Overlord

Q.3 - Chương 8 - Chân Tổ 4

/210


Shalltear nhảy về phía trước giống như một chú chim đang nhảy múa trong đêm đen. Cô đáp xuống đỉnh rào chắn bằng gỗ tròn trước lối vào hang. Hai tùy tùng của cô, Vampire Bride chậm rãi tiến đến sau lưng cô.

Shalltear cười lớn khi nhìn tới những mục tiêu.

Trước mắt cô là một đội ngũ khá chỉnh tề.

Đứng đầu là ba gã chiến sĩ, tuy trang bị trên người bất đồng, nhưng bộ giáp bên ngoài đều là [Scale Armor] (Lân khải giáp), loại giáp được tạo ra từ những miếng vảy kim loại xếp lớp với nhau. Trên tay họ là một thanh kiếm cùng tấm khiên lớn đeo trên lưng.

Ngay sau họ là một nữ chiến binh tóc đỏ mặc [Banded Armor] (giáp trụ dài).

Đứng cuối đội hình là một người đàn ông tay cầm trương, trang phục khá đơn giản, có lẽ là Magic Caster ma pháp hệ. Bên cạnh ông là một người khoác đồ giám mục và đeo trên cổ một sợi dây chuyền hình ngọn lửa, một Magic Caster tín ngưỡng hệ.

Sáu người khi nhìn thấy Shalltear đột nhiên xuất hiện chỉ hơi giật mình và nâng cao cảnh giác chứ không có chút hoảng loạn. Phản ứng này chắc hẳn là nhờ kinh nghiêm chiến đấu dày dặn trong họ.

“Khôn-g--------T-ồ-iiiiiiiiiiiiiiiiii……………..”

Tuy cảm giác khi giết đám nhân loại nhũn nhặn như đậu phụ không tồi, nhưng nếu đối thủ có sức chịu đựng cao hơn thì sẽ càng thú vị.

Shalltear mỉm cười đầy háo hức, sự mong đợi lấp lánh trong đôi mắt đỏ.

“Nó biết nói….!”

Vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của ông lão Magic Caster ma lực hệ, nhưng điều đó nhanh chóng được xua đi và thay vào đó là sắc mặt nghiêm nghị.

“Đối phương có thể là Vampire! Dùng bạc và vũ khí ma pháp mới có hiệu quả! Rât khó đánh thắng! Cẩn thận khi lùi lại! Đừng nhìn vào mắt nó.”

Âm thanh của ông to đến nỗi vang vọng cả khu vực lòng chảo.

Đội ngũ của ông nhanh chóng phản ứng trước số mệnh lệnh quan trọng này. Các chiến binh phía trước rút khiên lớn từ trên lưng xuống, toàn thân tiến vào trạng thái phòng ngự. Ánh mắt họ rời khỏi gương mặt Shalltear và tập trung vào vùng bụng và ngực của cô.

Nữ chiến binh phía sau tiến đến và quét lên vũ khí của ba người một thứ gì đó.

Mùi hôi khó chịu bay tới mũi của Shalltear.

Bạc giả kim.

Đó là một loại dung dịch do giả kim thuật sư chế tạo. Khi được phủ lên vũ khí, nó sẽ tạo thành một lớp màng có hiệu quả ngang với ma pháp đặc thù, biến vũ khí đó thành bạc.

Điều này là do vũ khí bạc bình thường quá đắt đỏ. Không chỉ có vậy, nó quá mềm dẻo so vũ khí bằng sắt nên không thích hợp để sử dụng lâu dài. Bởi vậy đa phần các Mạo hiểm giả khi cần thiết đều sẽ dùng loại dung dịch này.

Vung cao những thanh kiếm phát ra ánh bạc, đoàn người bắt đầu rút lui về phía sau.

Ngay cả cách họ chạy trốn cũng rất ấn tượng. Động tác lùi lại vô cùng nghiêm chỉnh và nhịp nhàng, tựa như cả sáu người đã hòa lại làm một.

“Lạy chúa, hỡi Đức chúa của Ngọn Lửa…”

“Đừng làm chuyện vô nghĩa, mau thi triển ma thuật phòng ngự đi…!”

Sau khi ngăn người giám mục sử dụng sợi dây chuyền trên cổ. Ông lão Magic Caster ma lực hệ bắt đầu thi triển ma pháp lên ba người phía trước cùng với ma pháp của giám mục.

Mặc dù mỗi class lại có sự khác nhau trong từng lớp, nhưng phần lớn giám mục đều có khả năng sử dụng thần lực – sức mạnh được vị chúa họ thờ phụng ban cho – để ngăn cản, đẩy lùi hoặc tiêu diệt Undead, Demon, thậm chí là Angels khi chúng là kẻ địch. Nhưng loại phương pháp này chỉ có hiệu quả với những ma vật cấp thấp hoặc kẻ thù có ma lực thấp hơn người thi phép.

Nói cách khác, người giám mục định sử dụng thần lực từ sợi dây chuyền để đẩy lùi Undead. Nhưng vị Magic Caster ma lực hệ đã nhìn rõ sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai bên và nói với hắn ta không nên lãng phí năng lực của mình mà hãy sử dụng nó cho cái gì đó hiệu quả hơn.

Những hành động chuyên nghiệp và thận trọng của đối phương đã khiến Shalltear chú ý tới kẻ ra lệnh. Cô vừa muốn bắt ông ta nhưng lại vừa muốn tàn sát tất cả cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ không gian.

Ý chí của cô hoàn toàn bị đập nát, cô muốn giết, muốn giẫm bẹp, muốn xé rách tứ chi của chúng ra khỏi cơ thể. Sự cám dỗ ngọt ngào khiến hơi thở của của cô dần trở nên hỗn loạn, nỗi ham muốn khiến khóe miệng cô trào ra những bọt nước.

[Anti-Evil Protection] (Kháng ác quỷ).

[Lesser Mind Protection] (Tinh thần phòng ngự cấp thấp).

