Thiên Tài Tướng sư

Chương 898: Tin tức

/915


- Sư phụ, bài báo này quảng cáo quả là không tồi a!

Đang khi nói chuyện, Lôi Hổ cùng Tả Gia Tuấn từ bên ngoài đi vào nói:

- Sư phụ, bài báo này vừa ra, vậy mà đã có mấy chi phiếu xin được quyên tiền từ thiện rồi này, người nói xem chúng ta phải làm sao?

- Sax, là quyên tặng cho ai? chúng ta có tư cách làm người đứng ra thu nhận tiền từ thiện sao?

Diệp Thiên biết, cơ cấu làm từ thiện của Hồng Kông rất là quang minh chính đại, không những phải công bố rộng rãi ra ngoài, còn có người luôn luôn giám sát, mà nếu muốn xây dựng một tổ chức từ thiện như vậy, các tiêu chuẩn cũng phi thường nghiêm khắc.

- Sư phụ, Lý tiên sinh quyên giúp một triệu usd. Đường tiên sinh 500 ngàn usd, còn Hà tước sĩ quyên 100 ngàn…

Lôi Hổ nhìn tờ hợp đồng quyên tiền từ thiện trên tay nói:

- Ma Y đường chúng ta được công ty của Đường tiên sinh bảo lãnh, có đầy đủ năng lực bồi hoàn nợ nần, cho nên có thể nhận được tiền quyên tặng, sư phụ người xem tiền này chúng ta có nên nhận hay không?

- Hay là thôi đi…

Nhìn tờ giấy Lôi Hổ đưa cho, Diệp Thiên lắc lắc đầu nói:

- Đợi lát nữa ngươi gọi lại cho mấy người Lý tiên sinh Hà tiên sinh, nói rằng hảo tâm ý của họ chúng ta xin nhận, nhưng Ma y đường chúng ta về tài chính cũng không thiếu, tạm thời chưa cần tới những nguồn tài trợ từ bên ngoài, đỡ những phiền toái sau này!

Chỉ cần nhận bản ghi chép quyên tặng này, Ma Y đường lập tức phải có người giám sát công khai, còn phải giải thích rõ ràng một số phương hướng từ thiện của tổ chức, Diệp Thiên hiện tại tiền cũng không thiếu lắm, cho nên hắn không muốn hứng mấy chuyện phiền toái loại này.

- Quên đi, để ta tự điện vậy, dù sao cũng phải nể mặt mũi người ta một chút.

Đối với Lý tiên sinh người quyên 1 củ, Diệp Thiên tự nhiên biết dụng ý, ông ta ngày hôm nay sau khi sử dụng đan dược, công hiệu rất nhanh, hắn giám chắc Lý Siêu hôm qua cả đêm sung sướng tới không thể ngủ được, bằng không sẽ không làm cái chuyện quyên tiền nhiều như vậy đâu.

Còn Hà tước sĩ quyên tiền, chẳng qua là muốn cảm ơn Diệp Thiên ngày hôm qua đã làm mạnh thường quân thôi, bởi vì buổi tối từ thiện hôm đó, tổng cộng thu được hơn 10 tỷ đôla Hồng Kông, làm cho cả giới từ thiện Hồng Kông khiếp sợ, khiến thanh danh Hà tước sĩ trở thành một trong những người làm từ thiện hàng đầu ở Hồng Kông.

Cầm điện thoại bàn lên, Diệp Thiên bấm số di động của Lý Siêu, hai hồi chuông qua đi, bên kia có người bắt máy.

- Ớ, Diệp tiên sinh phải không?

Thanh âm Lý Siêu vang lên thập thần trung khí (khí tức của một người trung niên chứ không phải của một ông già 8x), nghe căn bản không giống với một lão nhân bát tuần.

- Vâng, lý tiên sinh, ngài quá khách khí rồi, tâm ý của ngài Diệp Mỗ xin lĩnh, nhưng tiền xin ngài nhận lại cho.

Diệp Thiên đối với một lão nhân với cả một đế chế kinh tế như vậy vẫn rất tôn trọng, Lý Siêu dù sao cũng là những tầng lớp người trên đỉnh xã hội.

