Bảy Thanh Hung Giản

Chương 4

/127


Không phải cô nghĩ nhiều đấy chứ?

…Cô nghĩ nhiều thật rồi.

Mộc Đại đứng bất động, trong kịch bản đã chuẩn bị sẵn, sau đây, cô chắc hẳn sẽ ngẩng cao đầu, không thèm nói câu nào, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cô không còn tinh thần nghĩ xem lời La Nhận nói là thật hay giả nữa, chỉ cảm thấy rất tủi thân, rất bẽ mặt.

Cô trằn trọc cả đêm, tin nhắn QQ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, lo lắng không yên gửi đi, mơ cũng mơ về anh, lúc đứng trước mặt anh còn căng thẳng như vậy, lúc mở miệng hỏi, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi.

Mộc Đại xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến tiền bước chân dồn dập, không biết từ bao giờ La Nhận đã đứng trước mặt cô, giọng nói không còn bình tĩnh như cũ: “Mộc Đại, nghe tôi nói này, tôi đùa em thôi.”

Mộc Đại không nói lời nào, vành mắt phiếm hồng, ánh mắt ngập nước.

La Nhận hối hận, Mộc Đại thích khóc, anh từng được thể nghiệm, nếu không anh đã chẳng cười cô là bình nước mắt, nhưng hôm nay anh không nên để cô khóc mới phải.

“Tôi đùa em thôi, Mộc Đại, tôi biết lỗi rồi, em đừng để bụng nhé.”

Ban đầu Mộc Đại còn nhẫn nhịn, nghe anh nói năng nhún nhường, mềm giọng an ủi, trái lại không kìm được, nước mắt lã chã rơi xuống: “Chuyện này cũng đùa được sao?”

La Nhận hối hận không thôi, trên người lại không mang khăn tay, đành tiến lại gần ôm cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô, dịu dàng nói: “Tôi nhận sai được không? Ừm? Hay em nói đi, tôi phải làm thế nào?”

Nói dứt lời, ánh mắt vô ý liếc xuống tầng dưới, bác Trịnh, Nhất Vạn Tam, Tào Nghiêm Hoa, tất cả mọi người đồng loạt ngửa đầu, miệng nhếch lên, hệt như đang nhìn trộm, ngay cả Sính Đình cũng che miệng cười khanh khách.

Trán La Nhận rơi xuống một vạch đen, cúi đầu ghé sát tai Mộc Đại: “Mọi người đang nhìn kìa, Mộc Đại.”

Mộc Đại nghẹn ngào, tiếng nói ngắt quãng: “Vậy anh… Tuyên… Bố… Đi…”

La Nhận thoáng bình tâm trở lại, cũng may dỗ thành công, da mặt cô mỏng, chuyện như vậy, nên để anh nói.

Có điều, anh cũng không có kinh nghiệm, không biết phải thông báo cho mọi người như thế nào, đón nhận tầm mắt của mọi người tầng dưới, anh xấu hổ nói: “Đúng vậy, mọi người nhìn thấy chuyện gì, thì chính là chuyện đó, từ hôm nay trở đi, Mộc Đại là bạn gái của tôi.”

Thật sự không biết nói thế nào nữa, cuối cùng đành kiên trì kêu gọi ủng hộ: “Nếu không… Mọi người cho một tràng pháo tay đi?”

Bác Trịnh và Nhất Vạn Tam còn ngẩn ngơ, chỉ có Sính Đình ra sức vỗ tay, bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, Tào Nghiêm Hoa cũng bị cô ảnh hưởng, vả lại đây cũng là chuyện tốt của sư phụ nhà mình, đang định hoan hô cổ vũ thật to, tình huống tầng trên lại bất ngờ thay đổi.

Mộc Đại lập tức đẩy La Nhận ra.

La Nhận mải nhìn bên dưới, không kịp đề phòng, bị đẩy lùi xa vài bước.

Với khuôn mặt còn chưa khô nước mắt, Mộc Đại ngẩng cao đầu, dáng vẻ như rửa đươc mối nhục.

La Nhận chợt thấy không ổn.

