Hàn Quyên ôm vết thương trừng mắt nhìn Mặc Tiêu Dao.
Suýt chút thì quên mất chuyện chính, cô phải nhanh chóng tìm Hàn Cẩn Huy, không biết anh đã thoát khỏi đám người kia chưa.
"Mặc tổng...à không lão đại. Tôi muốn ra ngoài một lát." Cô không dám chắc anh ta sẽ đồng ý nhưng cho dù thế nào ngày hôm nay nhất định cô phải đi. Cô sợ nếu Cẩn Huy không tìm thấy mình sẽ lo lắng đến phát điên mất.
Trên đời này chỉ còn hai người dựa vào nhau mà sống, mất đi một người, người còn lại sẽ rất khổ sở.
Mặc Tiêu Dao đặt súng lại bên bàn: "Để Ngụy Lỗi đưa cô đi."
Hàn Quyên cũng không nhiều lời, anh ta đồng ý cho cô ra ngoài đã là chuyện vượt quá sức tưởng tượng.
Hàn Quyên xoay người đi đến cửa, Mặc Tiêu Dao lại nói:" Khoan đã."
Cô khựng lại, không lẽ là đổi ý rồi?
"Lão đại, tôi sẽ không trốn."
"Cô muốn trốn cũng trốn không nổi. Mau đi xử lí vết thương trước đi."
Hàn Quyên thở phào, cứ nghĩ anh ta đổi ý, thật may.
Sau khi vết thương đã được băng bó, Bạch Phong phụ trách đem một bộ đồ mới đến cho cô thay.
"Lão đại nói nhìn bộ dạng cô chẳng ra sao, ra ngoài đừng để làm nhục thanh danh."
Hàn Quyên trừng mắt nhìn Bạch Phong rồi cùng anh ta ra ngoài.
...
Vừa mở cửa xe, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh như băng của Mặc Tiêu Dao.
Hàn Quyên đơ người một lúc: "Sao anh ta..."
Giọng nói trầm trầm đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô: "Ngây ra đấy làm gì?"
Chiếc xe dần chuyển động rồi lao vun vút trên đường, không khí trên xe bị bao trùm bởi cái tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Ngụy Lỗi bị đẩy lên làm tài xế bất đắc dĩ, thuy thoảng lại nhìn qua gương lén quan sát hay người phía sau.
Hàn Quyên ngồi sát bên cạnh cửa, hướng ánh mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô đang không biết lát nữa gặp phải giải thích với anh hai về người đàn ông này thế nào. Chưa kể sau này phải theo sau làm thuộc hạ của hắn. Sớm biết sẽ trở nên rắc rối thế này, khi ấy cô thà liều chết với đám côn đồ kia.
...
Chiếc xe Rolls Royce Boat Tail dần tiến vào thành phố A.
Căn biệt thự Hàn gia dần hiện ra trước mắt.
Nơi đây chính là nơi nguy hiểm nhưng cũng là nơi an toàn nhất, Hàn Cẩn Huy nhất định sẽ trở lại đây.
Giọng nói khàn khàn cất lên:" Cho cô 10 phút, sau mười phút cô không ra chỗ này nhất định sẽ nổ tung."
"Tôi biết rồi." Hàn Quyên đáp lại anh bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi đi nhanh vào trong.
Chỉ sau một đêm, biệt thự Hàn gia thay đổi rõ rệt. Từ ngoài vào trong đều không một bóng người, không khí bao trùm bởi sự tang tóc, ngột ngạt.
"Anh hai, anh hai..." Tiếng cô vang vang khắp căn biệt thự.
"Anh hai, Hàn Cẩn Huy..." Hàn Quyên chạy lên tầng hai cũng không có một bóng người. Vô phòng anh cũng không có ai.
"Anh hai...Không lẽ mình đã đoán sai rồi? Anh ấy còn có thể đi đâu chứ?"
"Tiểu thư." Một giọng nói vang lên từ phía sau, Từ quản gia vui mừng thấm nước mắt xúc động chạy lại.
"Ông Từ, anh hai con đâu?" Hàn Quyên cuống quýt hỏi.
"Tiểu thư, tôi được bệnh viện báo về xe của đại thiếu gia đêm qua gây ra tai nạn đâm thẳng vào hàng rào chắn đã phát nổ. Thiếu gia...thiếu gia."
"Anh ấy làm sao, ông nói nhanh đi." Hàn Quyên mất bình tĩnh giục.
"Thiếu gia không qua khỏi, một lát nữa xác sẽ được bệnh viện trả về. Tôi cứ nghĩ tiểu thư cũng...thật may cô không sao. Nếu không tôi không biết phải ăn nói thế nào với lão gia và phu nhân dưới suối vàng."
