Thịnh Thư đem chuyện vừa nãy kể hết cho Niên Tích Thành nghe, anh vội vàng trấn an cô. Mấy chuyện động đến mạng người, tốt hơn là để anh làm. Tất nhiên anh tin Thịnh Thư có thể tự xử lý nhưng cô là vợ của anh, anh phải ra mặt cho cô.
" Để anh đi điều tra, em không cần phải lo"
" S-sao em có thể để anh một mình chứ? Bà ta đến thủ đoạn tinh vi như thế mà còn nghĩ ra được, anh...sao mà anh làm một mình được?"
" Anh tự có cách, em tốt hơn là nên nép sau lưng anh. Có chuyện gì thì để anh ra mặt"
Thịnh Thư lo lắng đến nỗi hai chữ " bất an" hiện rõ trên khuôn mặt. Niên Tích Thành phì cười rồi xoa đầu cô
" Hai cái chân mày của em muốn dính vào nhau rồi kìa"
Thịnh Thư bực bội quay sang hướng khác, may mà Niên Tích Thành đang cầm lái, nếu không cô sẽ ăn thịt anh ngay lập tức.
" Hôm nay tốt hơn là em nên ở nhà ba mẹ, anh đi làm rồi chiều về đón em về nhà chúng ta"
"Biết rồi"
Cô được anh đưa về Thịnh gia, vừa bước vào nhà Thịnh Thư đã cảm giác có gì đó không đúng. Không khí ảm đạm này...cô quay sang nhìn cô giúp việc đang lau dọn bàn ghế.
" Chuyện gì vừa xảy ra à?"
"T-tiểu thư mới về"
" Tôi hỏi cô chuyện gì vừa xảy ra à?"
"Dạ dạ không có" Cô giúp việc lắc đầu, ấp úng
"Nói" Thịnh Thư gẵn giọng
"Dạ...dạ phu nhân vừa bị..bị thái phu nhân mắng"
Thịnh Thư bước thẳng lên phòng, cô biết chắc mẹ mình bây giờ chắc chắn đang rất bực bội, không nên gặp bà lúc này. Cô mở cửa phòng, Thịnh Thư ngay lập tức nằm lên giường. Cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, lúc sáng
Niền Tích Thành vì vội vàng đi nên không đeo cà vạt, anh đã vứt nó ở trên giường mà giờ cà vạt lại ở trên sofa.
Cô vội vàng bật dậy, mở tủ quần áo, lục tìm chiếc hộp sắt trong túi áo thì đã thấy không còn. Vậy là người được cài cắm vào Thịnh gia vẫn còn ở đây. Đề không đánh rắn động cỏ, cô nhấc máy gọi cho Thẩm Ý Hoan.
" Cái gì cơ? Chuyện quan trọng vậy mà bây giờ cậu mới nói?" Giọng Thẩm Ý Hoan bên kia đầu dây gấp rút
" Thì giờ mới nhớ" Thịnh Thư bình tĩnh đáp
"Đừng manh động, tôi có cách nhưng chúng ta phải làm nó thật nhanh nếu không thì Tần Hồng Loan đó sẽ ra tay trước đó"
"Làm sao mới quan trọng"
"Nghe cho kĩ nha, làm cho Thịnh gia loạn lên, loạn hết sức có thể"
" Để làm gì chứ?" Cô thắc mắc
" Cứ làm đi, nghe tôi chẳng bao giờ thừa đâu"
Thẩm Ý Hoan lớn lên ở Thẩm gia, cha cô có nhiều vợ, nhưng người mà ông Thẩm yêu nhất chỉ có mình mẹ cô. Mẹ Thẩm Ý Hoan bị bà nội ép phải rời đi, cô lớn lên một mình ở Thẩm gia. Tất cả các mưu kế của bà nội cô đều học hết, mấy chuyện này đến tay Thẩm Ý Hoan là được dẹp sạch ngay.
Dụ rẵn ló đầu!
Thịnh Thư được gọi xuống ăn trưa cùng ông bà Thịnh, cô ngoan ngoan ngồi vào bàn ăn mà không nói tiếng nào.
Ông bà Thịnh ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị khác thường. Thịnh phu nhân vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này ánh mắt bà có phần bất ổn, như đang kiềm chế cơn tức giận.
Thịnh Thư giữ vẻ mặt bình thản, âm thầm quan sát, cố không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cô đã nhận được chỉ dẫn từ Thẩm Ý Hoan, và nếu muốn khiến "rắn" lộ diện, cô cần phải kích thích đúng lúc.
Khi đang ăn, cô đặt đũa xuống, nhíu mày nói khẽ:
"Con nghe nói hôm nay mẹ bị bà nội mắng."
