Chương 33: Mây mưa trong phòng tắm 1
Người đàn ông không hề này ra bất kỳ cảm xúc nào chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô thật mạnh.
Trần Chi giật mình, hai mắt mở to.
Ngây người hai giây cô mới ý thức được, Tư Dạ đang hôn mình,
Anh lại đang hôn cô!!!
Đây là lần đầu tiên Tư Dạ hôn môi cô, không có chút dịu dàng nào cả chỉ có mạnh mẽ và độc đoán, không để cho người khác có cơ hội phản kháng. Mùi vị của anh tràn đầy giữa môi và lưỡi của cô, một mùi vị mạnh mẽ, nam tính và là hương vị dương cương.
Công kích của anh mạnh mẽ đến không cho Trần Chi cơ hội để đề phòng, trực tiếp đánh trúng nội tâm cô khiến tim cô đập như sấm.
Trần Chi quên cả phản kháng, ngơ ngác để tùy anh hôn môi mình, người đàn ông kia ôm eo cô sát vào người, dường như muốn hòa cô vào trong cơ thể anh làm một.
Nụ hôn nồng cháy kéo dài được một lúc, môi Trần CHi lúc này đã sưng đỏ, tê dại, lúc này anh lại đột nhiên buông cô ra, nhanh như lúc nụ hôn này bắt đầu vậy khiến Trần Chi không kịp phản ứng lại.
Nhìn gương mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc, Trần Chi ngơ ngác chớp chớp mắt, tim đập liên hồi, đầu óc trống rỗng.
Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin tưởng Tư Dạ đã thật sự hôn cô. Những điều nên làm bọn họ đều đã làm rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh hôn môi cô…….
Đến khi cô kịp phản ứng lại, việc đầu tiên là xem phản ứng của An Dĩ Thần, cô vừa quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang từng bước rời đi.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy nhưng cô cảm giác được anh ấy thực sự rất buồn
Dĩ Thần…….
Vì sao cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa xôi hơn vậy chứ?
Trong lòng Trần Chi sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, cô cảm thấy hình như cô đã thực sự đã bỏ lỡ chàng hoàng tử trong lòng mình bấy lâu.
“Dĩ Thần……”Cô muốn chạy lên giữ chặt lấy tay An Dĩ Thần nhưng lúc này bàn tay của cô đã bị Tư Dạ giữ chặt.
“Trở về cho tôi!”Người đàn ông kéo cô lại bên cạnh xe, kiên quyết đẩy cô vào trong xe rồi khóa cửa lại.
Trần Chi cũng không phản kháng lại nữa, đôi mắt cô dõi theo bóng lưng An Dĩ Thần dần dần biến mất ở cổng khách sạn không dám chớp mắt dù chỉ một lần.
…………………………………………………
“An Dĩ Thần sao cậu lại trốn học vậy?”Đây đã là lần thứ ba An Dĩ Thần trốn học, bạn cùng lớp không khỏi tò mò mà hỏi anh.
Cậu bạn Tuấn Dật quay đầu lại thản nhiên cười, “Không phải cậu cũng trốn học đó sai?”
“Tôi…….Tôi có chuyện quan trọng, cậu nghĩ tôi muốn trốn học thật sao chứ.”Cô bĩu môi, oán giận nói.
Cô trốn học là bởi vì mẹ cô không được khỏe cho nên cô phải đến bệnh viện chăm sóc.
Gia cảnh của An Dĩ Thần tốt, cái gì cũng tốt, vốn dĩ có thể vô ưu vô lo mà đi học nhưng lại trốn học, đúng là không biết quý trọng hạnh phúc.
Cậu bạn kia hình như nhận ra tâm tư của cô nhưng cậu lại không biết phải giải thích thế nào.
“Tôi đi đây.”Cậu lại cười rồi xoay người rời đi trước.
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, bóng lưng của cậu vừa cao lại gầy, không biết vì sao nhưng Trần Chi lại cảm thấy bóng lưng của cậu thật sự rất cô đơn.
Trong lòng cậu không được thoải mái, cô đương nhiên cảm nhận được, cảm nhận rất rõ.
/1039
|