Hơn nữa chuyện năm đó Lý Siêu cho hắn mượn phi cơ, Diệp Thiên vẫn là thiếu đối phương một phần nhân tình, nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất ra viên thuốc đó như vậy, phải biết rằng, con người sinh lão bệnh tử là quy luật, hành vi như hôm qua của Diệp Thiên chính là một việc làm nghịch thiên, sợ là lúc sau này khi hắn độ kiếp sẽ gặp không ít thiên kiếp đáng sợ.

- Được, tôi không làm khó ngài, Diệp tiên sinh, nếu ngài ngày sau cần gì, xin cứ nói.

Lý Siêu cũng hiểu biết một chút về Diệp Thiên, người có thể nhảy từ trên máy bay xuống mà vẫn bình yên vô sự, há có thể dùng tiền tài bình thường mua chuộc tấm lòng người ta?

- Đúng rồi, Diệp tiên sinh, dược tính của viên thuốc hẳn là hết rồi đúng không?

Dừng lại một chút, bên kia điện thoại thanh âm lại vang nên, nhưng có vẻ là hơi nhỏ một chút, tựa hồ là không muốn người khác nghe được.

Cái này cũng khó trách Lý Siêu, bởi vì khi hắn ăn viên đan dược vào, tràng vị bắt đầu sôi lên ùng ục, cữ mỗi nửa giờ lại phải đi WC một lần, những thứ hắn thải ra hôi kinh khủng, cho dù xả nước đi rồi, nhưng cả biệt thự vẫn bao trùm cả một mùi hương khó ngửi.

Nhưng qua một đêm như vậy, Lý Siêu cũng không có dấu hiệu gì của việc mất nước, buổi sáng ngủ giậy muộn hơn một giờ, Lý siêu chỉ cảm giác cơ thể tinh lực dồi dào, giống như là trở về thời tráng niên 40 tuổi vậy, lúc này mới biết những thứ thải ra đó hoàn toàn là tạp chất cùng độc tố trong cơ thể.

Nhưng cái mùi vị đi WC liên tục cùng mùi hương nọ thực sự là khó thở, Lý Siêu ban ngày còn có công việc ở công ty, không thể không ra ngoài, nhưng nếu cứ 30 phút chạy 1 lần thế này thì thật không ổn, vì thế mới liều mạng hỏi Diệp Thiên một phen.

- Lý tiên sinh, không sao đâu, ngài không cần lo lắng, sau này không còn phải vất vả như hôm qua nữa rồi.

Nghe được lời Lý Siêu, Diệp Thiên cũng nhịn không được bật lên cười, hắn cũng cho người nhà uống loại dược liệu này, hiển nhiên biết được phản ứng.

- Diệp Thiên, đệ lần này đi Thụy SĨ, có cần ta cùng đại sư huynh đi cùng không?

Chờ Diệp Thiên cúp điện thoại, Tả Gia Tuấn mở miệng nói:

- Đệ lúc đang đối phó đám người ở Nga, ta cũng điều tra được một vài thông tin, ở châu Âu đích xác có một số người, có thể dùng máu tươi để bổ sung linh khí, hoàn toàn không thể xem thường được.

- Là Huyết Tộc? Có phải là sư phụ chưa từng nghe qua?

Diệp Thiên còn chưa nói gì, Lôi Hổ bên cạnh mặt cũng biến sắc.

- Sao thể? Ngươi biết tộc người này?

Diệp Thiên nhìn về phía Lôi Hổ, người đệ tử này sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, mong rằng đốivới chuyện này hắn biết được chút ít.

- Trước kia ở newyork có một gia tộc Mafia, trong vòng một đêm bị huyết tẩy, nghe đồn là do Huyết Quỷ gây ra. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Lôi Hổ cười khổ nói:

- Chuyện đó không biết đúng sai thế nào, con vẫn chỉ cho là tin vị mà thôi, nhưng hiện tại, nghĩ lại chuyện này chưa chắc là giả, sư phụ, nếu không con với người đi Châu Âu một chuyến, Hồng Môn của chúng ta bên đó căn cơ cũng vô cùng thâm hậu.

- Không cần đâu, Ma Y đường bên này không thể thiếu ngươi được, Nhị sư huynh các huynh cũng không cần phải xuất môn, đệ cùng Khiếu Thiên đi là tốt nhất.

