Mẹ kiếp, có đưa sách bài tập cho tôi không? CMN, cậu có đưa hay không? Lão nương cứu cậu, thế mà cậu lại lấy oán trả ơn?” Tôn Uyển ở đằng kia hổn hển rống 10 phút, lại không cách nào lấy được sách bài tập trong tay Tống Dương.
Lá gan Tống Dương vẫn nhỏ như trước, thấy bộ dáng Tôn Uyển hung ác như muốn ăn hắn vào trong bụng liền sợ tới mức muốn tè ra quần, nhưng ngoài miệng vẫn yếu ớt nói: “Cậu, cậu sẽ không, tôi dạy, dạy cậu, như vậy tương đối tốt hơn.”
Tôn Uyển, “Được rồi, cậu lề mề quá, đưa cho tôi!
Tống Dương mím môi tội nghiệp nhìn cô, “Hay, hay là tôi dạy cho cậu.”
Mẹ nó!. . . . . . Tôn Uyển tức giận đến nói không ra lời.
Cô cực kỳ cho rằng kho giải đáp đề miễn phí từng tự hào nhất bãi công rồi. Tôn Uyển còn có thể nói cái gì, cô quả thật rất muốn khóc có được không. Bài tập ngày hôm trước cô hoàn toàn không làm một chữ, lập tức phải vào học, cô tuy là quậy phá, nhưng còn không đặc biệt hư đến triệt để, tiểu lưu manh gà mờ ít nhất vẫn còn có chút liêm sỉ.
Tôn Uyển: “CMN cậu cho tôi chéo một chút thì có làm sao, bằng không cậu nghĩ vì sao tôi lại che chở cho cậu? Nếu cậu không cho tôi chép, xem từ nay về sau tôi còn giúp cậu hay không, cậu có bị người ta đánh chết tôi cũng không chớp mắt một cái nào có tin hay không?”
Tống Dương im lặng nhìn về phía cô không lên tiếng.
Triển Ngưng ở một bên đuổi bài tập, không còn cách nào, Tôn Uyển anh hùng cứu mỹ nhân không nghĩ tới cũng ảnh hưởng đến cô rồi.
Tôn Uyển vừa la vừa rống mấy phút, ý thức được không cách nào thay đổi hiện trạng, rốt cục dừng lại, cầm bài tập của Triển Ngưng chép.
Sau vài ngày vẫn như trước, Tôn Uyển đều lười mắng, bất quá cũng không thèm quan tâm đến Tống Dương. Tống Dương thì lại lấy lòng chạy lên chạy xuống mua cái này mua cái kia cho hai vị tiểu thư, giữa trưa nhân cơ hội lại mua cơm.
Triển Ngưng muốn cười lại không cười nói: “Lớp phó học tập, tôi thấy cậu đúng là mệt.
Tôn Uyển, “Cậu ta chính là hèn.”
Nói thì nói như thế, nhưng ước nguyện ban đầu của Tống Dương là tốt, trong lòng mỗi người đều rõ, bởi vậy Triển Ngưng hoàn toàn không tức giận gì, đôi lúc còn thuận theo hỏi đề Tống Dương.
Tôn Uyển thì không rộng lượng như vậy, cô cảm giác bản thân nếm phải mùi vị phản bội nhàn nhạt, trong lòng như trước khó chịu.
Không ai nghĩ tới sự khó chịu này mấy ngày sau lại tăng lên một độ cao mới. Thời điểm Tôn Uyển chép bài tập Triển Ngưng được thông qua, Tống Dương ăn gan báo lại đoạt mất bài tập của Triển Ngưng.
Tôn Uyển bùng nổ, một phen nắm chặt cổ áo đối phương muốn đánh.
Tống Dương nhanh chóng rụt đầu, sợ tới mức ngũ quan nhăn nhúm lại cùng một chỗ, hai hàng lông mi đáng thương run rẩy không ngừng, trong ngực ôm chặt bài tập của Triển Ngưng lại trước sau không chịu buông.
Tôn Uyển nâng tay lên cứ như vậy không xuống tay được, đánh một người như vậy thật sự mất mặt.
Cứ như vậy số lần càng nhiều, Tống Dương biết Tôn Uyển hung dữ, nhưng sẽ không thật sự đánh mình, lá gan liền lớn hơn một chút, quyết tâm không cho Tôn Uyển chép bài tập càng thêm kiên định.
