Niên Tích Thành phải đi công tác suốt một tháng vì đối tác cứ kéo dài hợp đồng. Trong thời gian đi công tác, đề tránh việc Thịnh Thư bị bắt cóc lần nữa nên anh đã cho tăng cường an ninh trong và ngoài biệt thự. Trời bên ngoài tối đen như mực, mới hơn hai giờ sáng. Thịnh Thư đang ngủ một mình trên giường, người làm vội vàng chạy lên gõ cửa phòng ngủ.
" Phu nhân, phu nhân"
Thịnh Thư giật mình tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Cô mở mắt, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối bao trùm khắp nơi. Cái lạnh của đêm làm cô hơi rùng mình. Tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến cô nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt.
"Phu nhân, phu nhân"
" Có chuyện gì thế?" Cô mở cửa khó hiểu nhìn cô giúp việc, nếu không có chuyện gì gấp thì chắc chắn họ sẽ không làm phiền cô vào lúc này.
" Bên ngoài...có một người rất kỳ lạ. Nói...nói là muốn gặp phu nhân"
" Gì cơ? Ai?"
" Tôi không rõ, có đuổi bà ta cũng không chịu đi"
Thịnh Thư nhíu mày, sự nghi ngờ và lo lắng chợt dâng lên trong lòng. Cô nhanh chóng bước ra cửa, tiến lại gần người làm.
"Chị nói là có người muốn gặp tôi? Là ai, tại sao lại không rõ?" cô hỏi lại, giọng điệu không chứa đựng sự kiên nhần.
"Phu nhân, người đó rất lạ. Không giống những người bình thường. Bà ta mặc một chiếc áo khoác dài, mũ kéo thấp che hết cả khuôn mặt. Chúng tôi không thể nhận diện rõ được, nhưng bà ta khăng khăng nói muốn gặp phu nhân ngay lập tức." Người làm càng thêm lo lắng, rõ ràng không biết phải làm sao.
Thịnh Thư im lặng một chút, cân nhắc tình hình. Đã lâu rồi cô không gặp ai có thái độ kỳ lạ như vậy, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi nguy hiểm luôn rình rập. Cô không thể để bản thân bị lôi kéo vào bất kỳ trò chơi nào không lường trước được.
Cô khoác vội chiếc áo choàng và đi xuống cầu thang, từng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự. Mỗi bước đi của cô lại khiến trái tim càng thêm lo lẳng, như thể có một cái gì đó không đúng đang chờ đợi.
Khi cô đến phòng khách, đã thấy một vài người làm và nhân viên bảo vệ đang đứng thành hàng, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối phủ kín.
" Gọi bà ta vào đây"
" Phu nhân, không ổn đâu ạ."
" Nếu tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Gọi vào đây"
Thịnh Thư ngồi xuống soa, giúp việc không nói nhiều mà mang nước ấm lên, vệ sĩ thì đi ra ngoài đưa người đàn bà đó vào nhà.
Đó là một người phụ nữ trung niên, gầy guộc, tiều tụy. Khi nhìn thấy Thịnh Thư, đôi chân bà ta đứng không vững mà khuy gối xuống. Hai vệ sĩ ngay lập tức tiến đến bảo vệ cô, người đàn bà này nhìn thôi đã thấy khả nghi rồi.
" Phu nhân, có cần báo cảnh sát không?"
" Không" cô quay sang nhìn người phụ nữ kia
" Bà là ai? Tên gì? Tại sao lại muốn gặp tôi?"
"Cô là...vợ của Niên Tích Thành sao?"
"Đúng"
Người phụ nữ khẽ gật đầu, ánh mắt bà ta lóe lên sự mệt mỏi và khắc khổ, nhưng trong đó cũng chứa đầy vẻ gấp gáp. Bà ta chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy, giọng nói run rẩy:
"Phu nhân...cô có đang gặp nguy hiểm không?"
" Sao bà lại hỏi điều đó?" Thịnh Thư nhíu mày
" Tôi là Lý Nhuận Hiên...là mẹ ruột của Niên Thiên Di" bà ta ngước mắt lên nhìn Thịnh Thư như muốn tìm kiếm sự
cนน roi.
