Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 87

/89


Ánh hoàng hôn chiếu xuống dãy nhà cổ kính, tạo ra màu sắc ấm áp và tĩnh mịch. Nhiễm Dư đẩy cửa liền nhìn thấy Cẩn Tri nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng bừng. Sống mũi cay cay, cô ngồi xuống mép giường, lấy khăn ướt lau lên trán bạn.

“Sao vẫn chưa hết sốt nhỉ? Cẩn Tri, mình xin lỗi! Mình thành thật xin lỗi…” Nhiễm Dư lẩm bẩm: “Mình không biết Đầu Gỗ… là loại người như vậy. Mình xin cậu hãy mau chóng khỏe lại, chỉ như thế cậu mới có thể quay về bên Ứng Hàn Thời”.

Trong lúc mê man, Cẩn Tri nghe thấy có người nhắc đến Ứng Hàn Thời. Trong bộ não tê liệt của cô, đây là thứ duy nhất còn hiện rõ. Cô muốn mở mắt nhưng hai mí mắt nặng trịch, đầu và cơ thể đau như búa bổ.

Não bộ của cô lại vụt qua rất nhiều hình ảnh. Vào đầu tháng ba, tại ngôi chùa Bảo An, Ứng Hàn Thời đứng dưới bóng cây, ánh mắt ôn hòa. Sau đó, cô nói với anh: “Anh có chân có tay, tướng mạo tử tế, sau này đừng giở mấy trò lừa đảo như vậy nữa”

Tiếp theo là hình ảnh cách đây không lâu, hai người đứng trước cửa hang động, cô nói với anh: “Hình như kể từ khi gặp anh, mỗi khi gặp thời khắc quan trọng, trời đều mưa cả.” Anh nói: “Mưa sẽ ngừng thôi.”

Nhiều hình ảnh đan xen trong đầu, Cẩn Tri mơ hồ nghĩ: Bình thường, mình hay nhìn thấy tương lai trong mơ. Liệu có phải do quá nhớ nhung nên bây giờ toàn thấy cảnh quá khứ của mình và anh ấy không? Ứng Hàn Thời, Ứng Hàn Thời! Chỉ thốt ra cái tên này thôi cũng đã đủ khiến cô cảm thấy ấm áp và đau lòng.

Cẩn Tri cũng lờ mờ nhận ra mình đã bỏ sót một sự việc gì đó rất quan trọng. Sự việc này đã dần để lộ manh mối, nhưng cô không thể nắm bắt, chỉ thấy đầu càng nặng và đau hơn.

Cô phải quay về bên Ứng Hàn Thời. Có lẽ về bên anh, tất cả sẽ phơi bày ra ánh áng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tâm trạng của cô trở nên kiên định trong giây lát. Chỉ cần cô tập trung vượt không gian là được.

Nhiễm Dư ngồi bên cạnh Cẩn Tri. Nhìn thấy xung quanh người bạn xuất hiện quầng sáng bạc yếu ớt, cô liền túm lấy tay bạn: “Đừng!” Nhưng không còn kịp nữa, quầng sáng đột nhiên lóe lên rồi vụt tắt, còn cơ thể Cẩn Tri co quắp như con tôm, cặp lông mày nhíu chặt, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn.

Nhiễm Dư ôm chặt người bạn, nghẹn ngào: “Cậu đừng làm như thế nữa. Đầu Gỗ nói… đã thiết lập một bức xạ năng lượng rất mạnh ở quanh đây để giam giữ cậu. Một khi cậu xuyên không, năng lượng của vết nứt không gian dao động mạnh, cậu sẽ bị điện giật. Xin cậu đừng làm thế nữa”.

Cẩn Tri đâu có nghe thấy lời nói của bạn. Sau khi cú nhảy đầu tiên thất bại, toàn thân cô đau đớn kịch liệt. Nhưng khi nỗi đau qua đi, tiềm thức của cô lại bùng cháy ý tưởng đó. Tiếp theo, cô lại mơ hồ bắt đầu cú nhảy mới…Rồi cô lại bị điện giật, toàn thân đau đớn vô ngần.

