Gió thổi đồng lúa, hương thơm tươi mát.
Đại Thành quốc trải qua lũ lụt thiên tai cùng Hỏa thiêu lương thực giúp thiên tai , vào mùa thu Hứng Khánh hai mươi lăm năm, nghênh đón một mùa thu hoạch.
Nhìn khắp núi khắp nơi trải dài màu vàng lương thực, từ Hưng Khánh Đế, cho tới lê dân bách tính, trên mặt đều nở nụ cười mừng rỡ.
Bạch Tể Viễn đứng yên lặng sau lưng Hưng Khánh Đế, lông mày nhíu chặt, bộ dạng lo lắng vạn phần.
- Hoàng thượng, sau mùa bội thu này, kho lương bởi vì cứu tế nạn dân Nam Trạch mà trống không, đã có thể lấp đầy. Hoàng thượng quả là chân mệnh thiên tử, lúc quốc gia gặp tai ương khốn cảnh, có thể khiến cho 'nông thần nương nương' tương trợ, giúp cho chúng ta không bị thiên tai nhân họa làm khốn khổ, hoàng thượng vạn phúc, lê dân bá tánh có phúc khí a!
Một vị quan viên mặt mày hớn hở, quỳ gối nịnh bợ Hưng Khánh Đế. Vì vậy mọi người cũng rối rít quỳ gối, chuẩn bị nói những lời ca ngợi hoa mỹ.
- Hoàng thượng phúc khí khắp đất trời, chúng ta hưởng thụ long ân, xin bái tạ hoàng thượng ban thưởng phúc khí.
- Hoàng thượng vạn tuế!
Quốc khố bởi vì giúp nạn thiên tai mà trống rỗng, biên giới lại bị địch nhân quấy nhiễu, Hưng Khánh Đế gần đây thật sự rất gian nan.
Hôm nay sắp tới mùa thu hoạch, có lương thảo trong tay, ở biên cương trăm vạn tướng sĩ chi phí sinh hoạt không lo, không cần lo lắng Thành quốc bị quấy rầy.
Họa lớn đã được giải quyết, trong lòng Hưng Khánh Đế cực kỳ vui mừng, nâng tay vui tươi hớn hở nói:
- Chư khanh bình thân, đầu năm nay Nam Trạch bị hạn hán nghiêm trọng, sau đó lại xảy ra chuyện đốt lương thực cứu nạn nhân, biên cảnh cũng nhiều lần bị bọn Thát Tử quấy rầy, lòng trẫm như lửa đốt, đêm không thể say giấc. Cũng may những năm gần đây Đại Thành quốc thái dân an, quốc khố còn dư, chống đỡ đến hôm nay mùa bội thu. Như lời Củng học sĩ, Tô phu nhân cải thiện lương thực, tự mình trồng trọt, quả thật là công lớn. Chư khanh gia nghị luận một chút, nên ban thưởng nàng như thế nào mới tốt?
Ngay trước mặt dân chúng, ban thưởng 'nông thần nương nương' trong lòng bọn họ, thu mua dân tâm thật cao tay a!
Mọi người không nói gì, có lẽ vì hoàng hậu cùng nhất mạch của thái tử liên tiếp gặp chuyện không may, những năm gần đây tính tình của hoàng thượng dần dần có chút cổ quái, không giống như trước kia cân nhắc cẩn thận, có vài vị quan vì nói năng không cẩn thận mà mang trọng tội.
Nói đến chuyện thưởng phạt, Hoàng thượng xưa nay chuyên quyền độc đoán, dù trong lòng các vị quan viên có ý tưởng, cũng không tiện mở miệng, ánh mắt rối rít nhìn thái phó Bạch Tể Viễn đang đứng sau lưng hoàng thượng.
Bạch Tể Viễn chính là người hoàng thượng tin dùng xưa nay, lời hắn nói, tám chín phần hoàng thượng cũng nghe.
Dù thần sắc của Bạch Tể Viễn hết sức lo lắng, cũng không làm mọi người thất vọng, suy tư chốc lát, liền nói:
- Nữ tử không thể làm quan, Tô phu nhân lại là hào phú gia, chỉ thiếu một đương gia làm chủ. Thần nghe nói Tô phu nhân cùng Phùng gia nhị lang hai bên tình đầu ý hợp, lại ngại Phùng lão phu nhân, đến nay vẫn không thể tu thành chính quả. Nếu hoàng thượng thương tiếc, hay là vì Tô phu nhân mà tứ hôn, cũng để Tô phu nhân đạt được ước muốn!