3 năm khổ hạnh thời trung học cấp 2 của Tôn Uyển từ đó bắt đầu.
Mọi người đều có bản năng thích ứng, lúc đầu Tôn Uyển tức đến giơ chân, sau đó hùng hùng hổ hổ, rồi dần dần chẳng muốn tranh chấp, cuối cùng cứ như vậy cho qua.
Dĩ nhiên hiệu quả rất là rõ rệt, từ những bài kiểm tra đột xuất trong lớp có thể nhìn thấy được.
Tôn Uyển thường ngày thành tích không cao, lần này tiến bộ cũng không phải nhanh chóng bình thường, khó có được giáo viên chủ nhiệm điểm danh biểu dương, lập tức có cảm giác lâng lâng, nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Tống Dương có chút thuận mắt hơn.
Tống nương nương, tuần này tới nhà tôi chơi đi, chúng ta lên tầng thượng nướng đồ ăn.” Tôn Uyển trong lòng vui vẻ mở lời mời Tống Dương.
Vẻ mặt Tống Dương kinh ngạc, Tôi….tôi sao?
Nếu không thì sao? Trừ cậu ra còn ai xứng với biệt danh này?”
Tống Dương cười một cách ngây thơ, ngược lại nhìn về phía Triển Ngưng, “Cậu có đi không?”
Đi chứ.” Triển Ngưng trả lời,” Tôi không chỉ đi, rất có thể còn mang theo hai cây củ cải nữa, đến lúc đó cậu giúp tôi trông chúng một chút.”
Trong nháy mắt Tống Dương cũng nhớ tới lần trước đi nhà sách đụng phải hai bé trai kia, liền gật gật đầu, “Được.”
_______KẹoĐắng-----d/đ/l/q/đ________
Chủ Nhật, sau khi rời giường không bao lâu, Triển Ngưng mang theo hai bé trai đi đến nhà Tôn Uyển. Trước đó không có việc gì cô cũng đã tới đây vài lần, đối với ngôi nhà này đại khái cũng có chút quen thuộc, ít nhất không cần người dẫn đường.
Dĩ nhiên, sẽ có người không có tư chất tốt như vậy.
Đã là cuối tháng 11, đêm trước vừa có mưa, một vòng không khí lạnh vênh váo quét qua, cho tới khi thời tiết ấm dần.
Triển Ngưng trời sinh
Lá gan Tống Dương vẫn nhỏ như trước, thấy bộ dáng Tôn Uyển hung ác như muốn ăn hắn vào trong bụng liền sợ tới mức muốn tè ra quần, nhưng ngoài miệng vẫn yếu ớt nói: “Cậu, cậu sẽ không, tôi dạy, dạy cậu, như vậy tương đối tốt hơn.”
Tôn Uyển, “Được rồi, cậu lề mề quá, đưa cho tôi!
Tống Dương mím môi tội nghiệp nhìn cô, “Hay, hay là tôi dạy cho cậu.”
Mẹ nó!. . . . . . Tôn Uyển tức giận đến nói không ra lời.
Cô cực kỳ cho rằng kho giải đáp đề miễn phí từng tự hào nhất bãi công rồi. Tôn Uyển còn có thể nói cái gì, cô quả thật rất muốn khóc có được không. Bài tập ngày hôm trước cô hoàn toàn không làm một chữ, lập tức phải vào học, cô tuy là quậy phá, nhưng còn không đặc biệt hư đến triệt để, tiểu lưu manh gà mờ ít nhất vẫn còn có chút liêm sỉ.
Tôn Uyển: “CMN cậu cho tôi chéo một chút thì có làm sao, bằng không cậu nghĩ vì sao tôi lại che chở cho cậu? Nếu cậu không cho tôi chép, xem từ nay về sau tôi còn giúp cậu hay không, cậu có bị người ta đánh chết tôi cũng không chớp mắt một cái nào có tin hay không?”
Tống Dương im lặng nhìn về phía cô không lên tiếng.
Triển Ngưng ở một bên đuổi bài tập, không còn cách nào, Tôn Uyển anh hùng cứu mỹ nhân không nghĩ tới cũng ảnh hưởng đến cô rồi.
Tôn Uyển vừa la vừa rống mấy phút, ý thức được không cách nào thay đổi hiện trạng, rốt cục dừng lại, cầm bài tập của Triển Ngưng chép.
