Tứ Đại Tài Phiệt Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 39: Cuộc gặp gỡ mập mờ (1)

/210


Trăng, bầu trời đêm lờ mờ kéo mây che mất đi chút vầng sáng, cũng may vẫn còn chừa lại mấy đốm sáng lấm tấm trong đêm.

Sầm Tử Tranh từ chối đề nghị được Thư Tử Hạo đưa về nhà, nếu để cho ba mẹ phát hiện, nhất định sẽ tra hỏi cho đến đầu đuôi ngọn ngành.

Hít vào một hơi thật sâu, không khí mát mẻ thoang thoảng mùi hoa, hình như là mùi hoa tử đinh hương, vì mùi hoa này rất nhẹ, nương theo làn gió, khiến tâm tình của cô cũng trở nên vô cùng tốt.

Xem ra khoảng trời đại học vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tránh cho mỗi ngày phải hít lấy bầu không khí vẩn đục mùi xăng chốn thành thị.

Cô đang suy nghĩ không đâu, ngay lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen, tựa như hỏa tiễn xông thẳng đến từ đằng xa, mang theo khí thế khiếp người khiến người ta khó lòng sao lãng, xẹt qua bên người cô.

"Oa!" Sầm Tử Tranh giật nảy mình, vội vàng chìa tay ra túm lấy góc váy của mình đè xuống, người nào chơi trò thất đức như vậy, đã khuya rồi còn làm trò xấu mặt trong trường học? Bộ có tiền là ngon lắm hả?

Không đợi cô nghĩ cho xong mấy câu mắng chửi còn đang lững thững trong đầu, lại thấy chiếc xe thể thao mới vừa xẹt qua quay đầu lại, hướng về phía mình mà lao tới!

Sầm Tử Tranh ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy chiếc xe đó đột nhiên dừng lại bên cạnh.

Trời ạ! Mới vừa nãy hình như mình không có mắng ra miệng chứ? Tại sao lại bất chợt quay đầu dừng ngay bên cạnh mình rồi, chẳng lẽ…..đừng là mấy kẻ háo sắc lòng người dạ thú nha….

Nghĩ tới đây, Sầm Tử Tranh cảm thấy mồ hôi lạnh trên người đã tuôn ra đến nơi, cô không khỏi ảo não, sớm biết như vậy, cô đã đi theo Tinh Nghiên đăng ký học thêm mấy khóa võ thuật, lúc nguy cấp còn có thứ mà sử sụng, bây giờ làm sao đây, vẫn chưa tham gia cuộc thi thiết kế, ngủm thế này….

Đang nghĩ ngợi lung tung, cửa sổ xe thể thao chậm rãi quay xuống.

Gương mặt anh tuấn có phần gian ác lộ ra, đáy mắt lóe lên hứng thú mờ ám nhìn vẻ mặt khẩn trương của Sầm Tử Tranh!

"Cung Quý Dương?" Sầm Tử Tranh kêu lên thất thanh, tại sao lại là anh ta nữa, không phải anh nên mang theo cô gái gì đi**** sao?

Không biết vì sao, khi cô vừa nhìn thấy ghế ngồi bên cạnh tài xế trống không, trong lòng lại lăn tăn vui sướng. Cửa xe vừa mở, Cung Qúy Dương bước xuống, nhíu mày, sau đó nghiêng đầu đi lượn quanh cô một vòng, hình như cảm thấy hứng thú đối với chiếc váy trên người cô.

"Này, Cung Quý Dương, anh xem cái gì?" Sầm Tử Tranh cảnh giác hỏi, người đàn ông này bao giờ cũng hành động không theo lẽ thường, cái tính cách quái gở ấy khiến cô khó mà đoán ra được.

Hình như xem đủ rồi, Cung Quý Dương chăm chú nhìn cô, khóe môi mím chặt, ánh mắt tĩnh mịch, lại ném ra một câu khó hiểu: “Về sau không cho phép mặc cái váy này nữa!”

"Anh nói cái gì?" Sầm Tử Tranh cho là mình nghe lầm, giọng nói của cô cũng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi.

"Anh nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Về sau không cho phép em mặc cái váy này nữa!” Cung Qúy Dương nhướn mày, ‘tốt bụng’ lặp lại lần nữa.

"Tại sao? Tôi thích cái gì thì mặc cái đó, anh dựa vào đâu mà quản tôi?” Sầm Tử Tranh lập tức lạnh lùng bác bỏ, đúng là đồ điên!


/210

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status