Chương 72.1. Người tình được bao nuôi.
Tô Tử Bảo hoàn toàn không biết rằng trong mắt của người khác mình đã trở thành một người tình của một kẻ lắm tiền nào đó, đứng ở cửa đại học Hải Thành, nhìn cổng trường tràn đầy khí thế, hít sâu một hơi đi vào.
Kiếp trước cô học âm nhạc, đã từng trúng tuyển vào học viện âm nhạc quốc tế Duy Nạp, nếu như lúc ấy cô ra nước ngoài, chỉ sợ bây giờ đã trở thành một người làm nhạc rồi. Nhưng mà vì Hạ Thừa Diệp, Tô Tử Bảo lựa chọn ở lại trong nước, còn chưa tốt nghiệp mà đã chuyên tâm sáng tác cho Hạ Thừa Diệp rồi, nâng đỡ nổi tiếng cho một ca sĩ.
Giải trí Vân Đình dần dần có nghiệp vụ hơn, chỉ là chế tác ca khúc không thôi chưa đủ, còn phải tuyên truyền về phim điện ảnh và truyền hình, cô mới dần dần từng bước tiến tới vị trí tổng thanh tra.
Cô đúng thật từ bò từ dưới bò lên, bởi vì thời gian quá ít mà công việc quá nhiều, rất nhiều thứ học còn chưa được đầy đủ toàn diện. Kiếp này của cô, đã không còn chỉ là quản lý một công ty giải trí nữa.
Cô về sau có thể sẽ dính đến những thứ mà cô hoàn toàn không biết, huống chi bây giờ cô lại là con gái trưởng của Tô gia, cô tuyệt đối không thể ngồi nhìn tập đoàn Tô thị bị Tô Chấn Triết lòng muông dạ thú cướp mất.
Học tập vẫn rất quan trọng, vì vậy Tô Tử Bảo không nghỉ học, mà lựa chọn tiếp tục đi học, làm giàu thêm vốn kiến thức của bản thân. Trường đại học Hải Thành là trường được xếp vào top 5 các trường trong nước, có vô số nhân tài ưu tú được ra đời từ đây.
Đại học Hải Thành rất lớn, Tô Tử Bảo hôm trước còn nhận được tin nhắn của lớp trưởng, bằng không thì thật đúng là không thể tìm thấy phòng học. Vừa bước vào thì liền có chuông vào học, phóng mắt nhìn, trong phòng học đông nghịt người, lớp trưởng đứng ở trên bục giảng, rõ ràng là đã nhìn thấy ảnh của Tô Tử Bảo ở trên học bạ, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
"Cậu là sinh viên mới chuyển đến đây học, đúng không?"
Tô Tử Bảo gật đầu.
"Cậu vào tìm chỗ ngồi đi đã."
Tô Tử Bảo đang không biết nên ngồi ở đâu, liền nhìn thấy một nữ sinh tóc dài màu đỏ rượu vẫy vẫy tay, là Lê Hàn. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, là bạn học của cô.
Tô Tử Bảo đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, cười nói, "Lê Hàn, thật khéo quá, không nghĩ tới cậu cũng ở lớp này."
"Không khéo. Chuyên ngành này chính là chuyên ngành mà tớ xem trọng nhất trong học viện Hải Thành, trong chuyên nghành này thì lớp này là lớp tốt nhất. Trước đây nghe nói cậu đến Đế Tước làm tổng thanh tra, tớ liền đoán là cậu nhất định sẽ chọn học viện này, không nghĩ tới lại đoán trúng thật." Lê Hàn nói.
/1965
|