*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit & Beta: Direct Kill
Ngựa trắng yên bạc, kiệu xa lộng lẫy, từ phố lớn Cảnh Dương một đường hướng bắc, cuồn cuộn mà đi. Đông Chúc chính là tiểu quốc của nước Phiên, cách ba năm đều phải vào kinh để cống nạp, lần này người tới chính là Lặc Thư Hốt, còn có tên khác bằng tiếng hán, đó là Tiêu Địch.
Tiêu Địch không phải lần đầu tiên vào kinh, trước đây đã từng đi hai lần.
Sáng sớm hôm nay, Từ Phong Cận đã bị Sầm Linh đánh thức rửa mặt, nói là khách tới, đến ăn bám. Eo nhỏ quấn đai lưng bằng gấm, bạch y thanh thường, váy dài áo bào rộng, tóc được cố định bằng một chiếc trâm chạm khắc hoa sen màu trắng ngọc, lông mày khí phách, tổng thể rất cân đối, tựa như minh nguyệt sáng trong, băng thanh ngọc nhuận.
Nhưng nếu tốt nhất thì đừng nên mở miệng, một khi đã mở miệng thì chính là: “Vương gia cảm thấy hôm nay ta có dễ nhìn không?”
Hôm nay Triệu Úc ăn mặc cũng khác ngày thường, hiếm thấy mặc huyền bào, càng nổi bật lên dáng vẻ uy nghiêm, y nắm tay Từ Phong Cận đi ra đại môn, cười nói: “Vương phi đương nhiên dễ nhìn.”
Từ Phong Cận mím môi: “Thế hôm nay vương gia, có thấy thích ta thêm chút nào không?”
Triệu Úc vỗ vỗ mu bàn tay hắn: “Vương phi lo xa rồi.”
Từ Phong Cận than thở: “Cũng chỉ hi vọng quý phủ chúng ta mỗi ngày đều có khách tới.”
Triệu Úc hỏi: “Sao vậy? Việc ta giao cho vương phi, còn chưa làm đủ?”
Từ Phong Cận xoay tay nắm chặt bàn tay dày rộng của Triệu Úc, cùng y mười ngón kết hợp cười tủm tỉm nói: “Mỗi ngày có khách tới, thì mỗi ngày vương gia đều sủng ta lên trời.”
Triệu vương gia cụp mắt, chỉ thấy dưới ống tay áo lớn, hai bàn tay đang nắm thật chặt, đột nhiên nhớ tới khi mới hồi kinh y từng dẫn Từ Phong Cận đi ăn món cua cất rượu cam, cười nói: “Ngươi không sợ bản vương lại đem ngươi sủng đến tây thiên?”
Từ Phong Cận giảo hoạt cười: “Không sợ, nếu vương gia không biết sủng người, ta sẽ dạy ngài, chọn ngày không bằng đúng ngày, chi bằng đêm nay ta lại ngủ ở ngoại trạch, tâm sự với vương gia cách làm sao để sủng ta?” Triệu Úc dừng lại cước bộ, ý cười sâu sắc thêm, nhấc ngón tay chọc chọc vào trán hắn, nói: “Nghĩ hay lắm.”
Từ Phong Cận cong cong khóe mắt: “Nếu không ngủ cùng nhau, chẳng phải sẽ khiến người ta chú ý?”
Triệu Úc nói: “Vương phi có thể chú ý chút, sắp tới có khách, đừng có ban ngày ban mặt mà nói chuyện giường chiếu…”
Từ Phong Cận cắt ngang: “Ta cùng với phu quân nhà ta nói chút chuyện giường chiếu, ta xem ai có thể quản được?”
Triệu Úc bất lực: “Ngươi có biết hổ thẹn không…”
Từ Phong Cận nghiêm túc lắc đầu: “Không biết, vương gia không có nắm tay dạy ta.”
“…”
“Hì hì, Vương gia ngàn vạn không thể tức giận, thế tử Phiên đang ở ngoài cửa, hôm nay mới là ngày đầu tiên đến đây, nếu để người ta thấy phu thê Úc vương cãi vã, sợ là cười đến rụng răng.”
Triệu Úc nói: “Người khác thế nào bản vương không biết, nhưng vương phi nên khép miệng lại, cười tới nỗi răng sắp rơi ra ngoài rồi.”
Từ ngoại trạch một đường xuyên qua thùy hoa môn(1), ban đầu chỉ là vờ vịt nắm tay nhau, chẳng biết từ lúc nào hai người đã nắm chặt bàn tay nhau cười cười nói nói, vui vẻ tới mức Triệu Úc không có cách nào nhận biết câu nào chân tâm câu nào giả ý, Từ Phong Cận sợ mất thể diện, liền đưa tay lên che miệng, tay còn lại chặn miệng đối phương, thật sự vô cùng vui vẻ.
