Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 49 - Thái Tử Đi Ngủ Không Cởi Áo Sao! (2)

/93


Edit: mô mô

Cửa phòng Doanh Tẫn vẫn còn đang mở rộng.

Nàng đứng ở cửa nhìn hắn mặc một bộ áo dài đỏ phết đất, tay trái của hắn giờ phút này đang cầm một chén rượu, tay phải thì xách theo nước tưới hoa.

Lạc Tử Dạ nhìn chăm chú vào cây hoa, hiểu biết của nàng về hoa cỏ không được cao thâm nhưng hoa này thì nàng cũng biết! Đó là hoa anh túc. Đuôi lông mày của nàng nhấp nháy một chút, đóng cửa phòng lại. Sau đó nhướn lông mày hỏi: Đây là hoa anh túc? Nghe nói nếu ngửi nhiều sẽ bị nghiện. Nàng vẫn còn nhớ rõ, ở hiện đại có rất nhiều loại thuốc phiện có chứa thành phần là hoa anh túc. Nói xong lời này, nàng cũng không hề chần chừ mà đi đến chỗ ngồi vừa nãy của Vĩnh định thân vương mà ngồi xuống.

Doanh Tẫn nghe xong thì đuôi lông mày hơi xê dịch một chút, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục quay đầu tưới hoa, chậm rãi nói: Sẽ nghiện? Vạn vật trên thế gian này phàm là vật gì đêm lại cảm giác ngon ngọt thì đều sẽ gây nghiện. Cho nên hoa anh túc này, nghiện hay không nghiện cũng không khác nhau, không phải sao?

Thanh âm của hắn vẫn giống như cũ mang theo cảm giác lả lướt, mỗi một thanh âm va chạm với nhau đều khiến cho tâm hồn người nghe lay động. Làm cho Lạc Tử Dạ không thể không đánh thức tinh thần cảnh giác để đối phó, nàng rất sợ mình chưa kịp giao thủ với hắn thì đã bị mê hoặc đến choáng váng!

Nàng cắn chặt răng, nhìn bóng lưng của hắn, không trả lời câu hỏi vừa nãy. Hắn nói không sai, phàm là những thứ tốt đẹp thì đều dễ làm người nghiện nhưng là nghiện hoa anh túc này lại là không tốt cho sức khoẻ! Nàng vẫn không quên lần trước nhắc nhở hắn uống ít rượu một chút kết quả thì hắn gài cho nàng một khối thiên tử lệnh giả đấy!

Căn phòng lâm vào trầm mặc, Doanh Tẫn tưới hoa xong thì quay đầu lại nhìn nàng. Thấy nàng mắt cũng không chớp nhìn bóng dáng của mình và bồn hoa, bộ dáng muốn nói nhưng lại không nói được, hắn nhẹ nhàng câu môi nói: Tuy nói là như thế, nhưng ta đã sai người rải thước bột không vị lên phía trên, có thể ngăn chặn nghiện. Thái tử đã cảm thấy yên tâm chưa?

Hắn vừa nói như vậy thù Lạc Tử Dạ đã xác định được hắn không phải mỗi ngày đều lại gần hoa anh túc, không phải là một thiếu niên trượt chân vào chất gây nghiện. Gật đầu, nhìn chỗ ngồi đối diện của mình: Ngồi, ngươi có biết ta tới đây là vì cái gì hay không?

Ân? Doanh Tẫn phối hợp chậm rãi ngồi xuống. Chén rượu trong tay ưu nhã đặt ở trên bàn, nhíu mày nhìn về phía nàng: Chẳng lẽ không phải là tới đưa đá quí?

Lạc Tử Dạ khoé miệng co rút. Cảm thấy hắn có vẻ đang muốn chọc cười nàng, dùng tay đào đào ống tay áo một chút, lấy ra khối đá quý màu đỏ mà nàng nghĩ hắn sẽ rất hợp đặt ở trên bàn. Âm thanh lạnh lùng nói: Lần trước ta đã đáp ứng ngươi lần sau tới nhất định sẽ mang một khối đá quý. Ta tự nhận mình là một người coi trọng lời hứa cho nên khi đã đáp ứng ngươi thì mặc kệ như thế nào, cho dù có bất mãn đối với ngươi đi nữa, ta hứa hẹn sự việc chắc chắn sẽ làm được!

