Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1398 - Ngươi Học Gia Cát, Ta Học Tư Mã. 2

/2434


Các tướng sĩ ngay lập tức ầm ầm cười to.

Trên đời này vẫn có người dám cãi nhau với Bộ soái, thật sự không biết chữ tử viết như thế nào.

- Ngươi ---?

- Ừ?

Hai hàng lông mày của Lý Kỳ trầm xuống, lời đến bên miệng Lưu Bình, lại cứng rắn nuốt vào. Y nghe nói thủ đoạn của Lý Kỳ tàn nhẫn đến cỡ nào. Thật xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể thành thành thật thật mở hộp gỗ ra.

Bên trong là hai cái quần sam của phụ nữ.

Lưu Bình sợ đối phương xem không hiểu, nói bổ sung thêm một câu: - Phần lễ vật này chủ nhân của ta phải suy nghĩ cặn kẽ lắm mới chọn ra được. Có thể nói là thiết kế riêng cho Bộ soái và Nhiếp chính vương.

Thật đúng là đè đầu đánh vào mặt người ta!

Trong nội đường lập tức yên tĩnh trở lại.

Ngưu Cao và các tướng sĩ khác trợn to hai mắt, hơi thở ngày càng dồn dập, dường như chỉ cần Lý Kỳ ra lệnh một tiếng, liền nhào tới xé nát kẻ không biết sống chết này.

- Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng.

Triệu Giai vỗ mạnh bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói: - Ngưu Cao, Dương Tái Hưng.

- Có mạt tướng.

- Các ngươi theo ta suất quân, quyết một trận sống chết với chó Kim.

Ngưu Cao, Dương Tái Hưng cũng một bụng nghẹn vì tức giận, trong đầu cũng không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì, đứng dậy ôm quyền nói: - Mạt tướng tuân mệnh.

Tướng quân nói thật sự không sai, tiểu tử này thật sự tuổi còn rất trẻ, chịu không nổi nửa câu châm chọc. Lưu Bình thấy hai mắt Triệu Giai nhanh chóng phun ra lửa, trong lòng âm thầm không ngừng đắc ý, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy có chút e ngại.

Con mẹ nó! Đầu ngươi rớt bể rồi à. Sắc mặt Lý Kỳ kinh hãi, đứng lên nói: - Khoan đã. Nói xong, hắn lại nói với Ngưu Cao và các tướng lĩnh: - Trước tiên các ngươi mang vị đặc phái viên tạp chủng này xuống nghỉ ngơi đã, nhớ kĩ, phải chiêu đãi cho tốt, nhưng đừng làm chậm trễ khách nhân.

- Tuân mệnh.

Ánh mắt các tướng lĩnh toàn bộ đều tập trung lên người Lưu Bình, Lưu Bình nhìn mà lông trong người dựng đứng.

- Xin mời, đặc phái viên tạp chủng.

Hai người Ngưu Cao, Dương Tái Hưng tới bên người Lưu Bình, đồng thời vươn tay giữ chặt vai y, đưa y ra ngoài.

Đợi những người này sau khi rời khỏi đây, Lý Kỳ lập tức nói với Triệu Giai: - Điện hạ, người điên rồi sao. Hoàn Nhan Tông Vọng rõ ràng đang học kế khích tướng của Gia Cát lượng. Không phải đến cái này người cũng không nhìn ra chứ.

Triệu Giai khóe miệng nhếch ra, mỉm cười, nói: - Cái này ta đương nhiên biết. Bằng không ta đã không nổi giận.

Lý Kỳ hơi sững sờ, tò mò nhìn Triệu Giai.

Triệu Giai cười ha hả, nói: - Ta cũng đã xem qua Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Ngược lại là ngươi, Tam Quốc Diễn Nghĩa này đều do ngươi viết ra, ngươi lại hỏi vấn đề ngu xuẩn thế này.

- A? Sao người lại nói vậy?

Triệu Giai nói: - Chẳng lẽ ngươi đã quên khi Tư Mã Ý thu nhận lễ vật của Gia Cát Lượng, phản ứng đầu tiên là gì?

Lý Kỳ bật thốt lên: - Mời chiến. Lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, vỗ vỗ trán nói:

- Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, người đây là tương kế tựu kế, học Tư Mã Ý khích lệ sĩ khí!

- Đúng vậy. Nếu chúng ta không nói câu này, không phải là làm cho Hoàn Nhan Tông Vọng cười đến rụng răng sao. Làm tổn thương đến sĩ khí. Hai mắt Triệu Giai hơi cụp lại, nói: - Nhưng, Hoàn Nhan Tông Vọng đưa quần áo phụ nữ cho chúng ta, so với lúc trước Gia Cát Lượng đưa quần áo phụ nữ cho Tư Mã Ý thì càng thêm tính chất làm nhục. Ngươi hẳn không quên, lúc trước chúng ta đi sứ ở phủ Yến Sơn, tại sao bọn họ xưng là quân Tống chúng ta chứ?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đương nhiên ta nhớ rõ, chẳng lẽ người vẫn để ý cho đến nay?

- Đúng. Tất cả những gì xảy ra lúc đó, đến nay vẫn còn rõ mồm một trước mắt.

Triệu Giai chắp hai tay sau lưng. Đi tới giữa phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài phòng nói: - Đều không phải là sức chịu đựng của ta nhỏ, nếu bọn họ nói không phải là thật, ta có lẽ chỉ biết cười trừ, ta lưu tâm ở đây chính là, chuyện bọn họ nói rất đúng, ta càng lưu tâm hơn nữa là, biểu hiện của ta lúc ấy còn bằng ba nữ nhân.