Nghe câu nói đó của Lý Nhuận Hiên, Thịnh Thư choáng váng. Cái gì? Mẹ ruột? Chẳng phải Niên Thiên Di là con gái ruột của Tần Hồng Loan sao? Đâu lại lòi ra một người tự xưng là mẹ ruột thế này?
" Ba muon gi?"
Nghe được câu nói đó của Thịnh Thư, Lý Nhuận Hiên đi đến quỳ xuống trước mặt cô khiến Thịnh Thư giật mình mà lùi lại phía sau.
"Tôi muốn cứu con gái mình, tôi biết hết mọi chuyện, tôi biết hết từ đầu đến cuối. Chỉ cần cô muốn tôi đều sẽ khai ra hết, tôi chỉ cần cô cứu con gái tôi"
Vệ sĩ đuổi hết đám người làm đi trước khi họ kịp nghe thấy điều gì, Thịnh Thư khó hiểu nhìn người đàn bà đang quỳ dưới chân mình vang xin. Bà ta rốt cuộc là ngừoi tốt hay xấu? Có liên quan gì đến Niên gia? Nhưng bà ta nói mình là người biết hết sự thật, Thịnh Thư ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình. Mỗi từ bà ta vừa nói đều như một quả bom nổ tung trong tâm trí cô, nhưng cô không cho phép bán thân bộc lộ sự hoảng loạn.
"Bà nói bà là mẹ ruột của Niên Thiên Di? Bà có biết mình đang nói gì không?" Giọng cô trẩm nhưng cứng rắn, mang theo chút đe dọa. "Nếu bà dám bịa chuyện để lừa gạt tôi, hậu quả bà gánh không nổi đâu."
Lý Nhuận Hiên ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, giọng bà ta khàn khàn nhưng lại đầy kiên định:
"Tôi không dám nói dối! Niên Thiên Di là con gái tôi, là...là ông Niên đã tráo con...con gái ruột của Tần Hồng Loan đã chết ngay sau khi được sinh ra rồi."
Đúng, ông Niên có rất nhiều người tình. Nhưng chuyện tráo con này quả thật vượt qua những gì mà Thịnh Thư tưởng tượng.
Thịnh Thư nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nếu những gì bà ta nói là thật, thì đây không chỉ là một bí mật gia đình mà còn là một âm mưu đầy toan tính và tàn nhẫn.
"Bà có bằng chứng gì không?" Cô hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
"Tôi không có giấy tờ hay hình ảnh gì cả, nhưng..." Lý Nhuận Hiên ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Niên Thiên Di có một vết bớt nhỏ sau tai phải, giống hệt tôi. Và nếu cô muốn kiểm chứng, cô có thể làm xét nghiệm ADN giữa tôi và no."
Lý Nhuận Hiên nói xong, nhìn Thịnh Thư bằng ánh mắt cầu khẩn.
"Phu nhân, tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn cô cứu lấy con gái tôi. Tần Hồng Loan là một con người nguy hiểm.
Nếu bà ta phát hiện sự thật này, bà ta sẽ không tha cho Thiên Di... hay cho tôi."
Thịnh Thư siết chặt tay, lòng cô tràn đầy mâu thuẫn. Câu chuyện này, nếu là sự thật thì người hại Niên Thiên Di chính là Tần Hồng Loan. Bà ta đang cố trả thù....
Nhưng cô không thể hành động dựa trên lời nói của một người phụ nữ lạ mặt.
" Bà biết những gì, kể ra hết đi"
" Thịnh gia nợ Tần gia hai mạng người...Tần gia có tổng cộng ba người con gái. Người con gái út là Tần Hiểu Hần ban đầu được hứa hôn với cha cô, ông Thịnh. Tần Hiểu Hân rất yêu cha cô, có thể vì cha cô mà làm tất cả. Nhưng Thịnh tổng lại chỉ để mắt đến con gái út của Dương gia...Dương Ngọc Viên"
Thịnh Thư cứng người, là mẹ cô...cô nắm chặt tay vịn ghế sofa
"Nói đi, nói tiếp đi!"
" Tần Hiểu Hân đau khổ mà chọn cách kết thúc cuộc sống, Tần lão phu nhân lúc đó bất bình thay con gái mà đến
Thịnh thị đòi lại công đạo. Hai bên lôi lôi kéo kéo, Tần lão phu nhân bị đẩy mạnh ra phía sau, bà ta té xuống cầu thang mà không qua khỏi"
Cô nắm chặt tay vịn ghế, cảm giác lòng bàn tay lạnh toát. "Bà nói... Tần lão phu nhân chết là do Thịnh gia?"
