Chỉ trong khoảng ba ngày, Quill đã bị thế lực của Trần gia chèn ép đến bước đường cùng, phá sản là chuyện tất yếu phải xảy ra chỉ thiếu một bước cuối cùng là tuyên bố ra bên ngoài. Cổ đông liên tục yêu cầu mở cuộc họp và đồn sức ép lên Ám Nguyệt. Nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ bình thản đến lạ, không mảy may lo lắng khiến bọn họ ngoài chửi rủa ra thì không còn cách nào khác ngoài lần lượt bán cổ phiếu một cách gấp rút. Nhân viên lâu năm cũng đã chuẩn bị sẵn đơn xin thôi việc,có người đã bắt đầu đến ngững tập đoàn khác để phỏng vấn.
Nhận thấy Quill không thể trở mình được nữa, hai nhà Trần Trương nhân cơ hội này mở tiệc ăn mừng, tiện công bố với mọi người về liên hôn giữa hai nhà. Hôn lễ của Trần Tuấn Khang và Trương Đình sẽ được cử hành ngay trong tuần sau.
Nhìn những dòng tin tức mà báo trí liên tục cập nhập, Ám Nguyệt cười lạnh: “Trần Tuấn Khang, Trương Đình tôi sẽ tặng hai người một món quà thật to, để cả đời này nhớ mãi không quên.”
…
Khi đang trên đường từ tập đoàn trở về, Ám Nguyệt bị một dàn xe chặn lại. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho Bạch Phong sau đó nghĩ cách ứng phó.
Ám Nguyệt lén mở hộp lấy một nắm ám khí và một khẩy súng nhỏ do Mặc Tiêu Dao thiết kế riêng cho cô rồi nhét vào áo trong.
Bốn phía đều đã bị chặn lại không vòn vách nào khác Ám Nguyệt mở cửa bước xuống xe không một tia sợ hãi.
“Các người muốn gì ở tôi?”
“Chủ nhân của tôi muốn gặp. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.” Một tên to con bước xuống xe nói.
“Chủ nhân của các người cũng thật quá xem trọng tôi rồi. Lệnh hơn chục người chỉ để mời tôi về, tôi lấy làm hãnh diện.”
“Mời.”
Ám Nguyệt bước lên xe, cô không phản kháng bởi cô biết đây là một hành động cực kì ngu ngốc. Một mình cô không thể đánh lại chục tên này phản kháng cũng chỉ thêm thương tổn, chi bằng cứ thuận theo rồi tùy cơ ứng biến trước.
Đi được một chặng đường khá dài đột nhiên có người gọi đến cho tên khi nãy nói chuyện với cô: “Cô muốn gặp cô ta trước? Nhưng…thôi được cô phải nhanh nên nếu không chủ nhân sẽ tức giận.”
Chiếc xe bỗng đổi hướng, bọn chúng đưa cô đến một căn xưởng bỏ hoang.
“Không phải nói muốn gặp chủ nhân của các người sao?”
“Có người muốn gặp cô trước.”
“Bọn chúng ném cô vào trong sau đó khóa cửa lại.”
Trong căn phòng tối chẳng nhìn rõ thứ gì, đột nhiên sáng bừng. Trương Đình đang ngồi dựa lưng vào ghế. Phía sau cô ta là hai tên lực lưỡng.
“Thì ra là Trương tiểu thư muốn gặp tôi.”
“Hàn Quyên, đã lâu không gặp.”
“Cô có vẻ rất thích người tên Hàn Quyên nhỉ? Nhưng cô nhận nhầm người rồi, tôi tên ÁM NGUYỆT.”
Trương Đình đứng dậy bước đến gần Ám Nguyệt, cô ta đi xung quanh cô một vòng rồi nói: “Cho dù cô có thành tro tôi cũng sẽ nhận ra. Cô chính là Hàn Quyên.”
“Mà cho dù cô không phải con ả Hàn Quyên thì đã sao? Cô vẫn phải chết, có trách thì trách bản thân cô có gương mặt quá giống cô ta.”
Dứt lời Trương Đình ngoắc tay ra lệnh cho hai tên kia khống chế Ám Nguyệt.
“Cô muốn làm gì?”
“Làm gì sao? Tôi muốn cô phải bị hủy hoại, Trần Tuấn Khang anh ta phải ghê tởm loại người như cô.”
“Dạy dỗ cô ta cho tốt, mặc sức hai người tùy ý chơi nhưng nhớ giữ lại mạng cho cô ta. Chủ nhân nói có chuyện cần đến cô ta.”
