Edit: Tà đói bụng
Vì Dịch Thuần đến, Trì Diệp thay đổi kế hoạch, điều chỉnh sắp xếp ca làm với cửa hàng trưởng, chuyển toàn bộ lên sáng sớm để buổi tối có thể đi chơi cùng Dịch Thuần.
Nhưng Dịch Thuần có chút bất mãn: "Không đi không được à?"
Vất vả lắm mới có một lần gặp nhau, cô lại còn muốn đi làm thêm, thực sự là có chút...
Trì Diệp cũng thở dài, "Ai bảo anh không báo trước đã xuất hiện cơ, em đã đồng ý với người ta rồi."
Cửa hàng trưởng cũng dễ nói chuyện, nghe nói bạn trai cô đến, rất sảng khoái đổi ca kỳ nghỉ thành bốn ngày, mỗi ngày chỉ có 6 tiếng, chỉ cần cô đến giúp đỡ lúc bận rộn nhất.
Dịch Thuần yên lặng ôm lấy bả vai cô.
Dường như chỉ có ôm nhau mới có thể biểu đạt nỗi nhớ vô vàn.
Phía ngoài trường học có không ít quán trọ nhỏ, muộn quá rồi Trì Diệp chỉ có thể dẫn cậu đi ở tạm vậy.
"Mai rồi đổi sau nhé, bây giờ mà vào trung tâm thành phố thì mệt lắm đó."
Buổi trưa hôm nay Dịch Thuần mới kết thúc tập huấn quân sự, chắc chắn chạy đến đây đã không nghỉ, lại ngồi mấy tiếng may bay, nhìn sắc mặt cũng thấy cậu uể oải cỡ nào.
Trì Diệp có chút đau lòng, không nói gì cậu vào gian phòng, bước nhanh kéo vali của cậu định giúp mang lên lầu.
Dịch Thuần dở khóc dở cười, hai ba bước đuổi theo, nắm chặt tay Trì Diệp.
Trì Diệp bị cậu kéo thì không động nữa, quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Bạn học nhỏ Dịch Thuần, cậu không phải có áp lực trong lòng đâu..."
Cô đâu phải cô gái nhỏ thân thể yếu đuối gì, xách vali giúp bạn trai bay xa ngàn dặm tới đều không có vấn đề.
Cuối cùng Dịch Thuần cũng coi như lộ ra chút ý cười.
Vì Dịch Thuần đến, Trì Diệp thay đổi kế hoạch, điều chỉnh sắp xếp ca làm với cửa hàng trưởng, chuyển toàn bộ lên sáng sớm để buổi tối có thể đi chơi cùng Dịch Thuần.
Nhưng Dịch Thuần có chút bất mãn: "Không đi không được à?"
Vất vả lắm mới có một lần gặp nhau, cô lại còn muốn đi làm thêm, thực sự là có chút...
Trì Diệp cũng thở dài, "Ai bảo anh không báo trước đã xuất hiện cơ, em đã đồng ý với người ta rồi."
Cửa hàng trưởng cũng dễ nói chuyện, nghe nói bạn trai cô đến, rất sảng khoái đổi ca kỳ nghỉ thành bốn ngày, mỗi ngày chỉ có 6 tiếng, chỉ cần cô đến giúp đỡ lúc bận rộn nhất.
Dịch Thuần yên lặng ôm lấy bả vai cô.
Dường như chỉ có ôm nhau mới có thể biểu đạt nỗi nhớ vô vàn.
Phía ngoài trường học có không ít quán trọ nhỏ, muộn quá rồi Trì Diệp chỉ có thể dẫn cậu đi ở tạm vậy.
"Mai rồi đổi sau nhé, bây giờ mà vào trung tâm thành phố thì mệt lắm đó."
Buổi trưa hôm nay Dịch Thuần mới kết thúc tập huấn quân sự, chắc chắn chạy đến đây đã không nghỉ, lại ngồi mấy tiếng may bay, nhìn sắc mặt cũng thấy cậu uể oải cỡ nào.
Trì Diệp có chút đau lòng, không nói gì cậu vào gian phòng, bước nhanh kéo vali của cậu định giúp mang lên lầu.
Dịch Thuần dở khóc dở cười, hai ba bước đuổi theo, nắm chặt tay Trì Diệp.
Trì Diệp bị cậu kéo thì không động nữa, quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Bạn học nhỏ Dịch Thuần, cậu không phải có áp lực trong lòng đâu..."
Cô đâu phải cô gái nhỏ thân thể yếu đuối gì, xách vali giúp bạn trai bay xa ngàn dặm tới đều không có vấn đề.
Cuối cùng Dịch Thuần cũng coi như lộ ra chút ý cười.