Hưng Khánh Đế nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút ranh mãnh, cười nói:
- Thiệu Đức cùng Xíu không hổ là phụ thân và nữ nhi, lúc đòi trẫm ban thưởng cho người khác, đều là nhân duyên. Phụ nữ (phụ thân+ nhi nữ) các ngươi, thật coi trẫm là nguyệt lão hạ phàm rồi!
Trong giọng nói có chút oán trách, khiến mọi người vừa nghe là đã hiểu, nữ tử Xíu trong miệng hắn được sủng nịch đến cỡ nào.
- Tiểu nữ gàn bướng, khiến hoàng thượng khó xử!
Bạch Tể Viễn sắc mặt ôn nhu, vừa nhìn liền biết cũng giống như Hưng Khánh Đế đau sủng người tên Xíu kia, chỉ là thần sắc vẫn không che giấu được sầu lo.
Những quan viên bên cạnh nhìn hắn, trong mắt cũng có chứa chút ít đồng tình, hoặc khoái ý cười trên nỗi đau của người khác.
Hưng Khánh Đế lại giống như không thấy những ánh mắt kia, vui vẻ nói:
- Trẫm sẽ hạ chỉ, nếu mà Xíu biết được, nhất định là vì người hữu tình mà vui mừng. Người đâu...
Đúng lúc này, người đầu tiên mở miệng nịnh bợ Củng học sĩ bước ra khỏi hàng, khuyên can nói:
- Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng kế này của Bạch thái phó không ổn, hôn nhân đại sự xưa nay có một tập tục sơ gả theo phụ mẫu, tái giá theo ý mình , Tô phu nhân từng gả cho người, còn có một hài tử, nếu muốn tái giá, nên hỏi ý của nàng mới thỏa đáng!
Hưng Khánh Đế đang mở miệng nói mà bị cắt đứt, có chút tức giận, cau mày nhìn hắn đến đổ mồ hôi, hứng thú vừa rồi liền tan biến, đồng ý nói:
- Nếu đã như thế, liền truyền Tô phu nhân tới, hỏi ý tứ của nàng.
Vừa nói xong, liền có nội thị tiến đến truyền lệnh.
Trong chốc lát, Tô Mai mặc một thân nam trang đi sau lưng nội thị tiến vào.
Nàng quỳ xuống đất, làm đại lễ, rồi nói:
- Dân phụ Tô Mai, khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Bình thân.
Giọng nói Hưng Khánh Đế bình thản, không hề có cảm xúc.
Xem ra, Củng học sĩ đề nghị cho truyền Tô thị 'nông thần nương nương' kiến giá là không phù hợp tâm ý của hoàng tượng. Trong lòng các vị quan viên không hẹn mà cùng nghĩ đến điều này.
Hưng Khánh Đế cũng không nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói đến mục đích truyền nàng kiến giá:
- Ngươi cải thiện loại lương thực, lại đề xuất các loại biện pháp, đem đến cho Đại Thành mùa bội thu. Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi, vừa rồi Bạch thái phó đã đề nghị, vì ngươi cùng Phùng gia nhị lang tứ hôn, không biết ý của ngươi như thế nào?
- Dân phụ không cần hoàng thượng ban thưởng bất cứ cái gì.
Tô Mai vừa mới đứng dậy nghe xong, liền lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất, bi phẫn nói:
- Dân phụ chỉ cầu hoàng thượng, nghiêm trị đầu đảng gây ra tội ác vào ngày hai mươi tháng sáu đã hỏa thiêu lương thực giúp thiên tai, vì lê dân bách tính làm chủ.
Văn võ bá quan hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về hướng thái phó Bạch Tể Viễn. Củng học sĩ nghe lời phân phó của chủ tử là Tô Mai giúp nàng diện kiến hoàng thượng, lúc này cũng nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn Bạch Tể Viễn.