Diệp Thiên lắc lắc đầu thản nhiên nói:

- Linh khí không gian không đủ để tu luyện, vì thế những người thực lưc cường đại căn bản là không tồn tại, huyết tộc kia cho dù mạnh tới đâu cũng sẽ có giới hạn, không cần phải lo lắng như thế.

Thiên đạo vận hành, tự nhiên là có quỹ tích, một người thực lực nếu cường đại quá thì đã phải phá toái hư không rời đi rồi.

Dựa theo suy nghĩ của Diệp Thiên, mấy người Thanh Ngưu, Phật thích ca, ngay cả việc tin đồn chúa Jesus tử vong, đơn giản chỉ là bị thiên địa đại đạo trục xuất khỏi thế giới phàm tục mà thôi, hắn hiện tại cũng là đã tới cực hạn, nếu không phải cực lực áp chế tu vi, sợ là lôi kiếp đã tùy thời buông xuống.

Cho nên lời nói vừa rồi của Diệp Thiên cũng không phải là tự đại, mà là tự tin, hắn chính là tồn tại đỉnh phong ở cái thế giới này, hoàn toàn có thể ứng phó với mọi chuyện sảy ra.

Tả Gia Tuấn còn định khuyên giải thêm, thì điện thoại trên bàn lại rung lên, bắt máy nghe vài công xong, Tả Gia Tuấn đem điện thoại đưa cho Diệp Thiên nói:

- Mẹ đệ gọi tới, tìm đệ.

Tiệp nhận điện thoại xong, Diệp Thiên cười nói:

- Mẹ, là chuyện gì? Con không phải ngày nào cũng điện thoại về nhà báo cáo hành tung rồi sao?

Bởi vì Diệp Thiên mỗi lần xuất môn đều không mang điện thoại cũng không thông báo hành tung của mình, vì vậy Tống Vy Lan cùng Vu Thanh Nhã lần này đã hạ một mệnh lệnh cho hắn, mỗi ngày đều phải điện thoại về nhà, nếu không sau này cho hắn nửa tháng không được gặp con.

Kỳ thật cho dù là mẹ và vợ không giao nhiệm vụ này cho hắn ,Diệp Thiên cũng sẽ mỗi ngày đều gọi điện về nhà, vì như thế hắn còn có thể nghe được tiếng con trai khóc, đối với Diệp Thiên mà nói đó như là âm thanh của tự nhiên mà một ngày không được nghe hắn sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Coi như lần này con biết nghe lời.

Tống Vy Lan đầu dây bên kia cũng nở nụ cười, dừng một chút lại nói:

- Con trai, con lần trước nhờ mẹ điều tra xe trong viện bảo tàng có cái " Thôi bối đồ" hay không hay sao? Mẹ đã nhờ một vị bằng hữu trong hoàng thất điều tra, trong văn phòng bọn họ, có một cuốn tàn thư, đúng như cuốn thôi bối đồ con miêu tả.

Từ khi Diệp Thiên biết suy nghĩ tới giờ, người con trai này cũng chưa một lần cầu qua người mẹ chuyện gì, cho nên đối với sự tình của con trai, Tống Vy Lan cũng thập phần để ý, trước đó không lâu nàng biết được bảo tàng có sửa sang lại một lần, lại gọi điện thoại cho người quen trong hoàng thất, hỗ trợ điều tra, quả nhiên đã có tin tức.

- Ồ, Mẹ, có thể cho con xem cuốn Thôi Bối đồ kia không?

Nghe được lời mẹ, Diệp Thiên ánh mắt không khỏi sáng ngời, hắn vốn đoạt được một phần của Thôi Bối đồ từ trong động phủ của Tư Không gia tộc ở Thần Nông Giá, cuốn tàn thư bên trong ẩn chứa một năng lượng cường đại, vì thế mà Diệp Thiên cho đến nay vẫn chưa minh bạch được đạo lý trong cuốn Thôi Bối Đồ này, hắn đoán rằng có lẽ cũng vì nguyên nhân là tàn thư không trọn vẹn.

Trước mắt lại có tin tức về một phần của cuốn tàn thư, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không buông tha, bởi vì Thôi Bối Đồ kia, tựa hồ cũng không thể dựa vào bói toán để tìm kiếm, nó giống như một pháp bảo cường đại, ngay cả cảm ứng của Diệp Thiên cũng không cảm giác được một chút nào.


/915

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status