Mặc Tiêu Dao luồn tay vào trong tóc cô khẽ vuốt ve.
"Lão đại, bên trụ sở bận lắm sao?"
"Ừm, có một chút.
"Lão đại."
"Gọi Tiêu Dao."
"Tiêu Dao, anh vất vả quá, đợi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta đi thư giãn một thời gian được không?"
"Được."
"Tìm một nơi không có kẻ thù, không có nguy hiểm, chỉ có chúng ta thôi được không?" Ám Nguyệt vẫn còn buồn ngủ đầu óc nửa tỉnh nửa mê vì vậy đều đem những gì giấu kín trong lòng bộc bạch.
Mặc Tiêu Dao hơi khựng lại, anh không trả lời mà hỏi cô: "Tiểu hồ ly em có hối hận khi ở bên tôi không?" Ở cạnh một người như anh, không có lãng mạn lại rất tẻ nhạt, tính mạng thường xuyên bị đe doạ, khắp nơi đều là kẻ thù. Anh không đành lòng để cô chịu khổ nhưng cũng không có cách nào rời xa cô.
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Ám Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Em chưa từng hối hận, cũng sẽ không rời xa anh. Tiêu Dao..."
"Ùm."
"Em không sợ khổ, cũng không sợ chết, em chỉ sợ không có anh." D
Nụ cười trầm thấp vang bên rất khẽ, Mặc Tiêu Dao ôm cô chặt hơn nữa, anh hôn nhẹ lên trán cô.
"Ngủ ngoan."
Mặc Tiêu Dao không thể nán lại quá lâu, sáng sớm đã phải lên trực thăng rời đi. Trước khi đi còn lưu luyến đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.
Khi Ám Nguyệt tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh đã rời đi từ lâu, tâm trạng có chút không vui. Ngồi ngây người một lát đến khi chuông báo động reo mới hoàn hồn.
Bắt đầu ngày mới bằng việc chạy mười vòng sân luyện sức bền. Hôm nay số lượng người ít đi một nửa, phần lớn là bên cấp bậc A, B. Không biết bên trụ sở đã xảy ra việc gì mà càn điều động nhiều người như vậy?
Mải miên man suy nghĩ, cô cũng đã chạy xong mười vòng sân. Lấy lí do đau bụng rồi đi tìm Từ Triết.
"Bên trụ sở xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là dạo này các băng đảng rục rịch nổi lên. Có kẻ muốn mượn cơ hội này để gây rối ở địa bàn của ta nên cho các cậu ấy đi một chuyến dẹp loạn tránh gây phiền nhiễu đến lão đại. Cô không cần để tâm đến, chuyện thường xuyên xảy ra thôi." Từ Triết giải thích.
"Được, à phải rồi người hôm qua đấu thua Poise hắn là ai?"
"Cô đang nói Tưởng Hào à? Hắn ta vào đây cũng được ba năm rồi, tính tình hơi xấu, năng lực không tồi. Có điều kẻ này rất hiếu thắng, tôi tiếp xúc với hắn không nhiều nên cũng không nắm rõ. Có chuyện gì sao? Hắn chọc phải cô à? Hay cô nghi ngờ hắn ta..."
"Ừm, chuyện này để sau nói tôi phải quay lại luyện tập"
Có lẽ vì chuyện xảy ra hôm qua mà buổi huấn luyện ngày nay Tiết Tử Minh sắp xếp cho cô luyện khả năng phản xạ nguyên một ngày. Nhóm Đại Ngưu hỗ trợ huấn luyện.
"Có tất cả mười vòng, cấp độ khó sẽ nhân dần lên cho đến vòng cuối cùng cô sẽ gặp lại tôi." Tiết Tử Minh phổ cập thông tin cho cô.
"Hình thức huấn luyện: cô trở thành mục tiêu truy đuổi, bằng mọi giá không để bản thân bị bắt ngược lại phải hạ được kẻ địch. Hoàn thành sẽ thành công qua vòng. Mỗi vòng không được trúng quá năm viên đạn"
"Anh Tiết, huấn luyện như vậy có hơi nặng không?"
"Mỗi người ở đây đều phải vượt qua, cô ta cũng không phải ngoại lệ. Tôi sẽ ở phía trên quan sát, các cậu không thực hiện nghiêm túc thì tự đến phòng giới nghiêm chịu phạt. NGHE RÕ CHƯA?"
"Rõ."