Nhiễm Dư không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt lấy cơ thể bạn. Chứng kiến cảnh Cẩn Tri bị điện giật hết lần này đến lần khác, Nhiễm Dư không thể kiềm chế giọt nước mắt. Đến cuối cùng, có lẽ không còn sức lực, Cẩn Tri nằm bất động. Cô vừa dùng khăn ướt lau trán và chân tay của bạn. Đúng lúc này, một giọt lệ chảy xuống đuôi mắt Cẩn Tri, cô cất giọng, vô cùng yếu ớt: “Tinh Lưu… Tinh Lưu… Đừng cứu em, đừng bao giờ tới cứu em..” Nhiễm Dư không chịu nổi nữa, lao ra khỏi phòng, đi tìm người đàn ông đó.

Đây là một ngôi nhà nằm ở nơi hẻo lánh nhất của thi trấn Sa Độ. Lúc này, mặt trời đã xuống núi. Hoàng đế ngồi trong sân, lặng lẽ hút thuốc lá. Nhiễm Dư dừng lại cách hắn vài bước chân. Hắn liền nhướng mày nhìn cô.

Nhiễm Dư cắn môi, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cô biết rõ, mình chẳng có cách nào khiến người đàn ông này thay đổi ý định. Hoàng đế tỏ ta kiên nhẫn, chờ cô lên tiếng.

Nhiễm Dư lau nước mắt, ngồi xuống cạnh Linh, nắm tay hắn: “Đầu Gỗ, em xin anh! Hãy thả cậu ấy đi! Cậu ấy là người bạn tốt nhất của em. Bọn họ chẳng làm gì sai cả. Anh hãy tha cho bọn họ được không?”.

Hoàng đế ném điếu thuốc xuống đất, nhấc cằm cô lên: “Không được, Tinh Lưu không phải là tên dễ đối phó. Tha cho hắn, tôi sẽ thua cả ván cờ”.

Nhiễm Dư cảm nhận được ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng cọ cọ cằm mình. Cô cất giọng run run: “Gì mà thua cả ván cờ chứ? Hồi anh mất trí nhớ, chúng ta ở bên nhau, chẳng phải anh cũng vui vẻ đấy thôi. Tại sao anh cứ cố chấp theo đuổi con chip và nền văn minh mới bằng được? Những thứ đó quan trọng lắm à? Chúng ta rời khỏi đây, xây dựng một cuộc sống chỉ có hai chúng ta không được sao?”

Trầm mặc một lúc, Hoàng đế kéo Nhiễm Dư ngồi lên đùi mình: “Em không hiểu đâu. Tôi là Hoàng đế, cũng từng là sĩ quan chỉ huy của một đội quân hùng mạnh. Một nền văn minh rực rõ hàng ngàn năm đã bị hủy diệt trong thời gian tôi nắm quyền. Trong cuộc hành trình dài dằng dặc hay mỗi ngày tôi sống ở Trái đất, tôi đều mơ thấy Đế quốc thời còn hưng thịnh. Vì vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bằng không, cuộc đời tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tinh Lưu không hiểu điều đó vì cậu ta không phải là Hoàng đế. Em là người phụ nữ của tôi nên cần biết một điều, những chuyện mà một vị Hoàng đế phải làm không nhất định là đúng đắn mà là anh ta cần phải làm.”

Nhiễm Dư lắc đầu: “Em không hiểu…Em thật sự không hiểu. Rốt cuộc anh là ai? Anh không phải Đầu Gỗ, cũng chẳng phải Lin, anh là một người khác…” Cô muốn đẩy đối phương nhưng bị hắn giữ chặt trong lòng. Ánh mắt Hoàng đế hơi bực bội. Hắn túm lấy cổ tay cô, nói rành rọt từng từ một: “Em đừng có nghĩ ngợi lung tung. Từ đầu đến cuối đều là tôi. Tiềm thức của Lin đã bị tôi thôn tính, trở thành một phần của tôi lâu rồi. Trong lúc tôi sa cơ lỡ vận, lang thang nơi đầu đường xó chợ, chỉ có em đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi. Cuộc đời này, em đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Tôi cũng sẽ dành lại con chip và kho gen bằng được. Từ trước đến nay, mọi thứ mà tôi muốn không sớm thì muộn cũng thuộc về tôi.”

