Hai người một trước một sau ra khỏi ngõ, Đồng Đồng mặt lạnh cà nhắc rẽ ngang đi về phía trước.
Chu Du vẻ mặt đau khổ cẩn thận đi đến lấy sách trong ba lô cậu đeo.
Đi chưa được một trăm mét, Đồng Đồng không đi nổi, cổ chân như bị búa đập.
“Được rồi.” Chu Du nhìn vẻ mặt cậu, cũng không giằng co với cậu nữa, cúi xuống ôm cậu lên, “Tôi cũng nói xin lỗi rồi, cậu là pháo à, đụng cái là nổ.”
Đồng Đồng không có tâm trạng nói chuyện với hắn, mặt cũng đau đến nỗi trắng bệch.
Mẹ cậu và bác sĩ đều khuyên cậu xin nghỉ ở nhà, nhưng cậu không đồng ý.
Trong nhà bận gì cậu cũng không giúp được, tựa như mẹ cậu nói, trước tiên cậu phải ổn định việc học của mình.
Chu Du gọi một chiếc xe, hai người vừa lên xe. Chu Du đã sán lại, “Không giận chứ.”
“Không.” Đồng Đồng thầm nói cậu không tức giận với đồ đần.
“Đúng rồi.” Chu Du lôi di động trong túi ra, “Cậu muốn xem ảnh chụp con chó của tôi không?”
“…”
Đồng Đồng quay đầu nhìn Chu Du cả buổi, mới xác định câu nói này không phải đang khiêu khích cậu.
Mà Chu Du chỉ thuần khiết cho cậu xem ảnh chụp con chó của hắn.
Đồng Đồng thở phào một cái: “Xem một chút đi.”
“Vậy cậu thêm wechat của tôi.” Chu Du nói, “Thêm wechat của tôi là thấy được.”
Đồng Đồng ngớ ra, nghĩ thầm Chu Du cũng không ngu lắm.
Không trắng trợn hỏi wechat của cậu, lại còn tìm lí do thoái thác để cậu xem ảnh chụp con chó.
Song, cái này cũng nhắc nhở cậu. Phải bắt đầu thầm mến.
Thế nhưng hôm nay chân đau, cậu lười yêu, ngẫm nghĩ thôi để ngày mai vậy.
Hai người quét wechat.
Đồng Đồng nhìn ảnh đại diện của Chu Du rơi vào im lặng.
Trên ảnh là mặt chó chụp rất gần.
Mũi to đen, bên trên đôi mắt đen nhìn rất hung dữ lại có hai đầu lông mày khôi hài ngắn ngủn màu vàng, còn có một đôi tai đen dựng đứng.
“
Chu Du vẻ mặt đau khổ cẩn thận đi đến lấy sách trong ba lô cậu đeo.
Đi chưa được một trăm mét, Đồng Đồng không đi nổi, cổ chân như bị búa đập.
“Được rồi.” Chu Du nhìn vẻ mặt cậu, cũng không giằng co với cậu nữa, cúi xuống ôm cậu lên, “Tôi cũng nói xin lỗi rồi, cậu là pháo à, đụng cái là nổ.”
Đồng Đồng không có tâm trạng nói chuyện với hắn, mặt cũng đau đến nỗi trắng bệch.
Mẹ cậu và bác sĩ đều khuyên cậu xin nghỉ ở nhà, nhưng cậu không đồng ý.
Trong nhà bận gì cậu cũng không giúp được, tựa như mẹ cậu nói, trước tiên cậu phải ổn định việc học của mình.
Chu Du gọi một chiếc xe, hai người vừa lên xe. Chu Du đã sán lại, “Không giận chứ.”
“Không.” Đồng Đồng thầm nói cậu không tức giận với đồ đần.
“Đúng rồi.” Chu Du lôi di động trong túi ra, “Cậu muốn xem ảnh chụp con chó của tôi không?”
“…”
Đồng Đồng quay đầu nhìn Chu Du cả buổi, mới xác định câu nói này không phải đang khiêu khích cậu.
Mà Chu Du chỉ thuần khiết cho cậu xem ảnh chụp con chó của hắn.
Đồng Đồng thở phào một cái: “Xem một chút đi.”
“Vậy cậu thêm wechat của tôi.” Chu Du nói, “Thêm wechat của tôi là thấy được.”
Đồng Đồng ngớ ra, nghĩ thầm Chu Du cũng không ngu lắm.
Không trắng trợn hỏi wechat của cậu, lại còn tìm lí do thoái thác để cậu xem ảnh chụp con chó.
Song, cái này cũng nhắc nhở cậu. Phải bắt đầu thầm mến.
Thế nhưng hôm nay chân đau, cậu lười yêu, ngẫm nghĩ thôi để ngày mai vậy.
Hai người quét wechat.
Đồng Đồng nhìn ảnh đại diện của Chu Du rơi vào im lặng.
Trên ảnh là mặt chó chụp rất gần.
Mũi to đen, bên trên đôi mắt đen nhìn rất hung dữ lại có hai đầu lông mày khôi hài ngắn ngủn màu vàng, còn có một đôi tai đen dựng đứng.
“
/67
|