Đại Ngưu quay qua nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông: "Hân Nghiên lần này bọn tôi không giúp được cô nữa rồi. Cố lên nhé."
"Không sao." Ám Nguyệt cũng cười nhẹ đáp lại, vừa hay cô cũng muốn đẩy nhanh quá trình rèn luyện. Tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây chỉ để tìm vài con chuột nhắt thì thật không đáng.
Bước vào vòng đầu tiên, địa hình vẫn là khu tập trận giả.
Vòng này chỉ có một người truy đuổi cô. Ám Nguyệt khởi động kiểm tra vũ khí rồi bước vào. Vì là vòng đầu độ khó không cao rất nhanh đã có thể vượt qua. Vòng thứ hai tăng thêm một người. Ám Nguyệt cũng không lấy làm lo lắng, trước kia cô có thể một mình hạ được bốn năm người nên vòng hai vòng ba vẫn có thể an toàn vượt qua.
Sang đến vòng thứ tư, Ám Nguyệt cẩn trọng hơn một chút. Bản thân không thể hạ nhiều người một lúc chỉ có thể dùng mưu hạ từng người một. Cô nhón chân chống tay nhảy lên bước tường xác định vị trí của đối phương rồi nhẹ nhàng tiếp đất, từng bước từng bước cẩn trọng đi về phía mục tiêu. Đột kích bất ngờ từ phía sau, thành công hạ được một người.
Lĩnh Cường và Đại Ngưu đứng ngoài quan sát, bọn họ sẽ tham gia khi cô chạm đến vòng tám.
"Cô ấy tiến bộ rồi?"
"Nhanh vậy sao?"
"Chẳng phải ngày thường bắn mười phát thì trượt đến tám lần?"
"Không đúng, không đúng ngày nào cô ấy cũng cùng chúng ta huấn luyện, có tiến bộ lớn như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra? Trừ phi...cô ấy lén luyện tập buổi đêm."
Ám Nguyệt đi men theo vách tường, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân. Cô lên đạn nhằm bắn sau đó nhanh chóng tìm một vị trí ẩn nấp mới. Người kia đã trúng đạn, một lần bắn nữa sẽ bị loại. Có điều tiếng súng vừa bắn ra đã thu hút hai người khác tới.
"Lão đại, bên trụ sở bận lắm sao?"
"Ừm, có một chút.
"Lão đại."
"Gọi Tiêu Dao."
"Tiêu Dao, anh vất vả quá, đợi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta đi thư giãn một thời gian được không?"
"Được."
"Tìm một nơi không có kẻ thù, không có nguy hiểm, chỉ có chúng ta thôi được không?" Ám Nguyệt vẫn còn buồn ngủ đầu óc nửa tỉnh nửa mê vì vậy đều đem những gì giấu kín trong lòng bộc bạch.
Mặc Tiêu Dao hơi khựng lại, anh không trả lời mà hỏi cô: "Tiểu hồ ly em có hối hận khi ở bên tôi không?" Ở cạnh một người như anh, không có lãng mạn lại rất tẻ nhạt, tính mạng thường xuyên bị đe doạ, khắp nơi đều là kẻ thù. Anh không đành lòng để cô chịu khổ nhưng cũng không có cách nào rời xa cô.
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Ám Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Em chưa từng hối hận, cũng sẽ không rời xa anh. Tiêu Dao..."
"Ùm."
"Em không sợ khổ, cũng không sợ chết, em chỉ sợ không có anh." D
Nụ cười trầm thấp vang bên rất khẽ, Mặc Tiêu Dao ôm cô chặt hơn nữa, anh hôn nhẹ lên trán cô.
"Ngủ ngoan."
Mặc Tiêu Dao không thể nán lại quá lâu, sáng sớm đã phải lên trực thăng rời đi. Trước khi đi còn lưu luyến đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.
Khi Ám Nguyệt tỉnh dậy phát hiện người bên cạnh đã rời đi từ lâu, tâm trạng có chút không vui. Ngồi ngây người một lát đến khi chuông báo động reo mới hoàn hồn.
Bắt đầu ngày mới bằng việc chạy mười vòng sân luyện sức bền. Hôm nay số lượng người ít đi một nửa, phần lớn là bên cấp bậc A, B. Không biết bên trụ sở đã xảy ra việc gì mà càn điều động nhiều người như vậy?
Mải miên man suy nghĩ, cô cũng đã chạy xong mười vòng sân. Lấy lí do đau bụng rồi đi tìm Từ Triết.