Đêm khuya, Tiêu Khung Diễn ngồi xuống một góc, khóc rưng rức. Không biết bao lâu sau, trên chiếc giường ở bên cạnh vang lên giọng nói khàn khàn: “Tiểu John, chú đừng khóc nữa”.

Tiêu Khung Diễn mở to mắt, đứng bật dậy: “Lão đại, cuối cùng anh đã tỉnh rồi!”

Ứng Hàn Thời nằm thẳng trên giướng, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Tiêu Khung Diễn lắp bắp: “Anh bị gãy xương, em đã nối vào rồi. Nhưng…vết thương của anh quá nặng, ít nhất cần nghỉ ngơi nửa tháng….không thể xuống giường. Thờ gian này…bọn em sẽ bảo vệ anh, có được không?”

“Được!” Ứng Hàn Thời đáp khẽ. Thái độ bình tĩnh của anh khiến Tiêu Khung Diễn thấp thỏm bất an. Nhưng anh ta không dám nhắc đến Cẩn Tri.

Anh ta cầm thuốc và nước trên đầu giường, đưa đến miệng Ứng Hàn Thời: “Lão đại, uống thuốc đi đã!”.

Ứng Hàn Thời chẳng có phản ứng, tựa như không nghe thấy. Đôi mắt anh không còn một chút sinh khí.

Ngài chỉ huy không chịu uống thuốc. Ý thức được sự thật này, Tiêu Khung Diễn càng đau lòng. Anh ta quỳ một chân bên cạnh giường, cố gắng thuyết phục: “Lão đại, anh mau uốn thuốc đi! Phải sớm khỏe lại, anh mới có thể đi cứu Tiểu Tri, mới có thể trả mối thù chứ!”.

Ứng Hàn Thời trầm mặt một lúc mới mở miệng, để anh ta đổ thuốc vào miệng. Anh nuốt rồi nhắm mắt. Tiêu Khung Diễn lặng lẽ rời khỏi phòng.

Đây là ngôi biệt thự ở thành phố Giang. Trang Xung, Daniel và Nhiếp Sơ Hồng đều ở phòng khách. Thấy Tiêu Khung Diễn đi ra ngoài, bọn họ đều đứng lên: “Tình hình thế nào rồi?”

“Ngài chỉ huy đã tỉnh lại.” Tiêu Khung Diễn cất giọng bi thương: “Tuy nhiên…anh ấy rất đau lòng. Càng buồn, anh ấy sẽ càng ít nói, lúc nào cũng vậy”.

Mọi người đều im lặng. Daniel đắn đo một lát rồi lên tiếng: “Lâm Tiệp vẫn đang quỳ ở bên ngoài. Cô ta muốn gặp ngài chỉ huy một lần, sau đó sẽ dùng cái chết để tạ tội”.

Tiêu Khung Diễn trừng mắt: “Cô ta còn đến làm gì?”

“Tiểu John!” Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp của Ứng Hàn Thời.

“Vâng.” Tiêu Khung Diễn đáp.

“Thượng tá Lâm từng lập vô số chiến công cho Đế quốc nên tôi sẽ không lấy mạng cô ấy. Chú hãy bảo cô ấy đi đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”.

“Vâng!”

Một lúc sau, Tiêu Khung Diễn đi vào, trên tay cầm túi tài liệu: “Thượng tá Lâm đi rồi. Trước khi đi, cô ta trao lại toàn bộ tư liệu về hành tinh nhỏ mà Hoàng đế muốn xây dựng nền văn minh mới. Cô ta cũng để lộ, Hoàng đế hiện đang ở thị trấn Sa Độ. Tiểu Tri…cũng bị nhốt ở đó”.

Ánh trăng bàng bạc lơ lửng trên không trung. Ngôi biệt thự đã trở nên yên tĩnh, Trang Xung và những người khác về phòng nghỉ ngơi, còn Tiêu Khung Diễn đứng bên cửa sổ trong phòng của Ứng Hàn Thời như mọi ngày.