Hai Magic Caster liên tiếp sử dụng ma pháp phòng ngự lên các chiến binh.

Shalltear – người đã chìm đắm vào nỗi điên cuồng - dù hơi mơ hồ nhưng bắt đầu nảy sinh một thứ cảm giác gì đó giống như sự kính nể. Cho dù những ma pháp họ dùng đều chỉ là những ma pháp cấp thấp, nhưng tác dụng của nó lại vô cùng phù hợp với kẻ địch lúc này. So với đám lính đánh thuê chỉ biết lao đầu ban nãy hay tên chiến sĩ ngu xuẩn thích thể hiện mà ngay cả vũ kĩ cũng không biết dùng thì họ quả thật đã nằm ở một đẳng cấp khác.

Nhưng – đây chỉ là vô ích, mặc dù con bướm khi sa vào lưới nhện giẫy giụa đến mức nào cũng chỉ là vô ích. Cố chống lại mà thực lực lại quá chênh lệch, thì dù cố gắng đến đâu cũng chả có nghĩa lý gì.

Đối mặt với sự vùng vẫy đáng yêu đến thế khiến sự tự chủ cuối cùng trong lòng Shalltear vỡ vụn.

“Không…được--------Ta không ----------Ta không chịu nổi----------------------!”

Thanh âm vang lên như tiếng rít của một sợi dây cương bị cắt, Shalltear di chuyển đôi chân mình.

Mỗi bước chân của cô vô cùng nhẹ nhàng tựa như một vũ điệu. Nhưng đối với những kẻ đang nhìn cô thì tốc độ đó lại giống như một cơn lốc xoáy.

Bàn tay của cô đâm về phía trước.

Nó xuyên qua tấm khiên dày, đập nát áo giáp, bỏ qua ma pháp phòng thủ, cắt xuyên qua làn da, thịt, và xương cốt. Khi chạm tới trái tim còn đập, nó bóp mạnh rồi giật đứt. Gã chiến binh trước mặt Shalltear ngã xuống.

Bàn tay nhỏ bé nhuộm đỏ máu tươi, cô nắm chặt trái tim rồi giơ lên trên cao như thể triển lãm chiến lợi phẩm trước mặt người xem.

Nữ chiến binh kêu lên với sự sợ hãi còn gương mặt của giám mục lại bị vặn vẹo bởi nỗi căm hờn.

Shalltear vui vẻ trước những biểu cảm trong dự tính, cô cười khúc khích trong sự hưng phấn khi phát động ma pháp:

[Create Undead] (Tạo undead).

Gã chiến binh bị mất trái tim chậm rãi đứng lên với sự sống giả dối. Hắn đã bị biến thành một Undead cấp thấp nhất Zombie. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.

Shalltear đem trái tim đến bên miệng rồi nuốt thẳng. Ngón tay với móng vuốt của cô chĩa vào trong quả cầu máu đang lơ lửng và rút ra một tia máu. Cô quấn nó thành hình trái tim rồi đẩy vào ngực con Zombie.

Trái tim được tạo ra từ tơ máu xoắn lại và vung vẩy như lũ ấu trùng ngọ nguậy. Nó thấm vào trong cơ thể của Zombie. Trong nháy mắt, con Zombie run lên, toàn thân co rút và bề ngoài bắt đầu nảy sinh biến hóa.

Giống như nước trong cơ thể đều bốc hơi, làn da của con Zombie bắt đầu khô héo như vỏ cây sần sùi, móng vuốt dài ra và răng nanh bắt đầu mọc. Không bao lâu, Undead này sẽ không còn gọi là Zombie nữa.

Nhìn Vampire cấp thấp được sinh ra khiến các Mạo hiểm giả cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

“Không…không thể nào! Ta chưa từng nghe nói đến con Vampire nào có khả năng dùng ma pháp cao cấp mà không cần trả giá như thế này!”

“Sự thật ngay trước mắt, không nên hốt hoảng! Phải bình tĩnh đối phó!”

“Nhưng…!”

“Nếu không rút lui được – tấn công…”

“Đã hiểu!”

Người giám mục lâm vào nỗi hoảng hốt còn hai chiến binh nhanh chóng lấy lại tinh thần và thực hiện mệnh lệnh. Một gã lao đến chém vào Shalltear, còn gã kia tập trung đối phó với con Vampire cấp thấp từng là đồng bọn của họ.

“Lạy…lạy đức chúa, Chúa tể cai trị ngọn Lửa thiêng, xin hãy đập tan những thứ ô uế trước mắt người!”

Lần theo những tiếng niệm của người giám mục, sợi dây chuyền phát ra một tiếng keng nho nhỏ và thứ sức mạnh thiêng liêng được giải phóng. Ánh sáng chói lòa của nó tỏa ra xung quanh, thắp sáng cả một vùng trời, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với Shalltear.

“Hhahahahahaha----------------!”

Nhưng thứ sức mạnh ấy không phải không có hiệu quả. Nó trói buộc thân thể của Vampire cấp thấp và khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Tận dụng thời cơ đó, gã chiến sĩ đã đâm kiếm xuyên qua trái tim của con mồi.

Tuy biết rằng phần Zombie trong nó vẫn còn do quá trình hóa Vampire chưa hoàn thành nên mới bị ảnh hưởng bởi ma pháp của giám mục, nhưng nhìn đồ chơi do mình chế tạo lại bị thứ thần lực tầm thường đánh bại đã khiến Shalltear trở nên khó chịu và cảm thấy bị xúc phạm.

Trong khi dùng ngón út của mình chặn thanh kiếm, Shalltear trừng mắt nhìn giám mục đứng cuối cùng.

“Vướng quá-------!”

Cô uể oải búng tay phải của mình, tựa như một cú vung tùy ý khiến gã chiến sĩ đang vung kiếm bay đầu và ngã xuống. Máu từ vết thương phun ra thấm đẫm mặt đất.

