Vô Hạn Khủng Bố

Chương 42: Chống theo dõi

/308


Lồng ngực của tên người sói khổng lồ bị đạn súng ngắm ion xuyên thấu, lực bắn kinh khủng làm hắn té lộn nhào. Lúc hắn vừa nhổm dậy thì Trịnh Xá cùng Triệu Anh Không hai người ngay lập tức lộn vòng ra thật xa. Đang đứng tại lỗ hổng vách tường đàng kia, tiểu hòa thượng lập tức kêu lên:

-Tản ra đi! Mẹ kiếp, bọn họ có tay súng bắn tỉa! Mandavya! Sử dụng lưới phòng hộ!

Vừa dứt lời, tiểu hòa thượng giơ hai tay phất về hướng tên người sói khổng lồ cùng Trịnh Xá và Triệu Anh Không.

Trên đỉnh đầu tiểu hòa thượng, rắn hổ mang hai đầu khổng lồ lại xuất hiện. Cái đầu trước kia bị Trịnh Xá đánh sụm phân nửa cũng đã khôi phục hoàn hảo. Hai mắt tiểu hòa thượng đột nhiên biến thành một mảng mờ mịt, lúc này đây con rắn hổ mang hai đầu đều ngóc cả hai cái đầu lên, một đầu hướng về phía tên người sói khổng lồ mà táp, còn đầu kia thì cắn về phía Trịnh Xá cùng Triệu Anh Không hai người.

Mắt thấy một đầu rắn khổng lồ sắp đớp được hai người Trịnh Xá, thì bất thình lình một tiếng nổ to vang lên. Một viên đạn linh loại của súng ngắm ion kích trúng vào cái đầu rắn khổng lồ đó. Giữa lúc đó một lớp chắn phòng hộ hơi trong suốt chặn lại viên đạn nọ. Bất quá viên đạn súng ngắm ion có uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, cơ hồ chỉ bị cản lại trong nháy mắt mà thôi, tầng phòng hộ nhất thời tựa như thủy tinh vỡ nát thành từng mảnh nhỏ bay tứ tán mất tích. Viên đạn bắn tỉa cuối cùng cũng găm vào bên trong cái đầu rắn khổng lồ.

Phía sau tiểu hòa thượng có hai nữ nhân, một người là mỹ nữ đang nhắm mắt lại tên Shinai, còn người kia thì mang mạng che mặt kiểu Ả Rập, cả người nàng run lên một chút, rồi nói:

-Đội trưởng, không ngăn cản được viên đạn nọ, uy lực của nó rất lớn......

Hai mắt tiểu hòa thượng vẫn như cũ mờ mịt vô thần, hắn cũng không quay đầu lại mà nói:

-Không sai, uy lực đó quá kinh khủng, ngay cả ta cũng nhìn không thấy đường đạn...... Hẳn là thuộc về vũ khí siêu khoa học kĩ thuật, không nghĩ tới đội Trung Châu còn có nhân tài sử dụng súng bắn tỉa siêu khoa học kĩ thuật như vậy a, hừm...... Cũng may là lồng phòng hộ của ngươi toàn lực cản lại mới có thể giảm bớt uy lực đó khoảng chừng 50%. Mà như vậy là đủ rồi.

Khi tiểu hòa thượng đang nói chuyện thì một cái đầu rắn đã ngoạm tên người sói khổng lồ kéo về bên trong viện bảo tàng, mà cái đầu rắn kia sau khi bị đạn linh loại bắn tỉa đánh trúng, thì cái đầu rắn khổng lồ đó đã bị đánh tan một phần ba, vẫn còn đang lung lay lắc lắc nên cũng không có biện pháp tiếp tục đớp tới phía hai người Trịnh Xá. Ước chừng bảy tám giây sau, bất thình lình lại một tiếng ầm vang thật lớn. Lần này không còn lồng phòng hộ ngăn cản đạn linh loại súng ngắm ion nữa nên uy lực to lớn kia trong nháy mắt đã đánh nát bấy toàn bộ cái đầu rắn.

-Bảy giây...... thời gian nạp đạn là bảy giây. Shinai, tiến vào hệ thống tinh thần của ta, đem tất cả toàn bộ những chỗ ta thấy hết thảy đều truyền cho Ranma...... Ranma, nhớ kĩ, ngươi chỉ có thời gian không tới bảy giây để nhắm vào hắn kể cả thời gian công kích nữa. Nếu như thất bại thì có thể chỉ cần một mình tên bắn tỉa này cũng đủ giết hết mọi người chúng ta. Nhớ kĩ, tính mạng của ta hoàn toàn giao vào tay ngươi!

Hai mắt tiểu hòa thượng vô thần nhìn về phía nam nhân đang đứng chung chỗ với hai nữ nhân kia. Đây là một tên thanh niên anh tuấn tóc nâu, làn da ngăm ngăm đen. Rõ ràng là dân Ấn Độ. Sau khi hắn nghe vậy thì liên tục gật đầu, trên tay lại càng nắm chặt một cây cương châm trắng như tuyết. Chính là cây cương châm này lúc trước giết chết Tề Đằng Nhất.