(1) Thùy hoa môn là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Thùy hoa môn được đặt tại đường trục chính, ở chính giữa phía bắc của ngoại viện, nằm trên bậc đá cao ba bậc hoặc năm bậc, dùng để ngăn cách phần trước và sau của viện. (nguồn:
Edit & Beta: Direct Kill
Ngựa trắng yên bạc, kiệu xa lộng lẫy, từ phố lớn Cảnh Dương một đường hướng bắc, cuồn cuộn mà đi. Đông Chúc chính là tiểu quốc của nước Phiên, cách ba năm đều phải vào kinh để cống nạp, lần này người tới chính là Lặc Thư Hốt, còn có tên khác bằng tiếng hán, đó là Tiêu Địch.
Tiêu Địch không phải lần đầu tiên vào kinh, trước đây đã từng đi hai lần.
Sáng sớm hôm nay, Từ Phong Cận đã bị Sầm Linh đánh thức rửa mặt, nói là khách tới, đến ăn bám. Eo nhỏ quấn đai lưng bằng gấm, bạch y thanh thường, váy dài áo bào rộng, tóc được cố định bằng một chiếc trâm chạm khắc hoa sen màu trắng ngọc, lông mày khí phách, tổng thể rất cân đối, tựa như minh nguyệt sáng trong, băng thanh ngọc nhuận.
Nhưng nếu tốt nhất thì đừng nên mở miệng, một khi đã mở miệng thì chính là: “Vương gia cảm thấy hôm nay ta có dễ nhìn không?”
Hôm nay Triệu Úc ăn mặc cũng khác ngày thường, hiếm thấy mặc huyền bào, càng nổi bật lên dáng vẻ uy nghiêm, y nắm tay Từ Phong Cận đi ra đại môn, cười nói: “Vương phi đương nhiên dễ nhìn.”
Từ Phong Cận mím môi: “Thế hôm nay vương gia, có thấy thích ta thêm chút nào không?”
Triệu Úc vỗ vỗ mu bàn tay hắn: “Vương phi lo xa rồi.”
Từ Phong Cận than thở: “Cũng chỉ hi vọng quý phủ chúng ta mỗi ngày đều có khách tới.”
Triệu Úc hỏi: “Sao vậy? Việc ta giao cho vương phi, còn chưa làm đủ?”
Từ Phong Cận xoay tay nắm chặt bàn tay dày rộng của Triệu Úc, cùng y mười ngón kết hợp cười tủm tỉm nói: “Mỗi ngày có khách tới, thì mỗi ngày vương gia đều sủng ta lên trời.”
Triệu vương gia cụp mắt, chỉ thấy dưới ống tay áo lớn, hai bàn tay đang nắm thật chặt, đột nhiên nhớ tới khi mới hồi kinh y từng dẫn Từ Phong Cận đi ăn món cua cất rượu cam, cười nói: “Ngươi không sợ bản vương lại đem ngươi sủng đến tây thiên?”
Từ Phong Cận giảo hoạt cười: “Không sợ, nếu vương gia không biết sủng người, ta sẽ dạy ngài, chọn ngày không bằng đúng ngày, chi bằng đêm nay ta lại ngủ ở ngoại trạch, tâm sự với vương gia cách làm sao để sủng ta?” Triệu Úc dừng lại cước bộ, ý cười sâu sắc thêm, nhấc ngón tay chọc chọc vào trán hắn, nói: “Nghĩ hay lắm.”
Từ Phong Cận cong cong khóe mắt: “Nếu không ngủ cùng nhau, chẳng phải sẽ khiến người ta chú ý?”
Triệu Úc nói: “Vương phi có thể chú ý chút, sắp tới có khách, đừng có ban ngày ban mặt mà nói chuyện giường chiếu…”
Từ Phong Cận cắt ngang: “Ta cùng với phu quân nhà ta nói chút chuyện giường chiếu, ta xem ai có thể quản được?”
Triệu Úc bất lực: “Ngươi có biết hổ thẹn không…”
Từ Phong Cận nghiêm túc lắc đầu: “Không biết, vương gia không có nắm tay dạy ta.”
“…”
“Hì hì, Vương gia ngàn vạn không thể tức giận, thế tử Phiên đang ở ngoài cửa, hôm nay mới là ngày đầu tiên đến đây, nếu để người ta thấy phu thê Úc vương cãi vã, sợ là cười đến rụng răng.”
Triệu Úc nói: “Người khác thế nào bản vương không biết, nhưng vương phi nên khép miệng lại, cười tới nỗi răng sắp rơi ra ngoài rồi.”
Từ ngoại trạch một đường xuyên qua thùy hoa môn(1), ban đầu chỉ là vờ vịt nắm tay nhau, chẳng biết từ lúc nào hai người đã nắm chặt bàn tay nhau cười cười nói nói, vui vẻ tới mức Triệu Úc không có cách nào nhận biết câu nào chân tâm câu nào giả ý, Từ Phong Cận sợ mất thể diện, liền đưa tay lên che miệng, tay còn lại chặn miệng đối phương, thật sự vô cùng vui vẻ.
(1) Thùy hoa môn là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. Thùy hoa môn được đặt tại đường trục chính, ở chính giữa phía bắc của ngoại viện, nằm trên bậc đá cao ba bậc hoặc năm bậc, dùng để ngăn cách phần trước và sau của viện. (nguồn:
/60
|