[Lesser Strength Increase] (Tăng thể lực cấp thấp).

Người giám mục nhanh chóng tăng ma pháp cường hóa lên tên chiến sĩ cuối cùng đang đấu với Vampire cấp thấp. Gã nhanh chóng áp đảo nhờ lợi thế của mình trước sự chậm chạp của con Vampire.

Shalltear nghiêng đầu suy tư khi nhìn hai kẻ hăng máu chơi đùa. Nếu lúc này mà cắt ngang thì thật thô lỗ, hơn nữa cô vẫn còn những con mồi khác. Ý nghĩ khát máu này khiến Shalltear tiến về phía người giám mục.

Nữ chiến sĩ đứng ra, và chặn đứng đường đi của cô, trên tay cô là một vũ khí bằng sắt bình thường.

Vẻ mặt đó thật dễ thương, theo cách nào đó. Ngay cả khi sợ hãi, cô ta vẫn nắm chặt thanh kiếm với đôi tay run rẩy, tựa như một con thú nhỏ đáng thương đang giơ móng vuốt tí hon của mình ra để dọa nạt kẻ thù.

Điều đó khiến bụng dưới của Shalltear nóng lên, thứ cảm xúc này chỉ có khi cô mân mê trong niềm vui của xác thịt.

Âm thanh của cô ta sẽ như thế nào nếu bị cắt đứt từng đầu ngón tay? Hay ta nên cắt tai cô ta rồi bắt cô ta ăn nó? Không, có lẽ ta nên uống máu cô ta thì hơn. Dù sao đây cũng là con mồi nữ tính đầu tiên kể từ khi ra ngoài…

“Vậy ngươi sẽ là món điểm tâm ngọt ngào của ta…”

Sau khi tuyên bố với cái miệng mở rộng, Shalltear nhảy lên.

Cô dễ dàng nhảy qua đầu của nữ chiến sĩ rồi hạ xuống trước mặt hai Magic Caster.

Trước khi người giám mục kịp phản ứng, Shalltear đã nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang nắm sợi dây chuyền rồi bóp mạnh. Sức mạnh này lớn đến nỗi khiến xương tay của giám mục bị nghiền nát. Những mảnh vỡ trôi dạt khỏi vị trí ban đầu và xuyên khỏi da thịt hắn.

“GAHHHHHHHHHHHHHHHH!”

Tiếng thét đau đớn của giám mục khiến Shalltear vui lòng, cô quyết định giải thoát hắn khỏi sự đau đớn.

Bàn tay cô lướt qua cổ của gã giám mục, nhìn máu từ vết thương rỉ ra rồi bị hút về phía quả cầu máu khiến Shalltear vui vẻ gật đầu.

Đúng lúc này, có ai đó đã dùng hết sức đâm thẳng vào lưng Shalltear. Nhưng đòn tấn công dường như vô tác dụng, Shalltear vẫn đứng nguyên như một cây đại thụ, thậm chí còn không chút bận tâm tới mũi kiếm xuyên qua ngực cô.

“Không…không thể nào…Tại sao nó lại không có tác dụng….đây là vũ khí bạc mà…?”

Nhìn Shalltear không chút phản ứng dù bị một kiếm xuyên tim khiến nữ chiến binh thét lên chói tai.

Vũ khí bạc mà nữ chiến binh dùng đến từ kẻ đã chết.

Người Magic Caster ma lực hệ nói không sai, có điều, cũng không phải đúng hoàn toàn. Loại vũ khí muốn có tác dụng với Shalltear phải là vũ khí được kết hợp từ bạc và ma lực nhất định, hoặc là loại vũ khí thuộc tính có niêm ấn ma pháp mạnh mẽ. Nếu chỉ có bạc thì không thể gây chút thương tổn nào đến cô.

Shalltear để mặc nữ chiến binh phía sau và nhỉn hướng mắt tới ông lão Magic Caster còn đang sững sờ.

[Magic Arrow] (Mũi tên ma thuật).

Ông liều mạng phát động ma pháp và tạo ra hai mũi tên ánh sáng bắn vào Shalltear, nhưng – chúng nhanh chóng bị triệt tiêu.

Đây là hiệu quả từ kỹ năng đặc thù của Shalltear [Magic Nullification] ( Ngăn chặn ma pháp). Kỹ năng này cũng không phải hoàn hảo, nó có thể bị vô hiệu hóa bởi những Magic Caster mạnh mẽ hơn cô. Nhưng với sự khác biệt về sức mạnh quá xa như thế này, Shalltear hoàn toàn có thể không cần bận tâm đến đối phương.

Nói cách khác là Magic Caster hoàn toàn bất lực trước Shalltear.

“Chán------------------------------chết------------------------!”

Shalltear vung tay và khiến cái đầu của kẻ nhàm chán rơi xuống đất mà không chút tốn sức.

Khi cô phát hiện Vampire cấp thấp và gã chiến sĩ vẫn chưa phân thắng bại….

Cô tiện tay nhấc hai cái đầu lên và ném vào hai người với vẻ buồn chán. Sự kết hợp giữa vật nặng 6km và tốc độ ánh sáng đem cả hai đập ngã nhào.

Trong lúc Shalltear không để ý, món điểm tâm ngọt nào ( nữ chiến binh) liên tục vung kiếm chém vào thân thể cô.

Nhưng có tác dụng sao?

Đối với hành động vô ích này, Shalltear thậm chí còn không cả cảm thấy nhột. Nói cách khác là cô ta chỉ đang làm trò hề với Shalltear. Ảnh hưởng duy nhất là chuyện bộ lễ phục của cô xuất hiện thêm vết rách, nhưng chỉ cần Shalltear không có việc gì, trang phục ma pháp trên người cô đều sẽ tự động phục hồi như cũ.

“Tới giờ ăn rồi, món điểm tâm! Itadakimatsu!”