Lý Nhuận Hiên gật đầu, ánh mắt bà ta thấp thoáng vẻ sợ hãi.
"Đúng vậy. Nhưng không ai dám công khai thừa nhận. Thịnh gia đã dùng tiền bạc và quyền lực để ém nhẹm mọi chuyện. Tần gia vì thế mà oán hận sâu sắc, nhất là Tần Hồng Loan. Từ lúc ấy, bà ta thể sẽ không bao giờ để Thịnh gia sống yên. Đúng rồi, chị gái cô cũng được gả cho Niên gia mà phải không? Cô ấy chết chắc chắn là do Tẩn Hồng Loan hại"
Thịnh Thư không thể chịu đựng thêm nữa. Một cảm giác buồn nôn dâng lên mãnh liệt, khiến cô phải che miệng rồi đứng bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó. Tiếng bước chân của cô vang lên trong sự tĩnh lặng, làm tất cả những người còn lại trong phòng khách đều sững sờ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Người giúp việc lo lắng, vội chạy theo sau. Cô gõ cửa nhà vệ sinh, giọng đầy sự quan tâm:
"Phu nhân, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Bên trong, Thịnh Thư đang gục bên bồn rửa mặt, cố gắng thở đều nhưng cảm giác nôn nao vẫn không chịu giảm.
Lồng ngực cô như bị ép chặt, dạ dày quặn thắt, đầu óc quay cuồng. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng tâm trí không ngừng bị bao phủ bởi những lời nói của Lý Nhuận Hiên.
"Không... không cần đâu..." Cô đáp lại yếu ớt, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Người giúp việc vẫn đứng bên ngoài, không yên tâm. "Phu nhân, cô có chắc là không sao không? Hay để tôi pha chút trà gừng cho cô nhé?"
Thịnh Thư cuối cùng cũng mở cửa, sắc mặt tái nhợt. Cô lắc đầu nhẹ. "Không cần đâu. Tôi chỉ... bị dạ dày yếu, chắc do căng thẳng thôi."
Nhưng trong lòng cô, cô biết rõ cơn buồn nôn này không chỉ đến từ thể chất. Những gì vừa nghe từ Lý Nhuận Hiên quá sức chịu đựng đối với cô. Quá khứ của Thịnh gia, sự thật về Tần gia, và mối thù không đội trời chung này khiến cô cảm thấy như mình đang bị kéo vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
"Phu nhân, cô cần nghỉ ngơi. Hay để tôi đưa cô lên phòng?" Người giúp việc vẫn kiên nhẫn.
"Không cần." Thịnh Thư hít một hơi sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tôi còn chuyện phải giải quyết. Đi pha cho tôi một ly nước ấm là được."
Người giúp việc gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Thịnh Thư đứng tựa vào tường, mắt nhắm lại, tay vô thức đặt lên vùng bụng đang khó chịu. Cô nhanh chóng gạt đi, ép bản thân quay lại phòng khách để đối mặt với Lý Nhuận Hiên.
Cô chưa thể để tâm đến bản thân. Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải, và cô cần câu trả lời, ngay bây giờ.
Thịnh Thư chỉ vừa đi được vài bước thì cảm giác chóng mặt đột ngột ập đến. Căn phòng trước mắt cô chao đảo, những bức tường và ánh sáng mờ nhạt như xoáy tròn trong tầm nhìn. Cô cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đồi chân không thể trụ vững nữa.
"Phu nhân!" Người giúp việc vừa pha nước quay lại đúng lúc nhìn thấy cô đổ gục xuống sàn nhà. Ly nước trên tay bà ta rơi xuống, vỡ toang thành từng mảnh nhỏ.
Cả căn biệt thự rơi vào hỗn loạn. Một vệ sĩ lập tức chạy đến bế Thịnh Thư lên, còn người giúp việc cuống cuồng hét lớn:
"Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên!"
