Chương 67.3.Giả vờ.
Tuy rằng nhờ vào việc Bùi Dực cùng Tô Tử Bảo thuyết phục, mới khiến cho ông đồng ý đi gặp bác sĩ, nhưng mà Bùi Kỳ Thành cùng Bạch Lăng Tuyết lại không hề cảm thấy cảm kích.
"Khục, mặc dù công việc của Kỳ Thành nhà chúng ta rất bận, nhưng mà vẫn nhớ để tìm bác sĩ cho ông, con rất thích điểm đó của nó, hiếu thuận." Bạch Lan Chi vừa cười vừa nói
Bùi Phân Phân rất nịnh nọt Bùi Thiên Hữu, tiếp lời, "Còn không phải là như vậy sao, Kỳ Thành hôm nay còn tới bàn việc làm ăn, toàn tâm toàn ý để tâm vào chuyện làm ăn, vậy mà vẫn không quên việc nhà, chị dâu đúng thật là có một đứa con ngoan."
"Là tôi không tốt, hôm nay còn phải phiền đến anh Bùi." Hạ Thừa Diệp hợp thời lễ phép nói ra.
Bùi Kỳ Thành lập tức nói, "Khách khí quá rồi, việc công là quan trọng."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tô Tử Bảo đến đây, lần trước phát hiện ra Bùi Thiên Hữu bình thường lúc ăn cơm đều không nói lời nào, yên lặng ăn cơm, mẹ chồng Bạch Lan Chi cùng chị dâu Bạch Lăng Tuyết không ngừng thổi phồng Bùi Kỳ Thành trước mặt ông nội, mẹ con Bùi Phân Phân thì phụ họa, dù sao thì Bùi Dực vẫn rất bình tĩnh vừa ăn vừa đùa, cũng mặc kệ bọn họ giày vò thế nào. Tô Tử Bảo lần đầu tiên tới vẫn còn cảm thấy mẹ chồng quá thiên vị, nhưng nhìn thấy Bùi Dực không thèm để ý, nên mình cũng không để tâm nữa.
"Nghe nói chị dâu rất có bản lĩnh, đã nâng đỡ thành công cho Bùi Thi Thi, khiến cho cô ấy nổi tiếng." Đột nhiên, Bùi Dĩnh Vũ bất thình lình nói ra.
Tô Tử Bảo sững sờ, sao cô ta lại biết? Hơn nữa, nhắc đến Bùi Thi Thi ở đây, thích hợp sao? Tô Tử Bảo nhìn về phía Bùi Dực, thấy sắc mặt anh vẫn không chút để ý gì như cũ, vì vậy cười cười đáp, "Lần trước đi ra ngoài hát liền phát hiện ra giọng của Thi Thi rất tốt, cho nên mới liền ký hợp đồng. Nếu muốn nói đến nâng đỡ, vậy thì phải cảm ơn anh Hạ, nếu không phải là anh Hạ giúp chúng tôi một tay, Thi Thi cũng sẽ không thuận lợi được như vậy. Lấy trà thay rượu, kính anh Hạ một ly."
Mặc kệ Bùi Dĩnh Vũ có ý tứ gì, Tô Tử Bảo hiện giờ chỉ muốn đổi chủ đề, cùng lúc đó cảm thấy ghê tởm Hạ Thừa Diệp.
Hạ Thừa Diệp trong nội tâm thầm mắng Tô Tử Bảo, nhưng mà trên mặt lại khách khí cười nói, "Là cô Tô có tài, tôi cũng không giúp được gì."
"Sao thế, bây giờ A Bảo đã vào công ty của Bùi Dực rồi à?" Bùi Nghiêm hỏi. Bạn muốn đọc full liên hệ : [email protected]
Bạch Lăng Tuyết đáp, "Ông vẫn chưa biết ạ? Em dâu thật sự rất giỏi, bây giờ vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã có thể làm tổng thanh tra sát của truyền thông Đế Tước, chỉ là sắp phải vào học rồi, chỉ sợ em dâu bận quá, sẽ ảnh hưởng đến công việc."
"A Tử bây giờ là tổng thanh sát của truyền thông Đế Tước, cô ấy thích thì cứ để cô ấy chơi. Cho dù có thua lỗ, thì đó cũng là của tôi, mặc kệ quan hệ với tập đoàn Bùi thị, anh hai và chị dâu không cần phải lo." Bùi Dực thái độ vẫn lười biếng như cũ, thật giống như là muốn đem truyền thông Đế Tước giao cho Tô Tử Bảo để phá sản vậy.
Tô Tử Bảo không thể nói là mình giỏi bao nhiêu, chỉ là cúi đầu xuống nhẹ nhàng cười cười.
"Học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, đợi sau này tốt nghiệp, cũng càng thuận buồm xuôi gió." Bùi Nghiêm cổ vũ Tô Tử Bảo.
Bạch Lan Chi nói, "Hai con đều thích vui chơi như vậy, nếu như sản nghiệp lớn như vậy mà được giao vào tay hai con, mẹ thật sự cảm thấy lo lắng. May mà có Kỳ Thành, đúng rồi, Kỳ Thành bây giờ không phải là đang nói chuyện hợp tác đầu tư với tập đoàn Tô thị sao, có Kỳ Thành quản lý sản nghiệp, công ty giải trí kia đúng thật là có thể để tùy tiện vui đùa một chút."
"Em ba và em dâu yên tâm, anh nhất định sẽ giúp bọn em, ở đây có hạng mục trị giá 200 triệu, em dâu cũng không cần phải lo lắng rằng Đế Tước có thua thiệt hay không." Bùi Kỳ Thành nhẹ nhàng cười cười.
"Đúng đấy, có lỗ thế nào, tốt xấu gì vẫn còn có Kỳ Thành bên này quản lý hạng mục."
Tô Tử Bảo sững sờ, nghe cái giọng điệu này, Bùi Kỳ Thành lẽ nào vẫn còn không biết là bố đã rút đi một 100 triệu tiền đầu tư? Cũng đúng, hôm qua mới nói cùng bố, bên này muốn báo cho Bùi Kỳ Thành cũng cần có thời gian, chỉ sợ Tô Chấn Triết còn phải chuẩn bị mới có thể nói với Bùi Kỳ Thành.
/1965
|