Doanh Tẫn quyét mắt qua khối đá kia một cái, đôi mắt sáng ngời. Tay vươn ra cầm viên đá kia một lát, chậm rãi đánh giá: Nếu ta không nhìn lầm, viên đá này ba trăm năm trước khi Tiêu hoàng hậu bước lên hậu vị, mặc thiên tử vì nàng khảm phía sau áo bào một viên đá quý tên gọi là hoả cháy tinh toản. Sau lại bị Mặc thị mang khối bảo này cho Thiên Diệu, không nghĩ tới nó lại ở trên tay thái tử

Hắn một bộ nhận xét đồ cổ lão luyện, không cần đoán cũng biết là người thường xuyên tiếp xúc với đồ vật quý giá.

Lạc Tử Dạ nhìn lướt qua, thành thật nói: Có phải viên đá ngươi nói hay không thì ta không rõ ràng lắm. Nhưng nếu liếc mắt một cái thoạt nhìn thấy đáng giá thì ta cũng coi như là đã hoàn thành lời hứa. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi và ta rốt cuộc có thù oán gì vì sao không một lí do mà vu oan đưa thiên tử lệnh cho ta? Ta nghĩ ngươi minh bạch được vì một khối thiên tử lệnh thì không chỉ bị ám sát mà còn bị mọi người xa lánh. Không lẽ ta nhìn giống như sẽ khiến người khác phát giận làm cho ngươi làm ra đến thủ đoạn như vậy? Nói khó nghe một chút thì quả thật hắn là đồ đáng ghét.

Nàng nói trắng ra hết việc mình muốn nói, không hề có một chút nào quanh co lòng vòng.

Doanh Tẫn ngước mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt ẩn ẩn ý cười, khoé mắt hơi hơi gợi lên, khiến cho hắn giống như cửu vĩ hồ ly, chậm rãi nói: Thái tử tại sao lại nói nhất định việc này là ta làm?

Bởi vì trong vòng thời gian này, ngoại trừ ngươi cùng Phượng Vô Trù, ta vẫn chưa gặp qua người khác! Mà về phần Long Ngạo Địch, cho rằng nàng bị đánh mấy bản vào mông một phần cũng do sờ mông của hắn nhưng cũng không thể xem nó là một vấn đề được.

Doanh Tẫn nghe vậy thì cười cười, không thừa nhận là chính mình làm cũng không phản bác. Chỉ mở miệng nói: Nhưng tối nay thái tử đến nơi của ta không phải là để báo thù sao? Ân, hiện nay khắp nơi bên ngoài đều đang nghĩ đến thiên tử lệnh, thái tử đây là định đến lấy lòng ta cho nên nửa đêm đặc biết tới đây để trao tặng. Vứt phiền toái cho người khác cuối cùng lại bị phiền toái này lại trở lại bên tay. Đây thạt sự là trong duốt bao năm trở lại đây, hắn là lần đầu tiên gặp việc như vậy!

Chẳng lẽ liền không thể là ta sợ thái tử quên việc đã đáp ứng sẽ quay lại tương tư môn cùng với viên đá quý. Vì thế nên cố tình kích thích thái tử một chút, làm thái tử thực hiện lời hứa. Doanh Tẫn cười nhẹ, tiếng cười của hắn mang theo vẻ nghiền ngẫm cùng một chút ý tứ. Ý đồ đeo trên mình một hình tượng trai lơ ở thanh lâu yêu thích đá quý đến cùng, phô bày ra cực kì nhuần nhuyễn.

Lạc Tử Dạ nhướn mày nhìn hắn, im lặng không mở miệng.

Từ lúc bắt đầu cuộc đối thoại với Doanh Tẫn đến giờ, Lạc Tử Dạ vẫn chưa bày ra một chút nào gọi là ý tứ đùa giỡn. Doanh Tẫn nhìn chằm chằm nàng một chút, chậm rãi xách bầu rượu lên rót vào chén của hai người, đồng thời cười khẽ hỏi: Như thế nào, thái tử đây là không tin ta?

Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Lạc Tử Dạ không đáp mà hỏi lại. Nếu nàng mà tin, thì trong mắt hắn, nàng sẽ là đồ con lợn?

Doanh Tẫn bật cười, chậm rãi đảo ly rượu trong tay. Ngiền ngẫm một lúc rồi thong thả mở miệng Nếu thái tử đã không tin thì không ngại nói một chút cho ta biết ngài cho rằng ta là vì cái gì?