“Ai là bạn gái anh? Ai? Anh đã được em đồng ý chưa? Em nói “Em đồng ý” bao giờ?”

Vừa dứt lời, cô liền xoay người xuống tầng.

“Khán giả” im lặng.

Xuống tầng dưới, Mộc Đại hệt như thủ lĩnh nhỏ, liếc nhìn Nhất Vạn Tam và Tào Nghiêm Hoa rồi nói: “Đi!”

Hai người nhìn nhau một lúc, cũng lập tức theo sát phía sau, giống y hai chú chó săn.

La Nhận chống lan can nhìn xuống, trong lòng than thở đủ để lật đổ một ngọn núi, Sính Đình thở dài, lại quay về ngồi cạnh ao, tiếp tục cầm cành trúc đuổi cá nhỏ không chỗ ẩn náu.

Sau phút yên lặng ngắn ngủi, bác Trịnh đột nhiên bật cười ha ha, chỉ tay về phía La Nhận, như thể đang ấn lên đầu anh.

“Đáng đời lắm! La Tiểu Đao! Đáng đời cháu, còn trêu đùa người ta, thế nào, đùa quá trớn rồi đúng không? Đùa cho lắm vào, có phải cháu tự cho mình là đẹp trai, có sức hấp dẫn, nói một câu ‘đây là bạn gái tôi’ thì người ta phải mang ơn, lập tức sà tới chỗ cháu ư? Cháu được người ta đồng ý chưa? Mộc Đại nhà người ta nói ’em đồng ý’ hả?”

Lão ngoan đồng, bỏ đá xuống giếng, thật là…

La Nhận tức nghiến răng nghiến lợi.

Từ trước đến nay, bác Trịnh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này: “Đáng đời! La Tiểu Đao, đáng đời cháu! Phải có người đến trị cháu mới được!”

Nói xong lại nhìn Sính Đình: “Đình Đình, cháu nói đi, trưa nay muốn ăn gì? Bác làm cho cháu ăn.”

Sính Đình ngẩng đầu, cười xán lạn như trẻ con: “Thịt!”

***

Trở về quán bar, Tào Nghiêm Hoa thêm mắm thêm muối, miêu tả sinh động chuyện vừa diễn ra cho chú Trương nghe, chú Trương vui mừng hớn hở, cũng quên chuyện mọi người đi quá một tiếng, nói: “Ái chà, có cậu nhóc theo đuổi cơ đấy.”

Còn nói: “Đúng lắm, con gái phải đoan trang một chút, không thể đổ dễ như vậy được.”

Tào Nghiêm Hoa lại không nhất trí với ý kiến này: “Nhưng chú ơi, anh La có điều kiện, chưa nói đến đẹp trai, chỉ cần nhìn chiếc xe bóng bẩy kia…”

Chú Trương nháy mắt bị thuyết phục: “Mộc Đại này, cũng đừng cứng quá, chuyển biến tốt thì hãy nhận lấy.”

Mộc Đại không nói gì, chú Trương này, nếu sinh vào thời chiến tranh, lập trường không vững vàng như thế, sẽ thành gián điệp hai mang cũng nên.

Mọi chuyện sẽ đi về hướng nào đây? Tào Nghiêm Hoa vui vẻ thảo luận với Nhất Vạn Tam: “Anh Tam Tam, anh thấy hấp dẫn không? Chúng ta cá một trận đi?”

Nhất Vạn Tam cảm thấy chuyện đó thật thừa thãi: “Cá cái mông, ôm cũng ôm rồi, anh không thấy sao? Nếu không phải chàng có tình, thiếp có ý, hai người đó há có thể ôm ôm ấp ấp như ban nãy được?”

Nhớ ngày đó, anh ta trẻ dại không hiểu biết, còn ôm ảo tưởng không thực tế với Mộc Đại, không phải không có ý sờ tay Mộc Đại, thậm chí còn lấy tài vẽ tranh của mình ra mở đường.

Kết quả thế nào, cô ra tay hai ba cái, anh ta chừng ba ngày vẫn không thể nhấc nổi bát.

