Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, soi rọi lên chiếc giường rộng nơi Thịnh Thư vẫn còn đang say ngủ. Cô như mọi ngày, thức dậy sớm. Cô với tay lấy chiếc áo khoác mỏng, bước xuống giường và ra khỏi phòng. Nhà lớn Thịnh gia buổi sớm yên ắng đến lạ.
Thịnh Thư bước dọc hành lang dài, đêm qua cô ngủ không quen trên giường vậy nên sáng nay cả người ê ẩm. Muốn đi tìm anh hai để nói chuyện nhưng cô chẳng nhớ phòng anh ở đâu.
Đành đi loanh quanh trong nhà để tìm phòng của Thịnh Trường Lưu. Cô đi vào một căn phòng, chỉ mới lướt qua cô đã biết ngay đây là phòng của Thịnh Khanh. Từ các bày trí đến mùi hương đều khiến người ta ngay lập tức cảm nhận được thẩm mĩ của chủ nhân căn phòng.
“ Thơm thật…”
Thịnh Thư tiến vào căn phòng quen thuộc, hơi thở của cô dường như ngưng lại trong không gian tĩnh lặng. Hương thơm nhè nhẹ của nước hoa, loại mà Thịnh Khanh thường dùng, vẫn còn vương vấn trong không khí, như một sự hiện diện của chị gái cô. Mùi hương ấy khiến cô cảm thấy như có một phần nào đó của Thịnh Khanh vẫn đang lẩn khuất quanh đây, làm cho lòng cô nặng trĩu với những kỷ niệm đau thương.
Cô lướt nhìn những đồ vật xung quanh: chiếc gương soi có viền bạc, những bức tranh nhỏ treo trên tường, và cả những quyển sách xếp ngay ngắn trên kệ. Tất cả đều mang dấu ấn của Thịnh Khanh, như thể chị gái vẫn còn ở đây, theo dõi và chờ đợi.
Đột nhiên, ánh mắt cô bị cuốn hút bởi một vật gì đó nằm ở góc tủ. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng kéo ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung. Mở nắp hộp ra, một chiếc lắc tay bằng vàng hiện ra, lấp lánh dưới ánh đèn kèm với đó là hai cuốn sổ nhỏ.
Thịnh Thư tò mò mà mở cuốn sổ đầu tiên ra, bên trong là những dòng chữ thanh mảnh của chị gái cô.
( Ngày…tháng…năm
Hôm nay Hoài Lan bị bế đi trong mưa, em ấy sẽ sống cùng bà nội. Mình thấy mẹ khóc rất nhiều, ba thì cố gắng an ủi nói đó không phải lỗi của mình. Nhưng…mình nhớ Hoài Lan)
( Ngày…tháng…năm
Dạo này ba mẹ cãi nhau nhiều hơn. Mình không biết họ đang tranh cãi về điều gì, nhưng mỗi lần họ khép cửa phòng lại, mình có thể nghe thấy tiếng la hét. Mình đã hỏi ba về chuyện của Hoài Lan, liệu em ấy có quay về không. Ba không trả lời, chỉ nhìn mình với ánh mắt buồn bã. Mình cảm thấy lo lắng. Không có em ấy, căn nhà này lạnh lẽo hơn bao giờ hết.)
( Ngày…tháng…năm
Hôm nay nhận được tin Hoài Lan đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế. Mình tự hào về em ấy.
Nhớ Hoài Lan của chị)
Cô ngớ người một hồi lâu, vậy ra…đã lâu như vậy mà Thịnh Khanh vẫn còn nhớ đến đứa em này sao?
Với cuốn sổ thứ hai vẫn còn trong tay, Thịnh Thư tự hỏi không biết bên trong có gì. Cô mở cuốn sổ, trang đầu tiên hiện ra với nét chữ khác biệt, không phải là ghi chép về Thịnh Thư nữa mà là về cuộc sống cùa Thịnh Khanh khi ở nhà chồng
(Ngày…tháng…năm
Hôm nay mình chính thức bước chân vào nhà Niên gia. Mọi thứ đều xa lạ, to lớn và sang trọng, nhưng không có chút ấm áp nào. Từ lúc đặt chân vào nhà, mình cảm thấy như đang bước vào một nơi lạnh lẽo, không phải là ngôi nhà mà là một nhà tù mạ vàng. Người ta đón tiếp mình bằng sự kính trọng nhưng lại xa cách, chẳng ai thực sự quan tâm mình là ai, chỉ cần mình là con dâu của gia đình quyền quý này.