Hai mươi tháng sáu kho lương Sâm Châu đột nhiên bốc cháy, Tô Mai đang ở trong kho lương lựa chọn loại lương thực sẽ sử dụng, thiếu chút nữa là vùi thân trong biển lửa.
Sau khi điều tra sáng tỏ mọi chuyện, trình báo sự việc lên hoàng thượng, lại bị đè xuống, chậm chạp không có giải quyết.
Chuyện này, giống như một thanh đao sắc bén đặt ở trên cổ rất nhiều người. Cả triều đình, không ai dám đề nghị xử lý kẻ đầu sỏ trước mặt hoàng thượng. Mà Tô Mai lại như một con nghé mới sinh không sợ hổ.
Thấy mọi người không phản ứng, Tô Mai lại dập đầu khóc lóc cầu xin:
- Hoàng thượng, hỏa hoạn thiêu hủy mấy vạn lương thực, vài chục tên binh sĩ trông coi kho lương không ai sống sót, hơn mười vạn nạn dân kêu than khóc lóc thiếu lương thực, mất hết hy vọng. Hoàng thượng, vài chục tên binh sĩ trông coi kho lương là vô tội, nạn dân bị chết đói cũng là vô tội, cầu xin hòng thượng xử trí đầu đảng tội ác, khiến cho những người chết oan có thể nhắm mắt!
- Cầu xin hoàng thượng xử trí đầu đảng tội ác!
- Cầu xin hoàng thượng xử trí đầu đảng tội ác!
- Cầu xin hoàng thượng xử trí đầu đảng tội ác!
- Cầu xin hoàng thượng xử trí đầu đảng tội ác!
...
Tô Mai khóc thút thít hò hét, chấn động lòng người, các vị quan viên ở đây, nội thị, dân chúng cũng rối rít quỳ xuống, hô to cầu khẩn.
Hưng Khánh Đế không phản bác được.
Bạch Tế Viễn lau nhẹ đôi mắt, quỳ rạp xuống đất, hai tay gỡ xuống mũ miện lông công, cởi bỏ quan phục nhất phẩm trên thân nói:
- Tiểu nữ đã làm ra chuyện ác như vậy, thần không còn mặt mũi mà gặp hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng ban thưởng cho thần tử tội, để thần thay Xíu chịu tội. Nàng lúc nhỏ đã mất mẫu thân, là thần không có giáo dưỡng tốt, mới khiến nàng làm ra tội ác, là thần tội lớn.
- Haiz...
Hưng Khánh Đế thở dài một tiếng, có chút thẫn thờ nói:
- Trước khi Xíu xuất giá, hơn phân nửa là sống trong cung, được trẫm cùng hoàng hậu nuôi dưỡng dưới gối, nếu là dạy bảo không tốt, trẫm cùng ái khanh là cùng tội. Khi đó Xíu, rất đáng yêu hợp lòng người, như thế nào gả cho người, lại biến thành như vậy?
Lời này, là cố ý đem tội đẩy ra, sau khi thành thân mới trở nên xấu xa, không phải là tội lỗi của trượng phu sao?
Nam nhân mặc quan phục tứ phẩm lập tức bước ra khỏi hàng quỳ gối, nhận tội nói:
- Thần có tội, là thần không có xem trọng tiện nội, để nàng phạm phải tội ác như vậy, thỉnh hoàng thượng ban tội.
(Yul: Tiện nội là người đàn bà thấp hèn trong nhà mình, chỉ vợ mình.)
Lời hắn nói, chính mình đã phạm phải tội, chẳng qua là không có chú ý canh chừng người phạm vào tội ác kia, còn mịt mờ phản bác ý tứ của Hưng Khánh đế khi chỉ trích hắn, sau khi nàng thành thân với hắn mới làm ra hành vi độc ác như vậy.
Sắc mặt Hưng Khánh Đế càng khó coi.
Không đợi người khác lên tiếng, Tô Mai liền nói:
- Viên phu nhân năm nay đã hơn hai mươi tuổi, tội nghiệt này, cùng người ngoài có quan hệ gì đâu?
Ý tứ chính là, Bạch Thanh cũng đã hơn hai mươi tuổi là người trưởng thành rồi, phạm sai lầm phải tự mình gánh chịu, sao có thể để phụ thân cùng trượng phu gánh vác? Chuyện này cũng có liên quan gì đến bọn họ đâu!