Bảo vệ liền rút điện thoại ra, gọi cho bác sĩ gia đình. Người giúp việc chạy đi lấy khăn ướt để lau mặt cho cô, nhưng sắc mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt của Thịnh Thư khiến ai cũng lo lắng tột độ
Lý Nhuận Hiên ngồi cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt thoáng chút hốt hoảng nhưng cũng xen lẫn cảm giác khó tả. Bà ta khẽ lẩm bẩm, giọng như thì thầm:
"Cô ấy... đã biết quá nhiều rồi... Chẳng lẽ, đây là... báo ứng?"
Trong cơn mê man, tâm trí Thịnh Thư như bị nhấn chìm trong bóng tối. Không gian xung quanh cô mờ ảo, những hình ảnh mơ hồ về quá khứ, hiện tại, và những lời nói của Lý Nhuận Hiên cứ xoáy sâu vào tâm trí cô.
"Bao ung..""
Hai chữ ấy vang vọng, lặp đi lặp lại, như một lời nguyền không cách nào thoát ra được. Đôi mắt nhắm nghiền của cô khẽ nhíu lại, hơi thở nặng nề.
Tần Hiểu Hần.
Tần lão phu nhân.
Thịnh gia. Niên gia. Tần gia.
Những mảnh ghép đan xen, chồng chéo, rối rắm. Cô như nhìn thấy hình bóng một người phụ nữ trẻ, Tần Hiểu Hân, mặc bộ váy trắng, ánh mắt ngẫn nước, đôi môi run rẩy gọi tên cha cô.
Rồi một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếng bước chân gấp gáp, hình ảnh Tần lão phu nhân ngã nhào xuống cầu thang, đồi mắt bà mở to, chết trong sự oan ức.
"Không..." Thịnh Thư lẩm bẩm trong vô thức, giọng nói của cô yếu ớt, nhưng đầy hoảng loạn.
Hình ảnh tiếp theo hiện ra trong tâm trí cô là bóng dáng của mẹ mình, Dương Ngọc Viên, trong bộ váy cưới lộng lẫy, đứng cạnh cha cô - Thịnh Chấn, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng tại sao nụ cười ấy lại mang theo sự lạnh lẽo đến vậy?
"Bao ung..."
Lời thì thầm ấy giờ không chỉ vang lên trong đầu cô mà như hòa vào nhịp tim đập mạnh của mình. Những mảnh ghép của quá khứ dường như đang cố lên tiếng, buộc cô phải đối diện với sự thật mà cả đời gia tộc cô đã chôn giấu.
" Phu nhân, phu nhân"
Thịnh Thư giật mình tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Cô mở mắt, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối bao trùm khắp nơi. Cái lạnh của đêm làm cô hơi rùng mình. Tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến cô nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt.
"Phu nhân, phu nhân"
" Có chuyện gì thế?" Cô mở cửa khó hiểu nhìn cô giúp việc, nếu không có chuyện gì gấp thì chắc chắn họ sẽ không làm phiền cô vào lúc này.
" Bên ngoài...có một người rất kỳ lạ. Nói...nói là muốn gặp phu nhân"
" Gì cơ? Ai?"
" Tôi không rõ, có đuổi bà ta cũng không chịu đi"
Thịnh Thư nhíu mày, sự nghi ngờ và lo lắng chợt dâng lên trong lòng. Cô nhanh chóng bước ra cửa, tiến lại gần người làm.
"Chị nói là có người muốn gặp tôi? Là ai, tại sao lại không rõ?" cô hỏi lại, giọng điệu không chứa đựng sự kiên nhần.
"Phu nhân, người đó rất lạ. Không giống những người bình thường. Bà ta mặc một chiếc áo khoác dài, mũ kéo thấp che hết cả khuôn mặt. Chúng tôi không thể nhận diện rõ được, nhưng bà ta khăng khăng nói muốn gặp phu nhân ngay lập tức." Người làm càng thêm lo lắng, rõ ràng không biết phải làm sao.
Thịnh Thư im lặng một chút, cân nhắc tình hình. Đã lâu rồi cô không gặp ai có thái độ kỳ lạ như vậy, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi nguy hiểm luôn rình rập. Cô không thể để bản thân bị lôi kéo vào bất kỳ trò chơi nào không lường trước được.
Cô khoác vội chiếc áo choàng và đi xuống cầu thang, từng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn biệt thự. Mỗi bước đi của cô lại khiến trái tim càng thêm lo lẳng, như thể có một cái gì đó không đúng đang chờ đợi.