“À còn nữa nhớ quay video lại.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Cánh cửa đóng cái rầm. Hai tên to xác lao vào cô hư hổ đói, cũng may Ám Nguyệt đã có sự chuẩn bị từ trước. Mười tên có thể cô đánh không lại nhưng hai tên thì vẫn có thể miễn cưỡng.
Ám Nguyệt nhân lúc một tên vừa nhào về phía mình, cô rút dao nhắm chỗ hiểm của hắn mà đâm. Một nhát xuyên tim, tên còn lại thấy thế thì dè chằng hơn hẳn.
Hắn nhíu mày quan sát vừa định hô lên thì một vật thể đâm xuyên qua cuống họng. Con dao trên tay Ám Nguyệt phóng thẳng đến chỗ hắn, máu bắn vương đầy trên sàn.
Trương Đình này cũng thật ngu ngốc, chẳng phải cô đã từng giới thiệu bản thân được học võ từ nhỏ? Dù là nói xạo nhưng bản lĩnh của người được Mặc Tiêu Dao đào tạo cũng đâu phải hạng xoàng? Chỉ cử hai tên đối phó cô? Trương Đình này cũng chủ quan quá rồi.
Ám Nguyệt cởi chiếc áo khoác lên ngoài lau máu trên tay sau đó thông qua đồng hồ thông minh liên lạc với Bạch Phong.
“Bạch Phong, Bạch Phong.” Kì lạ thay không nhận được hồi âm. Ám Nguyệt nghĩ ngờ không biết có phải thiết bị bị hỏng, cô cố gắng liên lạc vài lần nhưng không được.
“Lão đại, xin lỗi anh lần này em lại trái lệnh. Em muốn biết kẻ đứng sau là ai.”
Ám Nguyệt kéo xác hai tên gọn vào một góc khuất rồi dùng giấy bìa phủ lên.
Ngày hôm sau đám người kia quay lại, thấy Ám Nguyệt quần áo xộc xệch thì ngầm hiểu, cũng không nghi ngờ gì rồi kéo cô ném vào trong xe.
Ra đến sân bay, bọn chúng nhốt cô vào một phòng trên máy bay, có chuẩn bị thêm đồ ăn và nước uống. Nhưng Ám Nguyệt một miếng cũng không động. Thấy cô cứ như người mất hồn bọn chúng nghiễm nhiên cô đã bị làm nhục dẫn đến tinh thần bị ảnh hưởng. Vì thế chẳng chú ý đến cô nữa mà tụ tập chơi đỏ đen.
Nhận thấy Quill không thể trở mình được nữa, hai nhà Trần Trương nhân cơ hội này mở tiệc ăn mừng, tiện công bố với mọi người về liên hôn giữa hai nhà. Hôn lễ của Trần Tuấn Khang và Trương Đình sẽ được cử hành ngay trong tuần sau.
Nhìn những dòng tin tức mà báo trí liên tục cập nhập, Ám Nguyệt cười lạnh: “Trần Tuấn Khang, Trương Đình tôi sẽ tặng hai người một món quà thật to, để cả đời này nhớ mãi không quên.”
…
Khi đang trên đường từ tập đoàn trở về, Ám Nguyệt bị một dàn xe chặn lại. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho Bạch Phong sau đó nghĩ cách ứng phó.
Ám Nguyệt lén mở hộp lấy một nắm ám khí và một khẩy súng nhỏ do Mặc Tiêu Dao thiết kế riêng cho cô rồi nhét vào áo trong.
Bốn phía đều đã bị chặn lại không vòn vách nào khác Ám Nguyệt mở cửa bước xuống xe không một tia sợ hãi.
“Các người muốn gì ở tôi?”
“Chủ nhân của tôi muốn gặp. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.” Một tên to con bước xuống xe nói.
“Chủ nhân của các người cũng thật quá xem trọng tôi rồi. Lệnh hơn chục người chỉ để mời tôi về, tôi lấy làm hãnh diện.”
“Mời.”
Ám Nguyệt bước lên xe, cô không phản kháng bởi cô biết đây là một hành động cực kì ngu ngốc. Một mình cô không thể đánh lại chục tên này phản kháng cũng chỉ thêm thương tổn, chi bằng cứ thuận theo rồi tùy cơ ứng biến trước.
