Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 48: Cây mang bầu.

/490


Ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lúc ba người chuẩn bị lên đường.

Lý Lộ Từ mặc chiếc áo bóng rổ cũ, đi đôi giày thể thao rách nát, nhìn như một cầu thủ bóng rổ. Lý Bán Trang dù sao cũng còn là một đứa trẻ, dù cho có phải dọn dẹp, cô cũng chỉ mang theo quần áo cũ, còn trên người vẫn ăn mặc rất đẹp.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ rồi lại nhìn Lý Bán Trang, sau đó nói nhỏ với Lý Lộ Từ:

- Tôi cũng phải thay quần áo sao?

Lý Lộ Từ nghe cô hỏi có vẻ giọng nói đang phải cố nén, bình thường quen thói cô vênh mặt hất hàm sai khiến, câu hỏi của cô bây giờ và giọng điệu của công chúa có phần không hợp, giống như cô là người có thể tùy tiện để người khác sắp đặt vậy.

Lý Lộ Từ cảm thấy không hợp, cẩn thận nói:

- Không cần, cô chỉ cần nhìn là được rồi, chỉ đạo chúng tôi làm.

An Nam Tú gật đầu, đương nhiên cô sẽ chỉ đạo công việc, trước kia khi bọn thị nữ quét tước tẩm cung, cô đều cắt đặt công việc cho bọn họ, rồi đi kiểm tra lại, việc này không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần bọn họ làm nhiều lần là sẽ sạch sẽ thôi.

Đầu tiên là đi tàu điện ngầm, sau đó đi bộ đến bến xe, rồi ngồi xe buýt về ngoại ô.

Ngoại ô thành phố vẫn như xưa nhà xưởng lớn nhỏ vẫn lụp xụp đủ loại, nhưng không khí thoáng đãng hơn nhiều, bầu trời trong mắt xanh thăm thẳm.

Xuống xe, An Nam Tú ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh.

- Tôi tưởng rằng trên không trung của trái đất đều là bụi đen một màu khó coi.

Lý Bán Trang nghĩ, An Nam Tú lại nói những lời kỳ quặc rồi.

- Muốn nhìn thấy bầu trời sạch sẽ hơn sao? Lần sau tôi đưa cô ra bờ biển, nói không chừng cô lại tưởng là bầu trời.

Lý Lộ Từ nghĩ, An Nam Tú đang rất nhớ Thiên Vân thần cảnh, bầu trời nơi đó chắc hẳn là rất trong xanh và rất yên tĩnh, dù sao ở đó cũng không bị ô nhiễm do hậu quả của nền công nghiệp hóa của toàn cầu mang lại.

- Được.

An Nam Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi cười cười.

Lý Lộ Từ ngây người, hôm nay An Nam Tú không giống như bình thường, vì thế theo thói quen hắn đưa tay sờ trán An Nam Tú.

- Hôm qua bị cảm à?

An Nam Tú lại giật mình như một con thỏ đế, đột nhiên lùi lại phía sau, mặt đỏ bừng:

- Không được sờ vào tôi.

- Nói không được chạm vào, đừng để bị hiểu nhầm.

Lý Lộ Từ mẫn cảm, cảm thấy nói không sờ vào cô ta sẽ khiến Lý Bán Trang sinh nghi, lại nghĩ bậy bạ.

Lý Bán Trang nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ, nhất định đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết, hai người lại không nói cho cô.

Dọc theo đường quốc lộ có thể nhìn thấy ruộng lúa đang đến mùa thu hoạch. Ở Giang Nam có nhiều ruộng nước, nhưng ruộng thu hoạch xong đều có vẻ khô nứt nẻ, chỉ còn trơ lại gốc rạ, có vài chú ếch ở đó, nếu có người kinh động liền kêu inh lên, đánh động cho đồng bọn xung quanh.

Lý Lộ Từ dẫn đầu ven theo con đường ngoằn nghèo đi vào trong sân, Lý Bán Trang không quên nơi mình và anh trải qua bao khổ sở vất vả và vui sướng, vẫn đi trên con đường quen thuộc.

An Nam Tú vẫn cau mày, không hài lòng, bởi vì ở đây rất bụi bặm, làm bẩn mất đôi giày của cô, nhưng chỉ hôm nay cô không để ý tới điều đó, thỉnh thoảng lại chột dạ, cảm giác như bị tra tấn tinh thần, cảm giác này trước kia cô chưa từng trải qua.