***

Buổi tối, La Nhận tới giảng hoà.

Quán bar khá đông người, anh chọn một chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống, chú Trương cười ha ha, đi qua hỏi thăm, Nhất Vạn Tam đứng trong quầy bar giơ tay coi như chào hỏi, về phần Tào Nghiêm Hoa, “xoay tròn” tới mật báo cho anh một số chuyện.

Chỉ mình Mộc Đại “bận bịu” không để ý đến anh, gần đến giờ đóng cửa, Tào Nghiêm Hoa đã bị La Nhận mua chuộc, uyển chuyển chạy tới khuyên cô: “Tiểu sư phụ, em ra ghi phiếu đồ uống cho La Nhận đi, cậu ta chiếm một cái bàn trong quán mình kìa.”

Lúc này Mộc Đại mới đi tới, vỗ “uỵch” menu đồ uống lên bàn, rút chiếc bút bi gài trên tạp dề nhân viên phục vụ ra rồi nói: “Anh muốn uống gì?”

La Nhận mỉm cười nhìn cô: “Mộc Đại, chúng ta tâm sự đi?”

Mộc Đại cong ngón trỏ, gõ gõ menu trên bàn: “Có đồ uống, cà phê, coctail, không cung ứng ‘tâm sự’.”

La Nhận cười khổ gọi cà phê, ngồi lại khoảng nửa tiếng, lúc tính tiền ra về, Mộc Đại nói: “Không cho tiền boa sao? Người ta phục vụ tốt như thế còn gì.”

Nói dứt lời, còn đưa ra sổ ghi chép ý kiến đóng góp.

La Nhận gật đầu: “Cũng nên cho.”

Anh mượn bút của Mộc Đại, ghi lại lời đề nghị lên sổ, lấy hai tờ một trăm đồng trong ví ra đưa cô, nhìn cô đắc ý nhét tiền vào túi, anh nghĩ: Cho thì cho, dù sao nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.

Thấy La Nhận đi rồi, Mộc Đại vụng trộm cất sổ ghi chép vào túi rồi chạy ra sau quầy bar xem. Chữ La Nhận rất đẹp, nét chữ như nét người: Nhân viên nhiệt tình phục vụ khách, đáng được khen ngợi.

Lạc khoản: Thành thật xin lỗi.

Mộc Đại bật cười thành tiếng.

Chú Trương đi qua bên cạnh, than van: “Cô chủ nhỏ, chuyển biến tốt thì nhận lấy đi thôi!”

***

Ba ngày trôi qua, chiều ngày thứ ba, Tào Nghiêm Hoa ra ngoài vòng vo thám thính, mời về quán hơn mười đoán khách lữ hành, không rõ là đoàn du lịch của xí nghiệp lớn nào. Quả nhiên, đến buổi tối, từng tốp từng tốp khách du lịch đội mũ quả dưa, cầm cờ nhỏ tiến đến, hết chụp ảnh, lại đến mua sắm, gọi năm gọi sáu, đủ các món ăn đặc sản trong quán, ồn ào náo động mãi đến chín giờ mới ngớt dần.

Quán bar cả đêm tương đối nhàn hạ.

Gần mười giờ, bác Trịnh chắp tay sau lưng cười bước vào, hôm nay Sính Đình uống xong hai viên thuốc liền ngủ sớm, ông rảnh rỗi ra ngoài đi dạo, rốt cuộc có cơ hội đến thăm nhà “hàng xóm” mà La Nhận vẫn thường xuyên nhắc đến.

Có điều, mặc dù đi một vòng quanh quán bar nhưng phần lớn thời gian ông vẫn đứng cạnh quầy bar nói chuyện với Nhất Vạn Tam, Mộc Đại đi qua mấy lần, loáng thoáng nghe thấy:

–Sính Đình rất thích chơi với cháu, thỉnh thoảng cháu bớt chút thời gian sang đây chơi.

— Khí hậu nơi này khá tốt, sắc mặt Sính Đình khá hơn trước rất nhiều.