Hắn đã hỏi thì Lạc Tử Dạ cũng không tiếp tục im miệng nữa. Trực tiếp mở miệng nói: Rất đơn giản, nếu ta là người vô năng, khi bắt được thiên tử lệnh mà bị người ám sát, như vậy cho dù chết cũng không gây ảnh hưởng gì đến ngươi. Mà nếu như ta là người có bản lĩnh, nói không chừng vì trả lại trong sạch cho chính mình, có thể sẽ tra được thiên tử lệnh chân chính ở đâu, như vậy ngươi cũng có thể biết được thiên tử lệnh ở nơi nào, ta nói đúng không? Việc duy nhất mà ta không thể lý giải được là tại sao ngươi phải lấy ta làm thí nghiệm để cướp được thiên tử lệnh? Ta nhớ rõ lần gặp mặt trước cũng chưa từng đắc tội qua ngươi. Cũng không nhớ rõ chính mình có biểu hiện ra cái gì đặc biệt làm cho ngươi coi trọng ta như thế!

Doanh Tẫn nghe xong thì ánh mắt sáng ngời nhìn Lạc Tử Dạ, tỏ ý tán thưởng độ quan sát cùng sự nhạy bén của nàng.

Cũng không biết đây không phải là xuất phát từ một loại thưởng thức. Vì thế hắn cầm chén rượu nhẹ nhàng lắc lư, sau đó một ngụm uống cạn. Mở miệng nói: Nếu thái tử đã đoán được như vậy thì ta cũng không ngại nói thêm cho thái tử biết một chút. Đem thiên tử lệnh giả đến trong tay thái tử không phải là ý của ta mà là của người khác giao phó! Tất nhiên việc thái tử xen vào việc của người khác, làm ta thực không cao hứng!

Hắn vừa nói lời này ra thì Lạc Tử Dạ đại khái đã hiểu được một chút. Nàng thuận muệng nói một câu quan tâm, có một số người sẽ thích cùng tỏ vẻ cảm tạ. Nhưng cũng có một số người không thích có người quan tâm đến mình hoặc là đều xem những lời quan tâm đó là giả dối. Cho nên lời này của Doanh Tẫn nàng cũng không cảm thấy kì quái, cũng không hoàn toàn cảm thấy việc này không thể lý giải.

Chỉ là: Không biết ngươi có thể nói ra người phó thác ngươi là ai?

Trong đầy nàng thật mau mà hiện ra khuôn mặt của tiện nhân Phượng Vô Trù nhưng cũng thật mau mà lắc đầu, nếu tên trứng thối kia muốn hại nàng hẳn là sẽ trực tiếp ra tay, tội gì phải tốn công tìm người hợp tác.

Cái này thì đành phải để thái tử từ từ tìm hiểu thôi, việc mà bản công tử có thể nói ra chỉ có vậy. Xem ở việc thái tử mang cho ta khối đá quý phân thượng ta chỉ có thể nhắ nhở thái tử một câu: người muốn tính kế ngươi không phải chỉ có ở ngoài ánh sáng, còn có không ít người ở trong tối mà ngươi khó lòng phòng bị, những người đó mới là đáng sợ nhất. Còn có, người thoạt nhìn bề ngoài cảm thấy vô hại trên thực tế mới là đáng sợ. Lời này của Doanh Tẫn thâm ảo, nửa thật nửa giả.

Đạo lý trong lời nói của Doanh Tẫn thì Lạc Tử Dạ cũng biết một chút. Nhưng là cái câu nói cuối cùng của hắn, thoạt nhìn vô hại nhất mới là đáng sợ nhất khiến Lạc Tử Dạ nhanh chóng mà lọc lại danh sách người mà mình đã quen biết, thoạt nhìn vô hại nhất?

Phượng Vô Trù, Long Ngạo Địch, Hiên Thương Dật Phong cùng với vị này trước mắt đều không phải là người vô hại! Nếu là miễn cưỡng để nói một cái thì đó là Hiên Thương Dật Phong. Người này thoạt nhìn thì ôn nhuận như ngọc kì thật thì ở dưới tám lớp mặt nạ lại là một nam nhân phúc hắc, âm hiểm giả dối. Nhưng xem bộ dáng trước mắt của Doanh Tẫn thì người này chắc không phỉ là Hiên Thương Dật Phong.

Doanh Tẫn dường như có thể thấy được vấn đề mà nàng đang suy tư. Quyến rũ cười một cái, nói: Thái tử không cần gấp, chung quy sẽ có một ngày thái tử sẽ minh bạch ý tứ của ta! Sắc trời hiện tại không còn sớm...

Lạc Tử Dạ biết là hắn đang nghĩ tiễn khách!

