Chương 80.1. Lô Thanh Vân đánh tráo.
Có được tài liệu mà Mục Tư cung cấp, Tô Tử Bảo viết luận văn thuận lợi hơn các bạn học cùng lớp rất nhiều. Dù sao lúc bọn họ vẫn còn chưa biết meco là cái gì, thì Tô Tử Bảo đối với đề bài này đã rõ như lòng bàn tay. Khi nào lên lớp cô sẽ nộp luận văn.
Lô Thanh Vân ôm tập luận văn dày cộp theo sau Ngụy Kiến Hưng, bởi vì là trưởng lớp, cho nên cậu ta sẽ thường xuyên phải giúp thầy di chuyển đồ đạc.
Mà lần này cũng là cậu ta chủ động chuyển đồ. Bình thời chỉ là vì tạo hảo cảm, lần này, cậu ta đến có chuẩn bị.
Tô Tử Bảo lần trước từ chối cậu ta khiến cho cậu ta cảm thấy mất mặt, vẫn luôn ôm hận trong lòng, luôn muốn trả thù Tô Tử Bảo. Nhưng mà Tô Tử Bảo bình thường ngoại trừ lên lớp học thì đều không có ở trường, có lúc bận quá còn trốn học, đều là Lê Hàn ghi chép lại cho cô chép.
Đây là cơ hội tốt. Lô Thanh Vân định ném luận văn của Tô Tử Bảo đi, dù sao bây giờ giáo sư vẫn còn chưa xem, cũng không biết cô đã nộp hay chưa.
Đến lúc đó cô sẽ trượt môn, sang năm sẽ phải thi lại, chỉ cần nghĩ đến là đã thấy vui vẻ.
Đúng lúc này thì điện thoại của Ngụy Kiến Hưng vang lên, ra ngoài nghe điện thoại, Lô Thanh Vân liền ôm luận văn đi vào phòng làm việc, lật tới của Tô Tử Bảo, đang định vò thành một cục để ra ngoài vứt, thì sau khi nhìn thấy vài hàng chữ liền ngây ra.
Cậu ta cũng là một học sinh khá giỏi, đương nhiên sẽ nhìn ra là bài luận văn này của Tô Tử Bảo viết rất tốt. Luận điểm rõ ràng, so với những bài viết bọn họ vắt hết óc chắp vá lung tung, thì phần luận văn này có thể nói là rất mẫm mực.
Tô Tử Bảo có thể viết ra được bài luận văn tốt đến vậy?
Vốn dĩ Lô Thanh Vân định xé để vứt đi, nhưng xem ra, cũng có vài phần đáng tiếc. Nghĩ một chút đến việc xé tên của Tô Tử Bảo xuống, viết tên mình lên chỗ trống, sau đó đem bài của mình nhét vào túi.
"Ngụy giáo sư, bài tập em đã đặt lên bàn của thầy rồi." Lô Thanh Vân đi ra ngoài, lễ phép nói.
Ngụy Kiến Hưng cười gật đầu, " Được, cám ơn, phiền em rồi."
Mà chuyện này, Tô Tử Bảo lại hoàn toàn không biết.
Rất nhanh, cuối cùng đã đến tiết học cuối cùng của giáo sự Ngụy. Bởi vì được tự chọn môn học, cũng không giống như môn học chuyên ngành phải học đến tận cuối kỳ, dựa theo giờ học, thì bây giờ đã là tiết cuối cùng.
Bùi Dực đưa Tô Tử Bảo đến trường học, bởi vì chiều nay chỉ có một tiết học này, cho nên họ hẹn nhau sau khi hết tiết sẽ cùng nhau đến công ty để giải quyết một số công việc. Cho nên Bùi Dực liền đi theo cô vào phòng học, dự thính.
Thường xuyên có người của khoa khác không đăng ký học cũng vào dự thính, cho nên việc Bùi Dực vào cũng không có gì là bất ngờ.
/1965
|