Khi cô đến phòng khách, đã thấy một vài người làm và nhân viên bảo vệ đang đứng thành hàng, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối phủ kín.
" Gọi bà ta vào đây"
" Phu nhân, không ổn đâu ạ."
" Nếu tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Gọi vào đây"
Thịnh Thư ngồi xuống soa, giúp việc không nói nhiều mà mang nước ấm lên, vệ sĩ thì đi ra ngoài đưa người đàn bà đó vào nhà.
Đó là một người phụ nữ trung niên, gầy guộc, tiều tụy. Khi nhìn thấy Thịnh Thư, đôi chân bà ta đứng không vững mà khuy gối xuống. Hai vệ sĩ ngay lập tức tiến đến bảo vệ cô, người đàn bà này nhìn thôi đã thấy khả nghi rồi.
" Phu nhân, có cần báo cảnh sát không?"
" Không" cô quay sang nhìn người phụ nữ kia
" Bà là ai? Tên gì? Tại sao lại muốn gặp tôi?"
"Cô là...vợ của Niên Tích Thành sao?"
"Đúng"
Người phụ nữ khẽ gật đầu, ánh mắt bà ta lóe lên sự mệt mỏi và khắc khổ, nhưng trong đó cũng chứa đầy vẻ gấp gáp. Bà ta chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy, giọng nói run rẩy:
"Phu nhân...cô có đang gặp nguy hiểm không?"
" Sao bà lại hỏi điều đó?" Thịnh Thư nhíu mày
" Tôi là Lý Nhuận Hiên...là mẹ ruột của Niên Thiên Di" bà ta ngước mắt lên nhìn Thịnh Thư như muốn tìm kiếm sự
cนน roi.
Nghe câu nói đó của Lý Nhuận Hiên, Thịnh Thư choáng váng. Cái gì? Mẹ ruột? Chẳng phải Niên Thiên Di là con gái ruột của Tần Hồng Loan sao? Đâu lại lòi ra một người tự xưng là mẹ ruột thế này?
" Ba muon gi?"
Nghe được câu nói đó của Thịnh Thư, Lý Nhuận Hiên đi đến quỳ xuống trước mặt cô khiến Thịnh Thư giật mình mà lùi lại phía sau.
"Tôi muốn cứu con gái mình, tôi biết hết mọi chuyện, tôi biết hết từ đầu đến cuối. Chỉ cần cô muốn tôi đều sẽ khai ra hết, tôi chỉ cần cô cứu con gái tôi"
Vệ sĩ đuổi hết đám người làm đi trước khi họ kịp nghe thấy điều gì, Thịnh Thư khó hiểu nhìn người đàn bà đang quỳ dưới chân mình vang xin. Bà ta rốt cuộc là ngừoi tốt hay xấu? Có liên quan gì đến Niên gia? Nhưng bà ta nói mình là người biết hết sự thật, Thịnh Thư ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình. Mỗi từ bà ta vừa nói đều như một quả bom nổ tung trong tâm trí cô, nhưng cô không cho phép bán thân bộc lộ sự hoảng loạn.
"Bà nói bà là mẹ ruột của Niên Thiên Di? Bà có biết mình đang nói gì không?" Giọng cô trẩm nhưng cứng rắn, mang theo chút đe dọa. "Nếu bà dám bịa chuyện để lừa gạt tôi, hậu quả bà gánh không nổi đâu."
Lý Nhuận Hiên ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, giọng bà ta khàn khàn nhưng lại đầy kiên định:
"Tôi không dám nói dối! Niên Thiên Di là con gái tôi, là...là ông Niên đã tráo con...con gái ruột của Tần Hồng Loan đã chết ngay sau khi được sinh ra rồi."
Đúng, ông Niên có rất nhiều người tình. Nhưng chuyện tráo con này quả thật vượt qua những gì mà Thịnh Thư tưởng tượng.
Thịnh Thư nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nếu những gì bà ta nói là thật, thì đây không chỉ là một bí mật gia đình mà còn là một âm mưu đầy toan tính và tàn nhẫn.