— Bác sỹ nói, tuy không chắc chắn, nhưng bệnh của Sính Đình không phải kiểu điên điên khùng khùng, bác chỉ mong, một ngày nào đó, con bé bỗng nhiên khỏe lại. Vậy A Di Đà Phật…

Sính Đình Sính Đình, câu nào cũng liên quan đến Sính Đình.

Người như Nhất Vạn Tam mà cũng kiên nhẫn nói chuyện với bác Trịnh. Mộc Đại nghĩ, cho dù là mình, nói nhiều như vậy cũng sẽ chán – Thật không ngờ.

Còn nữa, hằng ngày Nhất Vạn Tam đều không có thời gian đến chơi với Sính Đình ư? Sao cô lại không biết nhỉ? Anh ta đúng là biết sử dụng thời gian, tận dụng mọi khoảnh khắc…

Mộc Đại dựa vào một chiếc bàn trống xoay bút giết thời gian, bác Trịnh thong thả đi tới, nói: “Mộc Đại, La Nhận bảo bác, ngày nào thằng bé cũng qua đây dùng bữa.”

Thật sao? Mộc Đại ngượng ngùng, ngẫm lại liền thấy buồn cười.

Bác Trịnh nói: “Mấu chốt là ở cháu, nếu cháu thích La Tiểu Đao nhà bác, đừng thờ ơ quá lâu, thỉnh thoảng cũng nên cho nó tí ngon ngọt.”

Bác Trịnh lớn tuổi vậy rồi, sao còn nói những câu như thế chứ? Ngon ngọt? Mộc Đại có chút e lệ.

Bác Trịnh hướng dẫn từng bước: “Bác nhận ra, cháu và La Nhận, hai đứa đều thích nhau, nhưng tình cảm vẫn chưa sâu sắc. Tình yêu ấy à, giống như hạt giống nảy mầm, ban đầu phải dựa vào bồi dưỡng, chờ nó kiên cố, trở thành cây đại thụ, liền bền chắc. Lúc đó, cháu thích làm ầm ĩ thế nào cũng được, nó cũng sẽ không bao giờ rời xa cháu.”

Mộc Đại mím môi cười, chú Trương bảo cô đừng cứng rắn quá, bác Trịnh lại giảng đạo lý lớn, có cảm giác, cả thế giới đều cùng cô nói chuyện yêu đương.

“Đừng để mỗi người một nơi ngay từ đầu, như La Văn Miểu và mẹ La Nhận, sai một bước liền sai cả đời…”

Mộc Đại ngạc nhiên: “La Văn Miểu và mẹ La Nhận ạ?”

Bác Trịnh thở dài: “Chẳng thế là gì, cô ấy nói một câu, La Văn Miểu liền đón La Nhận về nhà, nhận nuôi sáu năm. Cháu cho rằng, họ hàng nào cũng có tình cảm như thế sao?”

Nói đến đoạn cuối, giọng bác Trịnh trở nên chua sót: “Bác đã cố ghép La Nhận và Sính Đình thành một đôi, cũng đã mười năm rồi, những mong hai đứa đến với nhau sẽ bù lại tiếc nuối của người lớn đời trước, ngờ đâu…”

Ông tiếc nuối vô hạn: “Trên trời đánh xuống một tia sấm sét, đem cháu đánh xuống, chuyện sắp thành công lại thất bại.”

Mộc Đại cười đau cả bụng, thấy bác Trịnh thong thả bước xa dần, cô liền tháo tạp dề dành cho nhân viên phục vụ, ném lại cho Tào Nghiêm Hoa: “Tôi ra ngoài một lát, làm hộ tôi nhé.”

Tào Nghiêm Hoa chậm rãi buộc tạp dề lên eo, hai tay kéo hai đầu dây tạp dề, nhưng làm cách nào cũng không thể nối chúng lại với nhau được, không trách thắt lưng của mình thô, chỉ trách tạp dề không đủ dài.

Góc sáng sủa có người gọi: “Nhân viên phục vụ, chúng tôi muốn gọi đồ uống.”