Vĩnh Huy luôn bận rộn. Chúng mình hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau. Anh ấy chu toàn với mọi người, nhưng giữa hai chúng mình lúc nào cũng có một bức tường vô hình. Có lẽ vì mối hôn nhân này là sự sắp đặt, không phải từ tình yêu.)
(Ngày…tháng…năm
Mình đã cố gắng hoà nhập với gia đình mới, nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Mẹ chồng luôn nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, như thể mình chưa bao giờ đủ tốt để xứng đáng đứng bên cạnhVĩnh Huy. Dù cố gắng đến mấy, mình vẫn cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc. Niên gia không phải là nơi mình có thể thuộc về.
Tối nay, mình và anh đã cãi nhau. Mình không nhớ rõ lý do bắt đầu từ đâu, nhưng cuối cùng vẫn xoay quanh chuyện gia đình. Anh ấy nói mình không hiểu anh, và có lẽ đúng là vậy. Nhưng làm sao mình có thể hiểu được khi trái tim anh ấy dường như không thuộc về mình?)
(Ngày…tháng…năm
Dạo nàyVĩnh Huy thường xuyên đi công tác, những ngày dài trong căn nhà rộng lớn này trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Mình cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình, cảm giác như mình chỉ là một cái bóng trong cuộc đời của anh ấy. Có những lúc mình tự hỏi liệu mình đã đưa ra quyết định sai lầm khi chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Nhớ nhà… nhớ Hoài Lan… nhớ những ngày tháng bình yên. Nhưng mình đã chọn con đường này, không thể quay đầu lại.)
Ở trang nhật ký cuối cùng cô đứng hình trước dòng chữ
“ Mình biết rõ ai đã đứng sau dở trò với cái thai trong bụng. Mình sợ hãi…liệu họ có làm hại mình không? Liệu…liệu mình có còn được nhìn thấy ánh sáng ngày mai không? Vĩnh Huy…cứu em. Em không chịu nỗi nữa đâu”
Cô khó hiểu, Thịnh Khanh chưa từng nói gì về việc mang thai với gia đình. Nếu nói thì cô đã biết rồi, cô không tin vào mắt mình, ai dở trò với đứa bé?
Có người đã hại Thịnh Khanh và Niên Vĩnh Huy sao?
Không chịu được, cô phải đi tìm Thịnh Trường Lưu nói chuyện. Chạy xuống phòng khách cô hỏi người làm
“ Anh hai cháu đâu ạ?”
“ Thiếu gia đang ở bên ngoài vườn ạ”
Không chần chừ cô chạy ngay ra bên ngoài. Cô cần lời giải thích, cần hiểu rõ sự thật về những gì đã xảy ra với chị gái mình. Những cánh cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn mở rộng trước mắt, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa hồng thoang thoảng, nhưng cô không còn cảm nhận được vẻ đẹp bình yên của nơi này nữa. Tâm trí cô chỉ tập trung vào một điều duy nhất: tìm ra sự thật về cái thai và kẻ đã hại Thịnh Khanh.
Cô nhìn thấy ba và anh trai đang nói chuyện, Thịnh Thư chạy xuống từng bật cầu thang dài.
“ Anh hai”
Trong khoảnh khắc đó, cô vấp phải một viên đá nhỏ, chân trật khỏi bậc thang, và cả cơ thể cô mất thăng bằng.
“ A!!!”
Thịnh Khanh cứ như thế mà té xuống cầu thang, ông Thịnh và Thịnh Trường Lưu quay lại nhìn thấy cô đang đau đớn thì vội vàng chạy đến.
“ Em làm sao đấy?”
“ Đau quá” Thịnh Thư rên rỉ, một tay ôm lấy mắt cá chân. Cơn đau nhói từ chỗ té lan khắp cơ thể khiến cô không thể cử động nổi.
Ông Thịnh cũng nhanh chóng cúi xuống bên cạnh con gái, ông nhẹ nhàng kiểm tra chân của cô, sắc mặt lo lắng càng thêm hiện rõ.
“Có lẽ chân con đã bị trật rồi, để ba đi gọi bác sĩ”
Thịnh Trường Lưu lập tức gọi người làm đưa cô vào nhà. Trong lúc đau đớn, Thịnh Thư vẫn không ngừng nghĩ về cuốn nhật ký của Thịnh Khanh, những lời lẽ tuyệt vọng và bí mật đáng sợ.