Tiếng cười ngân lên như như một đứa trẻ để dành món ngon nhất để ăn sau cùng, nhưng vẻ mặt cô lại vô cùng ghê tởm đến nỗi khiến người ta thấy buồn nôn. Shalltear xoay người đối mặt với nữ chiến sĩ đang không ngừng vung chém.

Chạm phải ánh mắt đỏ thẫm của Shalltear, nữ chiến binh quỵ xuống đất khi nhận ra mình là người cuối cùng. Hai mắt cô đẫm lệ. Rồi cô điên cuồng lục lọi cái túi bên eo tựa như đang tìm kiếm thứ gì.

Shalltear thảnh thơi nhìn cảnh này qua đôi mắt đỏ quạch. Cô tò mò không biết nữ chiến binh đang định làm gì.

Không lâu sau, nữ chiến binh nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ rồi ném qua.

Shalltear liếc cái bình đang quay giữa không trung và hướng về phía cô với nụ cười nhạt.

Dù cho nữ chiến binh đã dùng hết sức để ném cái bình nhỏ này vào cô, nhưng trong mắt Shalltear thì tốc độ của nó quá chậm, chậm đến nỗi cô có thể thoải mái né tránh, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ mạnh không cho phép cô làm vậy, hơn nữa Shalltear cũng muốn xem biểu tình của nữ chiến binh khi át chủ bài cuối cùng bị đập nát trong nháy mắt.

Ham muốn giết chóc ngày càng dâng cao.

Nhưng Shalltear cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Với cô, món ăn càng phải đợi lâu thì hương vị của nó càng ngon lành khi nhấm nháp.

Shalltear nhìn cái bình đang bay tới, cô lơ đãng nghĩ.

Là nước thánh sao? Hay là chất lỏng gây cháy? Nhưng dù giẫy giụa thế nào cũng là vô dụng thôi. Cố gắng, và cố gắng. Dù đối mặt với cái chết cũng không buông xuôi. Thật là một nỗ lực đáng buồn. Có lẽ ta nên chậm rãi thưởng thức máu của cô ta và biến cô ta thành dạng nửa sống nửa chết chăng? Mà nếu cô ta là xử nữ thì ta vẫn nên hút máu cô ta đến chết. Còn nếu không thì ta phải chơi đùa thêm với cô ta một lát. Có cách nào để chơi mà không khiến cô ta đổ máu không nhỉ?

Như thể đã quyết định, một tay của Shalltear uể oải đập vào chiếc bình. Sức mạnh khiến chất lỏng màu đỏ bên trong vẩy ra khỏi nắp và tràn qua làn da cô.

Một cơn đau nhẹ nhàng truyền đến.

Ý chí của Shalltear trở nên trống rỗng, thậm chí ham muốn giết chóc của cô cũng bị tống lên chín tầng mây.

Cô ngây người chăm chú trước nguồn gốc của nỗi đau đớn – chất lỏng từ chiếc bình. Tại nơi chất lỏng chạm vào cô, da thịt cô bị nhăn lại và bốc khói nhè nhẹ, mang theo một mùi tanh tưởi.

Ánh mắt của Shalltear rời xuống mắt đất. Nắp bình đã được mở, chất lỏng đã biến mất, chỉ còn sót lại chút hương thơm nhàn nhạt.

Cái mùi này vô cùng quen thuộc với Shalltear.

Nó là một trong những chai thuốc được sử dụng thường xuyên trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Loại thuốc này là thuốc trị liệu cấp thấp được tạo ra từ ma pháp Trị Liệu hệ và có khả năng gây tổn thương tới Undead. Da thịt của Shalltear bị hòa tan là bởi nguyên nhân này.

“Tại sao lại như vậy!”

Shalltear rống lên giận dữ.

“Bắt sống cô ta!”

Nghe được mệnh lệnh của Shalltear, hai Vampire Bride đang khoanh tay đứng phía sau lập tức di chuyển. Trong lúc Shalltear ngẩn người, nữ chiến binh đã lợi dụng cơ hội này để chạy trốn. Nhưng hai Vampire Bride nhanh chóng đuổi kịp cô ta và tóm lấy đối phương.

Mặc cho nữ Chiến Binh điên cuồng giẫy giụa, nhưng sức mạnh giữa nhân loại và Vampire cách nhau quá lớn, và nhanh chóng bị lôi đến trước mặt Shalltear.

“Nhìn vào mắt ta!”

Shalltear nâng cằm người phụ nữ và bắt cô ta phải nhìn vào cặp ma nhãn của mình. Cô cố gắng dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể, nếu không sức mạnh của Shalltear sẽ dễ dàng xé nát cằm cô ta và kết thúc trong một tình huống khó xử.

Mặc dù Shalltear có thể dùng ma pháp Tín ngưỡng hệ, nhưng là một Undead, cô không biết cách để chữa trị cho người thường.

Được trùm lên một lớp màng mỏng kì lạ, ánh mắt nhuốm màu sợ hãi của nữ chiến binh sau khi bị buộc nhìn ma nhãn sớm biến thành sự thân thiện. Đây là tác dụng quyến rũ đặc biệt của [Demon Eyes of Attraction] (Mê hoặc ma nhãn).

Nhận thấy đối phương đã hoàn toàn nghe lời, Shalltear buông nữ chiến binh ra.

Cô có vài vấn đề cần hỏi.

Nhưng trước hết, chuyện quan trọng nhất chỉ có một.

Shalltear nhặt chiếc bình trên mặt đất lên và giơ ra trước mắt nữ chiến binh:

“Bình thuốc này từ đâu ra? Là lấy được từ ai?”

“Ở trong một quán trọ, một người đàn ông mặc giáp đen toàn thân đã đưa nó cho tôi.”

Sự thoải mái và thẳng thắn của nữ chiến binh khiến Shalltear đông cứng.

“…Không thể nào…Không, điều đó không có khả năng…Nhưng…mà…là ở nơi nào….quán trọ đó là ở thành phố nào?”

“Quán trọ tại Eae Rantel.”