Lời nói như sét đánh ngang tai, Hàn Quyên loạng choạng lùi về sau vài bước rồi ngồi bệt xuống sàn.
"Không, anh ấy làm sao có thể." Hàn Quyên ôm lấy mặt gào khóc.
Từ quản gia cũng không cầm được nước mắt, ông ngồi xuống vỗ vô vai cô an ủi.
Ngụy Lỗi theo lệnh của Mặc Tiêu Dao đi vào trong thông báo: "Cô còn 3 phút."
Hàn Quyên không chút phản ứng, người cô run lên nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Ba mẹ không còn nữa, anh hai - người thân duy nhất cũng bỏ cô mà đi. Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Vậy cái chết có còn đáng sợ nữa không?
"Cô còn 1 phút." Ngụy Lỗi mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ.
Hàn Quyên gạt nước mắt, đứng dậy chạy nhanh về phía tủ lấy ra một tấm thẻ.
"Từ quản gia, ông mau đi đi." Cô đặt tấm thẻ vào tay ông. Trong đây là toàn bộ số tiền cô có, đủ để Từ quản gia sống an nhàn tới cuối đời. Dù sao nửa đời của ông đã cống hiến công sức cho Hàn gia, cô không thể để ông chịu khổ, mất mạng oan vì mình.
"Tiểu thư, tôi không đi. Cả đời này tôi làm việc ở đây, tôi không muốn đi."
"Từ gia chỗ này sắp nổ rồi, ông mau đi đi." Cô hướng ánh mắt về phía Ngụy Lỗi gấp gáp nói: "Xin anh, đưa ông ấy rời khỏi đây an toàn giúp tôi."
Ngụy Lỗi chưa từng gặp người nào như thế này, anh bất lực trở lại báo cáo.
"Lão đại. Xem ra cô ta không cần mạng."
Mặc Tiêu Dao nhíu mày, cả người tỏa ra tầng sát khí mỏng khiến Ngụy Lỗi rùng mình.
Phía bên trong,Từ gia một mực không muốn rời khỏi nhưng Hàn Quyên lại dùng cái chết để đe dọa ông.
"Ông Từ, xin ông."
"Đi đi, sắp không kịp nữa rồi."
Suýt chút thì quên mất chuyện chính, cô phải nhanh chóng tìm Hàn Cẩn Huy, không biết anh đã thoát khỏi đám người kia chưa.
"Mặc tổng...à không lão đại. Tôi muốn ra ngoài một lát." Cô không dám chắc anh ta sẽ đồng ý nhưng cho dù thế nào ngày hôm nay nhất định cô phải đi. Cô sợ nếu Cẩn Huy không tìm thấy mình sẽ lo lắng đến phát điên mất.
Trên đời này chỉ còn hai người dựa vào nhau mà sống, mất đi một người, người còn lại sẽ rất khổ sở.
Mặc Tiêu Dao đặt súng lại bên bàn: "Để Ngụy Lỗi đưa cô đi."
Hàn Quyên cũng không nhiều lời, anh ta đồng ý cho cô ra ngoài đã là chuyện vượt quá sức tưởng tượng.
Hàn Quyên xoay người đi đến cửa, Mặc Tiêu Dao lại nói:" Khoan đã."
Cô khựng lại, không lẽ là đổi ý rồi?
"Lão đại, tôi sẽ không trốn."
"Cô muốn trốn cũng trốn không nổi. Mau đi xử lí vết thương trước đi."
Hàn Quyên thở phào, cứ nghĩ anh ta đổi ý, thật may.
Sau khi vết thương đã được băng bó, Bạch Phong phụ trách đem một bộ đồ mới đến cho cô thay.
"Lão đại nói nhìn bộ dạng cô chẳng ra sao, ra ngoài đừng để làm nhục thanh danh."
Hàn Quyên trừng mắt nhìn Bạch Phong rồi cùng anh ta ra ngoài.
...
Vừa mở cửa xe, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh như băng của Mặc Tiêu Dao.
Hàn Quyên đơ người một lúc: "Sao anh ta..."
Giọng nói trầm trầm đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô: "Ngây ra đấy làm gì?"
Chiếc xe dần chuyển động rồi lao vun vút trên đường, không khí trên xe bị bao trùm bởi cái tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Ngụy Lỗi bị đẩy lên làm tài xế bất đắc dĩ, thuy thoảng lại nhìn qua gương lén quan sát hay người phía sau.
