Đường Nguyên rời khỏi đó bằng nụ cười nở trên môi, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ gì mà là cười khẩy bởi anh đã sai rồi.
Anh và những người đã hy sinh vì tương lai của nhân loại đã sai rồi. Anh và những người khác đã tử trận vì để giành lấy hy vọng cho con người, một thế giới mà mọi người sẽ lập lại hoà bình cho nhân loại.
Nhung bây giờ xã hội thối nát, bộ máy chính quyền cũng chả ra cái hệ thống gì. Sự thật bại của một đế chế chính là không thể mang lại người dân cái quyền họ cần.
Khi mà beta ở đây chỉ có thể xem như là tầng lớp thấp kém, còn tệ hơn cả những người ăn xin thời cậu còn sống. Họ dù nghèo dù không có nhà ở chỉ biết ở đầu đường xó chợ nhưng tình người ấm áp giúp đỡ người với nhau.
Bây giờ thì việc từ thiện là một thứ gì đó rất xa xỉ, giàu thì càng thêm giàu, nghèo thì mãi mãi nghèo. Tầng lớp thấp kém bị xích cùng với giới tính của mình, khi những nhân tài bị xiềng xích bởi thứ gọi là giới tính và giai cấp.
Cậu biết thời nào cũng có như này như kia nhưng bây giờ thật sự là nó quá là không công bằng. Chỉ riêng cái việc tuyển beta để giải toả dục vọng của alpha thay vì sử dụng omega đã là một cách làm vô cùng phi lý.
Beta họ đã vốn không thể phát sinh quan hệ với alpha đó mà việc quan hệ với nhau nó không khác gì tra tấn nhau cả, kể cả một tình yêu beta với alpha. Cuối cùng alpha cũng sẽ rời bỏ mà cưới một omega.
Ở đây người dân tuổi sẽ rất cao, có thể lên đến vài trăm tuổi, do đó mà thứ tình yêu theo đuổi ngày nào chỉ nhàn nhạt vài năm, cố lắm chục năm cũng phai tàn mà chấp nhân hiện thực, alpha với omega mới chính là thứ được coi là tình yêu đích thực.
Đường Nguyên phỉ nhổ cái thế giới chết tiệt này. Giờ để cậu sống lại chém giết tang thi còn hơn ở đây sống một số phận bị mắt kẹt bởi giới tính như này.
Nhưng cậu chỉ có thể cố gắng thôi. Giờ chỉ có thể cố gắng "sống", cậu không biết mục đích trong tương lai bây giờ nên làm gì cả, mấy người có ý chí lớn thì đi lật đổ chế độ này, lập nên chế độ mới tốt hơn gì đó.
Haha, viển vông làm sao. Điều mà cậu nên làm nhất bây giờ là sống, sống để bản thân không bị người khác nhục nhã, sống vì bản thân chứ không phải sống theo định kiến trong mắt người khác.
Ha, muốn cậu làm món đồ chơi cho lũ alpha kia thì mơ đi, một lũ chó chết động dục thì liên quan gì đến cậu. Cậu có thể né được thì né, không né được thì coi như chuẩn bị hậu sự bị chơi chết cũng tốt.
"Khó chịu vô cùng"
Đường Nguyên trên đường trở về ký túc xá của mình thì mặt mày tràn đầy tâm sự. Cậu bị đống tâm sự của mình làm cho khó chịu vô cùng, người suy nghĩ nhiều như cậu thật là mệt mỏi.
Đường Nguyên nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Nhìn chán rồi thì lấy điện thoại ra lướt web trường xem có vụ gì lớn hay không.
Mới vào cậu liền thấy một đống thông tin về trò chơi "Săn mồi" sắp tới. Thật sự là thông tin về trò chơi này cũng nhiều, Đường Nguyên sợ rằng đọc hết đống này cậu không có đủ kiên nhẫn.