Sau vài ngày vẫn như trước, Tôn Uyển đều lười mắng, bất quá cũng không thèm quan tâm đến Tống Dương. Tống Dương thì lại lấy lòng chạy lên chạy xuống mua cái này mua cái kia cho hai vị tiểu thư, giữa trưa nhân cơ hội lại mua cơm.
Triển Ngưng muốn cười lại không cười nói: “Lớp phó học tập, tôi thấy cậu đúng là mệt.
Tôn Uyển, “Cậu ta chính là hèn.”
Nói thì nói như thế, nhưng ước nguyện ban đầu của Tống Dương là tốt, trong lòng mỗi người đều rõ, bởi vậy Triển Ngưng hoàn toàn không tức giận gì, đôi lúc còn thuận theo hỏi đề Tống Dương.
Tôn Uyển thì không rộng lượng như vậy, cô cảm giác bản thân nếm phải mùi vị phản bội nhàn nhạt, trong lòng như trước khó chịu.
Không ai nghĩ tới sự khó chịu này mấy ngày sau lại tăng lên một độ cao mới. Thời điểm Tôn Uyển chép bài tập Triển Ngưng được thông qua, Tống Dương ăn gan báo lại đoạt mất bài tập của Triển Ngưng.
Tôn Uyển bùng nổ, một phen nắm chặt cổ áo đối phương muốn đánh.
Tống Dương nhanh chóng rụt đầu, sợ tới mức ngũ quan nhăn nhúm lại cùng một chỗ, hai hàng lông mi đáng thương run rẩy không ngừng, trong ngực ôm chặt bài tập của Triển Ngưng lại trước sau không chịu buông.
Tôn Uyển nâng tay lên cứ như vậy không xuống tay được, đánh một người như vậy thật sự mất mặt.
Cứ như vậy số lần càng nhiều, Tống Dương biết Tôn Uyển hung dữ, nhưng sẽ không thật sự đánh mình, lá gan liền lớn hơn một chút, quyết tâm không cho Tôn Uyển chép bài tập càng thêm kiên định.
3 năm khổ hạnh thời trung học cấp 2 của Tôn Uyển từ đó bắt đầu.
Mọi người đều có bản năng thích ứng, lúc đầu Tôn Uyển tức đến giơ chân, sau đó hùng hùng hổ hổ, rồi dần dần chẳng muốn tranh chấp, cuối cùng cứ như vậy cho qua.
Dĩ nhiên hiệu quả rất là rõ rệt, từ những bài kiểm tra đột xuất trong lớp có thể nhìn thấy được.
Tôn Uyển thường ngày thành tích không cao, lần này tiến bộ cũng không phải nhanh chóng bình thường, khó có được giáo viên chủ nhiệm điểm danh biểu dương, lập tức có cảm giác lâng lâng, nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Tống Dương có chút thuận mắt hơn.
Tống nương nương, tuần này tới nhà tôi chơi đi, chúng ta lên tầng thượng nướng đồ ăn.” Tôn Uyển trong lòng vui vẻ mở lời mời Tống Dương.
Vẻ mặt Tống Dương kinh ngạc, Tôi….tôi sao?
Nếu không thì sao? Trừ cậu ra còn ai xứng với biệt danh này?”
Tống Dương cười một cách ngây thơ, ngược lại nhìn về phía Triển Ngưng, “Cậu có đi không?”
Đi chứ.” Triển Ngưng trả lời,” Tôi không chỉ đi, rất có thể còn mang theo hai cây củ cải nữa, đến lúc đó cậu giúp tôi trông chúng một chút.”
Trong nháy mắt Tống Dương cũng nhớ tới lần trước đi nhà sách đụng phải hai bé trai kia, liền gật gật đầu, “Được.”
_______KẹoĐắng-----d/đ/l/q/đ________
Chủ Nhật, sau khi rời giường không bao lâu, Triển Ngưng mang theo hai bé trai đi đến nhà Tôn Uyển. Trước đó không có việc gì cô cũng đã tới đây vài lần, đối với ngôi nhà này đại khái cũng có chút quen thuộc, ít nhất không cần người dẫn đường.
Dĩ nhiên, sẽ có người không có tư chất tốt như vậy.
Đã là cuối tháng 11, đêm trước vừa có mưa, một vòng không khí lạnh vênh váo quét qua, cho tới khi thời tiết ấm dần.
Triển Ngưng trời sinh

/35
|