Dù sao cũng không buộc được, Tào Nghiêm Hoa vắt tạp dề lên vai như cái khăn mặt, cất giọng như hát kinh kịch: “Đến ngay…”

***

Bác Trịnh nói chuyện với chú Trương một lát, đang chuẩn bị chào từ biệt, vừa ngẩng đầu liền thấy La Nhận đang đi tới từ đằng sau quán bar.

Ông giật mình: “Cháu, cháu… không ở nhà sao?”

Phản ứng của bác Trịnh thật khôi hài, một người sống đứng sừng sững trước mặt, vậy mà bác còn hỏi “cháu không ở nhà sao”, La Nhận cười nói: “Cháu đi dạo quanh đây, định mua một số thứ.”

Bác Trịnh kéo anh, đẩy ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Đi mau, đi mau, nhanh chân về nhà, bác…”

Nói đến đây, giọng bác gần như thì thầm: “Bác lừa Mộc Đại đi tìm cháu.”

Bác Trịnh này thật là! La Nhận dở khóc dở cười, mấy năm trước, bác ấy gán ghép anh với Sính Đình, bây giờ lại đổi thành Mộc Đại?

***

La Nhận men theo đương cũ quay về, tuy hai nhà ở gần nhau, nhưng phải đi qua vài ngõ nhỏ, trời đã tối, nhà cửa hai bên đường đều đóng cửa hoặc sắp đóng cửa. Từ đằng xa, La Nhận trông thấy Mộc Đại đang đứng phía trước, đáy lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó anh lại ngẩn ra.

Cô đứng trước cửa một quán đồ cay Tứ Xuyên, không hề nhúc nhích, chủ cửa hàng đứng bên cạnh, đang xoa xoa tay, dáng vẻ luống cuống.

Có chuyện gì vậy? La Nhận vội vàng chạy tới: “Mộc Đại?”

Đến gần, thấy cũng rõ ràng hơn, La Nhận đột nhiên thay đổi vẻ mặt.

Mộc Đại cúi đầu đứng đó, trên đầu, trên mặt, trên người đều nhỏ đầy dầu mỡ, dầu ớt. Không rõ là ai, hắt cả bát canh cá lên đầu và cổ cô, tóc dính đầy hạt ớt, trên vai, chỗ đỏ đỏ là dính ớt, chỗ trắng còn lại là cá, càng khiến người ta đau lòng hơn là, ngay cả lông mi của cô cũng dính đầy dầu ớt, khiến Mộc Đại vô thức nhắm mắt lại. Đó là dầu ớt, dính vào mắt thì đau biết nhường nào.

La Nhận ôm lấy Mộc Đại, nắm tay cô, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Mộc Đại không nói lời nào, môi mấp máy, tựa như thú non bị kinh động, bàn tay lạnh ngắt, run rẩy. La Nhận rút ra khăn tay, lau chùi giúp cô, dầu mỡ bám một lớp dày đặc, lau qua vài lần, chẳng mấy chốc khăn tay đã ướt sũng.

La Nhận tức giận nhìn tay chủ quán.

Người đàn ông trung niên to béo vội vàng xua tay: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi, tôi luôn hỏi cô ấy: Cô không sao chứ, có cần vào trong tắm rửa không, cô ấy vẫn không nói tiếng nào.”

Đoạn, ông ta lại cười lấy lòng: “May mắn, may là vị khách kia đã ăn được một lúc, nếu bát vừa bưng lên, dầu mỡ còn nóng, hắt lên người cô ấy, làm sao mà chịu nổi..”

Đồng tử của La Nhận trầm xuống, híp mắt nhìn tay chủ quán: “Ý ông là, có người hắt lên người cô ấy?”

Anh rốt cuộc nhận ra, vị trí Mộc Đại đứng, cách bàn ăn một đoạn khá dài, dầu ớt và nguyên liệu nấu canh cá chảy thành một vũng dưới chân cô – Sau khi bị hắt canh cá lên người, cô không di chuyển, cũng không phải có người lỡ tay hắt canh lên người cô.

Có người, đặc biệt cầm bát canh kia, bước tới trước mặt, rồi hắt lên người cô.

/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status