"Đi!"

Tiểu hòa thượng yên lặng tính thời gian, Hắn thấy Trịnh Xá nỗ lực đứng lên từ dưới đất liền phất tay lên, cái đầu rắn khổng lồ kia một lần nữa hướng về phía hai người Trịnh Xá mà đớp. Lúc đầu rắn sắp cắn được mục tiêu thì đạn linh loại ion lại ập đến một lần nữa. Do không có lồng phòng hộ bảo vệ nên đầu rắn khổng lồ đã bị trực tiếp bắn cho nổ nát. Mà đồng thời lúc tiếng súng vang lên, tiểu hòa thượng đạp mạnh chân một cái, vọt mạnh ra ngoài từ trong viện bảo tàng. Tiếp theo hắn không ngừng xoay tít và nhìn về bốn phía.

"Một!"

"Hai!"

"Ba!"

"Bốn!"

"Năm!"

"Sáu!"

-...... Thấy được rồi! Ranma!

Tiểu hòa thượng nhìn về phía một tòa cao ốc hướng đông, miệng thét lớn.

Tên thanh niên anh tuấn tóc nâu kia nhắm hai mắt lại. Ngay lúc tiểu hòa thượng gầm lên thì hắn phóng ra thật mạnh cương châm đang cầm trong tay. Sau khi cây cương châm này được phóng ra thì nó biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc đó, tại tòa nhà cao tầng hướng đông nọ vang lên một tiếng súng. Một viên đạn súng ngắm ion bắt tới với tốc độ kinh khủng kích trúng vai trái tiểu hòa thượng, cách trái tim tiểu hòa thượng tính ra chỉ có khoảng cách một phân. Mặc dù vậy, uy lực khổng lồ vẫn tiện đứt cánh tay trái tiểu hòa thượng, thổi bay hắn ra xa mấy thước rồi chân hắn mới trụ lại được. Còn Trịnh Xá đã ôm Triệu Anh Không biến mất không thấy tung tích từ sớm.

Tên thanh niên anh tuấn tóc nâu một tay vừa nắm lại thì cây cương châm nọ một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Trên cây cương châm trắng như tuyết này bây giờ lại mang theo vết máu. Tên thanh niên anh tuấn tóc nâu nhíu mày nói:

-Không đâm trúng chỗ yếu hại. Mới vừa rồi trong nháy mắt ngay lúc sắp đâm trúng hắn, suy nghĩ của ta phảng phất như bị vật gì đó làm rối loạn, tựa như...... tựa như bị Shinai khống chế.

Tiểu hòa thượng nhặt lên đoạn cánh tay bị đứt của mình trên mặt đất, thì thào nói:

-Cảm giác được luồng nguy hiểm đó đã biến mất. Cho dù không đâm trúng yếu hại thì thương thế của hắn cũng có thể rất nặng mới hợp lý. Tạm thời tay súng bắn tỉa kia không có gì uy hiếp..... Shinai, ngươi cùng Than Đen ở lại đây! Ranma, ngươi đuổi theo giết chết tên bắn tỉa kia, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể! Còn ta đi đuổi giết tên mới vừa rồi đã mở khóa gen giai đoạn hai, hắn chính là đội trưởng đội Trung Châu! Shinai, bắt đầu truy tung bọn họ, đem hình ảnh vị trí bọn họ phát vào đầu chúng ta!

Tiếng nói vừa dứt, tiểu hòa thượng nắm cánh tay bị chặt đứt quay qua hướng đường hầm sâu hun hút chạy đi.

Lúc này, Trịnh Xá ôm Triệu Anh Không từng bước một theo bên trong đường hầm chạy đi, mới chạy qua một khúc ngoặt thì thấy Chiêm Lam đang đứng ngay trong đường hầm. Mặt nàng tràn đầy nước mắt, vừa nhìn thấy Trịnh Xá liền vội vàng chạy tới. Nàng đưa tay bế Triệu Anh Không rồi nói:

-Đi theo tôi, O"Connell biết đường tắt ở khu vực này, có thể trực tiếp tiến đến chỗ quảng trường trung tâm. Anh …. anh không sao chớ?

Lưng Trịnh Xá bị vô số vết dao phẫu thuật xuyên qua. Giờ phút này lưng hắn sớm đã chảy đầy máu tươi. Bất quá hắn vẫn ra vẻ mạnh mẽ, vừa cười vừa nói:

-Không có chuyện gì...... Cô chờ một chút, tôi giúp Triệu Anh Không cầm máu sơ sơ đã.

Nói xong, hắn từ trong nạp giới lấy ra thuốc xịt cầm máu, rồi phun lên chỗ bị nghiến nát trên vai Triệu Anh Không.