Ai cũng nghe ra, người nàng muốn đối phó, chính là Xíu Bạch Thanh.
Nhìn dân chúng cùng quan viên đứng tràn ngập xung quanh, Bạch Tể Viễn tuyệt vọng. Đã rơi vào tình cảnh này, Dù hoàng thượng có muốn che chở Xíu, chỉ sợ cũng không thể.
Ánh mắt hắn nhìn Viên Mậu Lâm tràn đầy chán ghét cùng căm hận.
Xíu của hắn, từ nhỏ đã được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, bị một nam nhân như vậy, phá hủy.
Trong đám quan viên, thừa tướng Đường Nghiên Ninh chưa từng lên tiếng nói gì, lúc này mới bước ra khỏi hàng, hắng giọng phản bác nói:
- Lời này của Tô phu nhân sai rồi, Bạch thái phó mang trong người chức quan dạy dỗ, Viên thị lang lại là trượng phu của Bạch thị, cũng có liên quan, phạm chung tội, sao có thể nói là không liên quan gì đây. Huống chi Viên thị lang bao năm qua đã tham ô hối lộ vô số lần, thu nhận thương gia hối lộ, Bạch thái phó thân làm nhạc phụ, đã không dạy bảo, còn nhiều lần che giấu tội trạng. Hoàng thượng phải xử lý công bằng mới đúng.
Thu nhận hối lộ, tham ô công khoản, bao che dung túng, dùng quyền tư lợi...
Đường Nghiên Ninh là một gậy tre, muốn đem toàn bộ Bạch gia cùng Viên gia đánh chết a!
Tô Mai liếc nhìn Viên Mậu Lâm, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, dập đầu la lớn:
- Thỉnh bệ hạ trừng trị tham quan ác tặc, vì dân làm chủ!
- Thỉnh bệ hạ trừng trị tham quan ác tặc, vì dân làm chủ!
- Thỉnh bệ hạ trừng trị tham quan ác tặc, vì dân làm chủ!
- Thỉnh bệ hạ trừng trị tham quan ác tặc, vì dân làm chủ!
... ........
Đại Thành quốc trải qua lũ lụt thiên tai cùng Hỏa thiêu lương thực giúp thiên tai , vào mùa thu Hứng Khánh hai mươi lăm năm, nghênh đón một mùa thu hoạch.
Nhìn khắp núi khắp nơi trải dài màu vàng lương thực, từ Hưng Khánh Đế, cho tới lê dân bách tính, trên mặt đều nở nụ cười mừng rỡ.
Bạch Tể Viễn đứng yên lặng sau lưng Hưng Khánh Đế, lông mày nhíu chặt, bộ dạng lo lắng vạn phần.
- Hoàng thượng, sau mùa bội thu này, kho lương bởi vì cứu tế nạn dân Nam Trạch mà trống không, đã có thể lấp đầy. Hoàng thượng quả là chân mệnh thiên tử, lúc quốc gia gặp tai ương khốn cảnh, có thể khiến cho 'nông thần nương nương' tương trợ, giúp cho chúng ta không bị thiên tai nhân họa làm khốn khổ, hoàng thượng vạn phúc, lê dân bá tánh có phúc khí a!
Một vị quan viên mặt mày hớn hở, quỳ gối nịnh bợ Hưng Khánh Đế. Vì vậy mọi người cũng rối rít quỳ gối, chuẩn bị nói những lời ca ngợi hoa mỹ.
- Hoàng thượng phúc khí khắp đất trời, chúng ta hưởng thụ long ân, xin bái tạ hoàng thượng ban thưởng phúc khí.
- Hoàng thượng vạn tuế!
Quốc khố bởi vì giúp nạn thiên tai mà trống rỗng, biên giới lại bị địch nhân quấy nhiễu, Hưng Khánh Đế gần đây thật sự rất gian nan.
Hôm nay sắp tới mùa thu hoạch, có lương thảo trong tay, ở biên cương trăm vạn tướng sĩ chi phí sinh hoạt không lo, không cần lo lắng Thành quốc bị quấy rầy.