Shalltear sửng sốt, cảm thấy như cả thế giới đang run rẩy. Người đàn ông trong bộ giáp đen, dù chỉ hơi mơ hồ, nhưng cô có thể đoán được người mà nữ chiến binh nhắc tới là ai.

Nếu cô đoán đúng, thì lại có thêm những vấn đề khác. Vì cái gì mà con nhỏ này lại có lọ thuốc? Sẽ thật khó tin nếu người ấy cho cô ta mà không có lý do nào.

“Không thể nào….”

Người ấy đã ra lệnh cho cô ta?

Hay là vì muốn thiết lập quan hệ nên mới giúp đỡ cô ta?

Chẳng lẽ là quan hệ bạn bè?

Trong đầu Shalltear hiện lên hình ảnh oai nghiêm của người thống trị tối cao trên ngai vàng Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick, Ainz Ooal Gown.

Sự bất an và lo lắng rằng cô có thể đã làm hỏng kế hoạch nào đó của chủ nhân khiến Shalltear càng thêm bối rối.

“Tại sao ngươi lại đến đây? Mục đích là gì?”

Giọng nói của cô đã không còn sự nhàn hạ thoải mái hay điệu bỡn cợt của gái làng chơi nữa mà hoàn toàn nghiêm túc khi tra hỏi. Cô cần biết càng nhiều thông tin càng tốt. Suy nghĩ như vậy khiến ánh mắt của Shalltear trở nên đỏ quạch khi trừng mắt với nữ chiến binh.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là tuần tra các tuyến đường, nhưng khi nghe tin gần đây có bọn cướp, chúng tôi đã quyết định đến đây để điều tra. Nhưng khi phát hiện tình huống không bình thường, đã khiến chúng tôi tách ra làm hai…”

“Chia ra hai nhóm?”

“Vâng. Vì chúng tôi không biết số lượng của bọn cướp là bao nhiêu. Nên đội trưởng quyết định kế hoạch tách làm hai, một đội giả vờ tiến công để thu hút sự chú ý của bọn cướp và dẫn chúng đến cái bẫy được đội kia bố trí sẵn.”

“Còn một đội khác…”

Shalltear chậc lưỡi khi nhận thấy sự việc phiền toái lại phát sinh.

“Các ngươi có bao nhiêu người?”

“Bao gồm tôi thì nhóm có bảy người, sau đó…”

“Ừm? Chờ chút, bảy người? Không phải sáu sao?”

Ánh mắt của Shalltear quét qua số thi thể trên mặt đất. Ba chiến sĩ, một giám mục, một Magic Caster, còn có nữ chiến binh này…nhân số không đúng.

Nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt Shalltear, nữ chiến binh trả lời một cách thờ ơ:

“Đúng vậy, còn có một Ranger ( lính du kích), nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, hắn sẽ chủ động rút lui để tới Eae Rantel cầu viện.”

“Ngươi nói sao….?”

Giọng của lão Magic Caster ma lực hệ trước khi bắt đầu trận chiến lớn một cách bất thường. Đúng rồi, thanh âm đó lớn đến mức khiến khu vực lòng chảo đều có thể nghe thấy rõ ràng.

“Kuh!”

Shalltear trợn to hai mắt, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Cô nhảy lên vị trí cao nhất và quan sát bốn phía. Nhưng khoảng rừng rậm rạp đã che lấp khả năng nhìn ban đêm của cô, ngay cả khi cô tập trung tinh thần để lắng nghe, cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âm của tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá mà thôi.

Shalltear cũng không có năng lực cảm giác hệ cùng ma pháp tìm kiếm. Việc tìm người trong cả khoảng rừng rộng lớn vượt quá khả năng của cô.

“Khốn nạn!”

Cô giận dữ hét lên.

Hai lần – cô bị qua mắt đến hai lần liên tiếp. Một lần là do cô tự mãn, nhưng giờ còn thêm lần thứ hai. Shalltear nghiến răng:

“Đến đây, thú cưng của ta.”

Chiếc bóng dưới chân Shalltear biến đổi và những con sói nhô ra từ đó. Dĩ nhiên, lũ sói này không giống đám sói bình thường. Đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sự giảo hoạt và tàn ác nổi bật giữa bộ lông tối đen như nơi tận cùng của bóng tối.

Đây là một loại quái vật cấp 7, Vampire Wolf.

Mặc dù Shalltear có thể triệu hồi được khá nhiều loại quái vật chủng Vampire bằng [Raise Kin] (Triệu hồi hoạn súc) nhưng chỉ có loại này mới am hiểu việc truy tung.

“Đuổi theo, đem tất cả kẻ lẩn trốn trong rừng cắn chết cho ta.”

Những con sói gầm lên trước mệnh lệnh và hòa lẫn vào bóng tối trong khu rừng.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của chúng, Shalltear cảm thấy khả năng truy tìm đối phương của chúng gần như bằng không. Hình ảnh của Aura hiện lên trong đầu cô, tuy không lợi hại bằng con nhóc ấy, nhưng nếu đối phương cùng là Ranger thì hẳn sẽ có biện pháp né tránh.

Nói cách khác, nếu đối phương đã chạy thoát, thì cô phải nhanh chóng sắp xếp kế hoạch cho những việc tiếp theo. Shalltear vội vã trở về và bắt lấy nữ chiến binh, hỏi:

“Trừ ngươi ra, còn ai nhận được nước thuốc hay vật gì khác từ tay người chiến binh giáp đen đó không?”

“Không, hẳn là không có.”

“Vậy à? Một vấn đề khác, tên Ranger kia có hội họp với đội còn lại không?”

“Không. Kế hoạch của chúng tôi là, trong trường hợp lọt vào nguy cơ bị toàn diệt, thì hắn nhất định phải trở lại thành phố. Có như vậy chúng tôi mới có khả năng sống sót.”

