, nhất thời kiếm khí lăng lệ bên trong còn ẩn chứa kỳ hàn đến kinh người, từ trên cao lao xuống.

Nói ra thì dài dòng, nhưng tất cả diễn biến chỉ diễn ra trong hai đến ba nhịp thở. Làm xong hết thảy, Phương Hà và Văn Phụng tế ra linh quang hộ thể lần nữa, rồi lấy tốc độ rất nhanh, một trước một sau, lui về phía sau, đứng vào trung tâm của trận pháp đã bày ra.



Diệp Khôn núp ở một bên nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không hề nghĩ tới, Văn Phụng và Phương là chỉ là tán tu, mà trên người lại có pháp khí nhất giai trung phẩm, uy lực lại lớn đến như vậy. Nếu đem ra so sánh, chỉ có hơn chứ không có kém Thủy Linh Kiếm của hắn đấy.

“Bọn họ đúng là thân tàng bất lộ a. Chỉ là tán tu, mà trên người có pháp khí có uy lực như thế này. Nếu để lộ ra ngoài, rất dễ mang đến họa sát thân đấy.” Diệp Khôn tự đánh giá một hồi, thì thào nói.

“Tiểu Bạch, bọn họ đã ra tay, chỉ trong chốc lát, Tam Sí Điểu sẽ xuất hiện, ngươi chuẩn bị ra tay a.” Đưa tay xoa đầu Tiểu Bạch ở trên vai, Diệp Khôn tùy ý nói một câu.

Tiểu Bạch nghe vậy, ngật đầu, vỗ ngực tỏ ra đã hiểu.



“Ầm!...”

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hư ảnh của Liệt Diễm Côn đánh thẳng lên cửa hang động.

Lối vào trước cửa hàng, bị uy lực của Liệt Diễm Côn làm cho xập xuống, đất đá vùi lấp cả cửa hang, bụi đá bay mù mịt, bên cạnh đó còn có một cái rãnh sâu hơn một trượng, tạo thành một vệt dài, ăn sâu vào bên trong hang động.

“Gào…”

Ngay sau đó, một tiếng gầm rú đầy tức giận của mãnh thú cũng không thua kém gì tiếng nổ vừa rồi vang lên.

Theo đó, một cái bóng khổng lồ từ bên trong đống đất đá đổ nát ở cửa hang bay vụt ra, khiến cho xung quanh khoảng mười trượng, đất đá bắn lên tung tóe, càng thêm mù mịt.

“Ầm…Gào…”

Có điều, cái bóng vừa mới vụt ra, còn chưa kịp ổn định lại, tiếp đó là một tiếng va chạm lớn vang lên, theo đó là một tiếng gào rú đau đớn, đầy tức giận.

Ở bên này thấy vậy, trong nội tâm Văn Phụng và Phương Hà thầm vui mừng, quả nhiên như hai người đã ngầm tính toán. Liệt Diễm Côn đánh xuống chỉ là nhằm dụ Tam Sí Điểu đi ra, đòn tấn công chủ lực vẫn là Kim Ô Kiếm.

Vừa rồi, trong lúc hỗn loạn, Tam Sí Điểu không kịp đề phòng, đã bị Kim Ô Kiếm đánh trúng. Nếu nói một kiếm vừa rồi có thể lấy mạng được nó, một yêu thú cấp hai thì không thể nào, nhưng ít ra cũng đã khiến nó bị thương. Như vậy, đã là một lợi thế rất tốt đối với hai người rồi.

Mặc dù hiện tại Tam Sí Điểu đã bị thương, nhưng Văn Phụng và Phương Hà vẫn không dám tùy tiện ra tay. Dù gì nó cũng là yêu thú cấp hai, không thể khinh thường được. Hơn nữa, bọn họ đang đứng trong trận pháp, lên cũng không cần vội phải ra tay luôn, mà vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi.

Một lúc sau, đất đá không còn bắn tung tóe nữa, nhưng nhìn lại phía trước của hang của Tam Sí Điểu là một mảnh hoang tàn, đã không thể nhìn thấy hang động đâu nữa, mà thay vào đó là một mảnh phế tích, đổ nát ở ngay sườn núi.

Phí trước mảnh phế tích là một con quái vật khổng lồ, to lớn hơn một trượng, bề ngoài nhìn rất giống với chim điêu ở thế tục. Điểm khác biệt duy nhất là, ở trên lưng nó, có ba đôi cánh lớn. Bộ dạng của nó như vậy, chẳng trách, lại được gọi là Tam Sí Điểu.

Mà lúc này, trên lưng nó, chỉ còn lại hai đôi cánh, còn một đôi đã bị chặt đứt một nửa, không thấy đâu nữa. Ở vết thương, vẫn còn có chút máu đang rỉ ra. Có thể khẳng định, đôi cánh đó vừa rồi đúng là do Kim Ô Kiếm chặt đứt rồi, và có lẽ nó đã bị vùi lấp trong đống đổ nát kia.