Họa lớn đã được giải quyết, trong lòng Hưng Khánh Đế cực kỳ vui mừng, nâng tay vui tươi hớn hở nói:
- Chư khanh bình thân, đầu năm nay Nam Trạch bị hạn hán nghiêm trọng, sau đó lại xảy ra chuyện đốt lương thực cứu nạn nhân, biên cảnh cũng nhiều lần bị bọn Thát Tử quấy rầy, lòng trẫm như lửa đốt, đêm không thể say giấc. Cũng may những năm gần đây Đại Thành quốc thái dân an, quốc khố còn dư, chống đỡ đến hôm nay mùa bội thu. Như lời Củng học sĩ, Tô phu nhân cải thiện lương thực, tự mình trồng trọt, quả thật là công lớn. Chư khanh gia nghị luận một chút, nên ban thưởng nàng như thế nào mới tốt?
Ngay trước mặt dân chúng, ban thưởng 'nông thần nương nương' trong lòng bọn họ, thu mua dân tâm thật cao tay a!
Mọi người không nói gì, có lẽ vì hoàng hậu cùng nhất mạch của thái tử liên tiếp gặp chuyện không may, những năm gần đây tính tình của hoàng thượng dần dần có chút cổ quái, không giống như trước kia cân nhắc cẩn thận, có vài vị quan vì nói năng không cẩn thận mà mang trọng tội.
Nói đến chuyện thưởng phạt, Hoàng thượng xưa nay chuyên quyền độc đoán, dù trong lòng các vị quan viên có ý tưởng, cũng không tiện mở miệng, ánh mắt rối rít nhìn thái phó Bạch Tể Viễn đang đứng sau lưng hoàng thượng.
Bạch Tể Viễn chính là người hoàng thượng tin dùng xưa nay, lời hắn nói, tám chín phần hoàng thượng cũng nghe.
Dù thần sắc của Bạch Tể Viễn hết sức lo lắng, cũng không làm mọi người thất vọng, suy tư chốc lát, liền nói:
- Nữ tử không thể làm quan, Tô phu nhân lại là hào phú gia, chỉ thiếu một đương gia làm chủ. Thần nghe nói Tô phu nhân cùng Phùng gia nhị lang hai bên tình đầu ý hợp, lại ngại Phùng lão phu nhân, đến nay vẫn không thể tu thành chính quả. Nếu hoàng thượng thương tiếc, hay là vì Tô phu nhân mà tứ hôn, cũng để Tô phu nhân đạt được ước muốn!
Hưng Khánh Đế nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút ranh mãnh, cười nói:
- Thiệu Đức cùng Xíu không hổ là phụ thân và nữ nhi, lúc đòi trẫm ban thưởng cho người khác, đều là nhân duyên. Phụ nữ (phụ thân+ nhi nữ) các ngươi, thật coi trẫm là nguyệt lão hạ phàm rồi!
Trong giọng nói có chút oán trách, khiến mọi người vừa nghe là đã hiểu, nữ tử Xíu trong miệng hắn được sủng nịch đến cỡ nào.
- Tiểu nữ gàn bướng, khiến hoàng thượng khó xử!
Bạch Tể Viễn sắc mặt ôn nhu, vừa nhìn liền biết cũng giống như Hưng Khánh Đế đau sủng người tên Xíu kia, chỉ là thần sắc vẫn không che giấu được sầu lo.
Những quan viên bên cạnh nhìn hắn, trong mắt cũng có chứa chút ít đồng tình, hoặc khoái ý cười trên nỗi đau của người khác.
Hưng Khánh Đế lại giống như không thấy những ánh mắt kia, vui vẻ nói:
- Trẫm sẽ hạ chỉ, nếu mà Xíu biết được, nhất định là vì người hữu tình mà vui mừng. Người đâu...
Đúng lúc này, người đầu tiên mở miệng nịnh bợ Củng học sĩ bước ra khỏi hàng, khuyên can nói:
- Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng kế này của Bạch thái phó không ổn, hôn nhân đại sự xưa nay có một tập tục sơ gả theo phụ mẫu, tái giá theo ý mình , Tô phu nhân từng gả cho người, còn có một hài tử, nếu muốn tái giá, nên hỏi ý của nàng mới thỏa đáng!