Cũng may bên dưới có một bình luận lên top, tóm tắt những điều quan trọng cần lưu ý trong trò chơi "Săn mồi".
Thứ nhất, trò chơi được diễn ra ở sân đấu diễn tập chiến đấu cơ giáp. Ở nơi đấy có thể đưa mọi người tiến vào không gian ảo, nhưng mọi thứ rất là chân thực.
Thứ hai, số người tham gia trò chơi này sẽ là tân sinh viên alpha và alpha năm 2. Các sinh viên năm 3 và năm 4 chỉ quan sát ở phía trên sân ngồi. Cũng có sự giám sát của giảng viên và các nhân viên y tế phòng trường hợp xấu nhất.
Vậy lần này các sinh viên beta cũ lẫn mới đều tham gia trò chơi này, thật sự là beta tới đây để học thật sao? Chậc, trường I**
Đường Nguyên phân tích tiếp, trò chơi này bề ngoài chính là một hoạt động cho điểm tích phân để tốt nghiệp, có thể coi như một hoạt động ngoại khoá để các sinh viên tham gia để lấy tín chỉ đại học.
Trong trò chơi thì nhân vật chính là các alpha, còn các beta chỉ có việc đi trốn khỏi alpha thôi. Các alpha sẽ đi tìm kiếm beta, nếu tìm được một beta sẽ được 1 tích phân.
Và alpha đó có quyền hưởng dụng beta đó. Beta bị alpha bắt được không được quyền từ chối, nghe bất công thật sự. Nhưng Đường Nguyên thấy rằng, alpha không phải nhìn thấy beta là tính "tìm" thấy mà phải trói beta đó lại bằng một sợi dây được phát riêng mới tính là tìm thấy.
Và beta có quyền dùng vũ lực để phản kháng và chạy trốn nhưng ai cũng biết điều đó là vô nghĩa. Alpha thì được phép sử dụng dị năng nên vì vậy sẽ càng cảm thấy điều lệ cho phép beta sử dụng vũ lực để chạy trốn nó vô tri làm sao.
Anh và những người đã hy sinh vì tương lai của nhân loại đã sai rồi. Anh và những người khác đã tử trận vì để giành lấy hy vọng cho con người, một thế giới mà mọi người sẽ lập lại hoà bình cho nhân loại.
Nhung bây giờ xã hội thối nát, bộ máy chính quyền cũng chả ra cái hệ thống gì. Sự thật bại của một đế chế chính là không thể mang lại người dân cái quyền họ cần.
Khi mà beta ở đây chỉ có thể xem như là tầng lớp thấp kém, còn tệ hơn cả những người ăn xin thời cậu còn sống. Họ dù nghèo dù không có nhà ở chỉ biết ở đầu đường xó chợ nhưng tình người ấm áp giúp đỡ người với nhau.
Bây giờ thì việc từ thiện là một thứ gì đó rất xa xỉ, giàu thì càng thêm giàu, nghèo thì mãi mãi nghèo. Tầng lớp thấp kém bị xích cùng với giới tính của mình, khi những nhân tài bị xiềng xích bởi thứ gọi là giới tính và giai cấp.
Cậu biết thời nào cũng có như này như kia nhưng bây giờ thật sự là nó quá là không công bằng. Chỉ riêng cái việc tuyển beta để giải toả dục vọng của alpha thay vì sử dụng omega đã là một cách làm vô cùng phi lý.
Beta họ đã vốn không thể phát sinh quan hệ với alpha đó mà việc quan hệ với nhau nó không khác gì tra tấn nhau cả, kể cả một tình yêu beta với alpha. Cuối cùng alpha cũng sẽ rời bỏ mà cưới một omega.
Ở đây người dân tuổi sẽ rất cao, có thể lên đến vài trăm tuổi, do đó mà thứ tình yêu theo đuổi ngày nào chỉ nhàn nhạt vài năm, cố lắm chục năm cũng phai tàn mà chấp nhân hiện thực, alpha với omega mới chính là thứ được coi là tình yêu đích thực.