Thất bại nhưng vẫn còn đường lui, hơn nữa bố trí rất cẩn thận, suy nghĩ tính toán hành động cực kì hoàn hảo. Có thể nói đã dồn Shalltear vào góc chết. Nhận thấy điều này khiến Shalltear vô cùng tức giận:

“Nhân loại thật xảo quyệt, nếu như chúa tể cho phép, ta sẽ đem các ngươi chăn nuôi như lũ gia súc!”

Nhưng sự tức giận này cũng không thể làm thay đổi tình huống thực tại.

Chắc chắn tin tức về một Vampire cấp cao sẽ được loan báo trong thành phố.

Tuy không biết tên Ranger có nhìn được bề ngoài của Shalltear hay không, nhưng khả năng đó dù sao cũng rất thấp. Tầm nhìn của nhân loại quá kém để có thể nhìn vào ban đêm.

Nhưng ngay cả như thế…

“Chết tiệt!”

Shalltear mắng một câu, lại tiếp tục trầm ngâm.

Mệnh lệnh của Ainz cho nàng là…

Mục tiêu là lũ tội phạm, cho dù biến mất thì cũng không khiến số đông nhân loại nghi ngờ.

Nếu trong đám cướp có kẻ biết ma pháp hoặc vũ kĩ, thì cho dù hút khô làm nô lệ vẫn phải lôi chúng về bằng mọi cách.

Nếu là tội phạm biết tường tận về tình hình tại thế giới này, hoặc kẻ am hiểu chiến trận thì càng không thể buông tha.

Nhưng đừng gây sóng gió, nếu nhân loại phát hiện ra những hành động này là của Nazarick thì sẽ tạo thành nhiều phiền toái cho tương lai của chúng ta.

…Như vậy.

Nếu vậy, cô đã trái lệnh rất nhiều.

Shalltear cố gắng kiềm chế sự nôn nóng bằng cách vuốt mái tóc.

“Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi…”

Cô liên tục lập lại những lời đó như thể đang cố gắng thôi miên chính mình.

Ngay cả khi đối phương mang theo tin tức về một Vampire đến thành phố, nhưng tên cô và thông tin của Nazarick vẫn chưa bị lộ.

Nói cách khác, không có manh mối nào để đem Vampire tấn công nơi này liên hệ cùng với Nazarick. Đám người trong thành phố hẳn sẽ cho rằng kẻ sát hại những tên lính đánh thuê nơi đây và tập kích các Mạo hiểm giả là một Vampire hoang dã.

Dù có trăm ngàn kẽ hở, nhưng chỉ cần đối phương không có tin tức rõ ràng thì sẽ không thể nào nghi ngờ đến bọn họ (Nazarick).

Shalltear tiếp tục trầm tư.

Chuyên kế tiếp là xử trí người phụ nữ này như thế nào.

Ngay cả khi cô ta đã rơi vào trạng thái mê hoặc, nhưng kí ức vẫn còn đó. Biện pháp tốt nhất là giết cô ta, nhưng còn lý do chủ nhân đưa lọ thuốc cho cô ta thì sao?

Nếu chủ nhân có mục đích hoặc lý do quan trọng nên mới đưa thuốc cho ả, thì việc mình động tay động chân chẳng khác nào trực tiếp cản trở kế hoạch của ngài. Vậy cũng không ổn.

Nếu tha cho cô ta, nhất định sẽ có kẻ nghi ngờ tại sao chỉ mình cô ta còn sống. Hơn nữa cô ta đã biết quá nhiều thông tin, nhất là ngoại hình của Shalltear sẽ bị tiết lộ. Dù bây giờ không có vấn đề gì, nhưng sau này nhỡ có chuyện gì thì sao?

Cách tốt nhất là liên hệ với chủ nhân, nhưng Shalltear lại không biết sử dụng ma pháp [Message].

Phải làm thế nào đây –

“A----------mình sẽ bị Ainz-sama quở trách mất….”

Shalltear ôm đầu lẩm bẩm với một giọng thì thầm.

“Nếu như không có [BloodFrenzy] … Không, nói vậy thật bất kính với đấng sáng tạo của mình, Pelucino-sama. Nếu mình có thể đè nén được nó…”

Dù cô có hối hận cũng đã muộn, bất kể cô làm thế nào dể giải quyết con ả này thì đều sẽ bị mắng, phải làm sao mới giảm thiệt hại xuống tối thiểu đây.

“Tệ” vẫn tốt hơn là “Tồi tệ”

Shalltear không ngừng suy nghĩ, đến mức đầu sắp bốc khói mới đưa ra được kết luận.

Thay vì giết cô ta thì không bằng thả trở về mới có thêm lựa chọn. Giết rồi sẽ không thể cứu vãn, nhưng thả cô ta một con đường sống thì có thể tương lai sẽ cần dùng đến.

Shalltear kết luận như thế. Không, nói đúng hơn là cô đang tự lừa dối bản thân mình.

“Tên ngươi?”

“Brita.”

“Tốt lắm, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này.”

Shalltear để cô gái tên Brita ngây người tại chỗ rồi mang hai Vampire Bride đến một nơi cách đó không xa.

“Đêm toàn bộ vật phẩm nơi này thu lại sau đó rút lui.”

Shalltear đã lo lắng không biết có đủ thời gian để thu thập hay không. Nhưng cô quyết định phải đánh cược một lần, hy vọng có thể lừa những kẻ này rằng mục đích của cô là đánh cướp. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, ít nhất cô có thể tạo bằng chứng giả để đánh lạc hướng đối phương.

“Shalltear-sama, còn cô gái thì sao ạ?”

Câu hỏi này khiến Shalltear quay lại nhìn Brita đang đứng lặng lẽ gần đó.

“Kệ cô ta đi.”

“Không phải, thuộc hạ đang nói những đứa con gái khác…”

“…Cái gì? Cô gái khác?”