Nhưng rất tiếc là nàng lại không ngốc, bây giờ mà chạy ra ngoài khác nào tự chui đầu vào rọ, nhóm thích khách kia vẫn còn đang đứng ở cửa đấy! Mà đối với trường hợp này nàng đã sớm có chuản bị, ở trong phòng hắn đảo qua, lúc nãy ngâm nước bị ướt quần áo bây giờ đã khô. Nàng đứng dậy đi đến cái trường kỉ cách của sổ không xa: Đêm nay ta ngủ ở đây, ngươi cứ việc ngủ trên giường của ngươi, ngủ ngon!

Nói xong nàng liền hướng phía trường kỉ mà ngồi xuống.

Doanh Tẫn khoé miệng trừu trừu một chút, nhìn nàng như đang ở phòng của mình mà an bài. Mở miệng nhắc nhở nói: Thái tử, đây tựa hồ là phòng của ta. Còn có ta cũng không hoan nghênh thái tử ở lại đây, ta mỹ như vậy, nhỡ đâu nửa đêm ngươi có ý đồ gây rối thì sao?

Lời nói này của hắn tuy ngả ngớn nhưng cũng mang hàm ý nghiêm túc. Mắt hoa đào mị cười nhìn phương hướng của Lạc Tử Dạ.

Phốc_______ Lạc Tử Dạ bật cười, nói thật chính nàng cũng đang lo mình nửa đêm sẽ bật dậy mà gây rối hắn đây. Bất quá: Yên tâm vì sợ bị ngươi đuổi ra ngoài đối mặt với mấy tên ám sát đó, gia đêm nay cho dù muốn phi lễ ngươi cũng sẽ phải nhịn xuống!

Doanh Tẫn không hài lòng liếc mắt nhìn nàng một cái: Ngủ lại nơi này của ta, vẫn là thực quý!

Lạc Tử Dạ đã sớm có chuẩn bị ở trong vạt áo móc ra viên đá quý xanh biếc ném qua hắn: Trả ngươi phí ngủ lại! Ngươi tốt nhất là không tiếp tục lải nhải dài dòng, phải biết rằng sự tình của thiên tử lệnh ta vẫn còn đang tức giận. Nếu ngươi còn tiếp tục chơi trò khóc than, cự tuyệt không cho ta ngủ lại đây, ta sẽ không tính toán ngủ ở cái trường kỉ kia nữa mà sẽ thượng ngươi luôn.

Nàng nói xong lời này liền nhắm mắt lại đi ngủ.

Doanh Tẫn giống như bị từ ngữ thô bạo của nàng làm cho ngạc nhiên, môi mỏng khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn phương hướng của nàng. Biểu tình kia nhìn phía thường ngốc manh, đáng tiếc Lạc Tử Dạ lại đang nhắm mắt, nếu không lại bị một phen khốn đốn vì máu mũi làm phiền. Nàng thế nhưng nói trắng ra rằng không cao hứng vì sự tình của thiên tử lệnh cũng như đối với hắn cảnh cáo?

Môi mỏng khẽ kéo, nàng nói ra cũng thật là có điểm ý tứ. Cảnh cáo hắn không phải vì muốn giết mà là muốn thượng... hắn?

Lạc Tử Dạ tuy rằng đã nhắm mắt ngủ, nhưbg nàng vẫn chưa hề lơi lỏng. Đoá hoa hồng kiều diễm trong phòng tuy rằng rất đẹp nhưng nó quá nguy hiểm.

Chóp tai nàng khẽ nhúc nhích, nghe thanh âm đi lại của hắn. Còn có thanh âm áo dài gấm của hắn kéo trên mặt đất, tơ lụa xoẹt qua tạo ra âm thanh rất nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi được màng nhĩ của nàng. Hắn chậm rãi đi qua chỗ nàng, tựa hồ phát hiện ra cái gì, nghiêng đầu hỏi: thái tử, buổi tối đi ngủ ngươi không cởi áo sao?

Khoé miệng Lạc Tử Dạ run rẩy một chút, thân thể này của nàng mặc dù có hầu kết, còn lớn lên cao gầy hơn một chút so với nữ tử khác, nhưng là eo cùng ngực là chỗ cần có cũng có đấy. Nàng bọc ngực cũng thực dầy nên mới không nhìn ra được đường rẽ, tự nhiên không dám tuỳ tiện cởi áo, nếu như bị tên yêu nghiệt này nhìn ra giới tính thật thì rắc rối lớn!

Vì thế sau khi nghe xong lời này, nàng híp mắt lại nhìn hắn. Cố tình đè thấp giọng nói, từ tính trả lời: Ngươi thế này thì không khác gì hỏi ta có mỹ nam tử ở không tính thượng sao?

