Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 172: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Bầu trời quang đãng, trời xanh mây trắng, không khí ẩm ướt, thời tiết này rất hợp lòng người.

Cẩm Túc trại yên bình hòa với thanh sơn nước biếc, đá nhỏ bên đường bị rêu phong phủ kín, trải dài suốt con đường, tựa như không thấy được điểm cuối. Nhà sàn sơn dã màu xanh trúc như thể hóa mình vào trong thiên nhiên. Đợi tới lúc nơi này có mưa, Cẩm Túc trại nhìn như thể một bức tranh sơn mài xưa cũ.

Đi trên con đường đá về phía Tây, hôm nay chắc hẳn phải trèo đèo lội suối. Hơn nữa lại chỉ có hai người, không tiện đi mô tô, đành phải đi bộ vậy.

Mặc y phục hưu nhàn năng động màu xanh nhạt, cõng trên lưng hai chiếc ba lô, đi bên cạnh là tên cổ nhân kia.

Bản mặt chường ra bên ngoài không chỗ nào có biểu tình, quần dài màu đen, áo màu xám trắng, bên ngoài khoác áo jacket, áo bó sát người khiến cơ bụng như ẩn như hiện, dáng người tốt thật.

Khuôn mặt anh tuấn, tóc dài buộc đơn giản ra sau đầu, người này đi đến nơi nào cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. (MTLTH.dđlqđ)

Trên đường dù là gái chưa chồng hay gái có chồng đều quay đầu lại nhìn hắn lần hai. Nhạc Sở Nhân tỉ mỉ nhìn anh ta, nhìn nguyên bóng lưng thôi đã thấy đủ tuấn tú rồi.

“Ngày ấy vội vàng đuổi theo ngươi, vẫn chưa kịp ngắm phong cảnh nơi đây, rất đẹp.” Hai người đi không nhanh, cước bộ của Diêm Cận cũng thả lỏng, phong cách trong trại này có chút tương tự với thôn làng phía Nam Đại Yến.

Nhạc Sở Nhân cười nhẹ, nghe lời này liền liếc Diêm Cận một cái: “Bên ngoài muốn vào ngắm còn không có cửa đâu. Nếu như còn có cơ hội, tôi mang anh đi thăm quan quanh trại.” Nơi này cách thành phố có những ngôi nhà cao tầng rất xa, nếu như tên cổ nhân này nhìn thấy, ngẫm đến khuôn mặt bị dọa của anh ta, cô cảm thấy rất buồn cười.

Diêm Cận cúi đầu nhìn nàng một cái, biểu tình kia của nàng, đôi mắt băng hàn có chút ôn nhu: “Có phải giống trong ti vi hay không? Bọn họ tuy bị nhốt lại nơi đó nhưng thoạt nhìn ngôn ngữ, cách sống lại giống hệt các ngươi.”

Vừa nghe hắn nói đến việc bị nhốt trong ti vi, Nhạc Sở Nhân nhịn không được khuôn mặt rối rắm: “Đại ca à, bọn họ không phải bị nhốt ở trong ti vi đâu, đó chỉ là hình ảnh mà thôi.


/368

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status