Hàn Quyên ngồi sát bên cạnh cửa, hướng ánh mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô đang không biết lát nữa gặp phải giải thích với anh hai về người đàn ông này thế nào. Chưa kể sau này phải theo sau làm thuộc hạ của hắn. Sớm biết sẽ trở nên rắc rối thế này, khi ấy cô thà liều chết với đám côn đồ kia.
...
Chiếc xe Rolls Royce Boat Tail dần tiến vào thành phố A.
Căn biệt thự Hàn gia dần hiện ra trước mắt.
Nơi đây chính là nơi nguy hiểm nhưng cũng là nơi an toàn nhất, Hàn Cẩn Huy nhất định sẽ trở lại đây.
Giọng nói khàn khàn cất lên:" Cho cô 10 phút, sau mười phút cô không ra chỗ này nhất định sẽ nổ tung."
"Tôi biết rồi." Hàn Quyên đáp lại anh bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi đi nhanh vào trong.
Chỉ sau một đêm, biệt thự Hàn gia thay đổi rõ rệt. Từ ngoài vào trong đều không một bóng người, không khí bao trùm bởi sự tang tóc, ngột ngạt.
"Anh hai, anh hai..." Tiếng cô vang vang khắp căn biệt thự.
"Anh hai, Hàn Cẩn Huy..." Hàn Quyên chạy lên tầng hai cũng không có một bóng người. Vô phòng anh cũng không có ai.
"Anh hai...Không lẽ mình đã đoán sai rồi? Anh ấy còn có thể đi đâu chứ?"
"Tiểu thư." Một giọng nói vang lên từ phía sau, Từ quản gia vui mừng thấm nước mắt xúc động chạy lại.
"Ông Từ, anh hai con đâu?" Hàn Quyên cuống quýt hỏi.
"Tiểu thư, tôi được bệnh viện báo về xe của đại thiếu gia đêm qua gây ra tai nạn đâm thẳng vào hàng rào chắn đã phát nổ. Thiếu gia...thiếu gia."
"Anh ấy làm sao, ông nói nhanh đi." Hàn Quyên mất bình tĩnh giục.
"Thiếu gia không qua khỏi, một lát nữa xác sẽ được bệnh viện trả về. Tôi cứ nghĩ tiểu thư cũng...thật may cô không sao. Nếu không tôi không biết phải ăn nói thế nào với lão gia và phu nhân dưới suối vàng."
Lời nói như sét đánh ngang tai, Hàn Quyên loạng choạng lùi về sau vài bước rồi ngồi bệt xuống sàn.
"Không, anh ấy làm sao có thể." Hàn Quyên ôm lấy mặt gào khóc.
Từ quản gia cũng không cầm được nước mắt, ông ngồi xuống vỗ vô vai cô an ủi.
Ngụy Lỗi theo lệnh của Mặc Tiêu Dao đi vào trong thông báo: "Cô còn 3 phút."
Hàn Quyên không chút phản ứng, người cô run lên nén lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Ba mẹ không còn nữa, anh hai - người thân duy nhất cũng bỏ cô mà đi. Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Vậy cái chết có còn đáng sợ nữa không?
"Cô còn 1 phút." Ngụy Lỗi mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ.
Hàn Quyên gạt nước mắt, đứng dậy chạy nhanh về phía tủ lấy ra một tấm thẻ.
"Từ quản gia, ông mau đi đi." Cô đặt tấm thẻ vào tay ông. Trong đây là toàn bộ số tiền cô có, đủ để Từ quản gia sống an nhàn tới cuối đời. Dù sao nửa đời của ông đã cống hiến công sức cho Hàn gia, cô không thể để ông chịu khổ, mất mạng oan vì mình.
"Tiểu thư, tôi không đi. Cả đời này tôi làm việc ở đây, tôi không muốn đi."
"Từ gia chỗ này sắp nổ rồi, ông mau đi đi." Cô hướng ánh mắt về phía Ngụy Lỗi gấp gáp nói: "Xin anh, đưa ông ấy rời khỏi đây an toàn giúp tôi."
Ngụy Lỗi chưa từng gặp người nào như thế này, anh bất lực trở lại báo cáo.
"Lão đại. Xem ra cô ta không cần mạng."
Mặc Tiêu Dao nhíu mày, cả người tỏa ra tầng sát khí mỏng khiến Ngụy Lỗi rùng mình.
Phía bên trong,Từ gia một mực không muốn rời khỏi nhưng Hàn Quyên lại dùng cái chết để đe dọa ông.
"Ông Từ, xin ông."
"Đi đi, sắp không kịp nữa rồi."
/91
|