Nàng liền đem chính mình không cởi quần áo giải thích thành khổ sở khắc chế chíng mình không đối với hắn làm ra việc cầm thú.

Doanh Tẫn sửng sốt sau đó cười cười, nửa thật nửa giả mà nói: Cũng không phải ai cũng có cái mệnh kia!

Lạc Tử Dạ đánh ngáp một cái, vẫn không minh bạch được tứ của hắn. Cái kia mệnh? Cái gì mệnh? Nàng cũng không có tính toán hỏi, cảm thấy chính mình có diểm mệt mỏi liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Thật ra nàng cũng muốn cùng soái ca phát sinh một chút chuyện xưa, nhưng chính mình lại là nữ nhân sự việc, căn bản là không thể! Vẫn là cái gì đều không nghĩ, nhanh chóng đi ngủ!

Thời điểm sắp sửa ngủ, nàng mơ mơ màng màng hỏi hắn: Doanh Tẫn hẳn không phải là tên thật của ngươi đi? Vì cái gì... kêu là Doanh Tẫn?

Nàng vừa hỏi xong thì hắn quay đầu lại nhìn nàng một lúc lâu.

Thấy nàng tựa hồ đã ngủ, hô hấp chậm rãi đều lên. Mà hắn, đôi mắt hoa đào tà mị nheo lại, đứng thẳng một chỗ ước chừng nửa canh giờ mới chậm rãi phun ra một câu: Doanh Tẫn, thắng hết mọi thứ, đốt hết mọi thứ.

............................

Thời điểm Lạc Tử Dạ tỉnh dậy, dựa theo thời gian của hiện đại thì cũng không sai biệt lắm là hơn 10 giờ.

Lúc nàng vươn vai đứng dậy thì tiểu thụ kia vẫn còn đang ngủ. Hơn nữa tư thế ngủ của gia hoả này đúng thật là không tốt, hơn phân nửa chăn bị hắn đè ở dưới thân, một nửa thì giũ trên giường, kéo trên mặt đất, vạt áo mỏng hơi hơi rộng mở, một vài sợi tóc đen xoẹt qua mặt. Mặc dù là đang ngủ nhưng vẫn câu dẫn người như cũ. Làm cho người ta nghĩ đi lên chà đạp tiểu thụ này một chút!

Nàng đứng tại chỗ trừng mắt một chốc mà nghiêm túc suy nghĩ, chính mình có nên đi lên làm thịt hắn tiện thể báo được thù vụ thiên tử lệnh. Nhưng là nhìn hắn nửa ngày, xuất phát từ tính tình bao dung đối với soái ca, xuất phát từ một loại suy nghĩ rằng các mỹ nhân lớn lên tính tình đều kém thích làm chuyện xấu, cũng là vì hắn bị người giao phó cho việc này nên nàng không có đi lên giết người.

Chủ nhẹ nhàng mà đến cạnh hắn, nhấc chăn dưới đất lên đắp lại cho hắn.

Sau đó vì tránh làm thức hắn, nàng nhẹ nhàng mà bước chân ra cửa. Tâm tư trong lòng lưu chuyển, thắng hết mọi thứ, đốt hết mọi thứ sao? Lấy cái tên giả như vậy thì đại khái hắn cũng có một đoạn chuyện xưa đi!

Mà nàng vừa ra cửa xong thì người trên giường cũng theo đó cũng mở mắt. Tư thế ngủ của hắn vẫn luôn luôn không tốt nhưng lúc nàng tỉnh lại thì hắn cũng đã tỉnh.

Nguyên bản cho rằng lúc nàng lại đây là muốn giết hắn, hoặc có mưu đồ gây rối. Không nghĩ rằng nàng....lại....

Lạc Tử Dạ rốt cuộc là người như thế nào?

----------

Lúc hai người này đang bận suy đoán đối phương là người như thế nào thì Nhiếp chính vương điện hạ lại đang mang tâm tình cực kì ác liệt.

Vương, hôm qua thái tử ngủ lại ở chỗ Doanh Tẫn! Hơn nữa, hôm qua bọn họ lại không phát ra bất luận cái gì liên quan đến đấu tranh, bình tĩnh giống như không cõ chuyện gì phát sinh. Cũng không có nửa điểm dấu hiệu thái tử tìm Doanh Tẫn để hỏi tội. Nhưng ở trong phòng hắn một đêm, bên trong xảy ra cái gì lại không ai biết. Diêm Liệt đem sự thật chậm rãi bẩm báo, nói xong hắn tựa hồ phát hiện tâm tình của vương rất không tốt.

