Chương 67.2.Giả vờ.
Bạch Lan Chi hắng giọng một cái nói, "Bố, nghe nói gần đây bố lại bị đau đầu, Kỳ Thành cùng Lăng Tuyết còn đặc biệt đến Kinh Đô để tìm thầy trung y qua đây, bố đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, có thời gian để gặp không ạ?"
"Đúng vậy, người thầy trung y này trị đau đầu rất nổi tiếng." Bạch Lăng Tuyết vừa cười vừa nói, "Kỳ Thành vì mời người ta đến, cũng hao tốn không ít công sức. Nếu ông cảm thấy được, thì có thể để người ta ở lại nhà, rất nhiều người bị đau đầu thầy thuốc ấy đều đã chữa khỏi."
Bùi Kỳ Thành cười nhạt một tiếng, đã có mẹ và vợ hắn giúp tranh công, với tư cách cháu trai, tự nhiên phải khiêm tốn một chút.
Bùi Nghiêm lãnh đạm nói, "Không cần đâu, bệnh cũ từ nhiều năm rồi, có ai khám cũng không có tác dụng gì đâu."
"Ông, ông đau đầu như thế sao có thể không đi khám chứ?" Tô Tử Bảo lo lắng nhìn ông, "Cháu nghe nói, đau đầu rất khổ sở. Bây giờ ông có đau không?"
Bùi Nghiêm khoát tay, "Không sao, hiện tại không đau."
"Nếu anh hai đã mời bác sĩ đến rồi, thì ông cũng nên gặp một lần, cũng để cho tất cả mọi người có thể an tâm một ít." Bùi Dực nói, bên môi câu khẽ cười, "Nếu ông thật sự không muốn gặp, thì cũng không thể để cho người ta phí công đi một chuyến như vậy, chớ lãng phí, nếu không thì xem cho cháu một chút, hôm nay cháu thấy hơi đau lưng."
Tô Tử Bảo vội vàng giật giật cánh tay của anh, giảm thấp thanh âm nói, "Đừng nói lung tung nữa, là anh hai đặc biệt mời mới cho ông xem bệnh đấy, anh đừng đùa giỡn nữa. Hơn nữa, anh bị đau lưng là do hôm qua anh cố tình tự giày vò đấy, đáng đời!"
Tô Tử Bảo vốn định nói là do anh cố tình bế cô trở về biệt thự, đi hết nửa tiếng liền, có thể không đau lưng sao?
Nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ lệch đi rồi, ai nấy đều dùng ánh mắt quái dị để nhìn Tô Tử Bảo, buổi tối hôm qua, hai người này là giày vò nhau thành cái bộ dạng gì rồi chứ, khiến cho một Bùi Dực lão luyện nhiều kinh nghiệm mà cũng phải đau lưng?
Bùi Dực vốn là sững sờ, sau đó liền hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt của mọi người, ngược lại ý vị thâm trường cười nói, "Được rồi, được rồi, đáng đời thì đáng đời."
Lại càng khiến cho mọi người hiểu lầm rồi. Bạn muốn đọc full liên hệ : [email protected]
"Người trẻ tuổi, vẫn nên rèn luyện nhiều một chút, cơ thể không khỏe thì không được đâu, ông vẫn còn đang chờ để được bế chắt trai đấy." Bùi Nghiêm nói với Bùi Dực xong, nhìn về phía Bùi Kỳ Thành, "Vậy đợi lát nữa thì đi gặp."
/1965
|