Hưng Khánh Đế đang mở miệng nói mà bị cắt đứt, có chút tức giận, cau mày nhìn hắn đến đổ mồ hôi, hứng thú vừa rồi liền tan biến, đồng ý nói:
- Nếu đã như thế, liền truyền Tô phu nhân tới, hỏi ý tứ của nàng.
Vừa nói xong, liền có nội thị tiến đến truyền lệnh.
Trong chốc lát, Tô Mai mặc một thân nam trang đi sau lưng nội thị tiến vào.
Nàng quỳ xuống đất, làm đại lễ, rồi nói:
- Dân phụ Tô Mai, khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Bình thân.
Giọng nói Hưng Khánh Đế bình thản, không hề có cảm xúc.
Xem ra, Củng học sĩ đề nghị cho truyền Tô thị 'nông thần nương nương' kiến giá là không phù hợp tâm ý của hoàng tượng. Trong lòng các vị quan viên không hẹn mà cùng nghĩ đến điều này.
Hưng Khánh Đế cũng không nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói đến mục đích truyền nàng kiến giá:
- Ngươi cải thiện loại lương thực, lại đề xuất các loại biện pháp, đem đến cho Đại Thành mùa bội thu. Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi, vừa rồi Bạch thái phó đã đề nghị, vì ngươi cùng Phùng gia nhị lang tứ hôn, không biết ý của ngươi như thế nào?
- Dân phụ không cần hoàng thượng ban thưởng bất cứ cái gì.
Tô Mai vừa mới đứng dậy nghe xong, liền lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất, bi phẫn nói:
- Dân phụ chỉ cầu hoàng thượng, nghiêm trị đầu đảng gây ra tội ác vào ngày hai mươi tháng sáu đã hỏa thiêu lương thực giúp thiên tai, vì lê dân bách tính làm chủ.
Văn võ bá quan hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về hướng thái phó Bạch Tể Viễn. Củng học sĩ nghe lời phân phó của chủ tử là Tô Mai giúp nàng diện kiến hoàng thượng, lúc này cũng nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn Bạch Tể Viễn.
Hai mươi tháng sáu kho lương Sâm Châu đột nhiên bốc cháy, Tô Mai đang ở trong kho lương lựa chọn loại lương thực sẽ sử dụng, thiếu chút nữa là vùi thân trong biển lửa.
Sau khi điều tra sáng tỏ mọi chuyện, trình báo sự việc lên hoàng thượng, lại bị đè xuống, chậm chạp không có giải quyết.
Chuyện này, giống như một thanh đao sắc bén đặt ở trên cổ rất nhiều người. Cả triều đình, không ai dám đề nghị xử lý kẻ đầu sỏ trước mặt hoàng thượng. Mà Tô Mai lại như một con nghé mới sinh không sợ hổ.
Thấy mọi người không phản ứng, Tô Mai lại dập đầu khóc lóc cầu xin:
- Hoàng thượng, hỏa hoạn thiêu hủy mấy vạn lương thực, vài chục tên binh sĩ trông coi kho lương không ai sống sót, hơn mười vạn nạn dân kêu than khóc lóc thiếu lương thực, mất hết hy vọng. Hoàng thượng, vài chục tên binh sĩ trông coi kho lương là vô tội, nạn dân bị chết đói cũng là vô tội, cầu xin hòng thượng xử trí đầu đảng tội ác, khiến cho những người chết oan có thể nhắm mắt!
- Cầu xin hoàng thượng xử trí đầu đảng tội ác!
- Cầu xin hoàng thượng xử trí đầu đảng tội ác!
- Cầu xin hoàng thượng xử trí đầu đảng tội ác!
- Cầu xin hoàng thượng xử trí đầu đảng tội ác!
...
Tô Mai khóc thút thít hò hét, chấn động lòng người, các vị quan viên ở đây, nội thị, dân chúng cũng rối rít quỳ xuống, hô to cầu khẩn.
Hưng Khánh Đế không phản bác được.
Bạch Tế Viễn lau nhẹ đôi mắt, quỳ rạp xuống đất, hai tay gỡ xuống mũ miện lông công, cởi bỏ quan phục nhất phẩm trên thân nói:
- Tiểu nữ đã làm ra chuyện ác như vậy, thần không còn mặt mũi mà gặp hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng ban thưởng cho thần tử tội, để thần thay Xíu chịu tội. Nàng lúc nhỏ đã mất mẫu thân, là thần không có giáo dưỡng tốt, mới khiến nàng làm ra tội ác, là thần tội lớn.