Chiêm Lam lặng yên ôm Triệu Anh Không và dẫn Trịnh Xá len lỏi qua vài tường rào khu dân cư. Chẳng bao lâu, đám người O"Connell xuất hiện tại một bãi đất trống, bọn họ vừa nhìn thấy Trịnh Xá liền chạy tới. Evelyn, Carnahan, còn có viện trưởng viện bảo tàng, ba người nhất thời hỏi han ríu rít, nhưng Trịnh Xá lại thét lớn:

-Đừng dừng lại! O"Connell, ngươi dẫn đường! Đi nhanh lên dùm cái. Chúng ta vẫn chưa có thoát khỏi nguy hiểm! Ngay phía sau chúng ta...... phía sau chúng ta vẫn còn có nguy hiểm đang bám theo!

Hôm nay chấn động thật sự là quá nhiều, ba người nhất thời cũng không gấp đặt câu hỏi. Ngay lúc Trịnh Xá thét lớn thì O"
Connell dẫn đầu mọi người chạy về phía sâu bên trong đường hầm. Evelyn, Carnahan, còn có viện trưởng viện bảo tàng ba người đang muốn đi theo cũng cùng chạy đi. Bọn họ lại thấy Trịnh Xá móc từ trong túi ra vài mảnh xác ướp nhỏ cùng với cát đá linh tinh. Tiếp theo chỉ thấy hắn giơ Sách kinh Vong linh, trong miệng bắt đầu nhẩm lại chú ngữ mà Tề Đằng Nhất trước khi bỏ mạng đã nói cho hắn.

Cùng lúc với năng lượng huyết tộc nhập vào cuốn sách Anubis, đống hỗn hợp vật chất kia từ từ biến hình lớn lên. Cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện một số xác ướp thị vệ. Theo cái vung tay của Trịnh Xá, số xác ướp thị vệ này phi lên tường rồi chạy nghiêng về hướng đường hầm, chỉ trong chốc lát liền biệt tăm.

Chiêm Lam đứng bên cạnh hắn hỏi:

-Phía sau còn có cái gì nguy hiểm...... Phía sau có người đuổi theo sao?

Trịnh Xá gật đầu nói:

-Mặc dù còn không xác định, nhưng quả thật là cảm giác được từ phía sau có nguy hiểm. Hay là chúng ta đi nhanh lên, hy vọng mấy tên xác ướp thị vệ kia có thể câu giờ được lâu lâu một chút, ôi......

Mọi người nghe vậy tức thời đều theo sau O"Connell, bắt đầu chạy không ngừng trong đường hầm vượt qua một số tường rào khu dân cư. Ước chừng sau khi băng qua hai tường rào khu dân cư, Evelyn rốt cuộc không nhịn được kêu lên:

-O"
Connell! Anh nói cái gọi là đường tắt chính là mò vào sân nhà của người khác sao? Ngươi đúng là quý tộc Anh quốc sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là chuyện rất thất lễ sao?

-Tôi là người Anh quốc......"

O"
Connell vừa chạy vừa nói:

-Nhưng không phải là quí tộc Anh quốc. Ít nhất thì quí tộc sẽ không tùy tiện hôn môi cô, ha ha ha….

Cùng với tiếng cười to càn rỡ của O"Connell, Evelyn nhất thời liền đỏ mặt lên. Miệng nàng hơi giật giật, tựa hồ chửi đại loại như đồ lưu manh, bất quá động tác vẫn không chậm lại mà tiếp tục đi theo sau O"Connell. Mọi người xung quanh chứng kiến hai người đùa miệng đều cười cười. Đoạn đấu võ mồm này cũng trở thành chuyện thú vị hiếm có trên đường chạy nạn. Sau đó, tại một chỗ không xa một tòa kiến trúc dân cư ầm ầm sụp đổ, chỗ đó nhất thời tràn ngập bụi đất.

-Quả nhiên là đã đuổi tới......

Trịnh Xá nhìn qua bên kia nói nhỏ. Tay phải hắn nắm chặt chủy thủ, các ngón tay dùng sức đến nỗi trở nên trắng bệch.

Trên đỉnh đầu tiểu hòa thượng có hai đầu rắn khổng lồ đã khôi phục hoàn hảo, thân mình thật linh hoạt. Xác ướp thị vệ căn bản không cách nào đến gần hắn được. Còn cách khoảng mười mét xa xa đã bị đầu rắn khổng lồ táp tới ép về phía tường rào. Đầu rắn khổng lồ có lực lượng quả nhiên to lớn, thể hình khổng lồ như vậy, nên chỉ nhẹ nhàng đập một phát đã làm cả một tòa nhà dân cư tan nát. Vô số bụi đất nhất thời bay lên tứ tán. Nhưng còn lại hai xác ướp thị vệ ẩn thân trong bụi đất, đúng lúc này vẫn như cũ không hề sợ, đánh tới tiểu hòa thượng.

Đầu rắn khổng lồ di động với tốc độ tựa như rắn hổ mang chính thức cực kỳ nhanh. Ngay lúc hai xác ướp nhảy dựng lên đánh về phía tiểu hòa thượng thì hai cái đầu rắn tức tốc vọt tới táp hai xác ướp. Lúc chúng rít lên táp một tiếng thì xác ướp thị vệ rốt cuộc bị cắn thành tứ phân ngũ liệt. Nguồn truyện:

/308

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status