Anh Phạm Một Sai Lầm

Chương 18 - Chương 18

/35


Triển Ngưng ngây người mấy giây, trong nháy mắt bọc mền quanh người đối phương giống như viên kẹo thỏ, lập tức một chân đạp qua, chăn bông lộn vòng hai lần liền “đùng” một tiếng rơi xuống đất.

Đồ chơi trong chăn khẽ động vài cái, gian nan từ bên trong ló cái đầu ra, ngồi một đống trong chăn bông, lắc lắc kiểu tóc rối loạn vừa bị oanh tạc, nhìn về phía Triển Ngưng.

Cậu vẫn chưa đủ có đúng không?” Sau khi Triển Ngưng thấy rõ người tới, vẻ mặt không thể tin, “Đêm hôm khuya khoắt đầu óc cậu có bệnh có phải không?”

Bị quấy rối giấc ngủ tính khí lúc rời giường cực lớn, cộng thêm đối tượng lại là người vừa trải qua sự việc hôm nay, bộ não Triển Ngưng “ầm ầm đùng đoàng” giống như súng ống đang bắn nhau, hận không thể đá bay người ra ngoài cửa sổ.

Trình Cẩn Ngôn núp ở trong chăn cúi đầu, một đống chăn bông thật lớn ở đằng kia, lộ ra đầu tóc đen xì phá lệ rõ ràng, quả thực rất quái dị.

Em sợ! Cậu nhỏ giọng nói một câu.

Triển Ngưng: “Cậu sợ liền chạy đến đây? Tôi là thần tiên sao?”

Sau khi màn đêm buông xuống lần nữa gợi lên ký ức sợ hãi cực độ về một màn bị nhốt trong thang máy của Trình Cẩn Ngôn, mang theo rét lạnh thấu xương không thể xua tan, tâm tình cực đoạn làm cho cậu chỉ có thể bắt lấy khúc gỗ cứu mạng là thứ tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp, cùng mùi máu tươi nhàn nhạt từ cô.

Chỉ cần cậu chạy đến đẩy cánh cửa kia ra, thì không cần phải sợ hãi nữa, không cần phải run rẩy, chỉ là cậu lại nghĩ tới ánh mắt lạnh nhạt xa lánh, nhớ tới phản cảm cô cố tình che giấu nhưng lại không thể che giấu hết. Trình Cẩn Ngôn không muốn tiếp tục trở mặt với cô, khao khát muốn gần gũi với cô, nhìn qua nhìn lại dù làm thế nào cũng không thể áp chế được.

Không ngừng mâu thuẫn, không ngừng va chạm, trong quá trình điên cuồng xé rách lại khép lại, cuối cùng khát vọng muốn ôm lấy cô để bản thân không còn sợ hãi đã chiến thắng tất cả.

Cho nên cậu nhắm mắt kiên trì chạy tới, cậu muốn cô có thể ôm lấy cậu giống như buổi chiều, trong vòng tay gầy yếu kia cảm nhận trọn vẹn ấm áp.

Nhưng rất đáng tiếc, vòng ôm ấm áp trong dự liệu không hề có, ngược lại còn bị người không chút lưu tình đạp xuống giường.

Trình Cẩn Ngôn ngồi dưới đất, tay nắm lấy chăn bông, càng nghĩ càng không thể nào hiểu được. Cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình hiện tại của bản thân, chỉ có hốc mắt bỗng nóng lên, sưng đỏ.

Triển Ngưng đột nhiên giơ một ngón tay chỉ qua, “Tôi nói này, cậu khóc cái gì mà khóc? Cậu còn không biết xấu hổ mà khóc sao?”

Trình Cẩn Ngôn nghẹn ngào nói: Em sợ!

Cậu dùng sức hít mũi một cái, vừa ho khan vừa nặng nề thở ra một hơi, có thể nhìn thấy rõ ràng là cậu đang cố gắng thu nước mắt trở về, nhưng có thể là tâm tình đã đến giới hạn, hốc mắt ẩm ước giống như đập chứa nước sắp được mở ra, muốn thu hồi trở lại thật sự là một kỹ thuật sống có độ khó cao.

Nước mắt đứa nhỏ không tiếng động tuông rơi, cộng thêm việc cố gắng kềm chế nghẹn ngào, nhìn thế nào cũng rất đáng thương.

Triển Ngưng nhìn chằm chằm Trình Cẩn Ngôn một hồi, lại ngây ngốc.

Cô nhớ, kiếp trước Trình Cẩn Ngôn đối với người khác đều là một bộ dáng lạnh lùng, trong mắt đều là sắc bén, thâm trầm. Hiện tại, cùng với người đàn ông mạnh mẽ, toàn năng kia lại là tình huống gì? Chỉ trùng sinh một lần thôi chẳng lẽ lại bị đột biến gien rồi?

Trình Cẩn Ngôn chết sống muốn ngủ ở đây, đầu óc Triển Ngưng cũng không phải là bị đụng hư.

Cuối cùng ầm ĩ đến Lý Tri Tâm, dụ dỗ trên trời dưới đất một hồi, cuối cùng đưa ra một quyết định công bằng.

Giường của Triển Ngưng dù có đánh chết cô cũng sẽ không chia sẻ, có thể sử dụng cũng chỉ có chiếc giường nhỏ cách vách.

Trình Cẩn Ngôn cũng không phải chưa từng ngủ qua giường nhỏ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Lý Tri Tâm trải giường xong liền ôm đứa nhỏ đến trên giường.

Cùng Trình Cẩn Ngôn trong một căn phòng ngủ, Triển Ngửng sờ lên vết thương trên cổ còn có chút sợ, cô cố tình muốn kéo Triển Minh Dương qua.

Lý Tri Tâm cõng Trình Cẩn Ngôn nhỏ giọng nói: “Muốn khiêng em trai con qua? Con nghĩ cái giường này còn có thể chịu nổi? Cẩn Ngôn dùng hết sức liền có thể bò lên trên con tin hay không?”

Nội tâm Triển Ngưng đang rục rịch liền ngừng lại.

Trước đó đã ngủ một giấc, sau khi nằm lại trên giường nhất thời cũng không buồn ngủ. Thường ngày Triển Ngưng không có thói quen để đèn ngủ, nhưng đêm nay có chút khác biệt, bản thân cô không yên lòng, cố ý chừa một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.

Cô nằm nghiêng người, đưa lưng về phía Trình


/35

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status