"Bà có bằng chứng gì không?" Cô hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
"Tôi không có giấy tờ hay hình ảnh gì cả, nhưng..." Lý Nhuận Hiên ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Niên Thiên Di có một vết bớt nhỏ sau tai phải, giống hệt tôi. Và nếu cô muốn kiểm chứng, cô có thể làm xét nghiệm ADN giữa tôi và no."
Lý Nhuận Hiên nói xong, nhìn Thịnh Thư bằng ánh mắt cầu khẩn.
"Phu nhân, tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn cô cứu lấy con gái tôi. Tần Hồng Loan là một con người nguy hiểm.
Nếu bà ta phát hiện sự thật này, bà ta sẽ không tha cho Thiên Di... hay cho tôi."
Thịnh Thư siết chặt tay, lòng cô tràn đầy mâu thuẫn. Câu chuyện này, nếu là sự thật thì người hại Niên Thiên Di chính là Tần Hồng Loan. Bà ta đang cố trả thù....
Nhưng cô không thể hành động dựa trên lời nói của một người phụ nữ lạ mặt.
" Bà biết những gì, kể ra hết đi"
" Thịnh gia nợ Tần gia hai mạng người...Tần gia có tổng cộng ba người con gái. Người con gái út là Tần Hiểu Hần ban đầu được hứa hôn với cha cô, ông Thịnh. Tần Hiểu Hân rất yêu cha cô, có thể vì cha cô mà làm tất cả. Nhưng Thịnh tổng lại chỉ để mắt đến con gái út của Dương gia...Dương Ngọc Viên"
Thịnh Thư cứng người, là mẹ cô...cô nắm chặt tay vịn ghế sofa
"Nói đi, nói tiếp đi!"
" Tần Hiểu Hân đau khổ mà chọn cách kết thúc cuộc sống, Tần lão phu nhân lúc đó bất bình thay con gái mà đến
Thịnh thị đòi lại công đạo. Hai bên lôi lôi kéo kéo, Tần lão phu nhân bị đẩy mạnh ra phía sau, bà ta té xuống cầu thang mà không qua khỏi"
Cô nắm chặt tay vịn ghế, cảm giác lòng bàn tay lạnh toát. "Bà nói... Tần lão phu nhân chết là do Thịnh gia?"
Lý Nhuận Hiên gật đầu, ánh mắt bà ta thấp thoáng vẻ sợ hãi.
"Đúng vậy. Nhưng không ai dám công khai thừa nhận. Thịnh gia đã dùng tiền bạc và quyền lực để ém nhẹm mọi chuyện. Tần gia vì thế mà oán hận sâu sắc, nhất là Tần Hồng Loan. Từ lúc ấy, bà ta thể sẽ không bao giờ để Thịnh gia sống yên. Đúng rồi, chị gái cô cũng được gả cho Niên gia mà phải không? Cô ấy chết chắc chắn là do Tẩn Hồng Loan hại"
Thịnh Thư không thể chịu đựng thêm nữa. Một cảm giác buồn nôn dâng lên mãnh liệt, khiến cô phải che miệng rồi đứng bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó. Tiếng bước chân của cô vang lên trong sự tĩnh lặng, làm tất cả những người còn lại trong phòng khách đều sững sờ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Người giúp việc lo lắng, vội chạy theo sau. Cô gõ cửa nhà vệ sinh, giọng đầy sự quan tâm:
"Phu nhân, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Bên trong, Thịnh Thư đang gục bên bồn rửa mặt, cố gắng thở đều nhưng cảm giác nôn nao vẫn không chịu giảm.
Lồng ngực cô như bị ép chặt, dạ dày quặn thắt, đầu óc quay cuồng. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng tâm trí không ngừng bị bao phủ bởi những lời nói của Lý Nhuận Hiên.
"Không... không cần đâu..." Cô đáp lại yếu ớt, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Người giúp việc vẫn đứng bên ngoài, không yên tâm. "Phu nhân, cô có chắc là không sao không? Hay để tôi pha chút trà gừng cho cô nhé?"
Thịnh Thư cuối cùng cũng mở cửa, sắc mặt tái nhợt. Cô lắc đầu nhẹ. "Không cần đâu. Tôi chỉ... bị dạ dày yếu, chắc do căng thẳng thôi."
