Chương 81.2. Cô mới là tác giả thật sự.
Cái người ở trong hộ khẩu của mình, được định nghĩa là chồng, Bùi Dực.
Người luôn bảo vệ mình, luôn cưng chiều mình, luôn đứng về phía mình, luôn xuất hiện vào lúc mà mình cần nhất.
Người vô cùng quan trọng.
Lê Hàn đi theo vỗ tay, tiếp theo các bạn học trong lớp cũng vỗ tay rối rít. Chỉ là trong tiếp vỗ tay có sự ngập ngừng, không dám tin rằng, tác giả thực sự, lại đang ở đây?
Tô Tử Bảo đứng lên trong tiếng vỗ tay, gương mặt xinh đẹp động lòng người cùng nụ cười tao nhã: "Vậy thì tớ xin trả lời câu hỏi cuối cùng trước. Ngài Mục Tư cung cấp tư liệu, là tổng giám đốc dưới cờ của tập đoàn meco, cũng là một trong những nhân viên cao cấp, nòng cốt của meco. Ngài Mục Tư một năm trước đã thu mua công ty văn hóa Thời Quang, lần trước tớ đến thăm công ty văn hóa Thời Quang vừa hay gặp được ngài Mục Tư đang đi tuần tra, cho nên có được nửa tiếng để nói chuyện. Phần lớn sự thật đều có được từ lần nói chuyện đó, mà dựa trên thân phận tổng giám đốc của công ty Trác Lập của ngài Mục Tư, thì tất cả lời nói đương nhiên đều có thể dùng để tư liệu để dẫn dùng. Công ty Trác Lập lấy việc xuất bản báo và tạp chí làm chủ. . ."
Tô Tử Bảo bắt đầu từ vấn đề đầu tiên, trả lời lưu loát. Mỗi một vấn đề, cô đều có thể trả lời rất sâu sắc, rõ ràng cho thấy sự tìm hiểu sâu sắc.
"Những điều trên, là lời giải thích của tớ cho năm vấn đề trên."
Lời nói vừa dứt, mọi người liền vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Tử Bảo, đây mới thật sự là sinh viên xuất sắc, một tinh anh thật sự, chân chính, một người đáng được kính mến.
Giáo sư Ngụy Kiến Hưng trong thâm tâm cười nói, "Vô cùng hoàn hảo. Bạn học Tô đã cho tôi một bất ngờ lớn, perfect!"
"Vậy không biết tại sao rõ ràng là luận văn của Tô Tử Bảo, nhưng lại viết tên của Lô Thanh Vân rồi nộp lên? Bạn học Lô có phải là nên giải thích một chút không?" Lê Hàn cũng vui cho Tô Tử Bảo, nhìn Lô Thanh Vân cười lạnh nói.
Lập tức có người đáp, "Việc đó còn cần phải nói sao, không phải là cậu ta nhìn thấy bạn Tô Tử Bảo viết tốt, cho nên liền đổi thành tên của cậu ta, ăn trộm luận văn của người khác, hại người ta trượt môn, thật sự còn đáng ghét hơn là đi sao chép."
" Đúng vậy, ăn cắp đồ của người ta, còn hại người khác, thật sự chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Hừ, ở cùng lớp với người như vậy, tớ cảm thấy đẳng cấp của mình bị kéo tụt xuống."
"Ha ha ha, nói đúng!"
Ngụy Kiến Hưng nói, "Tôi phải chỉnh sửa điểm mà tôi vừa chấm một chút. Bạn Tô Tử Bảo, điểm tuyệt đối. Còn bạn Lô Thanh Vân, ăn cắp luận văn của người khác, tình tiết tồi tệ, cậu cũng không cần phải thi lại nữa hủy bỏ tư cách thi."
/1965
|