Thịnh phu nhân giật mình, thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. Bà nhìn cô con gái đầy nghiêm khắc, giọng điểm tĩnh nhưng cay nghiệt:
"Đây là chuyện của người lớn, không đến lượt con hỏi."
"Thư Thư, ăn thịt đi, món này là do nhà bếp đặt biệt làm đớ" Ông Thịnh chen lời để hòà hoãn lại không khí căn thẳng.
Thịnh Thư quay lại bàn ăn, gật đầu đáp lễ trước lời dỗ dành của ông Thịnh. Cô biết ông đang cố xoa dịu không khí căng thằng, và cũng không muốn làm mất mặt ông. Cô mỉm cười nhạt, gắp một miếng thịt từ đĩa mà ông vừa đưa cho, nhẹ nhàng đáp:
"Con cảm ơn ba, nhưng con ăn không nhiều được."
Thịnh phu nhân khẽ nhếch môi, như thể chế giểu sự lạnh nhạt của cô con gái. Bà buông đũa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không chút thiện cảm.
"Ba con thật là chiều chuộng quá rồi. Một bữa ăn cũng không thể ăn cho trọn thì làm sao gánh vác được trọng trách gia đình?"
Thịnh Thư thoáng rùng mình trước lời trách móc của mẹ. Cô cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng lại thấy cay đắng. Bao nhiêu năm qua, mẹ cô vẫn giữ thái độ xa cách ấy, luôn dành những lời cay nghiệt chỉ để nhắm vào cô.
Ông Thịnh nhận ra không khí lại căng thẳng, liền vội vàng cười xua đi.
"Thôi nào, hôm nay cả nhà cùng ăn uống vui vẻ, đừng để chuyện không đáng ảnh hưởng đến bữa cơm. Thư Thư, con cố gắng ăn thêm chút nhé. Dù gì con cũng vừa về nước, phải giữ sức khỏe."
Thịnh Thư im lặng gật đầu, tiếp tục ăn cho có lệ. Trong lòng cô đã quyết định sẽ không để mẹ mình hạ thấp mình nữa. Những gì Thẩm Ý Hoan đã chỉ dẫn, cô nhất định sẽ thực hiện đến cùng, khiến mọi thứ sáng tỏ và giải quyết hết những kẻ đang ẩm mưu hãm hại gia đình cô.
" Nhà mình có ai dùng trầm hương không ba?"
" Không, trầm hương thì con nên hỏi bà nội chứ nhỉ?" Ông Thịnh nói
"Vâng, vậy con sẽ hỏi bà nội" cô đưa ánh mắt quan sát các người làm đang có mặt trong phòng ăn. Có một cô gái mặt mũi tái nhợt, có vẻ khá lo lắng sau khi nghe thấy hai chữ" Trầm hương". Cô nhìn rõ tên trên khuy áo của cô ta " Anh Nhiên".
Dù Niên Tích Thành không cho cô ra mặt nhưng Thịnh Thư đã bước một chân lên đầu ngọn sóng rồi. Kẻ chột dạ sẽ báo lại cho Tần Hồng Loan, bà ta sẽ sốt ruột mà cho người hại cô...
Sẽ sớm thôi Thịnh Thư sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng.
Niên Tích Thành đến đón cô về vào buổi chiều, nhìn thấy vợ mình trầm ngâm không nói gì suốt cả quãng đường, anh thấy lạ. Bình thường gặp nhau cô phải chạy đến chỗ anh, ríu rít kể lại chuyện hôm nay hoặc than vãn với anh mới phải. Hôm nay là sao thế?
"Ai làm em buồn?"
" Không có..."
"Nói xạo, không buồn tại sao không nói chuyện với anh?"
Khoé miệng cô khẽ nở nụ cười rồi trêu chọc
"Người ta nhớ anh, cả ngày đi làm mà chẳng gọi cho em lấy một cuộc. Haiz, ai đó hết thương tôi rồi"
"Ai nói?"
" Em khong biet, ty cam nhan dudc thoi" co lac dau
" lát nữa về nhà rồi biết ai yêu ai"
Niên Tích Thành nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự trêu chọc. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ như để trấn an.
Cô cũng nắm lại, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang mình, bao nỗi buồn trong lòng dường như dịu lại.
"Em còn chưa chịu nói thật à?" Anh hỏi, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.
Thịnh Thư quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt anh dịu dàng lòng cô nhẹ nhõm.
" Chang co gi, ngudi ta buon nhung ma la buon ngu"
" Vậy về nhà anh ngủ cùng em"
" Nghe ẩn ý thật đó..." cô khẽ nói
"Ý gì em phải hiểu chứ"
Cô bật cười khi nghe anh nói, Niên Tích Thành kiếp trước chắc phải là diễn viên hề mới có thể nhanh nhẩu nói mấy câu như này.