Tình thế trước mắt giống như một tảng đá nặng ngàn cân đè xuống lồng ngực anh chành người máy. Hoàng đế quá mạnh, Ứng Hàn Thời bình thường còn đánh không lại, huống hồ bây giờ bị thương nặng, ít nhất mươi, mười lăm ngày không thể dùng sức. Hơn nữa, Hoàng đế còn là người tâm tư nhạy bén, bụng dạ thâm sâu, dù bọn họ giăng bẫy cũng rất khó khiến hắn mắc mưu. Điều quan trọng hơn, hiện giờ Cẩn Tri đang ở trong tay hắn. Hoàng đế vui buồn thất thường, chỉ cần tùy tiện vung tay là có thể bóp chết cô.

Tiêu Khung Diễn nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách giải quyết. Lẽ nào lần này chỉ có thể để Hoàng đế muốn làm gì thì làm? Bọn họ phải ngoan ngoãn dâng con chip và kho gen, tạo ra mầm mống tai họa trong tương lai?

Đang chìm trong suy tư, Tiêu Khung Diễn chợt nghe thấy tiếng động ở phía sau. Anh ta ngoảnh đầu, giật bắn mình khi bắt gặp Ứng Hàn Thời đang chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy.

Tiêu Khung Diễn vội nhào đến: “Anh không thể xuống giường, vết thương sẽ bị rách toác ra đó”.

Ứng Hàn Thời có vẻ rất yếu. Anh vừa mặc áo sơ mi một cách khó nhọc vừa lên tiếng; “Không sao.” Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, chiếu xuống thân hình cao gầy, gương mặt tiều tụy nhưng cương nghị của anh.

Tiêu Khung Diễn can ngăn: “Lão đại, em xin anh, anh hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Em biết, bây giờ anh rất đau…”

Ứng Hàn Thời cất giọng hòa nhã: “Tiểu John! Không biết bây giờ cô ấy thế nào? Có chịu khổ cực hay không?”.

Tiêu Khung Diễn ngây người, không thể thốt ra lời. Một lúc sau, thấy Ứng Hàn Thời định xuống giường, anh ta liền đỡ anh rời khỏi phòng.

Lúc xuống tầng dưới, Tiêu Khung Diễn hỏi nhỏ: “Nếu không có cách nào khác, anh sẽ chọn con chip hay Tiểu Tri?”

Ứng Hàn Thời im lặng, trong đầu chợt hiện lên gương mặt của cô khi đẩy anh vào khe hở không gian. Ánh mắt của cô và nụ cười bi tương trên khóe môi như con dao sắc nhọn từ từ cắm vào lồng ngực anh.

“Tôi sẽ bảo vệ cả cô ấy và tín ngưỡng của mình, không có bất bất cứ kẻ nào cướp mất”. Anh nói.

Tạ Cẩn Hành đã ở trong phòng nghiên cứu mấy ngày liền. Sau khi có được hệ thống máy tính và thiết bị của Ứng Hàn Thời, anh cùng mấy nhân viên nghiên cứu của mình ngày đêm mày mò. Đối với bất cứ nhà khoa học nào, đó là một kho báu, chỉ hận không thể một hơi nuốt trọn.

Tuy chìm đắm trong công việc nghiên cứu nhưng mấy ngày nay cũng có chuyện khiến anh phiền lòng. Bộ quốc phòng nhận được tin, sa mạc ở miền Tây xảy ra cuộc không chiến chẳng rõ nguyên nhân và thế lực. Thiết bị giám sát từ trường đặt ở nơi đó cũng phát hiện ra năng lượng dao động bất thường. Điều này có nghĩ là nhiều khả năng cô em gái yêu quý và em rể tương lai của anh lại vừa giải quyết chuyện phiền phức nào đó liên quan đến người ngoài hành tinh. Tạ Cẩn Hành chỉ biết đợi đến khi bọn họ cần, anh sẽ cố gắng thu dọn tàn cục là được.

Trời tờ mờ sáng, Tạ Cẩn Hành chợp mắt trên sofa trong văn phòng. Anh chỉ ngủ hai, ba tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục nghiên cứu không gian hư ảo. Bây giờ vẫn còn sớm nên bên ngoài chỉ có một nhân viên trẻ tuổi đang pha café cho hai người.

Tạ Cẩn Hành đi rửa mặt, chỉnh lại quần áo. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Vào đi!” Anh nói.