Nhưng trong lòng cô, cô biết rõ cơn buồn nôn này không chỉ đến từ thể chất. Những gì vừa nghe từ Lý Nhuận Hiên quá sức chịu đựng đối với cô. Quá khứ của Thịnh gia, sự thật về Tần gia, và mối thù không đội trời chung này khiến cô cảm thấy như mình đang bị kéo vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
"Phu nhân, cô cần nghỉ ngơi. Hay để tôi đưa cô lên phòng?" Người giúp việc vẫn kiên nhẫn.
"Không cần." Thịnh Thư hít một hơi sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tôi còn chuyện phải giải quyết. Đi pha cho tôi một ly nước ấm là được."
Người giúp việc gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Thịnh Thư đứng tựa vào tường, mắt nhắm lại, tay vô thức đặt lên vùng bụng đang khó chịu. Cô nhanh chóng gạt đi, ép bản thân quay lại phòng khách để đối mặt với Lý Nhuận Hiên.
Cô chưa thể để tâm đến bản thân. Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải, và cô cần câu trả lời, ngay bây giờ.
Thịnh Thư chỉ vừa đi được vài bước thì cảm giác chóng mặt đột ngột ập đến. Căn phòng trước mắt cô chao đảo, những bức tường và ánh sáng mờ nhạt như xoáy tròn trong tầm nhìn. Cô cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đồi chân không thể trụ vững nữa.
"Phu nhân!" Người giúp việc vừa pha nước quay lại đúng lúc nhìn thấy cô đổ gục xuống sàn nhà. Ly nước trên tay bà ta rơi xuống, vỡ toang thành từng mảnh nhỏ.
Cả căn biệt thự rơi vào hỗn loạn. Một vệ sĩ lập tức chạy đến bế Thịnh Thư lên, còn người giúp việc cuống cuồng hét lớn:
"Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên!"
Bảo vệ liền rút điện thoại ra, gọi cho bác sĩ gia đình. Người giúp việc chạy đi lấy khăn ướt để lau mặt cho cô, nhưng sắc mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt của Thịnh Thư khiến ai cũng lo lắng tột độ
Lý Nhuận Hiên ngồi cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt thoáng chút hốt hoảng nhưng cũng xen lẫn cảm giác khó tả. Bà ta khẽ lẩm bẩm, giọng như thì thầm:
"Cô ấy... đã biết quá nhiều rồi... Chẳng lẽ, đây là... báo ứng?"
Trong cơn mê man, tâm trí Thịnh Thư như bị nhấn chìm trong bóng tối. Không gian xung quanh cô mờ ảo, những hình ảnh mơ hồ về quá khứ, hiện tại, và những lời nói của Lý Nhuận Hiên cứ xoáy sâu vào tâm trí cô.
"Bao ung..""
Hai chữ ấy vang vọng, lặp đi lặp lại, như một lời nguyền không cách nào thoát ra được. Đôi mắt nhắm nghiền của cô khẽ nhíu lại, hơi thở nặng nề.
Tần Hiểu Hần.
Tần lão phu nhân.
Thịnh gia. Niên gia. Tần gia.
Những mảnh ghép đan xen, chồng chéo, rối rắm. Cô như nhìn thấy hình bóng một người phụ nữ trẻ, Tần Hiểu Hân, mặc bộ váy trắng, ánh mắt ngẫn nước, đôi môi run rẩy gọi tên cha cô.
Rồi một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếng bước chân gấp gáp, hình ảnh Tần lão phu nhân ngã nhào xuống cầu thang, đồi mắt bà mở to, chết trong sự oan ức.
"Không..." Thịnh Thư lẩm bẩm trong vô thức, giọng nói của cô yếu ớt, nhưng đầy hoảng loạn.
Hình ảnh tiếp theo hiện ra trong tâm trí cô là bóng dáng của mẹ mình, Dương Ngọc Viên, trong bộ váy cưới lộng lẫy, đứng cạnh cha cô - Thịnh Chấn, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng tại sao nụ cười ấy lại mang theo sự lạnh lẽo đến vậy?
"Bao ung..."
Lời thì thầm ấy giờ không chỉ vang lên trong đầu cô mà như hòa vào nhịp tim đập mạnh của mình. Những mảnh ghép của quá khứ dường như đang cố lên tiếng, buộc cô phải đối diện với sự thật mà cả đời gia tộc cô đã chôn giấu.
/62
|