" Để anh đi điều tra, em không cần phải lo"
" S-sao em có thể để anh một mình chứ? Bà ta đến thủ đoạn tinh vi như thế mà còn nghĩ ra được, anh...sao mà anh làm một mình được?"
" Anh tự có cách, em tốt hơn là nên nép sau lưng anh. Có chuyện gì thì để anh ra mặt"
Thịnh Thư lo lắng đến nỗi hai chữ " bất an" hiện rõ trên khuôn mặt. Niên Tích Thành phì cười rồi xoa đầu cô
" Hai cái chân mày của em muốn dính vào nhau rồi kìa"
Thịnh Thư bực bội quay sang hướng khác, may mà Niên Tích Thành đang cầm lái, nếu không cô sẽ ăn thịt anh ngay lập tức.
" Hôm nay tốt hơn là em nên ở nhà ba mẹ, anh đi làm rồi chiều về đón em về nhà chúng ta"
"Biết rồi"
Cô được anh đưa về Thịnh gia, vừa bước vào nhà Thịnh Thư đã cảm giác có gì đó không đúng. Không khí ảm đạm này...cô quay sang nhìn cô giúp việc đang lau dọn bàn ghế.
" Chuyện gì vừa xảy ra à?"
"T-tiểu thư mới về"
" Tôi hỏi cô chuyện gì vừa xảy ra à?"
"Dạ dạ không có" Cô giúp việc lắc đầu, ấp úng
"Nói" Thịnh Thư gẵn giọng
"Dạ...dạ phu nhân vừa bị..bị thái phu nhân mắng"
Thịnh Thư bước thẳng lên phòng, cô biết chắc mẹ mình bây giờ chắc chắn đang rất bực bội, không nên gặp bà lúc này. Cô mở cửa phòng, Thịnh Thư ngay lập tức nằm lên giường. Cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, lúc sáng
Niền Tích Thành vì vội vàng đi nên không đeo cà vạt, anh đã vứt nó ở trên giường mà giờ cà vạt lại ở trên sofa.
Cô vội vàng bật dậy, mở tủ quần áo, lục tìm chiếc hộp sắt trong túi áo thì đã thấy không còn. Vậy là người được cài cắm vào Thịnh gia vẫn còn ở đây. Đề không đánh rắn động cỏ, cô nhấc máy gọi cho Thẩm Ý Hoan.
" Cái gì cơ? Chuyện quan trọng vậy mà bây giờ cậu mới nói?" Giọng Thẩm Ý Hoan bên kia đầu dây gấp rút
" Thì giờ mới nhớ" Thịnh Thư bình tĩnh đáp
"Đừng manh động, tôi có cách nhưng chúng ta phải làm nó thật nhanh nếu không thì Tần Hồng Loan đó sẽ ra tay trước đó"
"Làm sao mới quan trọng"
"Nghe cho kĩ nha, làm cho Thịnh gia loạn lên, loạn hết sức có thể"
" Để làm gì chứ?" Cô thắc mắc
" Cứ làm đi, nghe tôi chẳng bao giờ thừa đâu"
Thẩm Ý Hoan lớn lên ở Thẩm gia, cha cô có nhiều vợ, nhưng người mà ông Thẩm yêu nhất chỉ có mình mẹ cô. Mẹ Thẩm Ý Hoan bị bà nội ép phải rời đi, cô lớn lên một mình ở Thẩm gia. Tất cả các mưu kế của bà nội cô đều học hết, mấy chuyện này đến tay Thẩm Ý Hoan là được dẹp sạch ngay.
Dụ rẵn ló đầu!
Thịnh Thư được gọi xuống ăn trưa cùng ông bà Thịnh, cô ngoan ngoan ngồi vào bàn ăn mà không nói tiếng nào.
Ông bà Thịnh ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị khác thường. Thịnh phu nhân vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này ánh mắt bà có phần bất ổn, như đang kiềm chế cơn tức giận.
Thịnh Thư giữ vẻ mặt bình thản, âm thầm quan sát, cố không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cô đã nhận được chỉ dẫn từ Thẩm Ý Hoan, và nếu muốn khiến "rắn" lộ diện, cô cần phải kích thích đúng lúc.
Khi đang ăn, cô đặt đũa xuống, nhíu mày nói khẽ:
"Con nghe nói hôm nay mẹ bị bà nội mắng."
Thịnh phu nhân giật mình, thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. Bà nhìn cô con gái đầy nghiêm khắc, giọng điểm tĩnh nhưng cay nghiệt:
"Đây là chuyện của người lớn, không đến lượt con hỏi."