Anh chàng nhân viên đi vào, sắc mặt có vẻ kì lạ: “Giáo sư, có hai….người tìm anh. Một người nói là em rể anh.”

Tạ Cẩn Hành gật đầu: “Cho họ vào đi!”.

Một lúc sau, một người có thân hình cao lớn mặc áo gió kín mít từ đầu đến chân dìu Ứng Hàn Thời đi vào. Dù người này cúi thấp đầu nhưng Tạ Cẩn Hành vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt kim loại. Anh ta cũng không có ý định giấu diếm, ngẩng đầu cười ngoác miệng với anh.

Tạ Cẩn Hành giật mình nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn tính. Phát hiện sắc mặt của Ứng Hàn Thời vô cùng nhợt nhạt, áo sơ mi có vết máu, anh kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại ra nông nỗi này?”.

Ứng Hàn Thời cất giọng áy náy: “Tôi xin lỗi đã không bảo vệ tốt Tiểu Tri. Bây giờ, tôi cần sự giúp đỡ của anh mới có thể cứu được cô ấy”.

Tạ Cẩn Hành sững sờ.

Ứng Hàn Thời và Tạ Cẩn Hành ở trong văn phòng bàn bạc suốt hai tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Khung Diễn cùng mấy nhân viên tâm phúc của Tạ Cẩn Hành đợi ở phòng ngoài. Bọn họ chốc chốc lại liếc Tiêu Khung Diễn bằng ánh mắt vừa hiếu kì vừa căng thẳng. Anh chàng người máy thở dài một tiếng, khiến họ giật bắn mình.

Mặt trời đã lấp ló ngoài cửa sổ. Tạ Cẩn Hành trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: “Cậu có chắc chắn không? Liệu có ổn hay không? Kế hoạch này… thật không thể tưởng tượng nổi”.

Ứng Hàn Thời từ tốn trả lời: “Chắc chắn. Khả năng chiến đấu của Hoàng đế mạnh hơn sự tưởng tượng của người Trái đất rất nhiều, mưu lược và tâm cơ không thua kém tôi. Dù các anh có điều động bao nhiêu binh lực đi chăng nữa, e rằng cũng không thể bắt được ngài ấy. Chỉ cách này mới có thể qua mặt được ngài ấy, cứu được Tiểu Tri. Hơn nữa, biện pháp này cũng sẽ loại bỏ Hoàng đế một cách triệt để, khiến ngài ấy không bao giờ có thể đối địch với chúng ta được nữa”.

Buổi chiều , bầu trời u ám, mây đen che phủ. Căn phòng tối tăm khiến tâm trạng con người càng trở nên ngột ngạt. Nhiễm Dư bật đèn, đi đến bên giường Cẩn Tri, đỡ bạn ngồi dậy rồi đút từng thìa cháo nóng hổi vào miệng bạn. Cẩn Tri lặng lẽ nuốt một cách khó nhọc.

Được nửa bát, Cẩn Tri thực sự không thể ăn thêm. Nhiễm Dư cũng chẳng nài ép, lại chèn một cái gối vào sau lưng bạn, đồng thời hỏi nhỏ: “Cậu đi được không?”

“Chắc là được.”

Nhiễm Dư nhòm ra ngoài cửa, trong sân không một bóng người. Cô nói: “Bọn họ đã liên lạc với nhau. Hôm nay, Ứng Hàn Thời sẽ mang con chip và kho gen đến đổi lấy cậu. Tới lúc đó, cậu có thể về bên anh ấy”.

“Hoàng đế chịu tha cho bọn mình thật sao?” Cẩn Tri hỏi.

Nhiễm Dư không trả lời. Cẩn Tri ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Dù thế nào, Ứng Hàn Thời cũng là mối đe dọa lớn đối với việc xây dựng Đế quốc mới của Hoàng đế. Dù có lấy được con chip, chắc chắn cũng không dễ dàng tha cho anh. Hơn nữa, Ứng Hàn Thời cũng không phải là loại người ngoan ngoãn chịu giao nộp con chip. Hai người đàn ông đều biết rõ điều này. Vì vậy, hôm nay chắc chắn sẽ xảy xa một cuộc chiến khốc liệt.

