Sống lại sinh em bé

Chương 23: Chương 23

/46


Đau, đau đến tan lòng nát dạ!

Sắc mặt Triệu Ngạn Kiều trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn cắn môi không chịu thốt lên một tiếng. Tần Dịch Hoan đứng ở bên giường của cô, tim đau như bị đao cắt. Cô phải chịu đau khổ lớn như vậy, thế nhưng anh chỉ có thể thúc thủ vô sách (bó tay) đứng ở bên cạnh, trơ mắt nhìn cô tiếp tục khổ sở.

Tần Dịch Hoan nắm thật chặt quả đấm, hàm răng siết chặt kêu 'ken két', giống như làm như vậy có thể gánh chịu chút khổ sở thay cô.

Đã qua buổi sáng rồi mà miệng tử cung vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Bác sĩ cau mày lại kiểm tra thêm lần nữa, quả quyết kêu một y tá đi chuẩn bị thuốc giục sinh, rồi bảo y tá còn lại đẩy cô vào trong phòng sinh. Thật bất đắc dĩ lắm mới phải lựa chọn phương thức đặc thù ấy.

Cửa chính phòng sinh khép chặt, ngăn cách anh ở bên ngoài. Đau khổ, mỗi phút mỗi giây đều là đau khổ, vẻ mặt khổ sở của cô không ngừng phóng đại ngay trước mắt, liên tục cắt nát trái tim anh và nghiền thành bột phấn...

Anh hiểu rất rõ cô, biết cô chưa bao giờ bật khóc, biết có khổ nữa thì cô vẫn chịu đựng, nhưng một người kiên cường như thế, giờ cũng bị giày vò đến rơi lệ, thật là đau khổ biết bao!

Tần Dịch Hoan tựa trán trên vách tường lạnh như băng, thân thể căng ra giống như cây cung đã lên tên, giống như một giây sau sẽ không bị khống chế mà bắn ra.

Không bao giờ để cho cô sinh con nữa! Không bao giờ nữa! Một lần là đủ rồi, anh tuyệt đối sẽ không để cô chịu nỗi đau này lần thứ hai!

Mẹ Tần nhìn vẻ mặt âm trầm của con trai, thức thời không có quấy rầy, chỉ lặng lẽ kéo thím Trần qua một bên, dặn bà về nhà nấu cháo, đợi đến khi Triệu Ngạn Kiều có thể ra khỏi phòng sinh là có thể ăn chút đồ ăn.

Triệu Ngạn Kiều chưa từng thấy đau đớn như vậy, bụng đau như muốn nổ tung, tê tê liệt liệt. Bác sĩ và y tá đều muốn cô dùng sức, nhưng cô đã hoàn toàn hết hơi sức rồi, từng hạt mồ hôi từ hai bên mặt chảy xuống, mỗi lần dùng sức đều đau đớn ngập đầu, cô tận lực, nhưng cục cưng vẫn không chịu ra....

"Sản phụ dùng sức đi, tiếp tục như vậy thì đứa bé sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nếu như thật sự không còn hơi sức, vậy sẽ phải lựa chọn sinh mổ rồi."

Giọng nói máy móc của bác sĩ khiến Triệu Ngạn Kiều chấn động trong lòng. Không! Không được! Cô không thể sinh mổ, như vậy rất bất lợi đối với đứa bé! Nghĩ tới đây, Triệu Ngạn Kiều gắt gao cắn môi dưới, liều mạng dùng sức.

Nhất định phải sinh ra cục cưng khỏe mạnh cường tráng! Cho dù liều cái mạng này cũng sẽ không hối tiếc!

Vang lên bên tai là giọng nói vui mừng của y tá: "Mau! Lại dùng sức, nhìn thấy đầu rồi!"

Triệu Ngạn Kiều âm thầm vui mừng, cũng bất chấp toàn thân đau đớn, đôi tay nắm chặt ga giường ở dưới thân, liều mạng dùng lực. Một lần hít sâu, hai lần rặn thì ba lần suy kiệt, cô hiểu rõ đạo lý này, cho nên nếu như lần này không thành công thì thật sự gặp nguy hiểm rồi.

"Rất tốt, tiếp tục!"

"Đúng, cứ như vậy, thêm một lần nữa!"

"Sắp sinh ra rồi!"

"Mau! Mau! Chỉ còn mỗi bắp chân thôi!"

Trước mắt Triệu Ngạn Kiều hoàn toàn mơ hồ, đầu óc mơ mơ màng màng, đau đến cực hạn rồi chết lặng, hiện tại cô chỉ là máy móc đang dùng lực thôi, bác sĩ nói gì thì làm theo đó. Thân thể đã mệt mỏi tới cực điểm, lưng eo bởi vì dùng sức quá mức mà đau ê ẩm, cô chưa từng khó chịu như thế đâu.

Nhóc con này cũng thật biết dày vò mà, mệt cô còn tưởng rằng là một đứa bé ngoan ngoãn!

"Dùng sức! Đừng phân tâm! Đứa bé sắp ra rồi!" Lời bác sĩ nói khiến Triệu Ngạn Kiều rét lạnh trong lòng, gần như là đã dùng hết sức lực ít ỏi của toàn thân hung hăng rặn một cái....

"Ra rồi! Ra rồi! Xem ra không nhỏ đâu!"

Tiếp theo chính là tiếng vỗ tay thanh thúy, nhất thời, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp phòng sinh.

"Rất khỏe mạnh, sản phụ xác nhận giới tính đi." Y tá ôm đứa bé mới sinh đến trước mặt Triệu Ngạn Kiều, nói.

Triệu Ngạn Kiều kích động quay đầu vừa nhìn, nhất thời trợn to hai mắt, làm sao có thể......Tại sao có thể như vậy......

********

Còn chưa ra! Tại sao vẫn chưa ra? Đã ba tiếng rồi! Tính cả thời gian cô bắt đầu đau đẻ là hơn bảy tiếng rồi! Tần Dịch Hoan không ngừng quanh quẩn ở cửa phòng sinh, nhiều lần đã suýt chút nữa không nhịn được định vươn tay đẩy cửa phòng sinh ra.

"Dịch Hoan, thả lỏng một chút, không có việc gì đâu." Mẹ Tần vỗ vỗ bả vai con trai, an ủi.

Nhìn biểu hiện của Dịch Hoan là có thể thấy được, sau khi cưới, vợ chồng son chung sống không tệ lắm, tình cảm cũng càng

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status