Phượng Vô Trù nghe xong lời này đúng thật là không mấy vui vẻ. Nhưng là tại sao lại không vui thù hắn lại không thể nào lý giải được. Ma đồng mở ra, quét Diêm Liệt một cái mở miệng nói: Còn có đâu?

Ngạch.... Còn có, đêm qua Vĩnh định thân vương bị thái tử đạp vào trong hồ, không chỉ thế, thái tử còn nhảy vào trong hồ theo hắn, ở trước mặt hắn bơi qua bơi lại đem Vĩnh định thân vương tức đến chết khiếp. Cuối cùng thái tử còn phát biểu diễn thuyết, nói cho mọi người nếu như tình địch rơi xuống nước thì phải làm thế nào? Diêm Liệt nghiêm trang mà tiếp tục bẩm báo.

Tình địch?

Ân, thái tử đem Vĩnh định thân vương trở thành tình địch, đó có phải hay không thuyết minh cho mọi người biết người trong lòng của thái tử là Doanh Tẫn? Diêm Liệt yên lặng mà lau nước mắt trong lòng, cảm thấy thế này thật tốt, kỳ thật nói đi cũng phải nói lại, hắn thật sự không thể tiếp nhận nam nhân cùng với nam nhân.... Đặc biệt chuyện này lại phát sinh ở trên người Vương! Cứ như vậy là rất tốt, cứ để thái tử đi tai hoạ cho Doanh Tẫn đi!

Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong thì khép lại hai tròng mắt âm trầm, đang nghĩ đến nên xử lí Lạc Tử Dạ như thế nào. Lại cũng đồng thời, mạt biến sắc.

Diêm Liết cả kinh, lập tức nói: Vương, hàn độc lại phát tác sao?

Phượng Vô Trù bỗng nhiên duỗi tay, một chưởng chụp xuống Phanh một tiếng vang lớn, cùng với một trưởng này của hắn, cái bàn trong phòng bị nội lực phá thành hai nửa. Nội lực hoá thành mấy vòng sáng, hướng ngoài điện phi ra dễ dàng chặt đứt mấy cây đại thụ bên ngoài.

Khi hắn mở mắt ra,bên trong cặp ma đồng là tức giận cùng với thị huyết ẩn trong đó là một chút đau đớn khó nhịn. Ngạo mạn trầm giọng nói: Hàn độc thì như thế nào? Mặc dù bây giờ hàn độc phát tác thì khắp thiên hạ này ai làm gì được cô!

Hắn nói xong lời này thì đứng dậy, khoanh tay đi về hướng hậu viện, bước chân phảng phất như không có việc gì sảy ra.

Diêm Liệt đứng tại chỗ nhìn hắn. Đúng, lúc hàn độc phát tác sẽ khiến vương phải điều tức mấy ngày nhưng dù vậy, liền tính là lúc hàn độc phát tác chỉ còn lại không đến bảy thành công lực cũng không ai có thể làm gì vương!

Chỉ là lúc nhỏ bị nhốt ở nơi cực lạnh khiến cho vương bị nhiễm hàn độc, tuy không trí mạng nhưng lúc phát tác sẽ là lúc đau đớn nhất. Mà độc này chắc chắn sẽ đi theo vương cả đời, không có khả năng nào có thể chữa khỏi. Đau cùng hận chắc cũng theo vương cả đời đi!

Một ngày này đối với Lạc Tử Dạ cũng thật tên tĩnh. Ban ngày, phủ thái tử canh phòng nghiêm ngặt, sẽ không có tên thích khách nào dám xông vào. Buổi tối cũng không biết có tên thích khách nào đi tìm Doanh Tẫn phiền toái hay không? Tin tức mà nàng cảm thấy tốt nhất là tên hỗn đản Phượng Vô Trù kia hôm nay không có đến tìm nàng, mẹ nó, cũng không cho người đến thông tri nàng đi xoát tường.

Hôm nay hắn không tìm nàng gây phiền toái quả thật khiến cho trời đất sáng sủa, tinh hoa đầy trời. Đương nhiên nàng cũng nghĩ đến gia sản của mình, hỏi tiểu minh tử thì mới biết Nhiếp chính vương phủ căn bản cũng chưa có ai mang đến cho nàng. Ân, đành chờ đi Quốc Tự về sẽ phải tự thân vận động đến lấy vậy!

Mãi cho đến buổi tối, Phượng Vô Trù cũng không sai người đến bảo nàng đi xoát tường. Nàng cảm thấy phi thường cao hứng cũng thập phần cảm động nhưng đồng thời cũng cảm thấy được đây không giống như tác phong của tên trứng thối kia! Hắn sẽ không phải là xảy ra cái gì ngoài ý muốn tỷ như tối qua đi ngủ bị sái cổ cho nên không có thời gian rảnh đi tìm nàng phiền toái đi? Như vậy thì thật sự là quá tốt.