Miệng Tam Sí Điểu gầm gừ, nó đảo mắt nhìn qua hai người bọn Văn Phụng và Phương Hà, kẻ vừa làm nó bị thương một cái.

Vừa thấy hai người, nhận ra lại là hai kẻ lúc trước đã trọc giận nó, hung quang trong mắt nó nổi lên, gầm lên giận giữ. Hai đôi cánh còn lại dang rộng ra, quạt vài cái về phía trước, cương phong liền nổi lên, đồng thời, uy áp của yêu thú cấp hai từ trên người nó được phóng ra.

Thấy vậy, Văn Phụng và Phương Hà biến sắc, vội lùi ra phía sau vài bước, đồng thời tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết, đem Liệt Diễm Côn và Kim Ô Kiếm thu về, che trắn trước người.

“Vù…Vù…”

Từng đợt cương phong mạnh kinh người lao về phía hai người, nếu so về tốc độ và uy lực trong trường hợp bình thường, thì khẳng định Văn Phụng và Phương Hà không có khả năng tránh kịp. Có điều, khi cương phong đến cách hai người tầm một trượng, đột nhiên hào quang lóe lên, một tầng quang cháo mỏng manh hiện lên, đem toàn bộ cương phong ngăn lại.

Không những thế, tầng quang cháo nhìn như mỏng manh kia, linh văn chớp động liên tục, không thể tưởng tượng được một màn khó tin đã xảy ra.

“Xuy…Xuy…”

Bên trong lớp quang cháo mỏng manh kia, đột nhiên biến ảo ra đủ loại đao, thương, kiếm, kích… số lượng lên đến hơn một trăm cái có thừa. Ngay sau đó, lao vào cương phong, chém loạn xạ bên trong, chỉ trong chốc nát, toàn bộ cương phong đã bị đánh cho tan biến.

Mà nhìn thấy cảnh này, trong lòng hai người bọn Văn Phụng mừng rỡ. Ngược lại, Tam Sí Điểu dường như rất úy kỵ những binh khí này, nên nó không dám có động tác gì nữa. Loại công kích này, lần trước giao thủ, nó đã được nếm qua một lần, cho nên lần này nó không dám tùy tiện ra tay để nếm thêm đau khổ.

Nhân cơ hội này, Văn Phụng và Phương Hà không do dự, đồng thời điều động Liệt Diễm Côn và Kim Ô Kiếm, tạo thành hai hướng tấn công, nhằm vào những chỗ hiểm của Tam Sí Điểu đánh tới.

Không thể tiến lại gần hai người, vì úy kị tầng quang cháo kia. Tam Sí Điểu Gần lên giận giữ, hai đôi cánh đó liên tục quạt ra phía trước, tạo thành nhiều đợt cương phong mạnh yếu khác nhau, chống đỡ những đợt tấn công của Liệt Diễm Côn và Kim Ô Kiếm.

Hung quang trong mắt Tam Sí Điểu càng này càng đậm, nó há rộng cái miệng to như chậu máu, phun ra liên tục năm đạo cột sáng về phía hai người.

Thấy năm đạo cột sáng đang đánh tới, Phương Hà biến sắc, tạm thời đình trỉ tấn công, trong miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, hai tay bắt quyết liên tục, đánh lên trên mắt trận ở dưới chân.

Nhờ vậy, màn sáng quang cháo nhộn nhạo một hồi, ngay sau đó, liền huyễn hóa ra một tầng sáng màu xanh, che chắn phía trước.

Làm xong việc này, Phương Hà thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, lại quay sang điều khiến Liệt Diễm Côn tấn công tiếp.

Cùng lúc đó, năm đạo cột sáng do Tam Sí Điểu phun ra, cũng đánh lên trên màn quang cháo phía trước hai người.

Có điều, khi từng đạo cột sáng đánh lên bề mặt quang cháo, liền bị lớp khí màu xanh, ngăn cản lại, khiến cho cột sáng không thể đánh trực tiếp lên màn quang cháo được.

Năm cột sáng và lắp khí mày xanh, nhất thời giằng co rất kịch liệt, dường như bất phân thắng bại.

Vài nhịp thở trôi qua, lớp khí màu xanh bên ngoài quang cháo dần mờ nhạt đi, chẳng mấy chốc thì tiêu tán hết. Lúc này, từng đạo cột sáng không còn bị lớp khí màu xanh ngăn cản nữa, hung hăng đánh thẳng lên màn sáng quang cháo. Có điều, lúc này uy lực của cột sáng đã bị lớp khí màu xanh làm cho thuyên giảm đi hơn phân nửa, nên khi đánh lên trên màn quang cháo, chúng chỉ khiến nó nhộn nhạo một hồi, rồi thôi.

/175

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status