Đêm qua An Nam Tú nằm mơ, trong mơ cô thấy Lý Lộ Từ đang sờ mó mình, cô thấy đó là việc kì lạ, lại có cảm giác quái gở đó, buổi sáng tỉnh dậy, An Nam Tú cảm thấy như mình vỡ ra vậy.

An Nam Tú không thích Lý Lộ Từ lại ở trong giấc mơ của cô, tên vô lại này không được sự cho phép của cô mà dám đi vào giấc mơ của cô như vậy, càng đáng giận hơn là trong giấc cô không lấy tia điện để trừng phạt hắn.

An Nam Tú có chút ưu tư, sinh ra bực mình với Lý Lộ Do, vì vậy càng nhằm vào Lý Lộ Từ và nghĩ đều là lỗi của hắn.

Nhưng An Nam Tú nổi cơn tức giận như vậy cũng không hợp lý, nếu Lý Lô Do chắc chắn sẽ có vẻ vô tội, nếu hắn quấn lấy cô đòi cô giải thích thì An Nam Tú phải làm gì?

Nếu bình thường, An Nam Tú có thể không thèm nói lý lẽ, chỉ cần cảm thấy hắn ngứa mắt cho ăn đòn, nhưng giờ không được, Lý Bán Trang đang ở đây, An Nam Tú tự thấy giữa mình với Lý Lộ Từ như vậy là không bình thường, việc giữa hai người không muốn người khác biết được.

Đi thôi, đi thôi, An Nam Tú bắt đầu nghĩ, nếu Lý Lộ Từ chủ động cõng cô đi, An Nam Tú sẽ miễn cưỡng mà đồng ý, vì dù sao hắn cũng có ý tốt, cự tuyệt hắn quá, không chừng khiến hắn khó chịu.

Nhưng An Nam Tú sẽ không tự mình chủ động đưa ra yêu cầu như thế, sao có thể như vậy? Để hắn cho rằng mình là cô gái dễ dãi, muốn để người khác ôm sao?

An Nam Tú nghĩ vậy, đi được nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy Lý Lộ Từ động tĩnh gì, nên cô lại tức giận, ta đã cho anh cơ hội được ôm ta mà anh lại phớt lờ!

Cô lại nghĩ , Lý Lộ Từ làm sao mà biết được ta nghĩ gì, đây cũng không phải là lý do chính.

Nhưng vì quá tức giận nên An Nam Tú sinh ra rầu rĩ.

Úi!

Đụng phải cái gì đó, nếu mà là đụng phải cột điện thì không chịu nổi, An Nam Tú đang đi trên đường sẽ có người quay lại nhìn vậy thì xấu hổ chết đi được.

Cô sờ lên trán, không thấy đau, ngửng đầu lên thì thấy Lý Lộ Từ đang đứng trước mặt cô.

- Hôm nay cô bị làm sao vậy? Lại như vậy rồi?

Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú hôm nay không bình thường, cô không kêu một tiếng nào, rồi lại tiếp tục đi, không nói câu gì.

- Có anh bị làm sao thì có!

An Nam Tú nghĩ lẽ ra hắn phải biết cõng công chúa điện hạ mà đi chứ, nhưng lại thất vọng, liếc nhìn Lý Bán Trang rối lại lén nhìn về phía Lý Lộ Từ, rồi phóng ra một tia điện nhỏ.

Lý Lộ Từ giật nảy mình, sự băn khoăn trong lòng đã biến mất, đây mới là An Nam Tú.

Đúng là không có lòng tự trọng, Lý Lộ Từ nghĩ.

- Anh, mau lên, chìa khóa nhà đâu?

Lý Bán Trang đã đứng ở trước cổng, ngôi nhà của hai anh em, ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm, mặc dù chỉ còn nhớ một chút về ba mẹ, phần lớn thời gian những kỉ niệm ấm áp khi hai anh em ở cùng nhau.

Hạnh phúc đối với cô lúc đó không giống như những cô bé cùng lứa tuổi là có được đồ chơi búp bê Barbie, hay những ly kem ngọt ngào mát lịm, hay những bộ quần áo mới, hạnh phúc đối với cô là nhìn thấy anh trai trở về người vẫn đầm đìa mồ hôi, quần áo cũ rách, đôi khi trên mặt còn lưu lại vết xước nhỏ còn dính máu, nhưng vẫn tươi cười chơi đùa cùng em, chia cho em những viên kẹo nhỏ. Lý Bán Trang rất trân trọng và cảm thấy như vậy đã là hạnh phúc rồi.

Thấy Lý Bán Trang đang đứng ở của vẫy tay, Lý Lộ Từ nhớ lại tới khi còn nhỏ lúc tan học mình còn phải đi nhặt sắt vụn ở nhà máy, đến sẩm tối mới chạy về nhà, cô cũng ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở trước cửa chờ mình như vậy.