- Haiz...
Hưng Khánh Đế thở dài một tiếng, có chút thẫn thờ nói:
- Trước khi Xíu xuất giá, hơn phân nửa là sống trong cung, được trẫm cùng hoàng hậu nuôi dưỡng dưới gối, nếu là dạy bảo không tốt, trẫm cùng ái khanh là cùng tội. Khi đó Xíu, rất đáng yêu hợp lòng người, như thế nào gả cho người, lại biến thành như vậy?
Lời này, là cố ý đem tội đẩy ra, sau khi thành thân mới trở nên xấu xa, không phải là tội lỗi của trượng phu sao?
Nam nhân mặc quan phục tứ phẩm lập tức bước ra khỏi hàng quỳ gối, nhận tội nói:
- Thần có tội, là thần không có xem trọng tiện nội, để nàng phạm phải tội ác như vậy, thỉnh hoàng thượng ban tội.
(Yul: Tiện nội là người đàn bà thấp hèn trong nhà mình, chỉ vợ mình.)
Lời hắn nói, chính mình đã phạm phải tội, chẳng qua là không có chú ý canh chừng người phạm vào tội ác kia, còn mịt mờ phản bác ý tứ của Hưng Khánh đế khi chỉ trích hắn, sau khi nàng thành thân với hắn mới làm ra hành vi độc ác như vậy.
Sắc mặt Hưng Khánh Đế càng khó coi.
Không đợi người khác lên tiếng, Tô Mai liền nói:
- Viên phu nhân năm nay đã hơn hai mươi tuổi, tội nghiệt này, cùng người ngoài có quan hệ gì đâu?
Ý tứ chính là, Bạch Thanh cũng đã hơn hai mươi tuổi là người trưởng thành rồi, phạm sai lầm phải tự mình gánh chịu, sao có thể để phụ thân cùng trượng phu gánh vác? Chuyện này cũng có liên quan gì đến bọn họ đâu!
Ai cũng nghe ra, người nàng muốn đối phó, chính là Xíu Bạch Thanh.
Nhìn dân chúng cùng quan viên đứng tràn ngập xung quanh, Bạch Tể Viễn tuyệt vọng. Đã rơi vào tình cảnh này, Dù hoàng thượng có muốn che chở Xíu, chỉ sợ cũng không thể.
Ánh mắt hắn nhìn Viên Mậu Lâm tràn đầy chán ghét cùng căm hận.
Xíu của hắn, từ nhỏ đã được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, bị một nam nhân như vậy, phá hủy.
Trong đám quan viên, thừa tướng Đường Nghiên Ninh chưa từng lên tiếng nói gì, lúc này mới bước ra khỏi hàng, hắng giọng phản bác nói:
- Lời này của Tô phu nhân sai rồi, Bạch thái phó mang trong người chức quan dạy dỗ, Viên thị lang lại là trượng phu của Bạch thị, cũng có liên quan, phạm chung tội, sao có thể nói là không liên quan gì đây. Huống chi Viên thị lang bao năm qua đã tham ô hối lộ vô số lần, thu nhận thương gia hối lộ, Bạch thái phó thân làm nhạc phụ, đã không dạy bảo, còn nhiều lần che giấu tội trạng. Hoàng thượng phải xử lý công bằng mới đúng.
Thu nhận hối lộ, tham ô công khoản, bao che dung túng, dùng quyền tư lợi...
Đường Nghiên Ninh là một gậy tre, muốn đem toàn bộ Bạch gia cùng Viên gia đánh chết a!
Tô Mai liếc nhìn Viên Mậu Lâm, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, dập đầu la lớn:
- Thỉnh bệ hạ trừng trị tham quan ác tặc, vì dân làm chủ!
- Thỉnh bệ hạ trừng trị tham quan ác tặc, vì dân làm chủ!
- Thỉnh bệ hạ trừng trị tham quan ác tặc, vì dân làm chủ!
- Thỉnh bệ hạ trừng trị tham quan ác tặc, vì dân làm chủ!
... ........
/100
|