Bình tĩnh mà qua một ngày, hôm sau đi Quốc Tự hiến tế liền được oanh oanh liệt liệt mà tổ chức.

Toàn bộ kinh thành hôm nay đều phi thường náo nhiệt. Bởi vì các cô nương, các tiểu tức phụ đều thu được tin tức rằng hôm nay đi Quốc Tự hiến tế đặc biệt có nhiều mỹ nam tử cho nên liền sớm cầm khăn tay che nửa mặt, đứng xa xa mà e ấp nhìn. Mà không ít nam tử nghe nói hôm nay người bọn họ sùng bái đều ở đấy, nên cũng chiếm cứ hai bên đường phố.

Lạc Tử Dạ tránh trong đám người, tính toán tìm cơ hội trà trộn đi vào. Tên trứng thối Phượng Vô Trù kia không cho nàng đi theo cho nên nàng phải tự mình động thủ cơm no áo ấm. Không nói đến bí mật của Quốc Tự, chính là hôm nay nhóm mỹ nam tử đều tính toán đi vào, nàn cũng không nên vắng mặt đúng không?

Mắt nhìn thấy đại đội hộ tống chậm rãi tiến vào cửa. Cũng là lúc mọi người bên trong tập trung nghênh đón Phượng Vô Trù chính là thời cơ tốt nhất để nàng chuồn đi vào.

Chung quanh đứng đầy binh lính, nàng không tiếng động gõ hôn mê mấy tên lền có thể đi qua được. Nhưng là làm thế nào để cam đoan lúc nàng đi qua không bị phát hiện. Đang lúc đau trứng vì suy nghĩ thì có một tiểu hoà thượng đi tới. Nàng thực nhanh mà đem đối phương gõ hôn mê. Sau đó kéo người đến sau một thân cây, dùng vận tốc ánh sáng để thay quần áo của hoà thượng, đem mũ che lại đầu tóc thật tốt.

Sau đó bụm nửa mặt, vội vội vàng vàng mà tìm chỗ trốn.

Mới đi chưa được vài bước đã có người gọi nàng: Ngươi! Lại đây!

A? Ta? Lạc Tử Dạ quay đầu nhìn hắn.

Người nọ nhanh chóng nói: Đúng vậy! Nhiếp chính vương điện hạ sắp đi qua chỗ này, bên kia lại rơi xuống hai mảnh lá cây ngươi lập tức đi quét sạch một chút. Người này xuyên quần áo hoà thượng màu vàng, cấp bậc cao hơn màu áo nàng đang mặc, nếu như bây giờ nàng không nghe lời hắn hoặc là bỏ chạy nhất định sẽ làm cho mọi người trong chùa chú ý, nói không chừng còn bị coi như thích khách mà xử lý.

Hơn nữa sẽ làm nàng bại lộ ở trước mặt Phượng Vô Trù. Nghĩ vậy, nàng đành phải cúi đầu mà ngoan ngoãn đi quét rác. Âm thầm nhắc nhở chính bản thân mình lần sau sẽ cướp quần áo của phương trượng xem còn ai dám bắt nàng đi quét rác.

Hoà thượng kia thuận miệng hỏi: Ta hình như chưa gặp qua ngươi bao giờ?

A! Ta là mới tới! Mấy ngày hôm trước bỗng nhiên nhìn thấu hồng trần nên quyết định quy y cửa phật. Lạc Tử Dạ bắt đầu trả lời bậy bạ

Hoà thượng kia nghe xong thì gật gật đầu, không tiếp tục để việc này ở trong lòng.

Tiếp đó, Lạc Tử Dạ liền nhìn thấy đội ngũ quen thuộc tiến đến. Một đám thị vệ mặc màu đen, phân thành hai hàng nhanh chóng quỳ xuống nghênh đón Nhiếp chính vương điện hạ. Mà đội ngũ này không phải là nàng quá quen thuộc mà là khi Phượng Vô Trù xuất hiện đều mang theo khí thế phô trương quen thuộc như vậy.

Tầm nửa khắc sau, nàng thấy Phượng Vô Trù mặc một bộ quần áo gấm màu đen từ xa đang chậm rãi đi đến.