Ứng Hàn Thời… Trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng anh. Hy vọng lần này, cô có thể về bên anh, không bao giờ xa cách nữa.

Trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, rồi một tia chớp lóe sáng. Thời tiết đúng là bất thường, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.

“Ầm ầm ầm!” Tiếng sấm lại vang lên đinh tai nhức óc. Bóng đèn điện chợt tắt ngóm, khiến cả căn phòng tối đen trong giây lát. Một lúc sau, Nhiễm Dư lần mò đi vào, thắp một ngọn nến. Cô an ủi Cẩn Tri: “Không sao đâu! Nơi này nguồn điện rất chập chờn, chắc là cầu chì lại bị cháy rồi”.

Hai người ngồi vài phút, bầu trời sáng hơn một chút. Nhiễm Dư rót cốc nước nóng cho bạn, Cẩn Tri uống từng ngụm nhỏ. Chờ đợi đúng là một sự giày vò cả tinh thần lẫn thể xác.

“Cộc cộc!” Cuối cùng, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn ra cánh cổng ở ngoài sân. Đây là hang ổ bí mật của Hoàng đế nên chắc không có người lạ đến tìm. Cẩn Tri đặt cốc nước xuống bàn rồi đứng lên. Nhiễm Dư vội dìu cô ra ngoài. Đúng lúc này, mưa bắt đầu rơi. Hoàng đế từ một căn phòng khác đi ra. Sắc mặt hắn vô cùng bình thản, tựa hồ tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhìn thấy hai cô gái, hắn nhếch miệng rồi cất giọng trầm trầm: “Vào đi!”.

Cánh cửa từ tử mở ra, Ứng Hàn Thời xuất hiện trong tầm mắt của Cẩn Tri. Thân hình anh gầy rộc trong chiếc áo sơ mi hơi ướt, gương mặt hơi nhợt nhạt. Viền mắt Cẩn Tri ươn ướt. Ứng Hàn Thời nhìn cô, không ai lên tiếng.

“Con chip và kho gen ở đâu?”Hoàng đế hỏi.

“Xin hãy trả người cho tôi trước”. Ứng Hàn Thời nói.

Hoàng đế cười cười, liếc qua Nhiễm Dư. Nhiễm Dư lập tức buông tay Cẩn Tri, nói nhỏ: “Cậu hãy bảo trọng”. Cẩn Tri chầm chậm bước về phía Ứng Hàn Thời.

Ứng Hàn Thời liền giơ tay, kéo cô vào lòng. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Cẩn Tri hít một hơi thật sâu rồi áp mặt vào ngực anh.

“Em vẫn ổn đấy chứ?” Anh hỏi nhỏ.

“Vâng.” Cẩn Tri đáp. Trên thực tế, cô không ổn một chút nào. Bị thương nặng rồi lại bao nhiêu lần bị điện giật nên toàn thân cô không còn chút sức lực.

“Vết thương của anh thế nào rồi?” Cô hỏi.

“Anh không sao.” Giọng nói dịu dàng của anh khiến cô cảm thấy yên lòng, bất kể kẻ địch vẫn ở ngay bên cạnh. Cẩn Tri ngẩng đầu, mỉm cười với anh.

Anh cũng cười, nắm chặt tay cô rồi quay sang Hoàng đế: “Con chip và kho gen đang ở trong khu rừng bên ngoài thị trấn.”

Phía tây thị trấn có một cây cầu nhỏ. Vào thời khắc này, cây cầu lắc lư trong mưa gió, còn ở bên dưới, nước chảy ầm ầm. Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri đi trước, Hoàng đế và Nhiễm Dư bám theo sau.

Ngửi thấy mùi thuốc và mùi máu tanh trên người Ứng Hàn Thời, Cẩn Tri bóp tay anh, lo lắng mở miệng: “Vết thương của anh nghiêm trọng lắm phải không?”

Ứng Hàn Thời chỉ mỉm cười.

Cẩn Tri thở dài: “Khi nào quay về, anh hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, em sẽ chăm sóc anh”.

“Được!” Anh đáp.

Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ, Hoàng đế chau mày, còn Nhiễm Dư trầm mặc. Tâm trạng của cô rất phức tạp và đau khổ.

/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status