Thật sự không thể nghĩ, y đến nay vẫn còn nhớ rõ đến vậy. Lý Kỳ cười khổ nói: - Điện hạ, lúc ấy người mới bao nhiêu tuổi, lại là lần đầu tiên đối mặt với cường địch, khó tránh khỏi không biết làm sao, không đáng cố chấp với chính mình.

Triệu Giai hốc mắt ửng đỏ, lắc đầu nói:

- Trên thực tế, ta ngay lúc đó xác thực rất sợ hãi, ta thậm chí không dám thò đầu ra, nhiều lắm cũng chỉ dám liếc mắt một cái, đây có lẽ là sỉ nhục mà cả đời ta khó lòng rửa sạch, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta khát vọng tất cả, bất kể thế nào, ta cũng không thể để người khác làm nhục con dân Đại Tống ta, ta muốn mượn trận chiến này để nói cho Hoàn Nhan Tông Vọng, quân dân Đại Tống ta tuyệt đối không mềm yếu như gã nghĩ.

Lý Kỳ lo lắng nói: - Nhưng điện hạ, đây là chiến tranh giữa hai nước, nếu người ôm mục đích tranh cường háo thắng này, có lẽ bởi vậy sẽ mất đi mình, thậm chí còn làm hỏng đại sự.

Triệu Giai cười ha hả, nói: - Ngươi đây yên tâm đi, ta rất rõ hiện tại ta đang làm cái gì, ta cũng rất rõ, thứ ta muốn là gì, ta đời này còn chưa bao giờ hiểu rõ như vậy.

Lý Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: - Cũng đúng, phản ứng của người vừa rồi còn nhanh hơn cả ta, ta chỉ nhớ rõ dụng ý của Gia Cát Lượng, lại không nghĩ đến sách lược ứng đối của Tư Mã Ý.

Triệu Giai đầu tiên là cười, rồi than nhẹ một tiếng, nói: - Tuy nhiên mục đích của Hoàn Nhan Tông Vọng đã đạt được, hai bộ quần áo phụ nữ này là châm chọc lớn nhất đối với chúng ta.

Nói đến đây y đi đến bên cạnh, cầm hai cái váy phụ nữ trên bàn lên, nắm chặt trong tay, cắn răng nói: - Nhưng nói gì thì nói, có lẽ đây là lễ vật mà ta nhận được tốt nhất từ trước đến nay.

Lý Kỳ nói: - Người sẽ không nhận thật chứ?

- Vì sao không? Triệu Giai hỏi ngược lại một câu, lại nói: - Ta muốn treo nó trong phòng của ta. Nói xong y lại nhìn về Lý Kỳ.

Lý Kỳ vội lắc đầu, nói: - Người đừng nhìn ta, ta cũng không có sở thích này, nhưng là một thương nhân, ta không thể lãng phí xiêm y mới tinh này, cho nên ta định đưa cho những lưu dân mặc.

Triệu Giai cười lắc đầu, nói: - Ngươi định đi gặp vị khách quý không ngại đường xa mà đến sao?

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Có quỷ mới đi gặp gã, rõ ràng là gã dùng kế ly gián!

Triệu Giai cười ha hả, tâm sáng như gương, nói: - Ngươi không cho rằng ta sẽ so đo chứ. Tuy rằng Hoàn Nhan Tông Vọng vẫn luôn là cái gai trong lòng ta, không nhổ ra được không vui, nhưng hiện giờ ta không coi gã là đối thủ, gã đến tìm ngươi, cũng là chuyện đương nhiên.

Ngụ ý, đơn giản nói Hoàn Nhan Tông Vọng là tướng soái, không phải là quân chủ, đối thủ của y là Hoàn Nhan Thịnh ở Thượng Kinh phía xa.

Lý Kỳ cười nói: - Người có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn nữa, nhưng ta vẫn không định đến nơi hẹn.

- Tại sao?

Lý Kỳ nói trắng ra: - Bởi vì ta sợ chết. Hai quân giao chiến, thì làm gì còn cái gì là đạo nghĩa, nếu chẳng may gã dụng tâm bất chính, thì ta tìm ai khóc. Mặt khác, nếu y phục này là của Hoàn Nhan Tông Vọng tự mình đưa tới, ta ngay lập tức làm thịt gã, cái gì mà không chém sứ giả, ta đây không biết, ta chỉ biết kẻ thắng làm vua.

- Vậy thì tùy ngươi. Triệu Giai cũng không miễn cưỡng thêm nữa..

Lý Kỳ lại nói: - Gặp mặt thì miễn đi, nhưng Đại Tống ta có thể lễ nghi chi bang, có câu có qua mà không có lại thì không phải phép, chúng ta hẳn cũng nên chuẩn bị cho Hoàn Nhan Tông Vọng một phần hậu lễ.

Hai mắt Triệu Giai đầy thắc mắc, nói: - Ngươi có chủ ý gì?

Lý Kỳ tà ác cười, nói: - Ta nghĩ ra ta muốn tặng Hoàn Nhan Tông Vọng gì rồi, chẳng qua là cần đến sự giúp đỡ của điện hạ, bởi vì ta thật sự hổ thẹn với văn chương của mình.

/2434

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status