Anh Trai Nương Tựa

Chương 2.2

/333


Mặc dù chỉ là trang điểm nhẹ nhưng khuôn mặt của Hoắc Vũ thật sự rất xinh đẹp.

 

"Cảm ơn cậu."

 

Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm xuống dưới lầu không lâu thì cửa lớn liền truyền đến một hồi xôn xao.

 

Như có dự cảm, Hoắc Vũ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía bên đó.

Cửa lớn có hai người đàn ông một trước một sau bước vào.

 

Diện mạo của hai người có vài phần tương tự, nhưng trong đó có một người đã vào tuổi trung niên, mà người còn lại rất trẻ tuổi.

 

Người đàn ông trung niên kia Hoắc Vũ biết, là ba của cô   Hoắc Viễn.

 

Như vậy, người bên cạnh hẳn là anh trai cô, Hoắc Dữ Sâm.

 

Hoắc Dữ Sâm nhìn qua phải cao ít nhất 1m88, dáng người cao thẳng, anh mặc một bộ tây trang màu đen, càng làm lộ ra bờ vai rộng và eo thon, trường thân ngọc lập .

 

   Trường thân ngọc lập  câu nói này nguyên bản từ xưa là dùng để chỉ những người con gái có vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn, thanh thoát như ngọc. Nhưng theo thời gian và quá trình biến hóa của ngôn ngữ, câu nói này thời nay thường dùng để miêu tả đàn ông vóc dáng cao lớn, "ngọc lập" hiểu là dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi. – theo gramho

Cho dù vẻ mặt của anh rất lạnh lùng nhưng nháy mắt là có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

 

Đôi mắt thâm thúy, chiếc mũi cao thẳng, ngũ quan cân xứng, làm cho người khác nhìn qua cảm thấy có vài phần giống con lai, nhưng anh quả thật là tóc đen mắt đen, người Trung Quốc.

 

Diện mạo Hoắc Dữ Sâm quả thật không thể nghi ngờ, vô cùng tuấn tú, là cái loại mặc kệ đặt ở thời đại nào, quốc gia nào, diện mạo đều là mười phần xuất chúng.

 

Nhưng mà khí chất trên người anh quá lạnh. Giống như gió mùa đông đến, lạnh thấu xương, mang theo vài phần lạnh lẽo, làm người ta không dám tới gần.

 

Hoắc Viễn nhìn qua tâm tình rất tốt, nhìn thấy Hoắc Vũ đứng cách đấy không xa liền vẫy tay với cô, nói  "A Vũ, lại đây, anh trai con về rồi."

 

Hoắc Vũ điều chỉnh lại trạng thái, nét mặt tươi cười, tiến lên vài bước, mỉm cười ngọt ngào với Hoắc Dữ Sâm, "Anh, anh đã trở lại."

Hoắc Dữ Sâm nhìn cô em gái cơ hồ không có ấn tượng gì trong ký ức của mình, gật đầu nhẹ một cái.

 

Hoắc Vũ thần sắc không đổi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, người "anh trai" này của cô cùng với lời miêu tả trong sách rất giống nhau, lãnh đạm, không dễ tiếp cận.

 

Mặc dù đối mặt với "Em gái ruột" của mình, trên mặt anh ta cũng không hề có biểu tình dư thừa nào.

 

Nhưng Hoắc Vũ phát hiện, mỗi khi đứng gần Hoắc Dữ Sâm, cô cảm thấy anh so với miêu tả trong sách càng mị lực hơn nhiều. Đôi mắt đen nhánh kia, giống như là sao trên bầu trời, vô cùng mê người. Bên trong như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ lộng lẫy, làm người ta nhịn không được muốn thăm dò, gần gũi.

 

"Ha ha, sao hôm nay A Vũ lại ngoan như vậy?"

 

Hoắc Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn Hoắc Vũ, trong trí nhớ của ông, con gái của mình luôn kiêu căng tùy hứng, vô pháp vô thiên.

Đừng nói là bảo cô chào hỏi, có khi ông gọi cô tới đây cô đã không muốn rồi.

 

Hoắc Vũ sửng sốt, lúc sau mới cười nói, "Không phải vì anh trai đã trở lại sao."

 

Hoắc Vũ không hề lo lắng chút nào về việc Hoắc Viễn sẽ phát hiện cô không phải Hoắc Vũ của trước kia.

 

Thời gian Hoắc Viễn ở nhà cũng không nhiều, một năm 365 ngày, ông có thể ở nhà một tháng đã xem là nhiều rồi.