Đường Nguyên phỉ nhổ cái thế giới chết tiệt này. Giờ để cậu sống lại chém giết tang thi còn hơn ở đây sống một số phận bị mắt kẹt bởi giới tính như này.
Nhưng cậu chỉ có thể cố gắng thôi. Giờ chỉ có thể cố gắng "sống", cậu không biết mục đích trong tương lai bây giờ nên làm gì cả, mấy người có ý chí lớn thì đi lật đổ chế độ này, lập nên chế độ mới tốt hơn gì đó.
Haha, viển vông làm sao. Điều mà cậu nên làm nhất bây giờ là sống, sống để bản thân không bị người khác nhục nhã, sống vì bản thân chứ không phải sống theo định kiến trong mắt người khác.
Ha, muốn cậu làm món đồ chơi cho lũ alpha kia thì mơ đi, một lũ chó chết động dục thì liên quan gì đến cậu. Cậu có thể né được thì né, không né được thì coi như chuẩn bị hậu sự bị chơi chết cũng tốt.
"Khó chịu vô cùng"
Đường Nguyên trên đường trở về ký túc xá của mình thì mặt mày tràn đầy tâm sự. Cậu bị đống tâm sự của mình làm cho khó chịu vô cùng, người suy nghĩ nhiều như cậu thật là mệt mỏi.
Đường Nguyên nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Nhìn chán rồi thì lấy điện thoại ra lướt web trường xem có vụ gì lớn hay không.
Mới vào cậu liền thấy một đống thông tin về trò chơi "Săn mồi" sắp tới. Thật sự là thông tin về trò chơi này cũng nhiều, Đường Nguyên sợ rằng đọc hết đống này cậu không có đủ kiên nhẫn.
Cũng may bên dưới có một bình luận lên top, tóm tắt những điều quan trọng cần lưu ý trong trò chơi "Săn mồi".
Thứ nhất, trò chơi được diễn ra ở sân đấu diễn tập chiến đấu cơ giáp. Ở nơi đấy có thể đưa mọi người tiến vào không gian ảo, nhưng mọi thứ rất là chân thực.
Thứ hai, số người tham gia trò chơi này sẽ là tân sinh viên alpha và alpha năm 2. Các sinh viên năm 3 và năm 4 chỉ quan sát ở phía trên sân ngồi. Cũng có sự giám sát của giảng viên và các nhân viên y tế phòng trường hợp xấu nhất.
Vậy lần này các sinh viên beta cũ lẫn mới đều tham gia trò chơi này, thật sự là beta tới đây để học thật sao? Chậc, trường I**
Đường Nguyên phân tích tiếp, trò chơi này bề ngoài chính là một hoạt động cho điểm tích phân để tốt nghiệp, có thể coi như một hoạt động ngoại khoá để các sinh viên tham gia để lấy tín chỉ đại học.
Trong trò chơi thì nhân vật chính là các alpha, còn các beta chỉ có việc đi trốn khỏi alpha thôi. Các alpha sẽ đi tìm kiếm beta, nếu tìm được một beta sẽ được 1 tích phân.
Và alpha đó có quyền hưởng dụng beta đó. Beta bị alpha bắt được không được quyền từ chối, nghe bất công thật sự. Nhưng Đường Nguyên thấy rằng, alpha không phải nhìn thấy beta là tính "tìm" thấy mà phải trói beta đó lại bằng một sợi dây được phát riêng mới tính là tìm thấy.
Và beta có quyền dùng vũ lực để phản kháng và chạy trốn nhưng ai cũng biết điều đó là vô nghĩa. Alpha thì được phép sử dụng dị năng nên vì vậy sẽ càng cảm thấy điều lệ cho phép beta sử dụng vũ lực để chạy trốn nó vô tri làm sao.
/89
|