“Vâng thưa Shalltear-sama. Trong lúc tìm kiếm cá lọt lưới, thuộc hạ đã lục soát bên trong và phát hiện ra nhiều cô gái bị coi là đồ chơi tình dục, phải xử lý những người đó thế nào đây ạ?”

Sắc mặt Shalltear cứng đờ.

Đây là chuyện gì chứ…?

Cô quay đầu nhìn lại.

Nếu mặt mình không bị chúng nhìn thấy thì bỏ mặc lũ con gái đó cũng không sao. Nhưng có nên làm vậy không. Phiền phức quá, giết hết là xong rồi. Không, nếu thế thì việc Brita còn sống sẽ càng mất tự nhiên….

Shalltear gõ đầu trước những ý tưởng rối loạn, cô không biết nên làm thế nào để có lợi nhất cho bản thân.

“Làm thế nào bây giờ…”

“Ài! Ta không biết đâu…”

Vẻ mặt của Shalltear như muốn nói: Ngươi - con bé chết tiệt này – nói chuyện đó với ta làm gì. Giả vờ không biết rồi mặc kệ, để sau này hẵng báo cáo lại với ta có sao đâu. Ah, nhưng mà vậy thì khác gì có ý phản bội.

“Đủ rồi, ta không biết! Ta không biết đâu! Để chúng lại đây! Ném Brita vào chung với đám đó luôn!”

“Có sao không ạ?”

“Ta làm sao biết được, đáng chết, câm miệng cho ta!”

“Thật xin lỗi Shalltear-sama.”

“Rút lui, nhanh lên!”

Hai Vampire sau khi hành lễ bắt đầu hành động, lúc này Shalltear ôm đầu chậm rãi ngồi xuống.

“…Nhất định sẽ bị mắng…Làm sao bây giờ…Nhưng mà…Hả?”

Shalltear ngẩng đầu, nhìn theo hướng lũ Vampire Wolf đang tập trung ở đó.

“Tìm được rồi sao?”

Cô cảm giác đám sủng vật mình triệu hoán đang dần biến mất, cảm giác này không phải do hết thời gian triệu hồi mà là do bị kẻ khác tiêu diệt.

“Đem lũ kia sắp xếp cẩn thận rồi đuổi theo! Ta sẽ để lại dấu hiệu!”

Shalltear ban ra một quyết định rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đi. Tuy tốc độ của cô trong rừng ít nhiều bị chậm lại, nhưng ngay cả một con ngựa đang phi nước đại cũng không thể đuổi kịp cô lúc này.

Xuyên qua rừng trong một nhịp thở, Shalltear chạy đến nơi đám thú cưng của cô lưu lại.

Đứng tại đó có mười hai người.

Tất cả đều mang những bộ trang bị khác nhau.

Vẻ ngoài của các trang bị này không giản dị như của các Mạo hiểm giả, mà khá độc đáo và có nét tương tự với trang bị của Shalltear. Sức mạnh liên tục được phát ra từ đó và vô cùng mạnh mẽ.

Đương nhiên, Shalltear không có kỹ năng đặc thù để giám định sức mạnh của trang bị, mà chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân mình. Nó nói cho cô biết những trang bị này ít nhất phải là cấp [Legendary].

Shalltear tự hỏi những kẻ này là ai. Mười hai người đàn ông và phụ nữ này đều được bao bọc bởi một vầng hào quang đặc biệt. Những nhân loại Shalltear từng gặp đều không có thứ hào quang này. Sự chênh lệch đó giống như so sánh giữa chuột nhắt và sư tử vậy.

Ánh mắt của Shalltear chuyển từ người này sang người khác, cuối cùng dừng lại trên người một chàng trai.

(Kẻ này…rất mạnh?)

Shalltear không phải là chiến sĩ chuyên nghiệp, vậy nên cô không thể đánh giá chính xác được sức mạnh của gã đến đâu, cô chỉ có thể phán đoán đơn thuần rằng hắn ta mạnh hơn hai Vampire Bride cô mang theo, và có thể mạnh hơn cả kẻ mạnh nhất trong đội [Pleiades] – Solution.

Cô cẩn thận quan sát kẻ này.

Shalltear phán đoán hắn là nam bởi trang bị nam giới trên người, nhưng gương mặt hắn lại có nét ái nam ái nữ.

Không giống nam hay nữ, gần như giống nam, nhưng lại vừa giống nữ, thậm chí có khi cả hai cũng không phải. Thân hình không quá cao…gương mặt vẫn còn lưu vết ngây thơ và trẻ con. Có lẽ còn đang trong giai đoạn thiếu niên, cho nên càng khó kết luận.

Mái tóc đen của hắn dài đến chạm đất. Đôi mắt màu Ruby sắc bén cũng đang thận trọng đánh giá Shalltear. Một bên tay cầm một cây thương đơn giản – khác hẳn với trang bị trên người – chỉ thẳng vào cô.

“ – Sử dụng nó.”

Chàng trai phát ra một giọng nói băng lãnh tựa nước mùa đông khiến đội ngũ bên người bắt đầu bối rối. Shalltear không hiểu ý tứ của câu nói này, có lẽ hắn đang ra lệnh sử dụng một đạo cụ nào đó vô cùng mạnh mẽ. Loại đạo cụ có đủ sức mạnh để đối đầu với Shalltear – hẳn phải là cấp [Divine] chăng?

Shalltear không quan tâm tới mấy người đang rục rịch hành động. Với cô, trong số này chỉ có một kẻ phát ra cảm giác khiến cô thận trọng, còn những kẻ khác đều chỉ là tôm tép.

Đang đứng giữa trung tâm của đám người là một người phụ nữ có trang phục kì lạ.

Cổ áo tròn dựng thẳng giống như thuộc thiết kế của áo dài tay. Nhưng hình dáng chung lại giống như một chiếc váy một mảnh chuyên dùng cho phụ nữ với hai bên xẻ dọc bên hông. Nó có màu trắng bạc, bên trên thêu một con Ngũ Trảo Kim Long trong tư thế bay lượn.