 

Làm quan lớn đã lâu, nếu như cô muốn gặp ông đều phải thông qua tầng tầng lớp lớp thủ tục phức tạp, hẹn trước thời gian, sau đó mới có thể nhìn thấy người.

 

Hoắc Viễn cùng vợ ông Trương Minh Lan là liên hôn gia tộc.

 

Nhà họ Hoắc là thế gia chính trị, mà gia tộc của Trương Minh Lan lại làm về kinh doanh.

 

Cho dù là vậy nhưng tình cảm của hai người rất tốt, Trương Minh Lan đã qua đời mười mấy năm. Trong mười mấy năm này, Hoắc Viễn tuy rằng có nhiều tình nhân nhưng vẫn không tính toán đến việc đi thêm bước nữa.

Nghe Hoắc Vũ nói vậy, Hoắc Viễn có chút ngoài ý muốn nhưng ngẫm lại ông cũng hiểu được.

 

Trong mắt ông, Hoắc Dữ Sâm và Hoắc Vũ vẫn luôn là hai đứa trẻ.

 

Mẹ của chúng đã qua đời lâu như vậy, mà cơ hội ông được ở nhà cũng không nhiều lắm. Lần này A Sâm trở về, hai đứa trẻ này sẽ không phải là "sống nương tựa vào nhaú sao.

 

Tuy rằng ông nhớ rõ Hoắc Vũ khi còn nhỏ rất sợ Hoắc Dữ Sâm, nhưng bây giờ cô cũng đã trưởng thành, hai anh em đã bốn năm không gặp. Nếu như quan hệ của hai đứa trẻ có thể thân thiết hơn, ông thật sự rất vui mừng.

 

"Được được, A Sâm, thời gian ba ở nhà cũng không nhiều, con ở nhà nhớ phải chăm sóc tốt cho A Vũ nhé." Hoắc Viễn nói những lời thấm thía với con trai cả của mình.

 

Hoắc Dữ Sâm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoắc Vũ, đáp ứng nói, "Vâng, ba."

Hoắc Viễn nghe thấy lời con trai đáp lại, trong lòng thở dài.

 

Nói đến cũng là do ông thất trách, ngày thường công việc của ông quá bận, phải xã giao rất nhiều, ông rất ít quan tâm tới đứa con trai này của mình. Hơn nữa, Trương Minh Lan mất sớm, Hoắc Dữ Sâm có thể nói là lớn lên dưới hoàn cảnh không có cha mẹ quan tâm.

 

Không biết từ khi nào thằng bé đã dưỡng thành tính cách như hiện tại.

 

Như là ở trên thế giới này, không có thứ gì có thể làm cho anh phải quan tâm, để ý.

 

Chờ đến thời điểm ông nhận ra được vấn đề của con trai thì thằng bé đã sắp thành niên.

 

Tính cách sắp định hình, mà ông lại không có nhiều thời gian trò chuyện cùng Hoắc Dữ Sâm, lúc sau con trai xuất ngoại du học, hai cha con mấy năm không gặp nhau.

 

Chờ đến khi gặp lại anh lần nữa, Hoắc Viễn bất đắc dĩ phát hiện ra con trai của mình càng ngày càng trở nên lãnh đạm.

Giống như trên thế giới này không có điều gì khiến cho anh phải sợ hãi, cũng không thứ gì làm cho anh yêu thích.

 

Trạng thái này của Hoắc Dữ Sâm khiến Hoắc Viễn rất lo lắng.

 

Ông thở dài, lại quay đầu nói với Hoắc Vũ, "A Vũ, bây giờ anh trai con đã trở về rồi, hai anh em phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe chưa?"

 

Hoắc Vũ có chút ngoài ý muốn chớp chớp mắt, dưới sự chờ mong của Hoắc Viễn mà gật gật đầu.

 

Hoắc Viễn vừa lòng cười, "A Vũ đã trưởng thành, trở nên hiểu chuyện rồi."

 

Hoắc Vũ cũng cười một cái với ông.

 

Chỉ có Hoắc Dữ Sâm mặt mày bất động, ánh mắt đen nhánh, trống rỗng. Một tay anh đút túi, tư thái thanh thản, mang theo sự lạnh nhạt, không cho người khác tới gần.

 

Hoắc Vũ nhìn Hoắc Dữ Sâm như vậy, trong lòng nhất thời có chút lo lắng. Đùi vàng của anh trai rất to, không biết cô có thể ôm được không đây.

 


/333

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status