...----------------...
Thịnh Thư bước dọc hành lang dài, đêm qua cô ngủ không quen trên giường vậy nên sáng nay cả người ê ẩm. Muốn đi tìm anh hai để nói chuyện nhưng cô chẳng nhớ phòng anh ở đâu.
Đành đi loanh quanh trong nhà để tìm phòng của Thịnh Trường Lưu. Cô đi vào một căn phòng, chỉ mới lướt qua cô đã biết ngay đây là phòng của Thịnh Khanh. Từ các bày trí đến mùi hương đều khiến người ta ngay lập tức cảm nhận được thẩm mĩ của chủ nhân căn phòng.
“ Thơm thật…”
Thịnh Thư tiến vào căn phòng quen thuộc, hơi thở của cô dường như ngưng lại trong không gian tĩnh lặng. Hương thơm nhè nhẹ của nước hoa, loại mà Thịnh Khanh thường dùng, vẫn còn vương vấn trong không khí, như một sự hiện diện của chị gái cô. Mùi hương ấy khiến cô cảm thấy như có một phần nào đó của Thịnh Khanh vẫn đang lẩn khuất quanh đây, làm cho lòng cô nặng trĩu với những kỷ niệm đau thương.
Cô lướt nhìn những đồ vật xung quanh: chiếc gương soi có viền bạc, những bức tranh nhỏ treo trên tường, và cả những quyển sách xếp ngay ngắn trên kệ. Tất cả đều mang dấu ấn của Thịnh Khanh, như thể chị gái vẫn còn ở đây, theo dõi và chờ đợi.
Đột nhiên, ánh mắt cô bị cuốn hút bởi một vật gì đó nằm ở góc tủ. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng kéo ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung. Mở nắp hộp ra, một chiếc lắc tay bằng vàng hiện ra, lấp lánh dưới ánh đèn kèm với đó là hai cuốn sổ nhỏ.
Thịnh Thư tò mò mà mở cuốn sổ đầu tiên ra, bên trong là những dòng chữ thanh mảnh của chị gái cô.
( Ngày…tháng…năm
Hôm nay Hoài Lan bị bế đi trong mưa, em ấy sẽ sống cùng bà nội. Mình thấy mẹ khóc rất nhiều, ba thì cố gắng an ủi nói đó không phải lỗi của mình. Nhưng…mình nhớ Hoài Lan)
( Ngày…tháng…năm
Dạo này ba mẹ cãi nhau nhiều hơn. Mình không biết họ đang tranh cãi về điều gì, nhưng mỗi lần họ khép cửa phòng lại, mình có thể nghe thấy tiếng la hét. Mình đã hỏi ba về chuyện của Hoài Lan, liệu em ấy có quay về không. Ba không trả lời, chỉ nhìn mình với ánh mắt buồn bã. Mình cảm thấy lo lắng. Không có em ấy, căn nhà này lạnh lẽo hơn bao giờ hết.)
( Ngày…tháng…năm
Hôm nay nhận được tin Hoài Lan đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế. Mình tự hào về em ấy.
Nhớ Hoài Lan của chị)
Cô ngớ người một hồi lâu, vậy ra…đã lâu như vậy mà Thịnh Khanh vẫn còn nhớ đến đứa em này sao?
Với cuốn sổ thứ hai vẫn còn trong tay, Thịnh Thư tự hỏi không biết bên trong có gì. Cô mở cuốn sổ, trang đầu tiên hiện ra với nét chữ khác biệt, không phải là ghi chép về Thịnh Thư nữa mà là về cuộc sống cùa Thịnh Khanh khi ở nhà chồng
(Ngày…tháng…năm
Hôm nay mình chính thức bước chân vào nhà Niên gia. Mọi thứ đều xa lạ, to lớn và sang trọng, nhưng không có chút ấm áp nào. Từ lúc đặt chân vào nhà, mình cảm thấy như đang bước vào một nơi lạnh lẽo, không phải là ngôi nhà mà là một nhà tù mạ vàng. Người ta đón tiếp mình bằng sự kính trọng nhưng lại xa cách, chẳng ai thực sự quan tâm mình là ai, chỉ cần mình là con dâu của gia đình quyền quý này.