Hắn rất cao lớn, khí chất cũng không phải ai cũng có thể so sánh làm người ta liếc mắt một cái cũng để ý đến hắn. Khí thế cao ngạo của hắn theo từng bước chân mà đè ép không khí xung quanh. Lạc Tử Dạ nuốt một ngụm nước miếng, tránh cho mình bị người nhận ra nàng kéo cái mũ xuống thấp một chút hòng che đi nửa mặt quay đầu đưa lưng về phía bên kia tiếp tục quét rác.

Nhưng nàng đã bỏ qua một việc, lúc Nhiếp chính vương điện hạ tới thù tất cả mọi người phải quỳ xuống. Nàng ở đây quét cái khỉ gì? Hơn nữa hai mảnh là cây trên mặt đất đã được nàng quét sạch, chẳng còn cái gì để nàg quét nữa!

Vì thế các hoà thượng, dù ai biết Nhiếp chính vương điện hạ hay không nhận ra nhưng lại biết đến khí chất của hắn nên đều sôi nổi quỳ xuống.

Chỉ có một mình Lạc Tử Dạ đưa lưng về phía bọn họ nghuêm túc mà quét.

Vì thế, thân mình của Lạc Tử Dạ trông đặc biệt khiến người chú ý. Nhưng chờ đến lúc nàng phản ứng lại thì đã qua muộn, bây giờ quay đầu lại quỳ cũng không còn kịp nữa rồi!

Nhiếp chính vương điện hạ đang chậm rãi đi đến cũng đã chú ý đến người không quỳ kia, đang đưa lưng về phía mình không biết là đang quét gì. Có điểm đặc biệt là, dù cho tiểu hoà thượng kia đang đưa lưng về phía bọn họ nhưng tay vẫn chú ý cầm mũ che nửa mặt. Mũ kéo kéo một chút liền lộ ra tóc đen ở bên dưới.

Đặc biết nhất chính là nhìn thân ảng của tiểu hoà thượng này lại phi thường quen mắt.

Bước chân của Phượng Vô Trù dừng lại, ma đồng sắc lạnh nghiền ngẫm mà nhìn tiểu hoà thượng . Mọi người hai mặt nhìn nhau cũng theo đó mà nhìn. Cư nhiên phát hiện còn có một tiểu hoà thượng không quỳ, làm cho không ít người bị doạ đến mặt không còn chút huyết sắc. Còn có một đống màu đen ở dưới mũ kia là cái quỷ gì?

Vừa nghe thấy thanh âm bước chân dừng lại, Lạc Tử Dạ liền biết rõ việc mình không quỳ cùg mọi người đã khiến cho mọi người nhận ra mình dễ dàng nhất.

Nàng vẫn là không dám quay đầu lại nhưng cũng thực nhanh mà nghe thấy tiếng bước chân nhường đường.

Cảm giác có người chậm rãi đi tới phía sau nàng, hơi thở kia thập phần quen thuộc. Nàng không quay đầu lại, kéo một chút đỉng mũ, tính toán đem mặt mũi che kín vì thế đầu tóc ở phía sau lộ ra càng nhiều hơn. Chỉ là nàng khônh nghiêm túc tìm hiểu kĩ cái mũ, nên khi bị lộ tóc ra nàng hồn nhiên còn chưa phát giác.

Hơi thở trầm thấp của người nọ liền ở bên tai của nàng: Vị tiểu hoà thượng này tực hồ thực quen mắt!

Khoé miệng nàng kéo một chút, tỏ ra kiên định mà trả lời: Thí chủ! Hồng trần của bần tăng đã xong. Chỉ sợ là thí chủ đã nhận sai người. A di đà phật.

Phải không? Âm điệu của hắn bỗng lên cao vài phần sau đó vung tay lên, khí áp cường đại khiến nàng phải quay người. Mà nàng lại không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay vì thế mất đà quay người ngã về phía hắn.

Bình thường Nhiếp chính vương điện hạ dưới tình huống này mà có người ngã vào người mùnh thì sẽ không do dự mà huy trưởng cho người đó bay đi.

Nhưng hôm nay không biết vì sao mà lại phản xạ có điều kiện đưa tay ra đỡ. Này một lần đỡ, hai tay của hắn vừa lúc nhận được nơi nào đó, hắn sửng sốt, nơi này tựa hồ so với nam nhân bình thường đầy đặn hơn một chút... Trong mắt của hắn hiện lên một chút nghi hoặc nhàn nhạt còn mặt của Lạc Tử Dạ thì xanh két, nhìn ngực chính mình...

Nhiếp chính vương điện hạ cảm thấy xúc cảm này quá bất đồng, vì thế lòng bàn tay khép lại một chút, xác định lại xúc cảm....

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status