Đi được một chặng đường khá dài đột nhiên có người gọi đến cho tên khi nãy nói chuyện với cô: “Cô muốn gặp cô ta trước? Nhưng…thôi được cô phải nhanh nên nếu không chủ nhân sẽ tức giận.”
Chiếc xe bỗng đổi hướng, bọn chúng đưa cô đến một căn xưởng bỏ hoang.
“Không phải nói muốn gặp chủ nhân của các người sao?”
“Có người muốn gặp cô trước.”
“Bọn chúng ném cô vào trong sau đó khóa cửa lại.”
Trong căn phòng tối chẳng nhìn rõ thứ gì, đột nhiên sáng bừng. Trương Đình đang ngồi dựa lưng vào ghế. Phía sau cô ta là hai tên lực lưỡng.
“Thì ra là Trương tiểu thư muốn gặp tôi.”
“Hàn Quyên, đã lâu không gặp.”
“Cô có vẻ rất thích người tên Hàn Quyên nhỉ? Nhưng cô nhận nhầm người rồi, tôi tên ÁM NGUYỆT.”
Trương Đình đứng dậy bước đến gần Ám Nguyệt, cô ta đi xung quanh cô một vòng rồi nói: “Cho dù cô có thành tro tôi cũng sẽ nhận ra. Cô chính là Hàn Quyên.”
“Mà cho dù cô không phải con ả Hàn Quyên thì đã sao? Cô vẫn phải chết, có trách thì trách bản thân cô có gương mặt quá giống cô ta.”
Dứt lời Trương Đình ngoắc tay ra lệnh cho hai tên kia khống chế Ám Nguyệt.
“Cô muốn làm gì?”
“Làm gì sao? Tôi muốn cô phải bị hủy hoại, Trần Tuấn Khang anh ta phải ghê tởm loại người như cô.”
“Dạy dỗ cô ta cho tốt, mặc sức hai người tùy ý chơi nhưng nhớ giữ lại mạng cho cô ta. Chủ nhân nói có chuyện cần đến cô ta.”
“À còn nữa nhớ quay video lại.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Cánh cửa đóng cái rầm. Hai tên to xác lao vào cô hư hổ đói, cũng may Ám Nguyệt đã có sự chuẩn bị từ trước. Mười tên có thể cô đánh không lại nhưng hai tên thì vẫn có thể miễn cưỡng.
Ám Nguyệt nhân lúc một tên vừa nhào về phía mình, cô rút dao nhắm chỗ hiểm của hắn mà đâm. Một nhát xuyên tim, tên còn lại thấy thế thì dè chằng hơn hẳn.
Hắn nhíu mày quan sát vừa định hô lên thì một vật thể đâm xuyên qua cuống họng. Con dao trên tay Ám Nguyệt phóng thẳng đến chỗ hắn, máu bắn vương đầy trên sàn.
Trương Đình này cũng thật ngu ngốc, chẳng phải cô đã từng giới thiệu bản thân được học võ từ nhỏ? Dù là nói xạo nhưng bản lĩnh của người được Mặc Tiêu Dao đào tạo cũng đâu phải hạng xoàng? Chỉ cử hai tên đối phó cô? Trương Đình này cũng chủ quan quá rồi.
Ám Nguyệt cởi chiếc áo khoác lên ngoài lau máu trên tay sau đó thông qua đồng hồ thông minh liên lạc với Bạch Phong.
“Bạch Phong, Bạch Phong.” Kì lạ thay không nhận được hồi âm. Ám Nguyệt nghĩ ngờ không biết có phải thiết bị bị hỏng, cô cố gắng liên lạc vài lần nhưng không được.
“Lão đại, xin lỗi anh lần này em lại trái lệnh. Em muốn biết kẻ đứng sau là ai.”
Ám Nguyệt kéo xác hai tên gọn vào một góc khuất rồi dùng giấy bìa phủ lên.
Ngày hôm sau đám người kia quay lại, thấy Ám Nguyệt quần áo xộc xệch thì ngầm hiểu, cũng không nghi ngờ gì rồi kéo cô ném vào trong xe.
Ra đến sân bay, bọn chúng nhốt cô vào một phòng trên máy bay, có chuẩn bị thêm đồ ăn và nước uống. Nhưng Ám Nguyệt một miếng cũng không động. Thấy cô cứ như người mất hồn bọn chúng nghiễm nhiên cô đã bị làm nhục dẫn đến tinh thần bị ảnh hưởng. Vì thế chẳng chú ý đến cô nữa mà tụ tập chơi đỏ đen.
/92
|