Vĩnh Huy luôn bận rộn. Chúng mình hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau. Anh ấy chu toàn với mọi người, nhưng giữa hai chúng mình lúc nào cũng có một bức tường vô hình. Có lẽ vì mối hôn nhân này là sự sắp đặt, không phải từ tình yêu.)
(Ngày…tháng…năm
Mình đã cố gắng hoà nhập với gia đình mới, nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Mẹ chồng luôn nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, như thể mình chưa bao giờ đủ tốt để xứng đáng đứng bên cạnhVĩnh Huy. Dù cố gắng đến mấy, mình vẫn cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc. Niên gia không phải là nơi mình có thể thuộc về.
Tối nay, mình và anh đã cãi nhau. Mình không nhớ rõ lý do bắt đầu từ đâu, nhưng cuối cùng vẫn xoay quanh chuyện gia đình. Anh ấy nói mình không hiểu anh, và có lẽ đúng là vậy. Nhưng làm sao mình có thể hiểu được khi trái tim anh ấy dường như không thuộc về mình?)
(Ngày…tháng…năm
Dạo nàyVĩnh Huy thường xuyên đi công tác, những ngày dài trong căn nhà rộng lớn này trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Mình cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình, cảm giác như mình chỉ là một cái bóng trong cuộc đời của anh ấy. Có những lúc mình tự hỏi liệu mình đã đưa ra quyết định sai lầm khi chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Nhớ nhà… nhớ Hoài Lan… nhớ những ngày tháng bình yên. Nhưng mình đã chọn con đường này, không thể quay đầu lại.)
Ở trang nhật ký cuối cùng cô đứng hình trước dòng chữ
“ Mình biết rõ ai đã đứng sau dở trò với cái thai trong bụng. Mình sợ hãi…liệu họ có làm hại mình không? Liệu…liệu mình có còn được nhìn thấy ánh sáng ngày mai không? Vĩnh Huy…cứu em. Em không chịu nỗi nữa đâu”
Cô khó hiểu, Thịnh Khanh chưa từng nói gì về việc mang thai với gia đình. Nếu nói thì cô đã biết rồi, cô không tin vào mắt mình, ai dở trò với đứa bé?
Có người đã hại Thịnh Khanh và Niên Vĩnh Huy sao?
Không chịu được, cô phải đi tìm Thịnh Trường Lưu nói chuyện. Chạy xuống phòng khách cô hỏi người làm
“ Anh hai cháu đâu ạ?”
“ Thiếu gia đang ở bên ngoài vườn ạ”
Không chần chừ cô chạy ngay ra bên ngoài. Cô cần lời giải thích, cần hiểu rõ sự thật về những gì đã xảy ra với chị gái mình. Những cánh cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn mở rộng trước mắt, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa hồng thoang thoảng, nhưng cô không còn cảm nhận được vẻ đẹp bình yên của nơi này nữa. Tâm trí cô chỉ tập trung vào một điều duy nhất: tìm ra sự thật về cái thai và kẻ đã hại Thịnh Khanh.
Cô nhìn thấy ba và anh trai đang nói chuyện, Thịnh Thư chạy xuống từng bật cầu thang dài.
“ Anh hai”
Trong khoảnh khắc đó, cô vấp phải một viên đá nhỏ, chân trật khỏi bậc thang, và cả cơ thể cô mất thăng bằng.
“ A!!!”
Thịnh Khanh cứ như thế mà té xuống cầu thang, ông Thịnh và Thịnh Trường Lưu quay lại nhìn thấy cô đang đau đớn thì vội vàng chạy đến.
“ Em làm sao đấy?”
“ Đau quá” Thịnh Thư rên rỉ, một tay ôm lấy mắt cá chân. Cơn đau nhói từ chỗ té lan khắp cơ thể khiến cô không thể cử động nổi.
Ông Thịnh cũng nhanh chóng cúi xuống bên cạnh con gái, ông nhẹ nhàng kiểm tra chân của cô, sắc mặt lo lắng càng thêm hiện rõ.
“Có lẽ chân con đã bị trật rồi, để ba đi gọi bác sĩ”
Thịnh Trường Lưu lập tức gọi người làm đưa cô vào nhà. Trong lúc đau đớn, Thịnh Thư vẫn không ngừng nghĩ về cuốn nhật ký của Thịnh Khanh, những lời lẽ tuyệt vọng và bí mật đáng sợ.
...----------------...
/59
|