- Anh.

Lý Bán Trang nhìn Lộ Do mỉm cười ấm áp. Lẽ ra kế hoạch chỉ có hai anh em về quê, giờ lại thêm An Nam Tú, làm mất đi cơ hội để hai anh em ôn lại kỉ niệm xưa.

Lý Lộ Từ lấy chìa khóa lau bụi ở ổ khóa mở của vào nhà.

Đó là nơi Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang sinh ra, ở đây họ đã sống quen với việc không có bố mẹ ở bên chăm sóc, dần dần lớn lên, sau đó rời lên thành phố, lâu lâu mới trở về đến giờ mới.

Căn nhà mang cổ kính bởi thời thực dân Trung Hải là một thành phố lớn giàu có phồn vinh. Xung quanh ngôi nhà được tranh trí bằng rất nhiều đồng bạc, đồng bạc vẫn còn nguyên, lưu dấu vết nơi đây từng là nơi ở của kẻ có tiền. Trải qua bao nhiêu năm những đồng bạc vẫn còn nguyên, chỉ hơi cũ bởi lâu nay không có tu bổ gì. Ngoài ngôi nhà của Lý Lộ Từ còn sót lại sau bom đạn chiến tranh, những ngôi nhà khác trong làng đều đã được xây lại lụp xúp bình thường không có gì đặc biêt.

Căn nhà cũ vẫn còn nguyên một chiếc sân rộng, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang thậm chí còn có thể giống như Lỗ Tấn viết “Tam vị thư ốc”, ở đây đã diễn ra những trò chơi vô cùng thú vị, khi đó họ vẫn còn là hai đứa trẻ ngây thơ, không bị chút áp lực cuộc sống. Ở góc vườn cây cỏ mọc um tùm, khiến cho cả khu nhà được bao phủ một màu xanh mượt mà nhưng có phần u tịch.

- Cô vào trong sân trước đi. Bên trong bụi bặm lắm, chúng ta quét dọn cho sạch sẽ rồi cho cô xem ảnh Lý Tử hồi nhỏ.

Lý Lộ Từ nói với An Nam Tú khi cô còn đứng ở cửa chần chừ không vào.

An Nam Tú không nói gì, ngẩng đầu nhìn thấy trong vườn có bảy cây mít cao tới bảy tám tầng lầu.

Cây mít này không biết đã bao nhiêu tuổi, trong kí ức của Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang thì từ khi họ còn nhỏ nó đã cao như vậy rồi, nghe người cao tuổi nhất trong làng nói khi ông ta còn nhỏ thì đã thấy có cây mít đó rồi.

Sau đó có lúc ông lại nói, khi ông còn nhỏ nghe ông nội ông kể khi ông nội ông còn nhỏ cũng đã thấy có cây mít ở đây.

Vậy cây mít này bao nhiêu tuổi, không ai biết, nghe nói có chuyên gia đến nghiên cứu, đã định cấp giấy chứng nhận cây cổ thụ cần được bảo tồn cho cây mít này, nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì lại thôi.

Quả to nhất của cây mít cổ thụ này có khi mười đến mười lăm cân, còn loại quả bằng trẻ con mới sinh khoảng năm sáu cân thì rất nhiều, ở vùng Trung Hải này hiếm có cây mít nào hàng năm đều ra hoa kết trái, nhưng cây mít nhà Lý Lộ Từ thì năm nào cũng cho quả, từ tháng tư tháng năm đã được thu hoạch, bây giờ còn lại lứa cuối cùng. Hàng năm Lý Lộ Từ bán mít cũng kiếm được một khoản kha khá.

- Đây là cây mang bầu.

An Nam Tú bất ngờ chỉ vào cây mít nói.

Lý Lộ Từ ngẩng đầu lên bật cười, quả mít thật to, căng tròn nếu nói bên trong có thể chứa một đứa bé cũng không ngoa. Quả thực nếu có quả nào nở ra được một đứa bé thì quả mít là có ngoại hình phù hợp nhất.

Nhưng cây mít làm sao có thể mang bầu được? Lý Lộ Từ đã từng hái hàng trăm quả mít đi bán.

Lý Lộ Từ nhìn quả mít lúc lỉu trên cây, nói với An Nam Tú:

- Tôi lên hái mấy quả xuống, biết đâu lại có thêm mấy vị Nhị công chúa, tam tứ công chúa nữa nhảy ra đấy!


/490

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status