"Bên trụ sở xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là dạo này các băng đảng rục rịch nổi lên. Có kẻ muốn mượn cơ hội này để gây rối ở địa bàn của ta nên cho các cậu ấy đi một chuyến dẹp loạn tránh gây phiền nhiễu đến lão đại. Cô không cần để tâm đến, chuyện thường xuyên xảy ra thôi." Từ Triết giải thích.
"Được, à phải rồi người hôm qua đấu thua Poise hắn là ai?"
"Cô đang nói Tưởng Hào à? Hắn ta vào đây cũng được ba năm rồi, tính tình hơi xấu, năng lực không tồi. Có điều kẻ này rất hiếu thắng, tôi tiếp xúc với hắn không nhiều nên cũng không nắm rõ. Có chuyện gì sao? Hắn chọc phải cô à? Hay cô nghi ngờ hắn ta..."
"Ừm, chuyện này để sau nói tôi phải quay lại luyện tập"
Có lẽ vì chuyện xảy ra hôm qua mà buổi huấn luyện ngày nay Tiết Tử Minh sắp xếp cho cô luyện khả năng phản xạ nguyên một ngày. Nhóm Đại Ngưu hỗ trợ huấn luyện.
"Có tất cả mười vòng, cấp độ khó sẽ nhân dần lên cho đến vòng cuối cùng cô sẽ gặp lại tôi." Tiết Tử Minh phổ cập thông tin cho cô.
"Hình thức huấn luyện: cô trở thành mục tiêu truy đuổi, bằng mọi giá không để bản thân bị bắt ngược lại phải hạ được kẻ địch. Hoàn thành sẽ thành công qua vòng. Mỗi vòng không được trúng quá năm viên đạn"
"Anh Tiết, huấn luyện như vậy có hơi nặng không?"
"Mỗi người ở đây đều phải vượt qua, cô ta cũng không phải ngoại lệ. Tôi sẽ ở phía trên quan sát, các cậu không thực hiện nghiêm túc thì tự đến phòng giới nghiêm chịu phạt. NGHE RÕ CHƯA?"
"Rõ."
Đại Ngưu quay qua nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông: "Hân Nghiên lần này bọn tôi không giúp được cô nữa rồi. Cố lên nhé."
"Không sao." Ám Nguyệt cũng cười nhẹ đáp lại, vừa hay cô cũng muốn đẩy nhanh quá trình rèn luyện. Tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây chỉ để tìm vài con chuột nhắt thì thật không đáng.
Bước vào vòng đầu tiên, địa hình vẫn là khu tập trận giả.
Vòng này chỉ có một người truy đuổi cô. Ám Nguyệt khởi động kiểm tra vũ khí rồi bước vào. Vì là vòng đầu độ khó không cao rất nhanh đã có thể vượt qua. Vòng thứ hai tăng thêm một người. Ám Nguyệt cũng không lấy làm lo lắng, trước kia cô có thể một mình hạ được bốn năm người nên vòng hai vòng ba vẫn có thể an toàn vượt qua.
Sang đến vòng thứ tư, Ám Nguyệt cẩn trọng hơn một chút. Bản thân không thể hạ nhiều người một lúc chỉ có thể dùng mưu hạ từng người một. Cô nhón chân chống tay nhảy lên bước tường xác định vị trí của đối phương rồi nhẹ nhàng tiếp đất, từng bước từng bước cẩn trọng đi về phía mục tiêu. Đột kích bất ngờ từ phía sau, thành công hạ được một người.
Lĩnh Cường và Đại Ngưu đứng ngoài quan sát, bọn họ sẽ tham gia khi cô chạm đến vòng tám.
"Cô ấy tiến bộ rồi?"
"Nhanh vậy sao?"
"Chẳng phải ngày thường bắn mười phát thì trượt đến tám lần?"
"Không đúng, không đúng ngày nào cô ấy cũng cùng chúng ta huấn luyện, có tiến bộ lớn như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra? Trừ phi...cô ấy lén luyện tập buổi đêm."
Ám Nguyệt đi men theo vách tường, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân. Cô lên đạn nhằm bắn sau đó nhanh chóng tìm một vị trí ẩn nấp mới. Người kia đã trúng đạn, một lần bắn nữa sẽ bị loại. Có điều tiếng súng vừa bắn ra đã thu hút hai người khác tới.
/91
|