"Thư Thư, ăn thịt đi, món này là do nhà bếp đặt biệt làm đớ" Ông Thịnh chen lời để hòà hoãn lại không khí căn thẳng.
Thịnh Thư quay lại bàn ăn, gật đầu đáp lễ trước lời dỗ dành của ông Thịnh. Cô biết ông đang cố xoa dịu không khí căng thằng, và cũng không muốn làm mất mặt ông. Cô mỉm cười nhạt, gắp một miếng thịt từ đĩa mà ông vừa đưa cho, nhẹ nhàng đáp:
"Con cảm ơn ba, nhưng con ăn không nhiều được."
Thịnh phu nhân khẽ nhếch môi, như thể chế giểu sự lạnh nhạt của cô con gái. Bà buông đũa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không chút thiện cảm.
"Ba con thật là chiều chuộng quá rồi. Một bữa ăn cũng không thể ăn cho trọn thì làm sao gánh vác được trọng trách gia đình?"
Thịnh Thư thoáng rùng mình trước lời trách móc của mẹ. Cô cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng lại thấy cay đắng. Bao nhiêu năm qua, mẹ cô vẫn giữ thái độ xa cách ấy, luôn dành những lời cay nghiệt chỉ để nhắm vào cô.
Ông Thịnh nhận ra không khí lại căng thẳng, liền vội vàng cười xua đi.
"Thôi nào, hôm nay cả nhà cùng ăn uống vui vẻ, đừng để chuyện không đáng ảnh hưởng đến bữa cơm. Thư Thư, con cố gắng ăn thêm chút nhé. Dù gì con cũng vừa về nước, phải giữ sức khỏe."
Thịnh Thư im lặng gật đầu, tiếp tục ăn cho có lệ. Trong lòng cô đã quyết định sẽ không để mẹ mình hạ thấp mình nữa. Những gì Thẩm Ý Hoan đã chỉ dẫn, cô nhất định sẽ thực hiện đến cùng, khiến mọi thứ sáng tỏ và giải quyết hết những kẻ đang ẩm mưu hãm hại gia đình cô.
" Nhà mình có ai dùng trầm hương không ba?"
" Không, trầm hương thì con nên hỏi bà nội chứ nhỉ?" Ông Thịnh nói
"Vâng, vậy con sẽ hỏi bà nội" cô đưa ánh mắt quan sát các người làm đang có mặt trong phòng ăn. Có một cô gái mặt mũi tái nhợt, có vẻ khá lo lắng sau khi nghe thấy hai chữ" Trầm hương". Cô nhìn rõ tên trên khuy áo của cô ta " Anh Nhiên".
Dù Niên Tích Thành không cho cô ra mặt nhưng Thịnh Thư đã bước một chân lên đầu ngọn sóng rồi. Kẻ chột dạ sẽ báo lại cho Tần Hồng Loan, bà ta sẽ sốt ruột mà cho người hại cô...
Sẽ sớm thôi Thịnh Thư sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng.
Niên Tích Thành đến đón cô về vào buổi chiều, nhìn thấy vợ mình trầm ngâm không nói gì suốt cả quãng đường, anh thấy lạ. Bình thường gặp nhau cô phải chạy đến chỗ anh, ríu rít kể lại chuyện hôm nay hoặc than vãn với anh mới phải. Hôm nay là sao thế?
"Ai làm em buồn?"
" Không có..."
"Nói xạo, không buồn tại sao không nói chuyện với anh?"
Khoé miệng cô khẽ nở nụ cười rồi trêu chọc
"Người ta nhớ anh, cả ngày đi làm mà chẳng gọi cho em lấy một cuộc. Haiz, ai đó hết thương tôi rồi"
"Ai nói?"
" Em khong biet, ty cam nhan dudc thoi" co lac dau
" lát nữa về nhà rồi biết ai yêu ai"
Niên Tích Thành nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự trêu chọc. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ như để trấn an.
Cô cũng nắm lại, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang mình, bao nỗi buồn trong lòng dường như dịu lại.
"Em còn chưa chịu nói thật à?" Anh hỏi, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.
Thịnh Thư quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt anh dịu dàng lòng cô nhẹ nhõm.
" Chang co gi, ngudi ta buon nhung ma la buon ngu"
" Vậy về nhà anh ngủ cùng em"
" Nghe ẩn ý thật đó..." cô khẽ nói
"Ý gì em phải hiểu chứ"
Cô bật cười khi nghe anh nói, Niên Tích Thành kiếp trước chắc phải là diễn viên hề mới có thể nhanh nhẩu nói mấy câu như này.
/62
|