Trong thế giới của Ainz, loại trang phục này có tên là sườn xám [Cheongsam].

Song người phụ nữ diện trang phục đó lại chẳng hợp chút nào. Khuôn mặt lớn tuổi đầy những nếp nhăn nheo. Phần chân lộ ra như một cành cây Burdocks (Bàng Ngưu) hoặc khoai tây sấy khô. Sự trái ngược này phải nói là khiến người ta cau mày khó chịu, và thậm chí còn buộc Shalltear phải rời mắt.

Nó có thể coi là một sai lầm ngẫu nhiên.

Song mọi thứ đều vì những biến hóa nho nhỏ mà tập trung lại với nhau, và biến nó thành loại kết quả không ai có thể đoán trước.

Nếu Ainz không bắt được Nigun, nếu Ainz không phản kích lại hệ thống ma pháp tình báo của Pháp Quốc mạnh mẽ đến thế, nếu Pháp Quốc không tưởng nhầm là Long Vương sống lại, nếu Shalltear không bị phân tâm… có lẽ mọi chuyện đều sẽ khác.

Nhưng kể từ khi có quá nhiều ngẫu nhiên diễn ra, những lằn tơ này đã bắt lại với nhau tại một điểm mà ta gọi là định mệnh, một sự “tất nhiên” không ai có thể né tránh.

Bộ sườn xám kia có tên là “Downfall of Castle and Country, Kei Sei Kei Koku”. (Nghiêng nước nghiêng thành). Nó là một trong số bảo vật mà thần tín ngưỡng của Pháp Quốc để lại, và sức mạnh của nó hoàn toàn vượt qua Shalltear.

---Rùng mình.

Thân thể Shalltear- thủ vệ đẳng cấp cao nhất Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarik run lên từng cơn. Có thể nói nó là một loại bản năng, hay giác quan thứ sáu phát ra báo động.

Shalltear chớp mắt, trực giác của cô gào thét đòi giết chết kẻ khiến nó cảnh giác - già kia.

Nhất định phải giết bà ta.

Nhưng ngay lúc Shalltear quyết tâm ra tay thì gã đàn ông cầm thương nhảy đến và chặn cô lại.

“Đừng cản đường ta!”

Shalltear dùng toàn lực đánh bay hắn. Nếu là thân thể của nhân loại bình thường hẳn đã bị nghiền nát, nhưng gã chỉ bị đánh bay và thậm chí vẫn còn sống. Ngay cả chiến ý cũng mạnh mẽ hơn.

Shalltear chỉ thẳng vào bà già và phát động ma pháp.

[Mass Hold Species]. (Bắt giữ Tập đoàn).

Cô muốn giết bà ta, nhưng đồng thời cũng muốn bắt giữ một vài người xung quanh. Bởi cô có một loại dự cảm, chỉ cần bắt được những kẻ này thì không những cô có thể bù đắp lại lỗi làm lúc trước mà còn được khen thưởng….

Dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị đứt quãng, nội tâm của cô bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Cảm giác một phần tâm trí bị cướp đi khiến cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Ngay khi hiểu được nó, Shalltear bắt đầu khiếp sợ, một nỗi khiếp sợ không gì có thể so sánh, nỗi khiếp sợ mà Undead cũng không thể xua tan.

Khống chế tinh thần.

Undead có tính đề kháng với khống chế tinh thần, nhưng thần trí của chúng vẫn có thể bị khống chế.

Cảm giác bất lực tràn ngập trái tim cô.

Sự phẫn nộ trào dâng khi từng mảng kí ức bị xóa bỏ và trở nên trống rỗng.

Ý chí còn sót lại của cô lướt qua vô số tình huống tồi tệ nhất.

“YAAAAAAAAA………AAAAAAAAAAAAAAAAA------------------!”

Cô hét lên và cố gắng chống lại, máu chảy ra từ khóe mắt cô tựa như nước mắt rơi xuống cho niềm xót xa và nỗi căm hờn.

Thứ tinh thần khống chế kia đang làm dơ bẩn cô – một thủ vệ của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Nhưng dù Shalltear liều mình chống cự đến thế nào, ý thức của cô vẫn không ngừng bị nhuộm trắng. Thậm chí ngay cả ma pháp dịch chuyển cô cũng không thể sử dụng, bởi chỉ cần cô phân tâm một giây thôi, tâm trí của cô sẽ thực sự tan biến.

Trong những giây còn sót lại, Shalltear vô thức tận dụng kỹ nãng trong class của mình và tạo ra một ngọn thương thanh tẩy [Purifying Javelin], một kỹ năng ẩn chứa thuộc tính thần thánh vô cùng lớn. Ngay cả khi bản thân mang hắc ám thuộc tính nhưng vẫn có thể gây tổn thương nặng nề cho đối phương. Quan trọng hơn là, chỉ cần rót MP vào thì có thể tăng thêm khả năng truy sát mục tiêu.

Cô gắng gượng dùng sức mạnh và ý chí cuối cùng của mình để phát động kĩ năng – mục tiêu chỉ có một kẻ duy nhất: bà già đã có ý định làm dơ bẩn cô. Shalltear hoàn toàn không đặt kẻ cầm tấm gương lớn như khiên chắn đang thủ hộ trước bà ta vào trong mắt.

Rồi – cô ném mạnh.

Mũi giáo rời khỏi tay cô mang theo một ý chí riêng.

Nó đã được cường hóa bởi những kỹ năng mà Shalltear có thể sử dụng trước khi ý thức của cô vỡ vụn.

Và giống như một tia chớp, nó xuyên qua gã đàn ông cùng tấm chắn và cắm trúng vào bà già đứng sau.

Hai kẻ đau đớn quỵ xuống và thấm đẫm màu máu đỏ, cùng sự hỗn loạn lan nhanh như lốc trong nhóm người.

Đó là những hình ảnh cuối cùng của thế giới này mà Shalltear có thể nhìn thấy.

/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status